Trang lá cải
Khổng Minh gặp hạn ở Việt Nam, vội đến chợ Giời tìm kế
Vương Bình đánh trâu u bơ cắt đường mà đi để đưa Gia Cát Lượng ra chợ Giời tìm mua gương vừa bị vặt, ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ.
Hồi thứ nhất:
Đánh Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng tạo Trâu Van
Đóng cổng thành, Tư Mã Ý vặt gương chiếu hậu
Phàm thế sự trong thiên hạ chia rồi hợp, hợp rồi chia, tỷ như 3 nước Ngụy, Thục, Ngô cứ đánh nhau vòng vo, lẫn lộn sau thu về 1 mối rồi cuối cùng lại chia ra.
Bởi thế nên người đương thời gọi là vòng vo Tam quốc.
Tháng ba năm hai trăm mười sáu sau công nguyên, Gia Cát Lượng thống lĩnh đại binh lần thứ 6 kéo ra Kỳ Sơn quyết chí diệt cho được Tư Mã Ý.
Bấy giờ đã qua mùa đông, lương thực đã đủ, khí giới đã tinh, quân sĩ ai nấy đều cường dương tráng khí.
Trước khi đi, Lượng phục dưới chân Lưu chúa công ứa nước mắt tâu rằng: Lượng tôi đi lần này quyết không phụ lòng mong mỏi của người, nếu không san phẳng Kỳ Sơn, quyết không quay về đất Thục.
Lưu Bị nâng Khổng Minh dậy vỗ vỗ vào vai rồi bảo: Gia Cát tiên sinh quyết không được nuốt lời. Năm nào ngài đi cũng hứa thế này. Tư Mã Ý không dễ xơi thế đâu.
Lượng cả thẹn bái biệt Lưu chủ rồi hành quân thần tốc ra Kỳ Sơn, chỉ đôi tháng đã áp sát đất Ngụy.
Chiến dịch đang thuận buồm xuôi gió thì phó tướng Khương Duy đột ngột báo tin về:
“Đoàn trâu ngựa tải lương ăn phải rau, cỏ, củ phun quá nhiều thuốc sâu, thuốc kích thích nên đồng loạt đi ngoài hết lượt, con nào con ấy gầy trơ xương, bước đi không vững cứ gió to là đổ”.
Duy tiếc của đã cho quân sĩ mổ ra ăn, còn thừa thì làm thịt trâu gác bếp.
Khổng Minh Gia Cát nghe xong bỗng nhíu mày đoạn nói với Khương Duy: “Lần sau ngươi mua cỏ cho trâu ngựa thì phải đặt hàng cỏ sạch trong siêu thị, cứ dừng ngang đường mua cỏ bình dân vớ vẩn rồi chết hết có ngày”.
Duy tái mặt rồi bẩm, nếu đặt mua cỏ sạch trong siêu thị thì tốn kém vô cùng, ngân lượng đi đường hiện đã vơi quá nửa.
Nghe Khương Duy trình bày xong Gia Cát ngửa cổ lên trời cười rồi trấn an rằng, đó là ta thử nhà ngươi đấy thôi. Ta khắc có cách khu xử.
Nói đoạn cho quân lính đưa ở đâu về hàng ngàn con trâu máy, ngựa máy, có 4 chân tròn, 2 ghế bên trong bụng.
Loại trâu này chỉ cần đổ vào vài chục lít nước thần kỳ, sau này gọi là xăng, tiếp đó bật công tắc khởi động, trâu máy lập tức đi như ngựa (đời sau gọi là ôtô).
Lại nói về quân sĩ của Khổng Minh sau khi thấy chủ tướng tạo được trâu máy thì mừng vui khôn tả.
Ai cũng đều cung cúc làm việc và chăm cho đàn trâu rất tận tình, hễ bẩn là đem đi rửa sáng bóng cả lên. Mỗi lần tốn 40, 50 ngân lượng nhưng chẳng mấy tiếc rẻ, cửa hàng rửa trâu máy vì thế cũng phất lên rất nhanh.
Việc vận tải lương thảo phục vụ quân sĩ đang thuận lợi như nước chảy bèo trôi, bỗng đâu, sáng hôm ấy Vương Bình tướng quân hốt hoảng chạy vào phủ phục dưới trướng khóc ầm lên.
Miệng Bình trào máu vì uất ức rồi tâu với Gia Cát Lượng: “Trâu máy của ta hỏng hết, hỏng hết rồi thưa chủ tướng”.
Gia Cát Lượng cả kinh nhổm dậy hỏi dồn: “Sao, sao, sao mà hỏng, trâu máy loại Van 2 chỗ này ta nhập nguyên con từ Nam Hàn, mới chạy lướt được mấy ngàn cây, làm sao mà hỏng hết được”.
Vương Bình dập đầu rồi than: “Cũng tại mạt tướng tiết kiệm ngân lượng gửi trâu trong bãi, đêm qua cho đỗ cả ngàn con ở đường cao tốc. Sáng nay tỉnh dậy thì tất cả gương chiếu hậu của trâu máy đã bị vặt sạch.
Bây giờ đoàn tải lương không thể di chuyển được, nguy hiểm vì rất dễ gây tai nạn. Với lại lỗi không gương chạy trên cao tốc bị phạt rất nặng, có thể bị giam trâu cả tháng”.
Gia Cát Lượng nghe xong đấm ngực rồi ngửa mặt kêu lên mấy tiếng “trời hại ta rồi, trời hại ta rồi”.
Vương Bình thấy chủ tướng cứ kêu khóc mãi thì sốt ruột lầu bầu, giời nào hại được ngài, đấy là Tư Mã Ý lập mưu sai bọn trộm gương nó rình nó vặt. Bây giờ nếu ra chợ Giời thì khắc mua lại được.
Khổng Minh nghe thấy liền bảo: “Còn không đưa ta ra chợ. Chậm tải lương ngày nào ta sẽ bị Tư Mã Ý phá tan thế trận ngày đó, nguy ngập lắm thay”.
Vương Bình ngay lập tức gọi trâu u bơ (uber) đưa Gia Cát Lượng ra chợ Giời tìm mua gương vừa bị vặt.
Vương Bình đánh trâu u bơ cắt đường mà đi, ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ.
Sáng hôm ấy vừa đến cầu Lủ đất Nam Việt thì đường kẹt cứng, trâu sắt, ngựa máy ở đâu túa ra khiến ai nấy đều không di chuyển được, tất cả chỉ nhúc nha, nhúc nhích.
Lượng lo sợ rồi bảo Vương Bình, trâu máy ở xứ này cứ dàn hàng ba, hàng bốn chềnh ềnh ra đường, tắc là phải. Thôi, đại nghiệp nhà Thục hỏng rồi.
Gia Cát Lượng vừa dứt lời thì bỗng từ đằng xa thấy 1 tướng oai dũng từ trên mình con trâu máy đen sì nhảy xuống.
Người này mình gấu, tay hổ, tả xung hữu đột, trên tay cầm thanh đại vỉ ruồi nặng cả trăm cân.
Vỉ ruồi vung lên đến đâu, tiếng gió rít lên vun vút u u như trời long đất lở thật chẳng khác gì Triệu Tử Long chiến giữa ba quân.
Mọi người kinh hãi tức khắc dạt ra xa cả dặm. Chỉ 1 loáng là đường đã thông.
Gia Cát Lượng trỏ vào người đó và nói với Vương Bình, ta được nhiều tướng như thế này thì lo gì không lấy xong thiên hạ.
Vương Bình vội tâu, người này hiện đang là phó thống lĩnh gần như toàn bộ lĩnh vực an toàn giao thông nước Việt.
Gia Cát Lượng nghe xong vỗ đùi đen đét rồi bảo, quả là trời cho ta gặp được những người chịu nói, chịu làm. Tư Mã Ý, chuyến này ngươi chết dưới tay ta.
http://soha.vn/xa-hoi/khong-minh-gap-han-o-viet-nam-voi-den-cho-gioi-tim-ke-20160321145931044.htm
Bàn ra tán vào (0)
Khổng Minh gặp hạn ở Việt Nam, vội đến chợ Giời tìm kế
Vương Bình đánh trâu u bơ cắt đường mà đi để đưa Gia Cát Lượng ra chợ Giời tìm mua gương vừa bị vặt, ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ.
Hồi thứ nhất:
Đánh Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng tạo Trâu Van
Đóng cổng thành, Tư Mã Ý vặt gương chiếu hậu
Phàm thế sự trong thiên hạ chia rồi hợp, hợp rồi chia, tỷ như 3 nước Ngụy, Thục, Ngô cứ đánh nhau vòng vo, lẫn lộn sau thu về 1 mối rồi cuối cùng lại chia ra.
Bởi thế nên người đương thời gọi là vòng vo Tam quốc.
Tháng ba năm hai trăm mười sáu sau công nguyên, Gia Cát Lượng thống lĩnh đại binh lần thứ 6 kéo ra Kỳ Sơn quyết chí diệt cho được Tư Mã Ý.
Bấy giờ đã qua mùa đông, lương thực đã đủ, khí giới đã tinh, quân sĩ ai nấy đều cường dương tráng khí.
Trước khi đi, Lượng phục dưới chân Lưu chúa công ứa nước mắt tâu rằng: Lượng tôi đi lần này quyết không phụ lòng mong mỏi của người, nếu không san phẳng Kỳ Sơn, quyết không quay về đất Thục.
Lưu Bị nâng Khổng Minh dậy vỗ vỗ vào vai rồi bảo: Gia Cát tiên sinh quyết không được nuốt lời. Năm nào ngài đi cũng hứa thế này. Tư Mã Ý không dễ xơi thế đâu.
Lượng cả thẹn bái biệt Lưu chủ rồi hành quân thần tốc ra Kỳ Sơn, chỉ đôi tháng đã áp sát đất Ngụy.
Chiến dịch đang thuận buồm xuôi gió thì phó tướng Khương Duy đột ngột báo tin về:
“Đoàn trâu ngựa tải lương ăn phải rau, cỏ, củ phun quá nhiều thuốc sâu, thuốc kích thích nên đồng loạt đi ngoài hết lượt, con nào con ấy gầy trơ xương, bước đi không vững cứ gió to là đổ”.
Duy tiếc của đã cho quân sĩ mổ ra ăn, còn thừa thì làm thịt trâu gác bếp.
Khổng Minh Gia Cát nghe xong bỗng nhíu mày đoạn nói với Khương Duy: “Lần sau ngươi mua cỏ cho trâu ngựa thì phải đặt hàng cỏ sạch trong siêu thị, cứ dừng ngang đường mua cỏ bình dân vớ vẩn rồi chết hết có ngày”.
Duy tái mặt rồi bẩm, nếu đặt mua cỏ sạch trong siêu thị thì tốn kém vô cùng, ngân lượng đi đường hiện đã vơi quá nửa.
Nghe Khương Duy trình bày xong Gia Cát ngửa cổ lên trời cười rồi trấn an rằng, đó là ta thử nhà ngươi đấy thôi. Ta khắc có cách khu xử.
Nói đoạn cho quân lính đưa ở đâu về hàng ngàn con trâu máy, ngựa máy, có 4 chân tròn, 2 ghế bên trong bụng.
Loại trâu này chỉ cần đổ vào vài chục lít nước thần kỳ, sau này gọi là xăng, tiếp đó bật công tắc khởi động, trâu máy lập tức đi như ngựa (đời sau gọi là ôtô).
Lại nói về quân sĩ của Khổng Minh sau khi thấy chủ tướng tạo được trâu máy thì mừng vui khôn tả.
Ai cũng đều cung cúc làm việc và chăm cho đàn trâu rất tận tình, hễ bẩn là đem đi rửa sáng bóng cả lên. Mỗi lần tốn 40, 50 ngân lượng nhưng chẳng mấy tiếc rẻ, cửa hàng rửa trâu máy vì thế cũng phất lên rất nhanh.
Việc vận tải lương thảo phục vụ quân sĩ đang thuận lợi như nước chảy bèo trôi, bỗng đâu, sáng hôm ấy Vương Bình tướng quân hốt hoảng chạy vào phủ phục dưới trướng khóc ầm lên.
Miệng Bình trào máu vì uất ức rồi tâu với Gia Cát Lượng: “Trâu máy của ta hỏng hết, hỏng hết rồi thưa chủ tướng”.
Gia Cát Lượng cả kinh nhổm dậy hỏi dồn: “Sao, sao, sao mà hỏng, trâu máy loại Van 2 chỗ này ta nhập nguyên con từ Nam Hàn, mới chạy lướt được mấy ngàn cây, làm sao mà hỏng hết được”.
Vương Bình dập đầu rồi than: “Cũng tại mạt tướng tiết kiệm ngân lượng gửi trâu trong bãi, đêm qua cho đỗ cả ngàn con ở đường cao tốc. Sáng nay tỉnh dậy thì tất cả gương chiếu hậu của trâu máy đã bị vặt sạch.
Bây giờ đoàn tải lương không thể di chuyển được, nguy hiểm vì rất dễ gây tai nạn. Với lại lỗi không gương chạy trên cao tốc bị phạt rất nặng, có thể bị giam trâu cả tháng”.
Gia Cát Lượng nghe xong đấm ngực rồi ngửa mặt kêu lên mấy tiếng “trời hại ta rồi, trời hại ta rồi”.
Vương Bình thấy chủ tướng cứ kêu khóc mãi thì sốt ruột lầu bầu, giời nào hại được ngài, đấy là Tư Mã Ý lập mưu sai bọn trộm gương nó rình nó vặt. Bây giờ nếu ra chợ Giời thì khắc mua lại được.
Khổng Minh nghe thấy liền bảo: “Còn không đưa ta ra chợ. Chậm tải lương ngày nào ta sẽ bị Tư Mã Ý phá tan thế trận ngày đó, nguy ngập lắm thay”.
Vương Bình ngay lập tức gọi trâu u bơ (uber) đưa Gia Cát Lượng ra chợ Giời tìm mua gương vừa bị vặt.
Vương Bình đánh trâu u bơ cắt đường mà đi, ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ.
Sáng hôm ấy vừa đến cầu Lủ đất Nam Việt thì đường kẹt cứng, trâu sắt, ngựa máy ở đâu túa ra khiến ai nấy đều không di chuyển được, tất cả chỉ nhúc nha, nhúc nhích.
Lượng lo sợ rồi bảo Vương Bình, trâu máy ở xứ này cứ dàn hàng ba, hàng bốn chềnh ềnh ra đường, tắc là phải. Thôi, đại nghiệp nhà Thục hỏng rồi.
Gia Cát Lượng vừa dứt lời thì bỗng từ đằng xa thấy 1 tướng oai dũng từ trên mình con trâu máy đen sì nhảy xuống.
Người này mình gấu, tay hổ, tả xung hữu đột, trên tay cầm thanh đại vỉ ruồi nặng cả trăm cân.
Vỉ ruồi vung lên đến đâu, tiếng gió rít lên vun vút u u như trời long đất lở thật chẳng khác gì Triệu Tử Long chiến giữa ba quân.
Mọi người kinh hãi tức khắc dạt ra xa cả dặm. Chỉ 1 loáng là đường đã thông.
Gia Cát Lượng trỏ vào người đó và nói với Vương Bình, ta được nhiều tướng như thế này thì lo gì không lấy xong thiên hạ.
Vương Bình vội tâu, người này hiện đang là phó thống lĩnh gần như toàn bộ lĩnh vực an toàn giao thông nước Việt.
Gia Cát Lượng nghe xong vỗ đùi đen đét rồi bảo, quả là trời cho ta gặp được những người chịu nói, chịu làm. Tư Mã Ý, chuyến này ngươi chết dưới tay ta.
http://soha.vn/xa-hoi/khong-minh-gap-han-o-viet-nam-voi-den-cho-gioi-tim-ke-20160321145931044.htm