Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Cuốc Hội, Đảng Hội - Trần Thế Kỷ

Lại
một kỳ bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân. Bầu hay không thì đời vẫn
vậy. Không đi bầu cũng không được vì người của chính quyền địa phương sẽ
đến tận nhà thúc ép.
“Lại đi bầu”, đó là những lời ngán ngẩm xuất phát từ miệng của đại đa số người dân xứ Đông Lào mỗi khi Đảng chơi trò bầu cử.
Một tờ báo trong nước viết : “Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 vượt trùng khơi mang thùng phiếu đến các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân đang khai thác trên biển để tổ chức bầu cử sớm cho cử tri làm nhiệm vụ xa bờ”.Thực là những dòng bừng bừng khí thế mang tinh thần “khẩn trương” về cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XVI và Hội Đồng Nhân Dân. Song đó chỉ là sự khẩn trương giả tạo, bởi sự thật là người dân chẳng mấy ai quan tâm tới cái gọi là bầu cử đó. Trong mắt dân, bầu cử chỉ là trò diễn tuồng của Đảng.
Người dân thấy rằng theo thông lệ, khoảng hai tuần trước bầu cử, đã có cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Chương trình hành động của ứng cử viên được đọc lên, nội dung khá giống nhau, rằng thì là hứa hẹn sau khi trúng cử sẽ làm tốt, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cử tri.
Người dân cũng thấy rằng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri bằng những báo cáo viết sẵn với những câu sáo rỗng, cùng một mẫu viết soạn sẵn, không hề có chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, tương xứng với vai trò của đại biểu Quốc Hội.
Có một điều không cần nói ra mà ai cũng đều biết, đó là những cử tri mà các ứng cử viên tiếp xúc thực chất chỉ là một nhóm người được lựa chọn sẵn, chứ chẳng phải cử tri nào cũng được cho vào hội trường để trình bày ý kiến với các ứng cử viên. Nhóm người được chọn sẵn đó thường là đã có quen biết với các tổ chức chính quyền tại địa phương. Nghĩa là việc ứng cử viên tiếp xúc với cử tri chỉ là trò hình thức, dân chủ giả tạo, giả tạo như chính cuộc bầu cử.
Trên hết, người dân chỉ đi bầu cho có, vì đằng nào họ cũng không biết và cũng không cần biết đại biểu ở khu vực mình là ai, làm được trò trống gì. Bởi các ứng viên, dù được bầu đi chăng nữa, làm gì có thực quyền để mà hứa hẹn sẽ làm thế này thế nọ cho dân.Họ chỉ là bù nhìn mà thôi.
Trên trang cá nhân của mình, một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước nói rằng ông “mắc cười” về cái gọi là “ngày hội non sông” mà báo chí của Đảng tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội. Hẳn rằng hàng triệu người dân xứ Đông Lào cũng “mắc cười” như nghệ sĩ này.
Bấy lâu nay, người dân luôn cho rằng Đảng đã có toàn quyền cai trị đất nước, thì bày đặt bầu cử làm gì cho tốn tiền ngân sách, mất công dân đi bầu. Đảng CSVN vốn được Hiến pháp gọi là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nên Quốc Hội cũng nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu Đảng muốn chắc cú thì Đảng cứ làm tất, nặn ra Quốc Hội làm gì cho màu mè, tốn kém. Trong mắt dân, cái gọi là Quốc Hội chỉ đáng gọi là Đảng Hội, bởi gần 100% đại biểu đều là đảng viên. Thành thử, dân xem Cuốc Hội, à không, Quốc Hội chỉ là cái gánh hát của Đảng mà những người gọi là đại biểu của dân hầu như chỉ là bọn đào, kép không hơn không kém.
Đảng cứ hô hào dân đi bầu để chọn nhân tài phục vụ nhân dân. Nhưng lấy đâu ra nhân tài khi các ứng viên đều do cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra. Người có thực tài, thực tâm muốn cống hiến cho nhân dân làm gì có cơ hội. Sau đây là đoạn đối thoại giữa các anh Năm Xích lô và Tư Ba gác :
- Kỳ bầu cử vừa qua, cậu chọn ai?
- Chẳng chọn ai cả. Tớ chỉ gạch chéo rồi vất phiếu vào thùng như vất rác. Còn cậu chọn ai?
- Tớ cũng gạch chéo rồi vất phiếu vào thùng, y như cậu. Bởi có chọn ông nào, bà nào thì đất nước vẫn chẳng có gì thay đổi: Cậu vẫn đạp xích lô, tớ vẫn đạp ba gác!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Cuốc Hội, Đảng Hội - Trần Thế Kỷ

Lại
một kỳ bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân. Bầu hay không thì đời vẫn
vậy. Không đi bầu cũng không được vì người của chính quyền địa phương sẽ
đến tận nhà thúc ép.
“Lại đi bầu”, đó là những lời ngán ngẩm xuất phát từ miệng của đại đa số người dân xứ Đông Lào mỗi khi Đảng chơi trò bầu cử.
Một tờ báo trong nước viết : “Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 vượt trùng khơi mang thùng phiếu đến các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân đang khai thác trên biển để tổ chức bầu cử sớm cho cử tri làm nhiệm vụ xa bờ”.Thực là những dòng bừng bừng khí thế mang tinh thần “khẩn trương” về cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XVI và Hội Đồng Nhân Dân. Song đó chỉ là sự khẩn trương giả tạo, bởi sự thật là người dân chẳng mấy ai quan tâm tới cái gọi là bầu cử đó. Trong mắt dân, bầu cử chỉ là trò diễn tuồng của Đảng.
Người dân thấy rằng theo thông lệ, khoảng hai tuần trước bầu cử, đã có cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Chương trình hành động của ứng cử viên được đọc lên, nội dung khá giống nhau, rằng thì là hứa hẹn sau khi trúng cử sẽ làm tốt, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cử tri.
Người dân cũng thấy rằng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri bằng những báo cáo viết sẵn với những câu sáo rỗng, cùng một mẫu viết soạn sẵn, không hề có chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, tương xứng với vai trò của đại biểu Quốc Hội.
Có một điều không cần nói ra mà ai cũng đều biết, đó là những cử tri mà các ứng cử viên tiếp xúc thực chất chỉ là một nhóm người được lựa chọn sẵn, chứ chẳng phải cử tri nào cũng được cho vào hội trường để trình bày ý kiến với các ứng cử viên. Nhóm người được chọn sẵn đó thường là đã có quen biết với các tổ chức chính quyền tại địa phương. Nghĩa là việc ứng cử viên tiếp xúc với cử tri chỉ là trò hình thức, dân chủ giả tạo, giả tạo như chính cuộc bầu cử.
Trên hết, người dân chỉ đi bầu cho có, vì đằng nào họ cũng không biết và cũng không cần biết đại biểu ở khu vực mình là ai, làm được trò trống gì. Bởi các ứng viên, dù được bầu đi chăng nữa, làm gì có thực quyền để mà hứa hẹn sẽ làm thế này thế nọ cho dân.Họ chỉ là bù nhìn mà thôi.
Trên trang cá nhân của mình, một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước nói rằng ông “mắc cười” về cái gọi là “ngày hội non sông” mà báo chí của Đảng tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội. Hẳn rằng hàng triệu người dân xứ Đông Lào cũng “mắc cười” như nghệ sĩ này.
Bấy lâu nay, người dân luôn cho rằng Đảng đã có toàn quyền cai trị đất nước, thì bày đặt bầu cử làm gì cho tốn tiền ngân sách, mất công dân đi bầu. Đảng CSVN vốn được Hiến pháp gọi là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nên Quốc Hội cũng nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu Đảng muốn chắc cú thì Đảng cứ làm tất, nặn ra Quốc Hội làm gì cho màu mè, tốn kém. Trong mắt dân, cái gọi là Quốc Hội chỉ đáng gọi là Đảng Hội, bởi gần 100% đại biểu đều là đảng viên. Thành thử, dân xem Cuốc Hội, à không, Quốc Hội chỉ là cái gánh hát của Đảng mà những người gọi là đại biểu của dân hầu như chỉ là bọn đào, kép không hơn không kém.
Đảng cứ hô hào dân đi bầu để chọn nhân tài phục vụ nhân dân. Nhưng lấy đâu ra nhân tài khi các ứng viên đều do cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra. Người có thực tài, thực tâm muốn cống hiến cho nhân dân làm gì có cơ hội. Sau đây là đoạn đối thoại giữa các anh Năm Xích lô và Tư Ba gác :
- Kỳ bầu cử vừa qua, cậu chọn ai?
- Chẳng chọn ai cả. Tớ chỉ gạch chéo rồi vất phiếu vào thùng như vất rác. Còn cậu chọn ai?
- Tớ cũng gạch chéo rồi vất phiếu vào thùng, y như cậu. Bởi có chọn ông nào, bà nào thì đất nước vẫn chẳng có gì thay đổi: Cậu vẫn đạp xích lô, tớ vẫn đạp ba gác!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )

















