Truyện Ngắn & Phóng Sự

Một Vụ Trộm… Cướp. - Topa

( HNPĐ )Một chiếc du thuyền sang trọng của Hoa Kỳ vừa cập bến Bạch Đằng Sàigòn sau khi đã đi qua mười quốc gia trên thế giới. Chiếc du thuyền Angel lần đầu tiên ghé thăm



Một Vụ Trộm… Cướp.

“Một chiếc du thuyền sang trọng của Hoa Kỳ vừa cập bến Bạch Đằng Sàigòn sau khi đã đi qua mười quốc gia trên thế giới. Chiếc du thuyền Angel lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam và sẽ lưu lại Sàigòn tám ngày và rồi sau đó sẽ về lại Florida Hoa Kỳ…”

Kèm theo bản tin giới thiệu chiếc du thuyền như trên, còn đưa tin, vị thuyền trưởng trong cuộc phỏng vấn đã cho biết thêm: “Điều đáng buồn là khi chiếc du thuyền đang lênh đênh trên biển cả đã xảy ra một vụ trộm cắp một chiếc nhẫn kim cương mà, theo chủ nhân cho biết nó có giá hơn bảy trăm ngàn đô la Mỹ. Nhưng, vụ trộm đã mau chóng được kết thúc khi thủ phạm chính là người dọn dẹp phòng. Đáng tiếc là thủ phạm đã nhảy xuống biển tự tử để tránh bị trừng phạt sau khi đã tự tay viết tờ thú tội. Thủ phạm cầm theo chiếc nhẫn kim cương cùng xuống dưới lòng đại dương.

Vụ mất trộm xảy ra trong khu thượng hạng - có một trăm tám mươi mốt hành khách sang giàu trên thế giới. Nạn nhân vụ mất trộm là người đàn bà Mỹ gốc Trung Quốc tên Lưu Dụ Quyên. Bà Lưu hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của ba công ty lớn tại New York, Florida và Kentucky.”

Đọc bản tin trên, tôi có linh cảm chuyện mất trộm không thể kết thúc cách đơn giản như vậy. Người dọn dẹp phòng khu thượng hạng phải là người có hạnh kiểm thật tốt và được bảo đảm. Vả lại khi dọn dẹp phòng thì phải có mặt ít nhất là hai người. Vụ trộm được xem là lớn như vậy mà rồi lại kết thúc cách vội vã xem ra không có vẻ bình thường gì cả. Cũng vì tính tò mò của nghề nghiệp, tôi quyết định ngay trưa hôm nay sẽ ra bến cảng Bạch Đằng, nơi chiếc tàu du lịch đang thả neo và hy vọng sẽ được gặp mặt vị thuyền trưởng. Tôi hiện là thám tử tư có văn phòng trên đại lộ Trần Hưng Đạo Sàigòn.

Sau khi trình thẻ thám tử, tôi được gặp vị thuyền trưởng, nhưng ông nói:

- Tôi đang rất bận, vả lại ông cũng nên biết đây là một vụ trộm mà thủ phạm đã viết thư nhận tội rồi tự tử,  nên tôi xem như vụ trộm đã được kết thúc.

- Thưa ông thuyền trưởng, tôi xin phép ông cho tôi xem qua căn phòng của nạn nhân, và, biết  đâu tôi sẽ thấy được một diều gì đó… khác thường chăng.

Vị thuyền trưởng tỏ ra thân mật với tôi hơn khi biết tôi chỉ muốn giúp ông vì tiếng tăm của hãng tàu du lịch. Ông nói:

- Chỉ còn bốn ngày nữa chúng tôi sẽ rời đất nước xinh đẹp và thân thiện của ông. Từ sáu năm qua, kể từ khi chiếc du thuyền này được hạ thủy, chúng tôi đã có nhiều biện pháp ngăn ngừa không để một sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Tôi thật vô cùng bối rối vì vụ mất trộm đã xảy ra và có người chết. Nhưng, may mắn thủ phạm đã nhận tội. Bây giờ mời ông đi theo tôi, tôi hy vọng là bà Lưu Dụ Quyên, người bị mất trộm đang có mặt trong phòng.

Đến trước căn phòng số hai mươi mốt, ông thuyền trưởng đưa tay bấm nhẹ vào chuông cửa và chỉ trong khoảnh khắc một người đàn bà có dáng thon và cao trong chiếc áo dài của người Trung Hoa xuất hiện.

Đó chính là bà Lưu Dụ Quyên. Bà Lưu Dụ Quyên còn rất trẻ, đẹp, và lại là người giàu có tiếng ở Hoa Kỳ. Nhưng, rõ ràng trên khuôn mặt của bà, tuy đã được trang điểm rất kỹ, vậy mà vẫn hiện rõ sự lo âu.

Chỉ tay qua tôi,vị thuyền trưởng giới thiệu:

- Ông đây là thám tử, ông muốn được nhìn qua căn phòng của bà. Hy vọng bà không thấy có trở ngại chứ?

Bà Lưu Dụ Quyên tỏ vẻ vồn vã:

- Không. Thưa ông thuyền trưởng, tôi không thấy có trở ngại nào cả. Xin mời ông thuyền trưởng và ông thám tử vào.

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng thật chậm.Tất cả mọi vật dụng trang trí trong phòng từ tủ đựng quần áo đến bàn ghế giường ngủ và xung quanh vách đều được sử dụng loại cây gỗ quý nên tạo cho căn phòng vẻ sang trọng và trữ tình.

- Phòng đẹp và sang quá bà Dụ Quyên ạ. Tôi cũng xin chia buồn với bà về sự việc không may đã xảy đến với bà.

- Chuyện xem như cũng đã giải quyết xong rồi ông ạ. Người làm phòng, kẻ lấy trộm chiếc nhẫn của tôi đã nhảy xuống biển tự tử sau khi đã để lại tờ thú tội.

Tôi quay nhìn vị thuyền trưởng và cố tình đặt một câu hỏi để cho bà Lưu Dụ Quyên nghe.

- Thưa ông, liệu thủ phạm còn để chiếc nhẫn lại... cho người khác giữ thì sao? Dọn dẹp phòng thì thường phải là hai người chứ, có phải vậy không ông thuyền trưởng?

- Theo lời của bà Lưu đây thì hôm đó phòng đã được dọn dẹp xong rồi, nhưng sau đó một trong hai người dọn phòng đã quay trở lại để đổi một chai dầu thơm trong phòng vệ sinh và... Mặc dù thủ phạm đã có viết thư thú tội nhưng hãng bảo hiểm cũng nghĩ như ông nên đã có biện pháp là cùng hãng tàu phối hợp với an ninh để khi chiếc tàu này về đến Florida thì tất cả mọi người khi rời khỏi tàu đều phải chịu bị khám xét. Tôi hy vọng những vị khách quý như bà Lưu đây sẽ thông cảm cho chúng tôi.

Tôi cố tình hỏi thêm một câu nữa, nhưng lần này tôi nhìn ngay bà Lưu Dụ Quyên:

- Nhưng lỡ kẻ... tòng phạm trong thời gian lưu lại thành phố này đã chuyển chiếc nhẫn kim cương lên bờ thì sao?

- Tôi nghĩ ở Việt Nam không một tiệm nào hay người nào... thường thì khách đi theo đoàn theo nhóm chứ không một ai đi riêng cả.

Bà Lưu Dụ Quyên vẫn giữ thái độ tự nhiên và vui vẻ. Tôi hỏi ông Thuyền trưởng:

- Thưa ông, có bao nhiêu khách là người Á Châu?

- Khu này còn có một người... cũng là người Trung Quốc. Ông ấy tên Don Yong ở phòng số bốn mươi hai.

Tôi lấy máy chụp hình ra.

- Xin phép bà cho tôi chụp một tấm hình căn phòng này với bà. Chỉ một tấm thôi.

Bà Lưu Dụ Quyên nở nụ cười tươi:

- Xin ông cứ tự nhiên… Tôi phải đứng ở chỗ nào đây ông thám tử?

- Chỗ này thưa bà. – Tôi chỉ tay trước cái giường ngủ.

 

***

Sáng ngày hôm sau tôi gặp lại ông thuyền trưởng.

- Thưa ông thuyền trưởng. Nếu đúng như tôi suy đoán thì chiếc nhẫn kim cương có lẽ vẫn còn ở trên chiếc du thuyền này chứ chưa bị chìm xuống dưới đáy biển. Thái độ của bà Lưu Dụ Quyên tỏ ra niềm nở và vui vẻ nhưng tôi thấy… có điều gì đó không được bình thường nơi bà

- Ông nghi ngờ bà Lưu à?

- Tôi nghĩ có thể bà ấy là tòng phạm. Tôi suy đoán là bà ấy hợp tác với một người khác để tạo ra vụ trộm. Nhưng, tại sao người dọn phòng lại viết tờ thú tội rồi nhảy xuống biển... tất cả chỉ khi nào thủ phạm bị lộ diện thì lúc đó câu trả lời sẽ không còn là câu hỏi nữa.

- Tôi không thể nghi cho bà Lưu được. Bà Lưu là người giàu có nổi tiếng và là tỷ phú thì không vì số tiền bảy trăm ngàn đô la... Có lẽ bà ấy sẽ không để cho thanh danh mình bị hoen ố được đâu.

- Người Á Châu, đặc biệt là người Trung Quốc thì có muôn ngàn mưu mô khó có ai có thể sánh được. Tôi xin nói qua cho ông biết là, theo lời khai của các cán binh Việt Cộng bị bắt và hồi chánh thì, ở ngoài Bắc nước tôi những đứa bé đã bị bắt buộc phải tập nói láo ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ ra chào đời. Bà Lưu Dụ Quyên... mới tiếp xúc với bà ấy mà tôi như cảm thấy bà ấy… Không một ai dám nghi ngờ vì bà là người có tiếng tăm và giàu có. Đây chỉ là suy luận của tôi thôi chứ chưa chắc đã là như vậy đâu ông thuyền trưởng ạ. Tôi cầu mong bà ấy là người tốt, là người ngay thẳng.

Vị thuyền trưởng có vẻ suy nghĩ. Tôi nói thêm:

- Tìm ra được kẻ gian thì dĩ nhiên hãng du lịch và hãng bảo hiểm sẽ có những điều lợi lớn mà công trạng là nhờ nơi ông. Tôi xin đưa ra một ý kiến như sau: Ông hãy trình lại với vị Tổng Giám đốc hãng du lịch là, sau khi tàu về đến Florida thì hai căn phòng số hai mươi mốt và số bốn mươi hai xem như luôn luôn đã có người đặt trước rồi. Kể từ sau chuyến du lịch này sẽ không có một người khách nào vào ở trong hai phòng đó cho đến khi có người nhất định đòi đặt một, hoặc cả hai phòng này thì xem như kẻ gian sẽ xuất hiện. Từ hôm nay cho đến khi thủ phạm chịu lộ diện thì có thể cũng còn xa lắm. Nhưng, nếu chịu kiên nhẫn chờ đợi thì mọi việc rồi ra cũng sẽ rõ ràng thôi.

Vị thuyền trưởng gật đầu và nói:

- Ngay bây giờ tôi sẽ trình bày mọi việc với ông Tổng Giám đốc hãng du lịch và có thể trước khi chiếc tàu này nhổ neo tôi sẽ gặp lại ông một lần nữa, được không ông?

- Thưa vâng, đây là địa chỉ và số điện thoại của văn phòng tôi. Bất cứ lúc nào ông cũng có thể đến văn phòng hoặc ông gọi nhắn tôi, tôi sẽ đến gặp ông ngay tức khắc.

Vừa nói tôi vừa trao cho ông tấm thẻ  rồi chúng tôi bắt tay nhau từ giã.

Buổi chiều ngày hôm sau vị thuyền trưởng đích thân đến tìm tôi tại văn phòng và báo tin:

- Sau khi trình bày mọi việc theo sự suy đoán của ông, hãng bảo hiểm có ý kiến là khi nào có người đặt phòng như sự suy đoán của ông thì hãng sẽ trả mọi chi phí cho ông để ông có mặt tại nơi chiếc tàu đang thả neo. Nhưng, ông Tổng Giám đốc của tôi lại lo ngại là lỡ lúc đó ông ở xa hay... bị gì đó thì làm sao mà ông có mặt cho kịp lúc được. Ông Tổng giám đốc nghĩ như vậy là vì Việt Nam đang có chiến tranh. Cuối cùng cả hai hãng đều thoả thuận là ông nên đi theo chiếc tàu này với tư cách... phóng viên viết phóng sự và hợp đồng sẽ được tái lập từng sáu tháng. Lương của ông sẽ được cả hai hãng cùng đóng góp.

Tôi vỗ tay và reo lên vui mừng:

- Như vậy thì hay quá rồi. Nhờ dịp này mà tôi sẽ được đi chu du khắp năm châu bốn biển mà không phải tốn một đồng xu cắc bạc nào cả, mà rồi lại còn được lãnh lương nữa. Tôi sẽ lo làm thủ tục ngay tự bây giờ.

- Phần vụ của tôi thì ông yên tâm, không có một điều gì làm cản trở cả.

 

***

Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà một năm lại sắp sửa đi quaH. Chỉ còn hơn tháng nữa là lại một mùa Noel đến với nhân loại và rồi năm cũ sẽ đi qua để đón chào năm mới đến. Mùa Noel tới đây sẽ là… hai mùa Noel, tôi có mặt trên chiếc tàu này, cũng là hai mùa Noel tôi đã xa người yêu và, có lẽ đã xa vĩnh viễn rồi.

Nhớ lại những mùa Noel đã đi qua trong đời. Những mùa Noel kỷ niệm khi tôi bắt đầu biết tương tư ngày tôi mới lớn rồi gặp và yêu người con gái cũng ngay trong đêm Noel tại nhà thờ Đức Bà Sàigòn. Chúng tôi đã thề thốt, chúng tôi đã hứa hẹn trước tượng Đức Mẹ để mùa Noel năm sau khi tôi trở về lại Sàigòn thì chỉ còn một mình tôi đi lễ đêm. Trước khi nhận công việc trên chiếc tàu này tôi cũng vừa mới quen một cô nàng khá xinh, cũng có hứa hẹn nhiều, nhưng rồi người con gái tôi yêu và yêu tôi đã biệt tăm kể từ sau lá thư thứ ba nàng gởi cho tôi mà tôi không thể hiểu được lý do bởi vì sao. Tôi đang ở xa quê hương quá.

Sàigòn với những đêm Noel sau này tôi càng thương những người lính ngoài tiền đồn xa xôi hẻo lánh đang phải xa vắng người thân, đang phải xa vắng người yêu để bảo vệ sự yên bình cho mọi người được vui hưởng sự yên bình. Tôi yêu những tà áo dài tha thướt của những người con gái đang bước đi với người tình trên hè phố trong thành phố có chiến tranh nhưng nhân bản. Thành phố Sàigòn là biểu tượng của tình nghĩa Việt Nam, của tình người Việt Nam. Mỗi lần mùa Noel đến là lại làm cho tôi như được sống lại những kỷ niệm tuyệt vời của mối tình đầu đời đã không được trọn vẹn. Quê hương tôi, nếu một ngày nào đó sẽ qua đi những lửa đạn của chiến tranh, sẽ qua đi những tháng ngày anh em một nhà chém giết lẫn nhau... thì những mùa Noel đến sẽ đẹp hơn biết bao bởi con người Việt Nam vẫn đang, và vẫn sẽ mãi mãi còn thương yêu nhau.

Hơn mười một tháng theo con tàu trong tư cách phóng viên đã cho tôi được đi qua rất nhiều quốc gia và được nhìn thấy tận mắt những thắng cảnh lạ, đẹp, trữ tình như ở chốn thiên đàng. Những hải cảng nhộn nhịp và vô cùng sinh động... những con người thật lịch sự và ăn diện thật đẹp rảo bước trên khắp các đường phố… Cho đến hôm nay hai căn phòng số hai mươi mốt và số bốn mươi hai vẫn chưa có người đặt chỗ. Dĩ nhiên là hai phòng đó cũng không có một người nào được phép vào đó. Nhiều lúc tôi như cảm thấy vị thuyền trưởng không còn vẻ háo hức hăng hái như ngày đầu nữa. Theo sự suy đoán của tôi thì chiếc nhẫn kim cương đang được cất giấu ở một, trong mười sáu cái chân giường của cả hai phòng. Nhưng, tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi muốn thủ phạm phải lộ diện và, dĩ nhiên tôi muốn mọi người phải nể phục tôi là nhà thám tử tư  đã điều tra ra một vụ trộm lớn; tôi đã không nói ra điều suy đoán của mình cho ông thuyền trưởng nghe.

Những người thiên cộng. Những người nằm vùng. Những người ăn cơm của quốc gia nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cộng sản luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại tổ quốc miền Nam, phá hoại sự yên vui và đầm ấm của đồng bào. Những người này đã giấu vũ khí vào trong những thân cây to mà họ được khai thác từ trong những khu rừng rồi sau đó trám lại bằng một hỗn hợp hóa chất như là chất keo trộn với mạt cưa nhưng nhìn bằng con mắt thường thì không thể nào biết được. Ngày đó chính tôi, người thám tử trẻ mới ra trường còn đang chập chững với công việc đã may mắn “chộp” được một người dân của thành phố Sàigòn đi khai phá cây rừng và là người của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; anh đã thức tỉnh và quay về với chính phủ với đồng bào… và đã khai ra.

Thủ phạm trộm chiếc nhẫn kim cương phải là người có nhiều tiền của nên thời gian không có gì làm ảnh hưởng họ được. Nếu hợp đồng lần này hết hạn mà thủ phạm vẫn chưa chịu lộ diện thì... không lẽ tôi lại bỏ cuộc và trở về lại Sàigòn với hai bàn tay không. Còn nếu như tôi tự phá mười sáu cái chân giuờng ra như tôi đã suy đoán mà không có gì thì... Một ý nghĩ chợt loé sáng ra trong đầu và tôi phải đi gặp vị thuyền trưởng gấp. Lần này thì bắt buộc thủ phạm phải lộ diện thôi. Nếu...

 

***

Tôi đang ngồi trong tiệm café và đọc bản bản tin quảng cáo của hãng tàu mà mấy tờ báo lớn tại Hoa Kỳ vừa phát hành. Chỉ là bản tin quảng cáo thôi, nhưng lại được đặt nơi trang hai với hàng chữ lớn: “Sau bảy năm hoạt động, chiếc du thuyền Angel, chiếcdu thuyền lớn và sang trọng bậc nhất thế giới sẽ đi vòng quanh các nước Âu Châu và Á Châu một lần cuối cùng. Chuyến du lịch sẽ khởi hành ngày 09 tháng 12 năm… và trở về đến Florida ngày 19 tháng 05 năm…. Nhân dịp này hãng du lịch chúng tôi sẽ giảm giá vé năm phần trăm khu hạng nhất và hạng nhì. Khu hạng ba sẽ giảm mười phần trăm. Sau khi quay về lại Florida, chiếc du thuyền Angel sẽ ngưng hoạt động một thời gian dài để thay mới toàn bộ những tiện nghi trang trí bên trong các phòng. Xin liên lạc gấp với hãng du lịch của chúng tôi để giữ chỗ. Đặc biệt quý khách sẽ nhận được những bất ngờ và vui thích trong đêm Noel.”

Tôi rất hài lòng với bản tin quảng cáo này. Tôi tin tưởng thủ phạm sẽ phải lộ diện.Ý kiến của tôi đã đưa ra là vẫn không giảm giá vé ở khu thượng hạng. Nếu lần này mà thủ phạm vẫn không chịu lộ diện thì khi chiếc du thuyền ghé cảng Hồng Kông tôi sẽ từ giã vị thuyền trưởng khả kính và con tàu để trở về lại Việt Nam, và, xem như tôi đã thất bại. Nghĩ vậy nên tôi quyết định sẽ đi suốt đêm nay ở cái thành phố có rất nhiều cái nhất mà những thành phố của các quốc gia tôi đã ghé qua không có. Có thể lần vui chơi đêm nay cũng là lần cuối cùng.

Mười một giờ trưa ngày hôm sau, khi tôi trở về chiếc tàu liền được các thủy thủ cho biết là vị thuyền trưởng đã liên tục gọi điện thoại đến chiếc du thuyền để tìm tôi từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay.

Tôi lẹ làng chạy vào phòng trong sự hồi hộp mong đợi và liền điện cho vị thuyền trưởng:.

- Thưa ông...

- Tôi báo cho anh biết là đã có người đặt phòng số bốn mươi hai rồi. Theo như kế hoạch của anh thì hãng tàu cũng đã từ chối vị khách đó và nói là đã có người đặt phòng đó trước rồi. Nhưng, vị khách này cứ khẩn nài mãi để rồi cuối cùng vị khách đã đề nghị sẽ trả thêm năm phần trăm giá vé để xin hãng tàu điều đình với vị khách nào đó nhường lại căn phòng số bốn mươi hai cho ông mà không cho biết lý do. Hai tiếng đồng hồ sau thì hãng tàu đã điện thoại lại cho vị khách đó và nói là đã giàn xếp xong cho ông.

Trái tim tôi đang đập thật nhanh. Tay tôi đang run và tôi muốn la lên cho thật lớn vì tôi đang vui mừng quá.

- Thưa ông thuyền trưởng, như vậy là thủ phạm đã phải bị bắt buộc lộ diện rồi. Vị khách đặt phòng số bốn mươi hai có phải tên là Don Yong không?

- Không, ông ấy ghi tên là Trương Kiều.

- Như vậy thì ông Don Yong sẽ đón ông Trương Kiều ở Hồng Kông...

- Sáng hôm nay tôi đã đích thân làm xong tất cả những gì cần thiết theo kế hoạch rồi. Chiều nay đúng sáu giờ mời anh đến nhà dùng cơm. Bà xã tôi muốn được gặp anh vì... bà xã tôi nói sẽ làm món thịt nướng mà anh thích đấy. Mà này, nhớ đừng mua bông hoa hay bất cứ thứ gì nhé. Chúng mình... người nhà cả mà!

Tôi gác điện thoại và nghĩ về bà vợ ông thuyền trưởng.Không phải bà ấy muốn gặp tôi vì bà có làm món thịt nướng mà tôi thích. Tôi biết bà muốn làm mai cho tôi người con gái Mỹ cũng gốc Á Châu, nhưng tôi chưa muốn lập gia đình lúc này.

 

***

Bến cảng Hồng Kông thật sạch và thật đẹp. Đây là lần thứ ba tôi đến đây trên con tàu này, nhưng lần này tôi mới thực sự để ý đến. Hồng Kông quả là thành phố tuyệt tác của người Anh. Một tuyệt tác do con người xây dựng lên bởi nơi này nguyên thủy chỉ là một vùng đất khô cằn với đá, cát và đồi núi. Vậy mà... Mặt trời đang từ từ ngã dần về phía chân trời phía xa và ánh nắng chiếu rọi trên mặt biển buổi hoàng hôn đã tạo cho cảnh vật thêm trữ tình. Những chiếc du thuyền lớn đang chạy qua lại đưa khách thưởng ngoại cảnh chiều về trên bến cảng và những chiếc ghe nhỏ với cánh buồm đặc biệt của người Hồng Kông đang ngược xuôi trên sóng nước làm tăng thêm vẻ sinh động của hải cảng vốn đã nổi tiếng của quốc gia nhỏ bé này.

Khi chiếc du thuyền Angel chuẩn bị vào hải phận Hồng Kông là tôi luôn túc trực gần căn phòng số bốn mươi hai. Không thể để bất cứ một sơ suất nào xảy ra được. Có lẽ vị khách quý tên Trương Kiều ở phòng số bốn mươi hai đang vui mừng hớn hở nhiều lắm. Có lẽ vị khách quý đó không thể ngờ trên bến cảng đang có sự hiện diện khá đông đảo nhân viên an ninh không sắc phục chờ đón để được đưa vị khách quý này về văn phòng cảnh sát.

Ông Trương Kiều đang nối đuôi theo nhóm khách rời chiếc tàu đầu tiên để đi vào trung tâm thành phố. Xuống xe bus, ông Trương Kiều tách ra khỏi nhóm. Ông vững tin bước từng bước dài và đều đến điểm hẹn. Ông đi như vậy khoảng ba trăm thước và rẽ vào hai con đường thì ông đến bên một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn đón chờ ông. Người tài xế bước ra mở cửa cho ông và, trước khi chiếc xe kịp chạy đi thì bốn người Anh an ninh giả dạng du khách đã chận ngay đầu của chiếc xe và chỉ trong một phút đồng hồ là có hai chiếc xe của cảnh sát chạy đến. Vị sĩ quan cảnh sát người Anh bước đến và nói gì đó với ông Trương Kiều cùng một người đàn ông nữa đã ngồi trước trong xe - cả ba người - luôn viên tài xế, bị áp giải lên hai xe cảnh sát và chạy đi làm cho khách bộ hành nhìn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

***

Vẫn là viên cán bộ điều tra có cái miệng vẩu với hàm răng đóng đầy nhựa của khói thuốc nhìn thấy ghê tởm vô cùng. Có lẽ cuộc đời của hắn từ nhỏ đến nay không hề biết đến bàn chải đánh răng là gì chăng. Cả tuần nay, mỗi ngày hai buổi, tôi phải ngồi đối diện để “nàm việc” với viên cán bộ này là hình ảnh con lạc đà lại hiển hiện ra trước mắt tôi. Cái miệng vẩu của viên cán bộ này khi hắn nhai “kẹo nạc”. Hắn cố tình ăn miếng kẹo đậu phọng trước mặt tôi để cho tôi thèm. Khi nhai hắn đưa miếng kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia rồi ngược lại làm cho tôi thấy cái miệng của hắn thật giống như của con lạc đà đang ăn.Tôi đặt tên cho hắn là con lạc đà. Tôi ghét hắn vì hắn hiện thân là con vật, con lạc đà, và hành hạ con người, là tôi. Có lẽ không có một sự nhục nhã và đau đớn nào to lớn hơn nữa khi mà một con người - đúng nghĩa là con người như tôi hiện tại và quá khứ - đang bị một con vật, là viên cán bộ ngồi trước mặt đây, thống trị.

“Con lạc đà” này là công cụ của đảng đã cong lưng chở mớ lý thuyết chủ nghĩa hỡi ơi, thứ chủ nghĩa trời đánh để bắt tôi phải tiếp nhận, để bắt tôi phải chịu khuất phục. Những con lạc đà to đầu lớn xác nhưng bộ óc lại bé tí teo được gọi là lãnh đạo đã chịu cong lưng chở súng đạn của ngoại bang vào bắn giết đồng bào vô tội, bắn giết anh em một nhà và cùng một dòng máu.

- Anh cứ “nàm” việc thong thả, không vội vàng chi cả. Chúng ta còn nhiều thời gian “nắm”. Anh cứ viết cho rõ ràng và đầy đủ như tôi đã “lói” rồi chúng tôi xem và sẽ đánh giá sự thành khẩn của anh đến đâu... rồi thì về chứ chẳng “nẻ” anh cứ ở đây mãi sao. Thôi, cứ từ từ mà viết đi nhé, đừng đi đâu ra khỏi phòng thì “nôi” thôi cho anh đấy.

Nói rồi con lạc đà  đẩy ghế ra và, trước khi bước chân đi hắn còn cố ăn nốt miếng “kẹo nạc” còn dở dang trên bàn rồi mới chịu bước chân đi để tôi ngồi lại một mình trong phòng với xấp giấy và cây viết trước mặt.

Tôi nhìn xấp giấy mà đau đớn não nề trong lòng. Tôi không ngờ có ngày lại phải bị ngồi trước mặt những con người mà tôi hằng tởm gớm, những con người không biết gớm tay khi giết hại người dân vô tội. Phải chi ngày đó tôi nghe lời vị thuyền trưởng. Phải chi ngày đó tôi chịu nghe lời bà vợ ông thuyền trưởng... Tôi gục đầu xuống bàn đau đớn và hồi tưởng lại cái ngày đã đưa tên tuổi tôi lên thật cao để rồi sau đó không bao lâu thì quê hương tôi bị mất, rồi tôi bị dìm xuống tận đáy của vũng bùn cho đến nay và, chưa biết đến ngày nào tôi mới thoát ra được khỏi cái cảnh đau đớn và nhục nhã này.

Ngày đó, người đến đón ông Trương Kiều trong chiếc xe sang trọng chính là ông Don Yong như tôi đã tiên đoán. Theo lời khai của cả hai người tại Sở cảnh sát thì cả hai đều là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc. Vì đảng đang cần chiêu dụ Hoa kiều về hợp tác nên đã cho rất nhiều cán bộ đội lốt doanh nghiệp, đội lốt du học sinh... ra ngoại quốc hoạt động. Bà Lưu Dụ Quyên tuy đã bỏ nước ra đi từ khi còn là đứa bé lên mười nhưng hiện tại bà là tỷ phú có tiếng ở khắp cả Hoa Kỳ, và là điểm nhắm mà đảng cộng sản Trung Quốc nhắm đến. Nhưng, bà luôn luôn từ chối giúp đỡ tiền bạc cũng như từ chối trở về nước hợp tác. Ông Don Yong, cán bộ phụ trách đám lâu la có nhiệm vụ chiêu dụ bà Lưu Dụ Quyên khi biết bà sẽ đi du lịch trên chiếc tàu “Thiên Thần” ông đã đi theo với kế hoạch là nếu bà Lưu Dụ Quyên vẫn từ chối hợp tác, thì lần này, chính ông sẽ thủ tiêu bà rồi sẽ quăng xác xuống biển. Một buổi sáng kia ông Don Yong đợi cho hai người dọn phòng đi ra, ông đến bấm chuông cửa và khi bà Lưu Dụ Quyên vừa mở cửa là ông đẩy mạnh bà trở lại vào phòng. Ông cố ý làm như vậy để cho bà mất tinh thần. Ông Don Yong khai là vì quá vội vàng và hơn nữa sợ bà Dụ Quyên la cầu cứu nên ông đã quên khóa trái cửa lại mà chỉ dùng chân đạp vào cánh cửa cho đóng lại. Cuộc nói chuyện để chiêu dụ bất thành nên ông Don Yong lấy con dao mà ông đã giấu trong người ra và toan giết chết bà Lưu Dụ Quyên. Quá sợ hãi, bà Dụ Quyên đã đưa ra chiếc nhẫn kim cương lớn - rất lớn - gọi là đóng góp trước cho đảng để làm tin. Nhưng, ngay lúc ấy thì một người dọn phòng đã quay lại để đưa thêm cho bà Lưu Dụ Quyên vật gì đó mà ông không biết và, người này đã chứng kiến bà Lưu Dụ Quyên đang đưa chiếc nhẫn kim cương cho ông Don Yong;  trong khi trên tay ông lại đang cầm con dao nên người dọn phòng toan bỏ chạy thì bị ông giữ lại. Thật lẹ làng, ông Don Yong liền nhét chiếc nhẫn vào túi người dọn phòng và sau đó ông tuyên bố là người này đã ăn cắp chiếc nhẫn kim cương với sự làm chứng của bà Lưu Dụ Quyên. Người làm phòng không ngờ bà Lưu Dụ Quyên lại chịu làm chứng gian nên người này có khóc lóc van nài xin tha. Thấy vậy, ông Don Yong đã hứa là sẽ cho người dọn phòng mười ngàn đô la Mỹ để có vốn làm ăn với điều kiện là phải im lặng và viết một cái thư nhận tội với đại ý là vì quá hối hận và quá sợ sẽ bị trừng phạt nên sẽ nhảy xuống biển tự tử với chiếc nhẫn đã trộm được. Ông Don Yong giải thích phải viết như vậy để nếu sau này mà tố cáo ngược lại ông thì ông sẽ đưa bức thư này ra làm bằng chứng.Tin lời ông, và cũng vì nhìn thấy thái độ của bà Lưu Dụ Quyên nên người dọn phòng đã viết đúng như sự đòi hỏi của ông Don Yong. Nhưng, khi vừa viết xong, người dọn phòng đã bị ông Don Yong siết cổ chết và đợi đêm xuống ông đã quăng xác người này xuống biển. Sau đó, ông Don Yong đã giấu chiếc nhẫn trong chân giường của phòng ông. Cảnh sát có hỏi nhiều lần là làm cách nào và với vật dụng gì để ông giấu được chiếc nhẫn vào trong chân giường, nhưng, ông Don Yong nhất định im lặng. Ông lấy quyền được im lặng để không trả lời.

Vị thuyền trưởng khi được mời đến văn phòng cảnh sát ông cứ lắc đầu như không muốn tin là chuyện thật. Vị thuyền trưởng mà tôi kính trọng đã nói với viên cảnh sát điều tra:

- Tôi vì tin tưởng hoàn toàn vào lời khai của bà Lưu Dụ Quyên là người dọn phòng đã lấy trộm chiếc nhẫn lúc quay lại phòng bà để đổi chai dầu thơm trong phòng vệ sinh. Khi phát giác bị mất trộm chiếc nhẫn, bà Lưu Dụ Quyên đã đi tìm và gặp người dọn phòng rồi bà có hứa là nếu trả lại cho bà chiếc nhẫn thì bà sẽ không báo cho tôi biết và còn sẽ thưởng cho một số tiền. Người dọn phòng quá sợ hãi nên đã hứa là sẽ đem lại phòng trả cho bà trong chốc lát. Nhưng, người này đã vội vàng viết giấy thú tội rồi bỏ vào phòng của bà Lưu Dụ Quyên và nhảy xuống biển tự tử. Lúc đó tôi vẫn nghĩ, có lẽ người dọn phòng lo sợ bà Lưu Dụ Quyên vẫn sẽ tố cáo và rồi sẽ bị trừng phạt nên đã quẫn trí mà tự tử.

Khi gặp lại vị thuyền trưởng sau đó, tôi có nói với ông:

- Tôi có một cái lỗi là đã nghi oan cho bà Lưu Dụ Quyên chỉ vì bà đã tỏ thái độ quá bình tĩnh và quá vui vẻ… cách khác thường khi tôi đề cập đến vụ mất trộm. Dù sao thì... có lẽ rồi đây bà Lưu Dụ Quyên cũng phải bị trả lời với cảnh sát về tội đã khai man và che chở thủ phạm. Như tôi đã có lần thưa với ông là bất cứ nơi nào có người cộng sản hiện diện thì nơi đó sẽ luôn xảy ra xáo trộn và tội ác.

- Chuyện buồn đó cũng đã có hồi kết rồi, chúng ta hãy quên đi, chúng ta hãy nghĩ đến ngày mai vui đẹp hơn. Tôi nghĩ khi về đến Florida anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng và báo chí sẽ đến hỏi thăm anh... mệt lắm đấy. Nhà tôi muốn anh ở lại Hoa Kỳ, bà ấy muốn anh lập gia đình ở Mỹ.

- Thưa ông thuyền trưởng, tôi xin cám ơn sự lo lắng và thương yêu của gia đình ông, nhưng, xin ông cho tôi được chấm dứt công việc hôm nay. Tôi muốn trở về lại Việt Nam vì tôi cũng xa gia đình lâu quá rồi.

- Tôi rất hiểu và rất thông cảm cho anh nhưng... nhưng chiến tranh đang dữ dội và có dấu hiệu gần chấm dứt. Nam Việt Nam đã... tôi xem đài BBC tối hôm qua thì bọn vi xi đã chiếm hơn phân nửa miền Nam rồi.

Tôi phì cười vì sự tế nhị của vị thuyền trưởng không muốn cho tôi hốt hoảng vì bản tin của đài BBC mà tôi cũng đã xem tối ngày hôm qua.

- Thưa ông thuyền trưởng, bởi vậy tôi muốn về lại Việt Nam xem gia đình tôi như thế nào.

- Nhưng... bằng mọi cách anh phải thoát ra khỏi Việt Nam trước khi bọn vi xi vào Sàigòn. Tôi nhớ có lần anh cũng đã nói với tôi là cộng sản rất dã man và thù dai...

-Tôi tin là cộng sản không thể nào vào đến Sàigòn được bởi vì Nam Việt Nam có một đồng minh là cường quốc mạnh nhất trên quả địa cầu này. Đó là quốc gia của ông, đó là Hoa Kỳ!

Vị thuyền trưởng trợn hai con mắt lên thật lớn rồi thốt ra một câu nói mà trong thời gian ở Hoa Kỳ tôi thấy người Mỹ nào cũng thường nói:

- O, my God!

Ông thuyền trưởng tỏ vẻ thất vọng:

- Ông phải hiểu lần này thì Mỹ đã thật sự rút lui luôn rồi.

***

Tôi giựt mình quay mặt nhìn ra cửa. “Con lạc đà” đang đứng chống nạnh và quắc mắt giận dữ nhìn tôi rồi nhìn xuống xấp giấy trắng trên bàn. Trước mặt tôi, trên xấp giấy trắng vẫn chưa có một chữ nào được tôi viết lên đó./.

ToPa (Hòa Lan)

( HNPĐ )

 


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Một Vụ Trộm… Cướp. - Topa

( HNPĐ )Một chiếc du thuyền sang trọng của Hoa Kỳ vừa cập bến Bạch Đằng Sàigòn sau khi đã đi qua mười quốc gia trên thế giới. Chiếc du thuyền Angel lần đầu tiên ghé thăm



Một Vụ Trộm… Cướp.

“Một chiếc du thuyền sang trọng của Hoa Kỳ vừa cập bến Bạch Đằng Sàigòn sau khi đã đi qua mười quốc gia trên thế giới. Chiếc du thuyền Angel lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam và sẽ lưu lại Sàigòn tám ngày và rồi sau đó sẽ về lại Florida Hoa Kỳ…”

Kèm theo bản tin giới thiệu chiếc du thuyền như trên, còn đưa tin, vị thuyền trưởng trong cuộc phỏng vấn đã cho biết thêm: “Điều đáng buồn là khi chiếc du thuyền đang lênh đênh trên biển cả đã xảy ra một vụ trộm cắp một chiếc nhẫn kim cương mà, theo chủ nhân cho biết nó có giá hơn bảy trăm ngàn đô la Mỹ. Nhưng, vụ trộm đã mau chóng được kết thúc khi thủ phạm chính là người dọn dẹp phòng. Đáng tiếc là thủ phạm đã nhảy xuống biển tự tử để tránh bị trừng phạt sau khi đã tự tay viết tờ thú tội. Thủ phạm cầm theo chiếc nhẫn kim cương cùng xuống dưới lòng đại dương.

Vụ mất trộm xảy ra trong khu thượng hạng - có một trăm tám mươi mốt hành khách sang giàu trên thế giới. Nạn nhân vụ mất trộm là người đàn bà Mỹ gốc Trung Quốc tên Lưu Dụ Quyên. Bà Lưu hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của ba công ty lớn tại New York, Florida và Kentucky.”

Đọc bản tin trên, tôi có linh cảm chuyện mất trộm không thể kết thúc cách đơn giản như vậy. Người dọn dẹp phòng khu thượng hạng phải là người có hạnh kiểm thật tốt và được bảo đảm. Vả lại khi dọn dẹp phòng thì phải có mặt ít nhất là hai người. Vụ trộm được xem là lớn như vậy mà rồi lại kết thúc cách vội vã xem ra không có vẻ bình thường gì cả. Cũng vì tính tò mò của nghề nghiệp, tôi quyết định ngay trưa hôm nay sẽ ra bến cảng Bạch Đằng, nơi chiếc tàu du lịch đang thả neo và hy vọng sẽ được gặp mặt vị thuyền trưởng. Tôi hiện là thám tử tư có văn phòng trên đại lộ Trần Hưng Đạo Sàigòn.

Sau khi trình thẻ thám tử, tôi được gặp vị thuyền trưởng, nhưng ông nói:

- Tôi đang rất bận, vả lại ông cũng nên biết đây là một vụ trộm mà thủ phạm đã viết thư nhận tội rồi tự tử,  nên tôi xem như vụ trộm đã được kết thúc.

- Thưa ông thuyền trưởng, tôi xin phép ông cho tôi xem qua căn phòng của nạn nhân, và, biết  đâu tôi sẽ thấy được một diều gì đó… khác thường chăng.

Vị thuyền trưởng tỏ ra thân mật với tôi hơn khi biết tôi chỉ muốn giúp ông vì tiếng tăm của hãng tàu du lịch. Ông nói:

- Chỉ còn bốn ngày nữa chúng tôi sẽ rời đất nước xinh đẹp và thân thiện của ông. Từ sáu năm qua, kể từ khi chiếc du thuyền này được hạ thủy, chúng tôi đã có nhiều biện pháp ngăn ngừa không để một sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Tôi thật vô cùng bối rối vì vụ mất trộm đã xảy ra và có người chết. Nhưng, may mắn thủ phạm đã nhận tội. Bây giờ mời ông đi theo tôi, tôi hy vọng là bà Lưu Dụ Quyên, người bị mất trộm đang có mặt trong phòng.

Đến trước căn phòng số hai mươi mốt, ông thuyền trưởng đưa tay bấm nhẹ vào chuông cửa và chỉ trong khoảnh khắc một người đàn bà có dáng thon và cao trong chiếc áo dài của người Trung Hoa xuất hiện.

Đó chính là bà Lưu Dụ Quyên. Bà Lưu Dụ Quyên còn rất trẻ, đẹp, và lại là người giàu có tiếng ở Hoa Kỳ. Nhưng, rõ ràng trên khuôn mặt của bà, tuy đã được trang điểm rất kỹ, vậy mà vẫn hiện rõ sự lo âu.

Chỉ tay qua tôi,vị thuyền trưởng giới thiệu:

- Ông đây là thám tử, ông muốn được nhìn qua căn phòng của bà. Hy vọng bà không thấy có trở ngại chứ?

Bà Lưu Dụ Quyên tỏ vẻ vồn vã:

- Không. Thưa ông thuyền trưởng, tôi không thấy có trở ngại nào cả. Xin mời ông thuyền trưởng và ông thám tử vào.

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng thật chậm.Tất cả mọi vật dụng trang trí trong phòng từ tủ đựng quần áo đến bàn ghế giường ngủ và xung quanh vách đều được sử dụng loại cây gỗ quý nên tạo cho căn phòng vẻ sang trọng và trữ tình.

- Phòng đẹp và sang quá bà Dụ Quyên ạ. Tôi cũng xin chia buồn với bà về sự việc không may đã xảy đến với bà.

- Chuyện xem như cũng đã giải quyết xong rồi ông ạ. Người làm phòng, kẻ lấy trộm chiếc nhẫn của tôi đã nhảy xuống biển tự tử sau khi đã để lại tờ thú tội.

Tôi quay nhìn vị thuyền trưởng và cố tình đặt một câu hỏi để cho bà Lưu Dụ Quyên nghe.

- Thưa ông, liệu thủ phạm còn để chiếc nhẫn lại... cho người khác giữ thì sao? Dọn dẹp phòng thì thường phải là hai người chứ, có phải vậy không ông thuyền trưởng?

- Theo lời của bà Lưu đây thì hôm đó phòng đã được dọn dẹp xong rồi, nhưng sau đó một trong hai người dọn phòng đã quay trở lại để đổi một chai dầu thơm trong phòng vệ sinh và... Mặc dù thủ phạm đã có viết thư thú tội nhưng hãng bảo hiểm cũng nghĩ như ông nên đã có biện pháp là cùng hãng tàu phối hợp với an ninh để khi chiếc tàu này về đến Florida thì tất cả mọi người khi rời khỏi tàu đều phải chịu bị khám xét. Tôi hy vọng những vị khách quý như bà Lưu đây sẽ thông cảm cho chúng tôi.

Tôi cố tình hỏi thêm một câu nữa, nhưng lần này tôi nhìn ngay bà Lưu Dụ Quyên:

- Nhưng lỡ kẻ... tòng phạm trong thời gian lưu lại thành phố này đã chuyển chiếc nhẫn kim cương lên bờ thì sao?

- Tôi nghĩ ở Việt Nam không một tiệm nào hay người nào... thường thì khách đi theo đoàn theo nhóm chứ không một ai đi riêng cả.

Bà Lưu Dụ Quyên vẫn giữ thái độ tự nhiên và vui vẻ. Tôi hỏi ông Thuyền trưởng:

- Thưa ông, có bao nhiêu khách là người Á Châu?

- Khu này còn có một người... cũng là người Trung Quốc. Ông ấy tên Don Yong ở phòng số bốn mươi hai.

Tôi lấy máy chụp hình ra.

- Xin phép bà cho tôi chụp một tấm hình căn phòng này với bà. Chỉ một tấm thôi.

Bà Lưu Dụ Quyên nở nụ cười tươi:

- Xin ông cứ tự nhiên… Tôi phải đứng ở chỗ nào đây ông thám tử?

- Chỗ này thưa bà. – Tôi chỉ tay trước cái giường ngủ.

 

***

Sáng ngày hôm sau tôi gặp lại ông thuyền trưởng.

- Thưa ông thuyền trưởng. Nếu đúng như tôi suy đoán thì chiếc nhẫn kim cương có lẽ vẫn còn ở trên chiếc du thuyền này chứ chưa bị chìm xuống dưới đáy biển. Thái độ của bà Lưu Dụ Quyên tỏ ra niềm nở và vui vẻ nhưng tôi thấy… có điều gì đó không được bình thường nơi bà

- Ông nghi ngờ bà Lưu à?

- Tôi nghĩ có thể bà ấy là tòng phạm. Tôi suy đoán là bà ấy hợp tác với một người khác để tạo ra vụ trộm. Nhưng, tại sao người dọn phòng lại viết tờ thú tội rồi nhảy xuống biển... tất cả chỉ khi nào thủ phạm bị lộ diện thì lúc đó câu trả lời sẽ không còn là câu hỏi nữa.

- Tôi không thể nghi cho bà Lưu được. Bà Lưu là người giàu có nổi tiếng và là tỷ phú thì không vì số tiền bảy trăm ngàn đô la... Có lẽ bà ấy sẽ không để cho thanh danh mình bị hoen ố được đâu.

- Người Á Châu, đặc biệt là người Trung Quốc thì có muôn ngàn mưu mô khó có ai có thể sánh được. Tôi xin nói qua cho ông biết là, theo lời khai của các cán binh Việt Cộng bị bắt và hồi chánh thì, ở ngoài Bắc nước tôi những đứa bé đã bị bắt buộc phải tập nói láo ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ ra chào đời. Bà Lưu Dụ Quyên... mới tiếp xúc với bà ấy mà tôi như cảm thấy bà ấy… Không một ai dám nghi ngờ vì bà là người có tiếng tăm và giàu có. Đây chỉ là suy luận của tôi thôi chứ chưa chắc đã là như vậy đâu ông thuyền trưởng ạ. Tôi cầu mong bà ấy là người tốt, là người ngay thẳng.

Vị thuyền trưởng có vẻ suy nghĩ. Tôi nói thêm:

- Tìm ra được kẻ gian thì dĩ nhiên hãng du lịch và hãng bảo hiểm sẽ có những điều lợi lớn mà công trạng là nhờ nơi ông. Tôi xin đưa ra một ý kiến như sau: Ông hãy trình lại với vị Tổng Giám đốc hãng du lịch là, sau khi tàu về đến Florida thì hai căn phòng số hai mươi mốt và số bốn mươi hai xem như luôn luôn đã có người đặt trước rồi. Kể từ sau chuyến du lịch này sẽ không có một người khách nào vào ở trong hai phòng đó cho đến khi có người nhất định đòi đặt một, hoặc cả hai phòng này thì xem như kẻ gian sẽ xuất hiện. Từ hôm nay cho đến khi thủ phạm chịu lộ diện thì có thể cũng còn xa lắm. Nhưng, nếu chịu kiên nhẫn chờ đợi thì mọi việc rồi ra cũng sẽ rõ ràng thôi.

Vị thuyền trưởng gật đầu và nói:

- Ngay bây giờ tôi sẽ trình bày mọi việc với ông Tổng Giám đốc hãng du lịch và có thể trước khi chiếc tàu này nhổ neo tôi sẽ gặp lại ông một lần nữa, được không ông?

- Thưa vâng, đây là địa chỉ và số điện thoại của văn phòng tôi. Bất cứ lúc nào ông cũng có thể đến văn phòng hoặc ông gọi nhắn tôi, tôi sẽ đến gặp ông ngay tức khắc.

Vừa nói tôi vừa trao cho ông tấm thẻ  rồi chúng tôi bắt tay nhau từ giã.

Buổi chiều ngày hôm sau vị thuyền trưởng đích thân đến tìm tôi tại văn phòng và báo tin:

- Sau khi trình bày mọi việc theo sự suy đoán của ông, hãng bảo hiểm có ý kiến là khi nào có người đặt phòng như sự suy đoán của ông thì hãng sẽ trả mọi chi phí cho ông để ông có mặt tại nơi chiếc tàu đang thả neo. Nhưng, ông Tổng Giám đốc của tôi lại lo ngại là lỡ lúc đó ông ở xa hay... bị gì đó thì làm sao mà ông có mặt cho kịp lúc được. Ông Tổng giám đốc nghĩ như vậy là vì Việt Nam đang có chiến tranh. Cuối cùng cả hai hãng đều thoả thuận là ông nên đi theo chiếc tàu này với tư cách... phóng viên viết phóng sự và hợp đồng sẽ được tái lập từng sáu tháng. Lương của ông sẽ được cả hai hãng cùng đóng góp.

Tôi vỗ tay và reo lên vui mừng:

- Như vậy thì hay quá rồi. Nhờ dịp này mà tôi sẽ được đi chu du khắp năm châu bốn biển mà không phải tốn một đồng xu cắc bạc nào cả, mà rồi lại còn được lãnh lương nữa. Tôi sẽ lo làm thủ tục ngay tự bây giờ.

- Phần vụ của tôi thì ông yên tâm, không có một điều gì làm cản trở cả.

 

***

Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà một năm lại sắp sửa đi quaH. Chỉ còn hơn tháng nữa là lại một mùa Noel đến với nhân loại và rồi năm cũ sẽ đi qua để đón chào năm mới đến. Mùa Noel tới đây sẽ là… hai mùa Noel, tôi có mặt trên chiếc tàu này, cũng là hai mùa Noel tôi đã xa người yêu và, có lẽ đã xa vĩnh viễn rồi.

Nhớ lại những mùa Noel đã đi qua trong đời. Những mùa Noel kỷ niệm khi tôi bắt đầu biết tương tư ngày tôi mới lớn rồi gặp và yêu người con gái cũng ngay trong đêm Noel tại nhà thờ Đức Bà Sàigòn. Chúng tôi đã thề thốt, chúng tôi đã hứa hẹn trước tượng Đức Mẹ để mùa Noel năm sau khi tôi trở về lại Sàigòn thì chỉ còn một mình tôi đi lễ đêm. Trước khi nhận công việc trên chiếc tàu này tôi cũng vừa mới quen một cô nàng khá xinh, cũng có hứa hẹn nhiều, nhưng rồi người con gái tôi yêu và yêu tôi đã biệt tăm kể từ sau lá thư thứ ba nàng gởi cho tôi mà tôi không thể hiểu được lý do bởi vì sao. Tôi đang ở xa quê hương quá.

Sàigòn với những đêm Noel sau này tôi càng thương những người lính ngoài tiền đồn xa xôi hẻo lánh đang phải xa vắng người thân, đang phải xa vắng người yêu để bảo vệ sự yên bình cho mọi người được vui hưởng sự yên bình. Tôi yêu những tà áo dài tha thướt của những người con gái đang bước đi với người tình trên hè phố trong thành phố có chiến tranh nhưng nhân bản. Thành phố Sàigòn là biểu tượng của tình nghĩa Việt Nam, của tình người Việt Nam. Mỗi lần mùa Noel đến là lại làm cho tôi như được sống lại những kỷ niệm tuyệt vời của mối tình đầu đời đã không được trọn vẹn. Quê hương tôi, nếu một ngày nào đó sẽ qua đi những lửa đạn của chiến tranh, sẽ qua đi những tháng ngày anh em một nhà chém giết lẫn nhau... thì những mùa Noel đến sẽ đẹp hơn biết bao bởi con người Việt Nam vẫn đang, và vẫn sẽ mãi mãi còn thương yêu nhau.

Hơn mười một tháng theo con tàu trong tư cách phóng viên đã cho tôi được đi qua rất nhiều quốc gia và được nhìn thấy tận mắt những thắng cảnh lạ, đẹp, trữ tình như ở chốn thiên đàng. Những hải cảng nhộn nhịp và vô cùng sinh động... những con người thật lịch sự và ăn diện thật đẹp rảo bước trên khắp các đường phố… Cho đến hôm nay hai căn phòng số hai mươi mốt và số bốn mươi hai vẫn chưa có người đặt chỗ. Dĩ nhiên là hai phòng đó cũng không có một người nào được phép vào đó. Nhiều lúc tôi như cảm thấy vị thuyền trưởng không còn vẻ háo hức hăng hái như ngày đầu nữa. Theo sự suy đoán của tôi thì chiếc nhẫn kim cương đang được cất giấu ở một, trong mười sáu cái chân giường của cả hai phòng. Nhưng, tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi muốn thủ phạm phải lộ diện và, dĩ nhiên tôi muốn mọi người phải nể phục tôi là nhà thám tử tư  đã điều tra ra một vụ trộm lớn; tôi đã không nói ra điều suy đoán của mình cho ông thuyền trưởng nghe.

Những người thiên cộng. Những người nằm vùng. Những người ăn cơm của quốc gia nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cộng sản luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại tổ quốc miền Nam, phá hoại sự yên vui và đầm ấm của đồng bào. Những người này đã giấu vũ khí vào trong những thân cây to mà họ được khai thác từ trong những khu rừng rồi sau đó trám lại bằng một hỗn hợp hóa chất như là chất keo trộn với mạt cưa nhưng nhìn bằng con mắt thường thì không thể nào biết được. Ngày đó chính tôi, người thám tử trẻ mới ra trường còn đang chập chững với công việc đã may mắn “chộp” được một người dân của thành phố Sàigòn đi khai phá cây rừng và là người của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; anh đã thức tỉnh và quay về với chính phủ với đồng bào… và đã khai ra.

Thủ phạm trộm chiếc nhẫn kim cương phải là người có nhiều tiền của nên thời gian không có gì làm ảnh hưởng họ được. Nếu hợp đồng lần này hết hạn mà thủ phạm vẫn chưa chịu lộ diện thì... không lẽ tôi lại bỏ cuộc và trở về lại Sàigòn với hai bàn tay không. Còn nếu như tôi tự phá mười sáu cái chân giuờng ra như tôi đã suy đoán mà không có gì thì... Một ý nghĩ chợt loé sáng ra trong đầu và tôi phải đi gặp vị thuyền trưởng gấp. Lần này thì bắt buộc thủ phạm phải lộ diện thôi. Nếu...

 

***

Tôi đang ngồi trong tiệm café và đọc bản bản tin quảng cáo của hãng tàu mà mấy tờ báo lớn tại Hoa Kỳ vừa phát hành. Chỉ là bản tin quảng cáo thôi, nhưng lại được đặt nơi trang hai với hàng chữ lớn: “Sau bảy năm hoạt động, chiếc du thuyền Angel, chiếcdu thuyền lớn và sang trọng bậc nhất thế giới sẽ đi vòng quanh các nước Âu Châu và Á Châu một lần cuối cùng. Chuyến du lịch sẽ khởi hành ngày 09 tháng 12 năm… và trở về đến Florida ngày 19 tháng 05 năm…. Nhân dịp này hãng du lịch chúng tôi sẽ giảm giá vé năm phần trăm khu hạng nhất và hạng nhì. Khu hạng ba sẽ giảm mười phần trăm. Sau khi quay về lại Florida, chiếc du thuyền Angel sẽ ngưng hoạt động một thời gian dài để thay mới toàn bộ những tiện nghi trang trí bên trong các phòng. Xin liên lạc gấp với hãng du lịch của chúng tôi để giữ chỗ. Đặc biệt quý khách sẽ nhận được những bất ngờ và vui thích trong đêm Noel.”

Tôi rất hài lòng với bản tin quảng cáo này. Tôi tin tưởng thủ phạm sẽ phải lộ diện.Ý kiến của tôi đã đưa ra là vẫn không giảm giá vé ở khu thượng hạng. Nếu lần này mà thủ phạm vẫn không chịu lộ diện thì khi chiếc du thuyền ghé cảng Hồng Kông tôi sẽ từ giã vị thuyền trưởng khả kính và con tàu để trở về lại Việt Nam, và, xem như tôi đã thất bại. Nghĩ vậy nên tôi quyết định sẽ đi suốt đêm nay ở cái thành phố có rất nhiều cái nhất mà những thành phố của các quốc gia tôi đã ghé qua không có. Có thể lần vui chơi đêm nay cũng là lần cuối cùng.

Mười một giờ trưa ngày hôm sau, khi tôi trở về chiếc tàu liền được các thủy thủ cho biết là vị thuyền trưởng đã liên tục gọi điện thoại đến chiếc du thuyền để tìm tôi từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay.

Tôi lẹ làng chạy vào phòng trong sự hồi hộp mong đợi và liền điện cho vị thuyền trưởng:.

- Thưa ông...

- Tôi báo cho anh biết là đã có người đặt phòng số bốn mươi hai rồi. Theo như kế hoạch của anh thì hãng tàu cũng đã từ chối vị khách đó và nói là đã có người đặt phòng đó trước rồi. Nhưng, vị khách này cứ khẩn nài mãi để rồi cuối cùng vị khách đã đề nghị sẽ trả thêm năm phần trăm giá vé để xin hãng tàu điều đình với vị khách nào đó nhường lại căn phòng số bốn mươi hai cho ông mà không cho biết lý do. Hai tiếng đồng hồ sau thì hãng tàu đã điện thoại lại cho vị khách đó và nói là đã giàn xếp xong cho ông.

Trái tim tôi đang đập thật nhanh. Tay tôi đang run và tôi muốn la lên cho thật lớn vì tôi đang vui mừng quá.

- Thưa ông thuyền trưởng, như vậy là thủ phạm đã phải bị bắt buộc lộ diện rồi. Vị khách đặt phòng số bốn mươi hai có phải tên là Don Yong không?

- Không, ông ấy ghi tên là Trương Kiều.

- Như vậy thì ông Don Yong sẽ đón ông Trương Kiều ở Hồng Kông...

- Sáng hôm nay tôi đã đích thân làm xong tất cả những gì cần thiết theo kế hoạch rồi. Chiều nay đúng sáu giờ mời anh đến nhà dùng cơm. Bà xã tôi muốn được gặp anh vì... bà xã tôi nói sẽ làm món thịt nướng mà anh thích đấy. Mà này, nhớ đừng mua bông hoa hay bất cứ thứ gì nhé. Chúng mình... người nhà cả mà!

Tôi gác điện thoại và nghĩ về bà vợ ông thuyền trưởng.Không phải bà ấy muốn gặp tôi vì bà có làm món thịt nướng mà tôi thích. Tôi biết bà muốn làm mai cho tôi người con gái Mỹ cũng gốc Á Châu, nhưng tôi chưa muốn lập gia đình lúc này.

 

***

Bến cảng Hồng Kông thật sạch và thật đẹp. Đây là lần thứ ba tôi đến đây trên con tàu này, nhưng lần này tôi mới thực sự để ý đến. Hồng Kông quả là thành phố tuyệt tác của người Anh. Một tuyệt tác do con người xây dựng lên bởi nơi này nguyên thủy chỉ là một vùng đất khô cằn với đá, cát và đồi núi. Vậy mà... Mặt trời đang từ từ ngã dần về phía chân trời phía xa và ánh nắng chiếu rọi trên mặt biển buổi hoàng hôn đã tạo cho cảnh vật thêm trữ tình. Những chiếc du thuyền lớn đang chạy qua lại đưa khách thưởng ngoại cảnh chiều về trên bến cảng và những chiếc ghe nhỏ với cánh buồm đặc biệt của người Hồng Kông đang ngược xuôi trên sóng nước làm tăng thêm vẻ sinh động của hải cảng vốn đã nổi tiếng của quốc gia nhỏ bé này.

Khi chiếc du thuyền Angel chuẩn bị vào hải phận Hồng Kông là tôi luôn túc trực gần căn phòng số bốn mươi hai. Không thể để bất cứ một sơ suất nào xảy ra được. Có lẽ vị khách quý tên Trương Kiều ở phòng số bốn mươi hai đang vui mừng hớn hở nhiều lắm. Có lẽ vị khách quý đó không thể ngờ trên bến cảng đang có sự hiện diện khá đông đảo nhân viên an ninh không sắc phục chờ đón để được đưa vị khách quý này về văn phòng cảnh sát.

Ông Trương Kiều đang nối đuôi theo nhóm khách rời chiếc tàu đầu tiên để đi vào trung tâm thành phố. Xuống xe bus, ông Trương Kiều tách ra khỏi nhóm. Ông vững tin bước từng bước dài và đều đến điểm hẹn. Ông đi như vậy khoảng ba trăm thước và rẽ vào hai con đường thì ông đến bên một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn đón chờ ông. Người tài xế bước ra mở cửa cho ông và, trước khi chiếc xe kịp chạy đi thì bốn người Anh an ninh giả dạng du khách đã chận ngay đầu của chiếc xe và chỉ trong một phút đồng hồ là có hai chiếc xe của cảnh sát chạy đến. Vị sĩ quan cảnh sát người Anh bước đến và nói gì đó với ông Trương Kiều cùng một người đàn ông nữa đã ngồi trước trong xe - cả ba người - luôn viên tài xế, bị áp giải lên hai xe cảnh sát và chạy đi làm cho khách bộ hành nhìn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

***

Vẫn là viên cán bộ điều tra có cái miệng vẩu với hàm răng đóng đầy nhựa của khói thuốc nhìn thấy ghê tởm vô cùng. Có lẽ cuộc đời của hắn từ nhỏ đến nay không hề biết đến bàn chải đánh răng là gì chăng. Cả tuần nay, mỗi ngày hai buổi, tôi phải ngồi đối diện để “nàm việc” với viên cán bộ này là hình ảnh con lạc đà lại hiển hiện ra trước mắt tôi. Cái miệng vẩu của viên cán bộ này khi hắn nhai “kẹo nạc”. Hắn cố tình ăn miếng kẹo đậu phọng trước mặt tôi để cho tôi thèm. Khi nhai hắn đưa miếng kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia rồi ngược lại làm cho tôi thấy cái miệng của hắn thật giống như của con lạc đà đang ăn.Tôi đặt tên cho hắn là con lạc đà. Tôi ghét hắn vì hắn hiện thân là con vật, con lạc đà, và hành hạ con người, là tôi. Có lẽ không có một sự nhục nhã và đau đớn nào to lớn hơn nữa khi mà một con người - đúng nghĩa là con người như tôi hiện tại và quá khứ - đang bị một con vật, là viên cán bộ ngồi trước mặt đây, thống trị.

“Con lạc đà” này là công cụ của đảng đã cong lưng chở mớ lý thuyết chủ nghĩa hỡi ơi, thứ chủ nghĩa trời đánh để bắt tôi phải tiếp nhận, để bắt tôi phải chịu khuất phục. Những con lạc đà to đầu lớn xác nhưng bộ óc lại bé tí teo được gọi là lãnh đạo đã chịu cong lưng chở súng đạn của ngoại bang vào bắn giết đồng bào vô tội, bắn giết anh em một nhà và cùng một dòng máu.

- Anh cứ “nàm” việc thong thả, không vội vàng chi cả. Chúng ta còn nhiều thời gian “nắm”. Anh cứ viết cho rõ ràng và đầy đủ như tôi đã “lói” rồi chúng tôi xem và sẽ đánh giá sự thành khẩn của anh đến đâu... rồi thì về chứ chẳng “nẻ” anh cứ ở đây mãi sao. Thôi, cứ từ từ mà viết đi nhé, đừng đi đâu ra khỏi phòng thì “nôi” thôi cho anh đấy.

Nói rồi con lạc đà  đẩy ghế ra và, trước khi bước chân đi hắn còn cố ăn nốt miếng “kẹo nạc” còn dở dang trên bàn rồi mới chịu bước chân đi để tôi ngồi lại một mình trong phòng với xấp giấy và cây viết trước mặt.

Tôi nhìn xấp giấy mà đau đớn não nề trong lòng. Tôi không ngờ có ngày lại phải bị ngồi trước mặt những con người mà tôi hằng tởm gớm, những con người không biết gớm tay khi giết hại người dân vô tội. Phải chi ngày đó tôi nghe lời vị thuyền trưởng. Phải chi ngày đó tôi chịu nghe lời bà vợ ông thuyền trưởng... Tôi gục đầu xuống bàn đau đớn và hồi tưởng lại cái ngày đã đưa tên tuổi tôi lên thật cao để rồi sau đó không bao lâu thì quê hương tôi bị mất, rồi tôi bị dìm xuống tận đáy của vũng bùn cho đến nay và, chưa biết đến ngày nào tôi mới thoát ra được khỏi cái cảnh đau đớn và nhục nhã này.

Ngày đó, người đến đón ông Trương Kiều trong chiếc xe sang trọng chính là ông Don Yong như tôi đã tiên đoán. Theo lời khai của cả hai người tại Sở cảnh sát thì cả hai đều là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc. Vì đảng đang cần chiêu dụ Hoa kiều về hợp tác nên đã cho rất nhiều cán bộ đội lốt doanh nghiệp, đội lốt du học sinh... ra ngoại quốc hoạt động. Bà Lưu Dụ Quyên tuy đã bỏ nước ra đi từ khi còn là đứa bé lên mười nhưng hiện tại bà là tỷ phú có tiếng ở khắp cả Hoa Kỳ, và là điểm nhắm mà đảng cộng sản Trung Quốc nhắm đến. Nhưng, bà luôn luôn từ chối giúp đỡ tiền bạc cũng như từ chối trở về nước hợp tác. Ông Don Yong, cán bộ phụ trách đám lâu la có nhiệm vụ chiêu dụ bà Lưu Dụ Quyên khi biết bà sẽ đi du lịch trên chiếc tàu “Thiên Thần” ông đã đi theo với kế hoạch là nếu bà Lưu Dụ Quyên vẫn từ chối hợp tác, thì lần này, chính ông sẽ thủ tiêu bà rồi sẽ quăng xác xuống biển. Một buổi sáng kia ông Don Yong đợi cho hai người dọn phòng đi ra, ông đến bấm chuông cửa và khi bà Lưu Dụ Quyên vừa mở cửa là ông đẩy mạnh bà trở lại vào phòng. Ông cố ý làm như vậy để cho bà mất tinh thần. Ông Don Yong khai là vì quá vội vàng và hơn nữa sợ bà Dụ Quyên la cầu cứu nên ông đã quên khóa trái cửa lại mà chỉ dùng chân đạp vào cánh cửa cho đóng lại. Cuộc nói chuyện để chiêu dụ bất thành nên ông Don Yong lấy con dao mà ông đã giấu trong người ra và toan giết chết bà Lưu Dụ Quyên. Quá sợ hãi, bà Dụ Quyên đã đưa ra chiếc nhẫn kim cương lớn - rất lớn - gọi là đóng góp trước cho đảng để làm tin. Nhưng, ngay lúc ấy thì một người dọn phòng đã quay lại để đưa thêm cho bà Lưu Dụ Quyên vật gì đó mà ông không biết và, người này đã chứng kiến bà Lưu Dụ Quyên đang đưa chiếc nhẫn kim cương cho ông Don Yong;  trong khi trên tay ông lại đang cầm con dao nên người dọn phòng toan bỏ chạy thì bị ông giữ lại. Thật lẹ làng, ông Don Yong liền nhét chiếc nhẫn vào túi người dọn phòng và sau đó ông tuyên bố là người này đã ăn cắp chiếc nhẫn kim cương với sự làm chứng của bà Lưu Dụ Quyên. Người làm phòng không ngờ bà Lưu Dụ Quyên lại chịu làm chứng gian nên người này có khóc lóc van nài xin tha. Thấy vậy, ông Don Yong đã hứa là sẽ cho người dọn phòng mười ngàn đô la Mỹ để có vốn làm ăn với điều kiện là phải im lặng và viết một cái thư nhận tội với đại ý là vì quá hối hận và quá sợ sẽ bị trừng phạt nên sẽ nhảy xuống biển tự tử với chiếc nhẫn đã trộm được. Ông Don Yong giải thích phải viết như vậy để nếu sau này mà tố cáo ngược lại ông thì ông sẽ đưa bức thư này ra làm bằng chứng.Tin lời ông, và cũng vì nhìn thấy thái độ của bà Lưu Dụ Quyên nên người dọn phòng đã viết đúng như sự đòi hỏi của ông Don Yong. Nhưng, khi vừa viết xong, người dọn phòng đã bị ông Don Yong siết cổ chết và đợi đêm xuống ông đã quăng xác người này xuống biển. Sau đó, ông Don Yong đã giấu chiếc nhẫn trong chân giường của phòng ông. Cảnh sát có hỏi nhiều lần là làm cách nào và với vật dụng gì để ông giấu được chiếc nhẫn vào trong chân giường, nhưng, ông Don Yong nhất định im lặng. Ông lấy quyền được im lặng để không trả lời.

Vị thuyền trưởng khi được mời đến văn phòng cảnh sát ông cứ lắc đầu như không muốn tin là chuyện thật. Vị thuyền trưởng mà tôi kính trọng đã nói với viên cảnh sát điều tra:

- Tôi vì tin tưởng hoàn toàn vào lời khai của bà Lưu Dụ Quyên là người dọn phòng đã lấy trộm chiếc nhẫn lúc quay lại phòng bà để đổi chai dầu thơm trong phòng vệ sinh. Khi phát giác bị mất trộm chiếc nhẫn, bà Lưu Dụ Quyên đã đi tìm và gặp người dọn phòng rồi bà có hứa là nếu trả lại cho bà chiếc nhẫn thì bà sẽ không báo cho tôi biết và còn sẽ thưởng cho một số tiền. Người dọn phòng quá sợ hãi nên đã hứa là sẽ đem lại phòng trả cho bà trong chốc lát. Nhưng, người này đã vội vàng viết giấy thú tội rồi bỏ vào phòng của bà Lưu Dụ Quyên và nhảy xuống biển tự tử. Lúc đó tôi vẫn nghĩ, có lẽ người dọn phòng lo sợ bà Lưu Dụ Quyên vẫn sẽ tố cáo và rồi sẽ bị trừng phạt nên đã quẫn trí mà tự tử.

Khi gặp lại vị thuyền trưởng sau đó, tôi có nói với ông:

- Tôi có một cái lỗi là đã nghi oan cho bà Lưu Dụ Quyên chỉ vì bà đã tỏ thái độ quá bình tĩnh và quá vui vẻ… cách khác thường khi tôi đề cập đến vụ mất trộm. Dù sao thì... có lẽ rồi đây bà Lưu Dụ Quyên cũng phải bị trả lời với cảnh sát về tội đã khai man và che chở thủ phạm. Như tôi đã có lần thưa với ông là bất cứ nơi nào có người cộng sản hiện diện thì nơi đó sẽ luôn xảy ra xáo trộn và tội ác.

- Chuyện buồn đó cũng đã có hồi kết rồi, chúng ta hãy quên đi, chúng ta hãy nghĩ đến ngày mai vui đẹp hơn. Tôi nghĩ khi về đến Florida anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng và báo chí sẽ đến hỏi thăm anh... mệt lắm đấy. Nhà tôi muốn anh ở lại Hoa Kỳ, bà ấy muốn anh lập gia đình ở Mỹ.

- Thưa ông thuyền trưởng, tôi xin cám ơn sự lo lắng và thương yêu của gia đình ông, nhưng, xin ông cho tôi được chấm dứt công việc hôm nay. Tôi muốn trở về lại Việt Nam vì tôi cũng xa gia đình lâu quá rồi.

- Tôi rất hiểu và rất thông cảm cho anh nhưng... nhưng chiến tranh đang dữ dội và có dấu hiệu gần chấm dứt. Nam Việt Nam đã... tôi xem đài BBC tối hôm qua thì bọn vi xi đã chiếm hơn phân nửa miền Nam rồi.

Tôi phì cười vì sự tế nhị của vị thuyền trưởng không muốn cho tôi hốt hoảng vì bản tin của đài BBC mà tôi cũng đã xem tối ngày hôm qua.

- Thưa ông thuyền trưởng, bởi vậy tôi muốn về lại Việt Nam xem gia đình tôi như thế nào.

- Nhưng... bằng mọi cách anh phải thoát ra khỏi Việt Nam trước khi bọn vi xi vào Sàigòn. Tôi nhớ có lần anh cũng đã nói với tôi là cộng sản rất dã man và thù dai...

-Tôi tin là cộng sản không thể nào vào đến Sàigòn được bởi vì Nam Việt Nam có một đồng minh là cường quốc mạnh nhất trên quả địa cầu này. Đó là quốc gia của ông, đó là Hoa Kỳ!

Vị thuyền trưởng trợn hai con mắt lên thật lớn rồi thốt ra một câu nói mà trong thời gian ở Hoa Kỳ tôi thấy người Mỹ nào cũng thường nói:

- O, my God!

Ông thuyền trưởng tỏ vẻ thất vọng:

- Ông phải hiểu lần này thì Mỹ đã thật sự rút lui luôn rồi.

***

Tôi giựt mình quay mặt nhìn ra cửa. “Con lạc đà” đang đứng chống nạnh và quắc mắt giận dữ nhìn tôi rồi nhìn xuống xấp giấy trắng trên bàn. Trước mặt tôi, trên xấp giấy trắng vẫn chưa có một chữ nào được tôi viết lên đó./.

ToPa (Hòa Lan)

( HNPĐ )

 


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm