Kinh Khổ
Hà Văn Thịnh - Dù lớn, nhơ nhỡ hay bé bị bắn
Tất cả các quan chức - tất cả CÁC NGƯỜI(!), không trừ một ai, hãy một lần tập NGHĨ xem vì sao, vụ án mạng khủng khiếp đến thế, bậc"cha mẹ Dân" to như thế; những người bị bắn chết chưa hề
(FB Hà Văn Thịnh )
Tất cả các quan chức - tất cả CÁC NGƯỜI(!), không trừ một ai, hãy một
lần tập NGHĨ xem vì sao, vụ án mạng khủng khiếp đến thế, bậc"cha mẹ Dân"
to như thế; những người bị bắn chết chưa hề có tai tiếng (trên báo chí
chính thức) như thế..., mà tỉ lệ NGƯỜI DÂN KHÔNG HẢ HÊ (theo như tôi đếm
trên mạng suốt mấy giờ liền), chiếm chưa đến... một phần ngàn
Chắc chắn rằng nếu trong đầu của các vị có từ "nghĩ" thì nhất định sẽ
giật mình, lạnh sống lưng khi biết sự thật trên: Chẳng có cái máy ĐO
LÒNG DÂN nào chính xác hơn cái "máy" được đo bằng sự khủng khiếp, bất
ngờ, bột phát - đúng như người xưa vẫn dạy. Muốn biết trí tuệ thế nào cứ
hỏi bất ngờ sẽ rõ; nếu muốn biết tình cảm thật của ai đó, hãy xem cách
phản ứng trước tình huống không được chuẩn bị...
Cái cách mà người Dân từ Nam chí Bắc thể hiện là vô tiền khoáng hậu, nó
vạch trần sự thật rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà, lại có sự
căm ghét, khinh khi quan chức nhiều và được mặc định rõ ràng đến thế. Nó
ghê gớm đến mức - ngay cả một số người muốn tỏ bày sự đồng cảm, chia sẻ
với những người thân của kẻ bị bắn cũng... không dám!
Sự đồng cảm đó không hề sai nhưng tại sao nhiều người không dám? Câu trả
lời chỉ có một mà thôi: Họ biết làm thế là đi ngược lại ý chí của tuyệt
đại đa số lương tri!
Có rất nhiều điều đáng ngẫm xoay quanh câu chuyện tiếng súng "đại bác" vừa nổ ở Yên Bái...
Nó cho thấy nếu đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu - đồng
ghế thì tương tranh, đồng chí = đồng tiền thì e rằng là... tương sát
(đã, đang và sẽ, gián tiếp hay trực tiếp).
Cả 3 đều là cán bộ cao cấp NHẤT (thứ nhất trong thang bậc quản lý ở địa
phương: Đứng đầu về đảng, đứng đầu về HĐND và đứng đầu về Kiểm lâm). Ấy
vậy mà, mấu thuẫn chất chồng đến mức chỉ có thể "giải quyết" bằng... cái
chết, đủ để biết, nó (cái mâu thuẫn ấy) chất chồng đến mức nào. Yên Bái
chỉ là nơi bùng nổ, không có nghĩa là không ít địa phương khác không có
tình trạng này...
PHẢI THAY ĐỔI(!) dứt khoát, rõ ràng, nếu không tất cả đều quá muộn đối
với bộ máy có vô số lỗi, vô số sự ích kỷ, tham lam và, nhiều hơn cả vô
số là sự tệ tàn của cả một guồng máy đang làm cho DÂN bức bối không
cùng!
Hà Văn Thịnh
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Hà Văn Thịnh - Dù lớn, nhơ nhỡ hay bé bị bắn
Tất cả các quan chức - tất cả CÁC NGƯỜI(!), không trừ một ai, hãy một lần tập NGHĨ xem vì sao, vụ án mạng khủng khiếp đến thế, bậc"cha mẹ Dân" to như thế; những người bị bắn chết chưa hề
Tất cả các quan chức - tất cả CÁC NGƯỜI(!), không trừ một ai, hãy một
lần tập NGHĨ xem vì sao, vụ án mạng khủng khiếp đến thế, bậc"cha mẹ Dân"
to như thế; những người bị bắn chết chưa hề có tai tiếng (trên báo chí
chính thức) như thế..., mà tỉ lệ NGƯỜI DÂN KHÔNG HẢ HÊ (theo như tôi đếm
trên mạng suốt mấy giờ liền), chiếm chưa đến... một phần ngàn
Chắc chắn rằng nếu trong đầu của các vị có từ "nghĩ" thì nhất định sẽ
giật mình, lạnh sống lưng khi biết sự thật trên: Chẳng có cái máy ĐO
LÒNG DÂN nào chính xác hơn cái "máy" được đo bằng sự khủng khiếp, bất
ngờ, bột phát - đúng như người xưa vẫn dạy. Muốn biết trí tuệ thế nào cứ
hỏi bất ngờ sẽ rõ; nếu muốn biết tình cảm thật của ai đó, hãy xem cách
phản ứng trước tình huống không được chuẩn bị...
Cái cách mà người Dân từ Nam chí Bắc thể hiện là vô tiền khoáng hậu, nó
vạch trần sự thật rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà, lại có sự
căm ghét, khinh khi quan chức nhiều và được mặc định rõ ràng đến thế. Nó
ghê gớm đến mức - ngay cả một số người muốn tỏ bày sự đồng cảm, chia sẻ
với những người thân của kẻ bị bắn cũng... không dám!
Sự đồng cảm đó không hề sai nhưng tại sao nhiều người không dám? Câu trả
lời chỉ có một mà thôi: Họ biết làm thế là đi ngược lại ý chí của tuyệt
đại đa số lương tri!
Có rất nhiều điều đáng ngẫm xoay quanh câu chuyện tiếng súng "đại bác" vừa nổ ở Yên Bái...
Nó cho thấy nếu đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu - đồng
ghế thì tương tranh, đồng chí = đồng tiền thì e rằng là... tương sát
(đã, đang và sẽ, gián tiếp hay trực tiếp).
Cả 3 đều là cán bộ cao cấp NHẤT (thứ nhất trong thang bậc quản lý ở địa
phương: Đứng đầu về đảng, đứng đầu về HĐND và đứng đầu về Kiểm lâm). Ấy
vậy mà, mấu thuẫn chất chồng đến mức chỉ có thể "giải quyết" bằng... cái
chết, đủ để biết, nó (cái mâu thuẫn ấy) chất chồng đến mức nào. Yên Bái
chỉ là nơi bùng nổ, không có nghĩa là không ít địa phương khác không có
tình trạng này...
PHẢI THAY ĐỔI(!) dứt khoát, rõ ràng, nếu không tất cả đều quá muộn đối
với bộ máy có vô số lỗi, vô số sự ích kỷ, tham lam và, nhiều hơn cả vô
số là sự tệ tàn của cả một guồng máy đang làm cho DÂN bức bối không
cùng!
Hà Văn Thịnh