Truyện Ngắn & Phóng Sự
Không Nhà- đồ biển
đồ khập khiễng lết bộ từ bến chính xe trolley và xe bus đường 12&Emperial, dọc đường tới Thư Viện, dân homeless đứng ngồi rải rác từng nhóm 2.,3 người chùm đầu tụ tập hút thuốc, có cặp còn gãi đầu cho nhau xem chừng như đang bắt chí, đi ngang họ mùi mồ hôi và mùi nước đái nồng nặc. Một anh người da đen gầy như con cò sếu thấy cái áo jacket đồ đang mặc, nói anh ta rất thích cái áo này và anh ta cũng có một cái giống hệt, đồ cười và ok qua loa cho xong rồi đi vội đến thư viện trung ương ngay gần đó để lấy cuốn sách mà thư viện đang giữ cho và chờ đến lấy.
Leo lên nóc thư viện, quang cảnh thật đẹp, nhìn những xe trolley màu đỏ chạy lên xuống hú còi như những đồ chơi trẻ con thật đẹp mắt, người đi lại nhỏ li ti, các dãy building mới xây xen lẫn những nhà chọc trời cao chót vót kiến trúc rất lạ mắt, những cần trục cao nghễu nghện , thỉnh thoảng một chiếc máy bay bay ngang tưởng chừng như đâm xầm vào các toà nhà cao ngất ấy.
Xa xa cây cầu Coronado duyên dáng nằm vắt ngang vịnh, những chiếc nhỏ xíu trên cầu như những con kiến bò qua lại. Những chiếc tàu hàng đậu bến và những chiếc thuyền buồm thong thả lướt sóng trên vịnh San Diego. Toàn cảnh giống hệt như những sách giáo khoa Pháp in màu cuả những thành phố kỹ nghệ mà ngày xưa khi còn ở Tiểu Học, đồ say mê ngắm nghiá và ao ước có ngày đặt chân lên đến.
Ông thủ thư hỏi đồ mượn DVD tiếng Pháp làm gì, đồ trả lời trước kia tôi có học nhưng bây giờ quên mất hết rồi, sở dĩ tôi mượn lại để học lại để nhỡ ra mai mốt có qua Pháp du lịch thì có dịp bập bẹ: “Je veux parler un peu de Francaise chớ.” Ông ta nhìn đồ cười ra điều thông cảm.
Ra khỏi thư viện, đồ thấy một dẫy lều homeless dựng lên ngay bên cưả bên phải , đồ đưa máy lên chụp, một thanh niên da ngăm cao lớn khoẻ mạnh mặc quần áo chẽn màu đen, đi từ phiá đồ đang giương máy tiến đến trước mặt đồ vưà đi vưà sừng sộ:” Coi chừng tôi sẽ đập nát máy ảnh cuả anh, anh không được chụp những người homeless, đồ hỏi:” tại sao?” anh ta nói:” Họ không thích chụp hình. đồ hỏi anh ta có phải homeless không anh ta gật đầu, Oh! đồ nhủ thầm anh ta đâu có giống như những người homeless tiều tuỵ kia đâu, đồ sorry, anh ta quay đi cười vưà đưa tay vẫy:” Have a good day, Sir.” Cơn gió lạnh kép đến đồ ái ngại vẫy tay chào lại anh ta .
Dọc đường đi về bến xe điện, đồ đi ngang một cặp trai gái người da trắng và hai đưá bé lem luốc, họ đang tra những viên cần sa vo tròn vào điếu thuốc sâu kèn để cùng nhau phê lên tận mê cung.
Kể từ ngày có dịch vi khuẩn viêm gan A hoành hành tại San Diego mà nguyên nhân là do sự phóng uế bưà bãi tại những khu lều tạm cuả homeless. Những khu tập trung dày đặc tại con đường Commercial, dưới hầm cầu bị dời đi, nay họ lại xuất hiện rải rác quanh khu thư viện trung ương. Thât là đau đầu cho chính quyền thành phố San Diego vì càng ngày dân homeless lại kéo đến thành phố xinh đẹp này ngày càng đông.
Có đi xe điện và xe bus đồ mới thấy cảnh cùng khổ cuả dân Mỹ, họ không sung sướng như chúng ta tưởng đâu. Nhìn những người tàn tật, điên dại vì rượu và ma tuý sống như ma chơi trên đường phố. Họ la hét trên những toa xe, chạy lên chạy xuống khi bị cơn nghiện hành. những người bị bệnh tâm thần ngồi nói lảm nhảm một mình, hay nhìn chòng chọc vào người đối diện, tuy nhiên họ không làm hại ai cả, nhân viên anh ninh trên các toa xe sẵn sàng bảo vệ hành khách mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra.
Dù sao mặc lòng, những chuyến ngao du cuả đồ vẫn tiếp tục hàng ngày, ngồi xe sạch sẽ, bóng loáng có máy lạnh, có người lái ngắm cảnh, chụp hình trong khi bên ngoài trời nóng đến gần 100 độ và cảnh kẹt xe rùng rợn trên đường quả là một sự lưạ chọn không kém cỏi lắm .
đồ biển
Không Nhà- đồ biển
đồ khập khiễng lết bộ từ bến chính xe trolley và xe bus đường 12&Emperial, dọc đường tới Thư Viện, dân homeless đứng ngồi rải rác từng nhóm 2.,3 người chùm đầu tụ tập hút thuốc, có cặp còn gãi đầu cho nhau xem chừng như đang bắt chí, đi ngang họ mùi mồ hôi và mùi nước đái nồng nặc. Một anh người da đen gầy như con cò sếu thấy cái áo jacket đồ đang mặc, nói anh ta rất thích cái áo này và anh ta cũng có một cái giống hệt, đồ cười và ok qua loa cho xong rồi đi vội đến thư viện trung ương ngay gần đó để lấy cuốn sách mà thư viện đang giữ cho và chờ đến lấy.
Leo lên nóc thư viện, quang cảnh thật đẹp, nhìn những xe trolley màu đỏ chạy lên xuống hú còi như những đồ chơi trẻ con thật đẹp mắt, người đi lại nhỏ li ti, các dãy building mới xây xen lẫn những nhà chọc trời cao chót vót kiến trúc rất lạ mắt, những cần trục cao nghễu nghện , thỉnh thoảng một chiếc máy bay bay ngang tưởng chừng như đâm xầm vào các toà nhà cao ngất ấy.
Xa xa cây cầu Coronado duyên dáng nằm vắt ngang vịnh, những chiếc nhỏ xíu trên cầu như những con kiến bò qua lại. Những chiếc tàu hàng đậu bến và những chiếc thuyền buồm thong thả lướt sóng trên vịnh San Diego. Toàn cảnh giống hệt như những sách giáo khoa Pháp in màu cuả những thành phố kỹ nghệ mà ngày xưa khi còn ở Tiểu Học, đồ say mê ngắm nghiá và ao ước có ngày đặt chân lên đến.
Ông thủ thư hỏi đồ mượn DVD tiếng Pháp làm gì, đồ trả lời trước kia tôi có học nhưng bây giờ quên mất hết rồi, sở dĩ tôi mượn lại để học lại để nhỡ ra mai mốt có qua Pháp du lịch thì có dịp bập bẹ: “Je veux parler un peu de Francaise chớ.” Ông ta nhìn đồ cười ra điều thông cảm.
Ra khỏi thư viện, đồ thấy một dẫy lều homeless dựng lên ngay bên cưả bên phải , đồ đưa máy lên chụp, một thanh niên da ngăm cao lớn khoẻ mạnh mặc quần áo chẽn màu đen, đi từ phiá đồ đang giương máy tiến đến trước mặt đồ vưà đi vưà sừng sộ:” Coi chừng tôi sẽ đập nát máy ảnh cuả anh, anh không được chụp những người homeless, đồ hỏi:” tại sao?” anh ta nói:” Họ không thích chụp hình. đồ hỏi anh ta có phải homeless không anh ta gật đầu, Oh! đồ nhủ thầm anh ta đâu có giống như những người homeless tiều tuỵ kia đâu, đồ sorry, anh ta quay đi cười vưà đưa tay vẫy:” Have a good day, Sir.” Cơn gió lạnh kép đến đồ ái ngại vẫy tay chào lại anh ta .
Dọc đường đi về bến xe điện, đồ đi ngang một cặp trai gái người da trắng và hai đưá bé lem luốc, họ đang tra những viên cần sa vo tròn vào điếu thuốc sâu kèn để cùng nhau phê lên tận mê cung.
Kể từ ngày có dịch vi khuẩn viêm gan A hoành hành tại San Diego mà nguyên nhân là do sự phóng uế bưà bãi tại những khu lều tạm cuả homeless. Những khu tập trung dày đặc tại con đường Commercial, dưới hầm cầu bị dời đi, nay họ lại xuất hiện rải rác quanh khu thư viện trung ương. Thât là đau đầu cho chính quyền thành phố San Diego vì càng ngày dân homeless lại kéo đến thành phố xinh đẹp này ngày càng đông.
Có đi xe điện và xe bus đồ mới thấy cảnh cùng khổ cuả dân Mỹ, họ không sung sướng như chúng ta tưởng đâu. Nhìn những người tàn tật, điên dại vì rượu và ma tuý sống như ma chơi trên đường phố. Họ la hét trên những toa xe, chạy lên chạy xuống khi bị cơn nghiện hành. những người bị bệnh tâm thần ngồi nói lảm nhảm một mình, hay nhìn chòng chọc vào người đối diện, tuy nhiên họ không làm hại ai cả, nhân viên anh ninh trên các toa xe sẵn sàng bảo vệ hành khách mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra.
Dù sao mặc lòng, những chuyến ngao du cuả đồ vẫn tiếp tục hàng ngày, ngồi xe sạch sẽ, bóng loáng có máy lạnh, có người lái ngắm cảnh, chụp hình trong khi bên ngoài trời nóng đến gần 100 độ và cảnh kẹt xe rùng rợn trên đường quả là một sự lưạ chọn không kém cỏi lắm .
đồ biển