Mỗi Ngày Một Chuyện
NEO BẾN CẠN - CAO MỴ NHÂN
NEO BẾN CẠN - CAO MỴ NHÂN
Cụ Trùng Dương đã đến
thủ đô tị nạn Bolsa của người Việt lưu vong từ lúc nào, đố ai mà biết con người
bí mật đó từ hơn bốn chục năm nay.
Số là tôi gặp cụ khoảng
35 năm trước, khi đó tôi vừa từ trại tù cải tạo và lao động nông trường trở về
thành phố Saigon thân quen xưa.
Chưa biết sẽ làm gì để sống,
tôi đi tìm người bạn gái, nguyên là phu nhân vị thi sĩ đại uý VNCH, đang
bán cafe trong cửa tiệm đàng hoàng.
Cửa tiệm đó chính là...
Mặt tiền của căn nhà cụ Trùng Dương, mà tôi sẽ kể vài hàng khoảng đời còn
lại của cụ thế nào.
Theo như cụ kể, thì cụ
là dân Bắc kỳ ở tận cái làng nghèo khổ cuối con sông Mã xa vời.
Con sông mà thi sĩ Quang
Dũng đã viết: "sông Mã gầm lên khúc độc hành" khi thanh niên Hà Nội
rời năm cửa Ô theo đoàn quân Tây tiến, tức đi tới chiến khu ở rừng thiêng nước
độc Sơn La, Lai Châu đánh Pháp.
Cụ bấy giờ còn thiếu
niên thôi, làm liên lạc cho đám thanh niên yêu nước kiểu chung chung ấy.
Vì sống theo cái lý
tưởng mơ hồ lãng mạn, các thanh niên này tưởng chiêu bài "giải phóng dân
tộc" xong thì giống như hoài bão của cố nhạc sĩ Phạm Duy, sẽ "đường
ta, ta cứ đi, nhà ta, ta cứ xây, ruộng ta, ta cứ cày, đợi ngày..."
Nào ngờ cuộc chiến cứ
mỗi lúc mỗi...bí mật, bí hiểm, các thanh niên trí thức, tiểu tư sản liên tục
chết bỏ xác nơi rừng sâu, nước độc nêu trên.
Con đường đi La Hán xa
như đường lên trời, mang đôi giày vẹt đế từ Hà Nội ra, đã lủng vì đường trường
gian khổ, đoàn quân không mọc tóc bởi sốt rét ngã nước, rụng hết tóc...vì cái
gọi là ma thiêng nước độc ở rừng núi Bắc Việt.
Nghĩa là bản thân đoàn
thanh niên yêu nước kiểu... thiêu thân trên, không đủ tự lực cánh sinh, thì làm
sao có cơm cháo chia cho "thằng nhỏ liên lạc 12 tuổi" tức cụ
Trùng Dương thủa vào đời... cách mệnh chứ.
Cụ bị đám người đó thản nhiên
nhìn cái đói hoành hành bản thân họ, ngó thằng bé gầy gò, da bọc xương, nằm mẹp
bên đường cỏ khô,sỏi nhọn vì trăm năm chả có bước chân người bén mảng tới cái
xứ 9/10 Mường Mán đó, 1/10 dân kinh không còn cách sống,
phải lang bạt kỳ hồ, mà trong đó có bố mẹ thằng bé đã chết thảm vì ăn nhằm quả
rừng độc.
Bọn họ tưởng nó tức cụ
Trùng Dương xưa, không hiểu đường trường gian khổ trước mặt, là phải uống
nước lã cầm hơi cho tới bao giờ thỏa mãn "tình yêu giai cấp trong tim"
vô sản, bọn họ cười một cách nham nhở: Này mày (cụ Trùng Dương hồi nhỏ)
hãy đứng thẳng lên mà tự lo cho cái bụng mày nhé, cứ xem như tạm dừng công tác
liên lạc.
À, khi nào thấy tụi Việt
gian làm cho Tây, thì tới báo cho chúng tao.
Thằng bé liếm cái chén
sành, còn dính lại vài ba hột cơm nguội, rồi lừng khừng bước như bò lết vì quá
đói ra phía nhà lán thật xa.
Cụ mỉm cười kể tiếp:
Thằng bé nằm mọp ven rừng.
Có tiếng chân người
chạy rầm rập, mở mắt ra he hé...
Ôi chao, bao nhiêu là
lính tây, trắng có, đen có. Mà sao lính tây đen, trên má thằng nào cũng có
3 vạch chéo.
Một thằng kéo tay cụ ra
dấu đứng dậy, nhưng cụ đói kiệt sức quá, cụ xỉu lả ra ngay trên tay hắn.
Bọn tây xí lô với nhau,
chúng kêu 2 thằng vác băng ca tới, thả cụ xuống cái băng ca đó... cụ thiếp
đi...
Tới lúc cụ như tỉnh ra,
thấy ở trong một cái lều có chữ thập đỏ. Họ đem cho cụ mấy lát mì nướng và ly
nước ấm, ra hiệu cho cụ ăn đi.
Vài ngày sau có một anh
VN, cũng mặc đồ lính như bọn tây, nhưng nói tiếng Việt với cụ.
Sau chúng bắt cụ về
thành phố luôn. Chẳng biết ở nơi nào nữa.
Bọn tây cho anh VN nói
chuyện với cụ, rồi cụ theo bọn tây luôn, theo cạnh anh VN. Cũng mấy lần đi vào
các thôn bản, nhưng chưa hề gặp lại những người tóc rụng hói hồi cụ làm liên
lạc trước kia.
Tây bảo là sẽ cho cụ
theo đi chợ, làm bếp. Rồi lớn lên đi lính cho tây. Cụ nghĩ thế là tốt rồi,
vì từ đó cụ có cơm ăn, áo mặc, chỉ có chưa được học hành thôi.
Sáu năm sau, cụ đã 18
tuổi, lại đúng vào giai đoạn bọn Tây viễn chinh rút về Pháp.
Bấy giờ cụ đã nói được
tiếng tây. Hình hài vốn thiếu ăn từ tấm bé, nên tuy có lớn lên, nhưng không to
con.
Bọn tây hỏi cụ có chịu
đi tây không, chúng sẽ giúp cho làm bếp ở tầu viễn dương, có điều: mày,
là cụ, sẽ không có Tổ Quốc đâu nhé.
Cụ cười hềnh hệch: Tổ
Quốc là gì chứ? Tao có Tổ Quốc bao giờ đâu. Bởi vì sự thực cụ có
hiểu Tổ Quốc là gì đâu, nên chi cụ "uý" (oui) cái một.
Sau những thủ tục đơn
giản, những năm tiếp đó, cụ đã lênh đênh trên hành trình Ấn độ Dương, nghĩa là
từ Châu Âu qua Châu Á, đã từng ghé Ấn độ, Thái Lan, Việt Nam, Hong Kông,
và nhất là Nhật bản, thời gian 1955 -1975.
Chỉ là tầu hàng thôi,
nhưng vì tầu gặp khá nhiều sóng gió trùng khơi, nên tình thương yêu
đồng đội tầu bè cũng thiết tha lắm, bởi phải kết chặt những cánh tay mới qua
được sóng gió bão táp.
Trong thời gian nêu
trên, một lần tầu ghé Saigon, bọn thuỷ thủ bảo là: "ghé quê hương mày
đấy, ở một tuần cơ, mày có về thăm nhà mày không?
Cụ ngạc nhiên hết sức vì
cụ đâu có nhà nào ở VN đâu. Bọn thuỷ thủ lại bảo: đi tầu thì thằng nào cũng lấy
đại dương làm Tổ Quốc, sóng gió làm quê hương, nhưng cũng cần phải
có cái gốc để khi già rồi, hay bịnh hoạn thì về đó ở.
Như trên đã trình bầy,
cụ làm chi có họ hàng gì đâu, nhưng có tiền thì để làm gì, cho ai đây?
Trong lòng cụ cứ băn
khoăn cái điều lúc mơ hồ, lúc thực tế... là Tổ Quốc với Quê Hương.
Nhưng cũng phải 5 năm
sau, cụ mới quyết tâm đi tìm lại cái gốc gác Việt nam, để gọi
là "có nơi để về" gì đó...
Tốn tiền ở Paris, rồi về
làm cái "hộ tịch" trọn gói gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu...
Xong xuôi mua cái nhà ở đầu hẻm "ông Kẽm", mà tôi kể ở đoạn đầu.
Giai đoạn đó, cụ ăn không
ngồi rồi, cho bạn tôi mướn phần trước nhà, mở hàng giải khát, cafe...
chắc là thêm vào lợi tức để sinh sống chăng.
Đúng thời gian tôi rời
nông trường về thành phố. Vì tôi phải đi kiếm một cái nhà nhỏ, để 5 mẹ con
tôi "an cư" rồi mới tìm việc làm được.
Tôi lại nghĩ rằng cụ có
một mình thì nên bán nhà đi, ở với con cháu, để tôi có thể mua căn nhà
đó, vừa ở vừa buôn bán gì qua loa.
Nhưng tôi đã bị cụ dạy
một bài học về quê hương, bản quán, mà xin lỗi tôi đã biết thế nào cái chữ bản
quán với chả quê hương rồi.
Tất nhiên có một lúc
tôi... hùng biện: Cụ có biết trong khi cụ chạy chọt từ các nước tự do về
cái rọ to lớn là VN sau 30 -4 - 1975, thì đã có hàng ngàn gia đình phải bỏ cả
nhà cửa, để ra đi vượt biên, vì sao không?
Cụ có biết cụ từ một cái
tầu đầy đủ tiện nghi trên đại dương, có lương tiền, thì hàng vạn người phải bám
vào những chiếc phao xì hơi, dưới bạt ngàn mưa sa bão táp, để chỉ mong được những
cái tầu như cụ đang hải hành, để tìm một nơi yên ổn, ấm no...
hơn nơi mà cụ đã trở về này không?
Tất nhiên sau đó thì tôi
trốn lánh cụ, vì cách đó không bao xa là trạm công an...
Cuộc đời thì phức tạp...
Cho tới bây giờ tôi gặp cụ ở cửa đình Phước Lộc Thọ Bolsa... Cụ Trùng
Dương, vẫn cái áo sơ mi ka ki mầu xám thuỷ thủ hàng hải cũ,
đã sờn cổ, tôi nhận ra ngay.
Tóc râu cụ đều bạc,
nhưng cái kiểu "lao động" trên biển cả, không thấy già lụ khụ, mà da
mặt như da cá nhám, săn lại, tưởng va vào đá ngầm cũng không đau, tôi hỏi thăm cụ
và căn nhà ở đầu hẻm ông Kẽm.
Cụ nói, lại chỉ 5 năm
sau nữa, tức là khoảng 1985, vì nhu cầu cán bộ vô Nam công tác nhiều quá,
họ buộc cụ phải bán kiểu giải tỏa ngõ hẻm, dọn đến một phòng chung cư chật
hẹp.
Nhà đó bây giờ chủ
là dân Hà Nội chuyển công tác vào, nên chuyện giải tỏa còn lâu, họ
đã lên mấy tầng cao rồi, trị giá hàng tỷ.
Cụ làm như an ủi tôi:
hồi đó, cụ có bán nhà cho tôi, thì tôi cũng mất trắng luôn, lệnh "nhà
đất" như vầy:
Sĩ quan Chế độ cũ từ cấp
thiếu tá trở lên, xuất cảnh là Nhà nước quản lý nhà cửa. Thế
nên "cô đừng tiếc" không mua được nhà của tôi.
Thế cụ qua đây làm gì?
Cụ hãnh diện nói:
Tôi qua vì Trung Tâm
băng nhạc X. mời, sẽ phỏng vấn tôi về hành trình trở về quê
cha đất tổ, chứ có phải cá đâu mà từ đại dương phóng lên mặt đất chứ.
Sở dĩ có chuyện ấy, vì
họ được "Ba Lê" giới thiệu cái giây phút tôi đi tìm tôi, tức là
cụ đi tìm cụ, để có một lý lịch thật hư huyễn rằng cái gốc VN không quên cây cỏ
từ Trường Sơn đến Trường Sa. Vì chỉ có cụ mới đủ điều kiện vậy.
Thật thế sao ?
Thì vì tôi, là cụ, không
bến không bờ, mới "đáp ứng yêu cầu" được chớ.
Còn người viết, thấy y
một bàn toàn quý cụ cao niên, một thời...bẻ kiếm bên trời xô ghế đứng dậy, chửi
đổng: "mẹ kiếp, ngu dốt từ mở mắt chào đời tới giờ nhắm mắt lìa đời, vẫn còn
u mê, khốn nạn.
Cụ nói nhỏ thôi: "chắc
các ông ấy chửi tôi, nhưng các ông ấy còn có gia đình nương tựa, tôi không bến
không bờ đúng nghĩa đấy..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NEO BẾN CẠN - CAO MỴ NHÂN
NEO BẾN CẠN - CAO MỴ NHÂN
Cụ Trùng Dương đã đến
thủ đô tị nạn Bolsa của người Việt lưu vong từ lúc nào, đố ai mà biết con người
bí mật đó từ hơn bốn chục năm nay.
Số là tôi gặp cụ khoảng
35 năm trước, khi đó tôi vừa từ trại tù cải tạo và lao động nông trường trở về
thành phố Saigon thân quen xưa.
Chưa biết sẽ làm gì để sống,
tôi đi tìm người bạn gái, nguyên là phu nhân vị thi sĩ đại uý VNCH, đang
bán cafe trong cửa tiệm đàng hoàng.
Cửa tiệm đó chính là...
Mặt tiền của căn nhà cụ Trùng Dương, mà tôi sẽ kể vài hàng khoảng đời còn
lại của cụ thế nào.
Theo như cụ kể, thì cụ
là dân Bắc kỳ ở tận cái làng nghèo khổ cuối con sông Mã xa vời.
Con sông mà thi sĩ Quang
Dũng đã viết: "sông Mã gầm lên khúc độc hành" khi thanh niên Hà Nội
rời năm cửa Ô theo đoàn quân Tây tiến, tức đi tới chiến khu ở rừng thiêng nước
độc Sơn La, Lai Châu đánh Pháp.
Cụ bấy giờ còn thiếu
niên thôi, làm liên lạc cho đám thanh niên yêu nước kiểu chung chung ấy.
Vì sống theo cái lý
tưởng mơ hồ lãng mạn, các thanh niên này tưởng chiêu bài "giải phóng dân
tộc" xong thì giống như hoài bão của cố nhạc sĩ Phạm Duy, sẽ "đường
ta, ta cứ đi, nhà ta, ta cứ xây, ruộng ta, ta cứ cày, đợi ngày..."
Nào ngờ cuộc chiến cứ
mỗi lúc mỗi...bí mật, bí hiểm, các thanh niên trí thức, tiểu tư sản liên tục
chết bỏ xác nơi rừng sâu, nước độc nêu trên.
Con đường đi La Hán xa
như đường lên trời, mang đôi giày vẹt đế từ Hà Nội ra, đã lủng vì đường trường
gian khổ, đoàn quân không mọc tóc bởi sốt rét ngã nước, rụng hết tóc...vì cái
gọi là ma thiêng nước độc ở rừng núi Bắc Việt.
Nghĩa là bản thân đoàn
thanh niên yêu nước kiểu... thiêu thân trên, không đủ tự lực cánh sinh, thì làm
sao có cơm cháo chia cho "thằng nhỏ liên lạc 12 tuổi" tức cụ
Trùng Dương thủa vào đời... cách mệnh chứ.
Cụ bị đám người đó thản nhiên
nhìn cái đói hoành hành bản thân họ, ngó thằng bé gầy gò, da bọc xương, nằm mẹp
bên đường cỏ khô,sỏi nhọn vì trăm năm chả có bước chân người bén mảng tới cái
xứ 9/10 Mường Mán đó, 1/10 dân kinh không còn cách sống,
phải lang bạt kỳ hồ, mà trong đó có bố mẹ thằng bé đã chết thảm vì ăn nhằm quả
rừng độc.
Bọn họ tưởng nó tức cụ
Trùng Dương xưa, không hiểu đường trường gian khổ trước mặt, là phải uống
nước lã cầm hơi cho tới bao giờ thỏa mãn "tình yêu giai cấp trong tim"
vô sản, bọn họ cười một cách nham nhở: Này mày (cụ Trùng Dương hồi nhỏ)
hãy đứng thẳng lên mà tự lo cho cái bụng mày nhé, cứ xem như tạm dừng công tác
liên lạc.
À, khi nào thấy tụi Việt
gian làm cho Tây, thì tới báo cho chúng tao.
Thằng bé liếm cái chén
sành, còn dính lại vài ba hột cơm nguội, rồi lừng khừng bước như bò lết vì quá
đói ra phía nhà lán thật xa.
Cụ mỉm cười kể tiếp:
Thằng bé nằm mọp ven rừng.
Có tiếng chân người
chạy rầm rập, mở mắt ra he hé...
Ôi chao, bao nhiêu là
lính tây, trắng có, đen có. Mà sao lính tây đen, trên má thằng nào cũng có
3 vạch chéo.
Một thằng kéo tay cụ ra
dấu đứng dậy, nhưng cụ đói kiệt sức quá, cụ xỉu lả ra ngay trên tay hắn.
Bọn tây xí lô với nhau,
chúng kêu 2 thằng vác băng ca tới, thả cụ xuống cái băng ca đó... cụ thiếp
đi...
Tới lúc cụ như tỉnh ra,
thấy ở trong một cái lều có chữ thập đỏ. Họ đem cho cụ mấy lát mì nướng và ly
nước ấm, ra hiệu cho cụ ăn đi.
Vài ngày sau có một anh
VN, cũng mặc đồ lính như bọn tây, nhưng nói tiếng Việt với cụ.
Sau chúng bắt cụ về
thành phố luôn. Chẳng biết ở nơi nào nữa.
Bọn tây cho anh VN nói
chuyện với cụ, rồi cụ theo bọn tây luôn, theo cạnh anh VN. Cũng mấy lần đi vào
các thôn bản, nhưng chưa hề gặp lại những người tóc rụng hói hồi cụ làm liên
lạc trước kia.
Tây bảo là sẽ cho cụ
theo đi chợ, làm bếp. Rồi lớn lên đi lính cho tây. Cụ nghĩ thế là tốt rồi,
vì từ đó cụ có cơm ăn, áo mặc, chỉ có chưa được học hành thôi.
Sáu năm sau, cụ đã 18
tuổi, lại đúng vào giai đoạn bọn Tây viễn chinh rút về Pháp.
Bấy giờ cụ đã nói được
tiếng tây. Hình hài vốn thiếu ăn từ tấm bé, nên tuy có lớn lên, nhưng không to
con.
Bọn tây hỏi cụ có chịu
đi tây không, chúng sẽ giúp cho làm bếp ở tầu viễn dương, có điều: mày,
là cụ, sẽ không có Tổ Quốc đâu nhé.
Cụ cười hềnh hệch: Tổ
Quốc là gì chứ? Tao có Tổ Quốc bao giờ đâu. Bởi vì sự thực cụ có
hiểu Tổ Quốc là gì đâu, nên chi cụ "uý" (oui) cái một.
Sau những thủ tục đơn
giản, những năm tiếp đó, cụ đã lênh đênh trên hành trình Ấn độ Dương, nghĩa là
từ Châu Âu qua Châu Á, đã từng ghé Ấn độ, Thái Lan, Việt Nam, Hong Kông,
và nhất là Nhật bản, thời gian 1955 -1975.
Chỉ là tầu hàng thôi,
nhưng vì tầu gặp khá nhiều sóng gió trùng khơi, nên tình thương yêu
đồng đội tầu bè cũng thiết tha lắm, bởi phải kết chặt những cánh tay mới qua
được sóng gió bão táp.
Trong thời gian nêu
trên, một lần tầu ghé Saigon, bọn thuỷ thủ bảo là: "ghé quê hương mày
đấy, ở một tuần cơ, mày có về thăm nhà mày không?
Cụ ngạc nhiên hết sức vì
cụ đâu có nhà nào ở VN đâu. Bọn thuỷ thủ lại bảo: đi tầu thì thằng nào cũng lấy
đại dương làm Tổ Quốc, sóng gió làm quê hương, nhưng cũng cần phải
có cái gốc để khi già rồi, hay bịnh hoạn thì về đó ở.
Như trên đã trình bầy,
cụ làm chi có họ hàng gì đâu, nhưng có tiền thì để làm gì, cho ai đây?
Trong lòng cụ cứ băn
khoăn cái điều lúc mơ hồ, lúc thực tế... là Tổ Quốc với Quê Hương.
Nhưng cũng phải 5 năm
sau, cụ mới quyết tâm đi tìm lại cái gốc gác Việt nam, để gọi
là "có nơi để về" gì đó...
Tốn tiền ở Paris, rồi về
làm cái "hộ tịch" trọn gói gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu...
Xong xuôi mua cái nhà ở đầu hẻm "ông Kẽm", mà tôi kể ở đoạn đầu.
Giai đoạn đó, cụ ăn không
ngồi rồi, cho bạn tôi mướn phần trước nhà, mở hàng giải khát, cafe...
chắc là thêm vào lợi tức để sinh sống chăng.
Đúng thời gian tôi rời
nông trường về thành phố. Vì tôi phải đi kiếm một cái nhà nhỏ, để 5 mẹ con
tôi "an cư" rồi mới tìm việc làm được.
Tôi lại nghĩ rằng cụ có
một mình thì nên bán nhà đi, ở với con cháu, để tôi có thể mua căn nhà
đó, vừa ở vừa buôn bán gì qua loa.
Nhưng tôi đã bị cụ dạy
một bài học về quê hương, bản quán, mà xin lỗi tôi đã biết thế nào cái chữ bản
quán với chả quê hương rồi.
Tất nhiên có một lúc
tôi... hùng biện: Cụ có biết trong khi cụ chạy chọt từ các nước tự do về
cái rọ to lớn là VN sau 30 -4 - 1975, thì đã có hàng ngàn gia đình phải bỏ cả
nhà cửa, để ra đi vượt biên, vì sao không?
Cụ có biết cụ từ một cái
tầu đầy đủ tiện nghi trên đại dương, có lương tiền, thì hàng vạn người phải bám
vào những chiếc phao xì hơi, dưới bạt ngàn mưa sa bão táp, để chỉ mong được những
cái tầu như cụ đang hải hành, để tìm một nơi yên ổn, ấm no...
hơn nơi mà cụ đã trở về này không?
Tất nhiên sau đó thì tôi
trốn lánh cụ, vì cách đó không bao xa là trạm công an...
Cuộc đời thì phức tạp...
Cho tới bây giờ tôi gặp cụ ở cửa đình Phước Lộc Thọ Bolsa... Cụ Trùng
Dương, vẫn cái áo sơ mi ka ki mầu xám thuỷ thủ hàng hải cũ,
đã sờn cổ, tôi nhận ra ngay.
Tóc râu cụ đều bạc,
nhưng cái kiểu "lao động" trên biển cả, không thấy già lụ khụ, mà da
mặt như da cá nhám, săn lại, tưởng va vào đá ngầm cũng không đau, tôi hỏi thăm cụ
và căn nhà ở đầu hẻm ông Kẽm.
Cụ nói, lại chỉ 5 năm
sau nữa, tức là khoảng 1985, vì nhu cầu cán bộ vô Nam công tác nhiều quá,
họ buộc cụ phải bán kiểu giải tỏa ngõ hẻm, dọn đến một phòng chung cư chật
hẹp.
Nhà đó bây giờ chủ
là dân Hà Nội chuyển công tác vào, nên chuyện giải tỏa còn lâu, họ
đã lên mấy tầng cao rồi, trị giá hàng tỷ.
Cụ làm như an ủi tôi:
hồi đó, cụ có bán nhà cho tôi, thì tôi cũng mất trắng luôn, lệnh "nhà
đất" như vầy:
Sĩ quan Chế độ cũ từ cấp
thiếu tá trở lên, xuất cảnh là Nhà nước quản lý nhà cửa. Thế
nên "cô đừng tiếc" không mua được nhà của tôi.
Thế cụ qua đây làm gì?
Cụ hãnh diện nói:
Tôi qua vì Trung Tâm
băng nhạc X. mời, sẽ phỏng vấn tôi về hành trình trở về quê
cha đất tổ, chứ có phải cá đâu mà từ đại dương phóng lên mặt đất chứ.
Sở dĩ có chuyện ấy, vì
họ được "Ba Lê" giới thiệu cái giây phút tôi đi tìm tôi, tức là
cụ đi tìm cụ, để có một lý lịch thật hư huyễn rằng cái gốc VN không quên cây cỏ
từ Trường Sơn đến Trường Sa. Vì chỉ có cụ mới đủ điều kiện vậy.
Thật thế sao ?
Thì vì tôi, là cụ, không
bến không bờ, mới "đáp ứng yêu cầu" được chớ.
Còn người viết, thấy y
một bàn toàn quý cụ cao niên, một thời...bẻ kiếm bên trời xô ghế đứng dậy, chửi
đổng: "mẹ kiếp, ngu dốt từ mở mắt chào đời tới giờ nhắm mắt lìa đời, vẫn còn
u mê, khốn nạn.
Cụ nói nhỏ thôi: "chắc
các ông ấy chửi tôi, nhưng các ông ấy còn có gia đình nương tựa, tôi không bến
không bờ đúng nghĩa đấy..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)