Kinh Khổ
CHỦ và TỚ
Khi thức bọn ngươi làm đầy tớ phục dịch họ Doãn thì khi ngủ ta cho bọn ngươi lên làm ông chủ. Còn tên họ Doãn kia khi thức đã làm ông chủ thì khi ngủ hắn phải làm đầy tớ để phục dịch cho bọn ngươi.
Họ Doãn máu mê làm giàu, trong nhà nuôi nhiều đày tớ. Lợi dụng thời
buổi khốn khó, công ăn chuyện làm thiếu, lao động ế thừa, Doãn ra sức o ép, bóp
nặn tiền công, bóc xẻo công sức người làm. Bọn đày tớ khổ quá, tới miếu Thành
Hoàng kêu ca nhờ can thiệp.
Thành Hoàng hiển linh
phán biểu:
- Khi thức bọn ngươi
làm đầy tớ phục dịch họ Doãn thì khi ngủ ta cho bọn ngươi lên làm ông chủ. Còn
tên họ Doãn kia khi thức đã làm ông chủ thì khi ngủ hắn phải làm đầy tớ để phục
dịch cho bọn ngươi.
Bọn đày tớ phấn khởi
dạ ran. Do kham khổ, ban ngày làm việc quá sức nên vừa sấp tối đã đổ vật ra
ngủ. Có điều linh lắm, đêm nào họ cũng đều mơ thấy mình thành ông chủ, được ăn
sung mặc sướng, ở phòng có máy điều hòa, đi xe cá mập đời siêu lại được chính
tên họ Doãn kia phục dịch. Đã thôi quá đã!
Còn tên họ Doãn ngày
thì oai quyền như vương tướng nhưng tới đêm mới thảm não. Chợp mắt đã thấy mình
thành đày tớ mà các ông chủ không ai khác chính là bọn đày tớ của mình. Y phải
phân thân ra mà phục dịch, thở hắt không ra hơi, bị mắng chửi tối tăm mặt mũi,
tủi nhục hết biết. Có nhiều đêm sợ quá, y phải chong đèn thức trắng để tránh
cơn ác mộng. Tinh thần sa sút, người gầy rộc. Cuối cùng, chịu không thấu, y
phải biện một mâm lễ vật đầy ắp tới năn nỉ Thành Hoàng xin cứu xét.
Thành Hoàng nghĩ mình
vừa ra quyết định, không lẽ mới đó mà đã quay ngoắt trăm tám chục độ coi sao
được, khéo mà phán biểu của thần mất thiêng. Nhưng rồi ngài nhanh trí nghĩ ra
một kế rồi truyền bảo:
- Khi thức, ngươi làm ông
chủ thì khi ngủ ngươi phải làm đày tớ cho bọn đày tớ của ngươi, thân phận đầy
tớ là không thể thay đổi. Có điều ta cũng linh hoạt vận dụng cho phù hợp với
tình hình, chỉ bắt ngươi làm quan- đầy tớ cũng đủ.
Từ đó, ban ngày làm ông
chủ đã đành, mỗi khi đặt mình xuống, họ Doãn đều mong sớm nhập vào cơn mơ để
được thấy mình làm quan- đầy tớ.
http://butnguyentu.blogspot.com/2014/04/chu-va-to.html
http://butnguyentu.blogspot.com/2014/04/chu-va-to.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
CHỦ và TỚ
Khi thức bọn ngươi làm đầy tớ phục dịch họ Doãn thì khi ngủ ta cho bọn ngươi lên làm ông chủ. Còn tên họ Doãn kia khi thức đã làm ông chủ thì khi ngủ hắn phải làm đầy tớ để phục dịch cho bọn ngươi.
Họ Doãn máu mê làm giàu, trong nhà nuôi nhiều đày tớ. Lợi dụng thời
buổi khốn khó, công ăn chuyện làm thiếu, lao động ế thừa, Doãn ra sức o ép, bóp
nặn tiền công, bóc xẻo công sức người làm. Bọn đày tớ khổ quá, tới miếu Thành
Hoàng kêu ca nhờ can thiệp.
Thành Hoàng hiển linh
phán biểu:
- Khi thức bọn ngươi
làm đầy tớ phục dịch họ Doãn thì khi ngủ ta cho bọn ngươi lên làm ông chủ. Còn
tên họ Doãn kia khi thức đã làm ông chủ thì khi ngủ hắn phải làm đầy tớ để phục
dịch cho bọn ngươi.
Bọn đày tớ phấn khởi
dạ ran. Do kham khổ, ban ngày làm việc quá sức nên vừa sấp tối đã đổ vật ra
ngủ. Có điều linh lắm, đêm nào họ cũng đều mơ thấy mình thành ông chủ, được ăn
sung mặc sướng, ở phòng có máy điều hòa, đi xe cá mập đời siêu lại được chính
tên họ Doãn kia phục dịch. Đã thôi quá đã!
Còn tên họ Doãn ngày
thì oai quyền như vương tướng nhưng tới đêm mới thảm não. Chợp mắt đã thấy mình
thành đày tớ mà các ông chủ không ai khác chính là bọn đày tớ của mình. Y phải
phân thân ra mà phục dịch, thở hắt không ra hơi, bị mắng chửi tối tăm mặt mũi,
tủi nhục hết biết. Có nhiều đêm sợ quá, y phải chong đèn thức trắng để tránh
cơn ác mộng. Tinh thần sa sút, người gầy rộc. Cuối cùng, chịu không thấu, y
phải biện một mâm lễ vật đầy ắp tới năn nỉ Thành Hoàng xin cứu xét.
Thành Hoàng nghĩ mình
vừa ra quyết định, không lẽ mới đó mà đã quay ngoắt trăm tám chục độ coi sao
được, khéo mà phán biểu của thần mất thiêng. Nhưng rồi ngài nhanh trí nghĩ ra
một kế rồi truyền bảo:
- Khi thức, ngươi làm ông
chủ thì khi ngủ ngươi phải làm đày tớ cho bọn đày tớ của ngươi, thân phận đầy
tớ là không thể thay đổi. Có điều ta cũng linh hoạt vận dụng cho phù hợp với
tình hình, chỉ bắt ngươi làm quan- đầy tớ cũng đủ.
Từ đó, ban ngày làm ông
chủ đã đành, mỗi khi đặt mình xuống, họ Doãn đều mong sớm nhập vào cơn mơ để
được thấy mình làm quan- đầy tớ.
http://butnguyentu.blogspot.com/2014/04/chu-va-to.html
http://butnguyentu.blogspot.com/2014/04/chu-va-to.html