Kinh Đời
NGƯỜI VIỆT NAM QUA MỸ: LÊ HUY MẬU ĐI CHỢ WASHINGTON
LÊ HUY MẬU ĐI CHỢ WASHINGTON
LÊ HUY MẬU
Sáng thứ 6 (22/6) Hòa rủ mình đi chợ. Mình cứ ngỡ chợ ngay đâu đây hóa ra đi xe ô tô cả tiếng đồng hồ mới tới. Không phải ở ngoại thành mà sang một bang khác cạnh Washington. Bang gì mình quên mất tên rồi. Cái bãi đỗ xe mênh mông. Hòa bảo: Đây là chợ đồ cũ. Thích thì mua, không thích thì xem. Nói là chợ. Tên cũng là chợ. Nhưng thực chất là siêu thị. Vì không có người bán trực tiếp. Vì không phải trả giá gì sất. Thích thì cứ cho lên xe. Giá cả đề sẵn rồi. Ra quầy thanh toán. Vì là chợ đồ cũ nên người đi chợ toàn người nghèo. Phần lớn da đen thui. Nói là nghèo nhưng họ đi chợ bằng ô tô xịn cả. Mình thích mấy thứ đồ có vẻ cổ. Là lạ. Giá cả thì cũng vừa túi nhưng ngại mang xách lúc về nên chỉ mua vài thứ gọi là kỷ niệm. Loanh quanh vậy mà cũng mất vài tiếng.
Ở Mỹ, mình không thấy chợ lặt vặt. Chợ họp có nơi. Mà cũng ít thôi. Trên đường về, Hòa ghé chợ mua thực phẩm. Trong chợ mát lạnh. Hàng hóa thì thôi rồi. Thật thượng vàng hạ cám không thiếu thứ gì. Rau quả 5 châu. Thứ nào thứ nấy tươi rói. Mình đi theo Hòa một lúc nhưng thấy vô duyên nên lội sâu vào trong chợ xem cho đã. Chợt nghĩ đồ ăn Hòa mua rồi, mình tim mua thùng bia ken về uống lai rai. Ra ngoài kéo cái xe vào tim khắp nơi không thấy có bia, chỉ toàn nước trái cây. Ở đây họ không bán bia rượu. Kéo cái xe ra trả vào chỗ cũ. Muốn hút điếu thuốc mà không biết hút chỗ nào. Nhìn thấy một nhà hàng có đề tiếng Việt, khát nước định vào gọi chai bia. Chủ quán bảo ở đây không được bán bia rượu. Hỏi chú ăn gì? Có bún bò, cơm, phở, bánh mỳ. Mình mua chai nước lạnh. Ngồi chờ Hòa lâu quá bèn gọi tô bún bò. Trời đất! tô gì mà to thế. Trông phát khiếp. Ở đây nó thế.! Người phục vụ giải thích. 7 đô rưỡi tô bún. Không đắt lắm. Nhưng nó phí. Chỉ ăn được phân nửa vì nhiều quá. Hòa mua đúng một xe thực phẩm. Mình hỏi bao lâu em đi chợ một lần? Hòa bảo tuần một lần. Có khi không đến tuần. Mình ngồi trong xe, trông ra hai bên đường thấy đất mặt tiền ở Wasington còn nhiều quá. Nhà ở đây họ lùi sâu vào trong, không nhà nào nhoai ra mặt đường như ở mình. Hòa bảo thuế nhà ở đây đắt lắm. Không ai dám đầu cơ nhà vì không cho thuê được trả thuế ốm đòn luôn. Ở đây nhà triệu đô là biệt thư vườn đẹp lắm rồi. Hà nội triệu đô đừng mơ biệt thự vườn cho mệt. Mình hỏi Hòa đêm sao em không cho xe vào hầm xe lại để xe ngoài đường. Hòa bảo để xe ngoài đường chỉ mất tháng có 30 đô. Để xe trong hầm xe tháng mất 160 đô. Mình hỏi vợ chồng em có được phụ cấp thêm đắt đỏ không. Hòa bảo không. Chỉ có lương thôi. Em được tháng 500 đô tiêu chuẩn phục vụ chồng. nhà nước trả tiền thuê nhà điên nước tháng khoảng 2000 đô. Có vậy thôi!
Mình tưởng TCT giỏi tiếng Anh. Hóa ra không phải thế. Cũng ấm ớ vài ba câu. Hòa cũng thế. Người Việt ở đây cũng lắm. Không đến nỗi cô đơn. Họ không có điều kiện thăm nhau nhưng điện thoại cho nhau thường xuyên. Khách Việt nam tiếp mệt nghỉ. Nhà Hòa thường xuyên có người tá túc. Y như là trạm đón tiếp tiền phương vậy. Thú thật, mình là người may mắn. Không phải vì không phải trả tiền mà vì, ở khách sạn chẳng khác gì mình bị biệt giam trong đó. Không hiểu mô tê răng rứa gì .
Washington DC, 22.6.2012
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
NGƯỜI VIỆT NAM QUA MỸ: LÊ HUY MẬU ĐI CHỢ WASHINGTON
LÊ HUY MẬU ĐI CHỢ WASHINGTON
LÊ HUY MẬU
Sáng thứ 6 (22/6) Hòa rủ mình đi chợ. Mình cứ ngỡ chợ ngay đâu đây hóa ra đi xe ô tô cả tiếng đồng hồ mới tới. Không phải ở ngoại thành mà sang một bang khác cạnh Washington. Bang gì mình quên mất tên rồi. Cái bãi đỗ xe mênh mông. Hòa bảo: Đây là chợ đồ cũ. Thích thì mua, không thích thì xem. Nói là chợ. Tên cũng là chợ. Nhưng thực chất là siêu thị. Vì không có người bán trực tiếp. Vì không phải trả giá gì sất. Thích thì cứ cho lên xe. Giá cả đề sẵn rồi. Ra quầy thanh toán. Vì là chợ đồ cũ nên người đi chợ toàn người nghèo. Phần lớn da đen thui. Nói là nghèo nhưng họ đi chợ bằng ô tô xịn cả. Mình thích mấy thứ đồ có vẻ cổ. Là lạ. Giá cả thì cũng vừa túi nhưng ngại mang xách lúc về nên chỉ mua vài thứ gọi là kỷ niệm. Loanh quanh vậy mà cũng mất vài tiếng.
Ở Mỹ, mình không thấy chợ lặt vặt. Chợ họp có nơi. Mà cũng ít thôi. Trên đường về, Hòa ghé chợ mua thực phẩm. Trong chợ mát lạnh. Hàng hóa thì thôi rồi. Thật thượng vàng hạ cám không thiếu thứ gì. Rau quả 5 châu. Thứ nào thứ nấy tươi rói. Mình đi theo Hòa một lúc nhưng thấy vô duyên nên lội sâu vào trong chợ xem cho đã. Chợt nghĩ đồ ăn Hòa mua rồi, mình tim mua thùng bia ken về uống lai rai. Ra ngoài kéo cái xe vào tim khắp nơi không thấy có bia, chỉ toàn nước trái cây. Ở đây họ không bán bia rượu. Kéo cái xe ra trả vào chỗ cũ. Muốn hút điếu thuốc mà không biết hút chỗ nào. Nhìn thấy một nhà hàng có đề tiếng Việt, khát nước định vào gọi chai bia. Chủ quán bảo ở đây không được bán bia rượu. Hỏi chú ăn gì? Có bún bò, cơm, phở, bánh mỳ. Mình mua chai nước lạnh. Ngồi chờ Hòa lâu quá bèn gọi tô bún bò. Trời đất! tô gì mà to thế. Trông phát khiếp. Ở đây nó thế.! Người phục vụ giải thích. 7 đô rưỡi tô bún. Không đắt lắm. Nhưng nó phí. Chỉ ăn được phân nửa vì nhiều quá. Hòa mua đúng một xe thực phẩm. Mình hỏi bao lâu em đi chợ một lần? Hòa bảo tuần một lần. Có khi không đến tuần. Mình ngồi trong xe, trông ra hai bên đường thấy đất mặt tiền ở Wasington còn nhiều quá. Nhà ở đây họ lùi sâu vào trong, không nhà nào nhoai ra mặt đường như ở mình. Hòa bảo thuế nhà ở đây đắt lắm. Không ai dám đầu cơ nhà vì không cho thuê được trả thuế ốm đòn luôn. Ở đây nhà triệu đô là biệt thư vườn đẹp lắm rồi. Hà nội triệu đô đừng mơ biệt thự vườn cho mệt. Mình hỏi Hòa đêm sao em không cho xe vào hầm xe lại để xe ngoài đường. Hòa bảo để xe ngoài đường chỉ mất tháng có 30 đô. Để xe trong hầm xe tháng mất 160 đô. Mình hỏi vợ chồng em có được phụ cấp thêm đắt đỏ không. Hòa bảo không. Chỉ có lương thôi. Em được tháng 500 đô tiêu chuẩn phục vụ chồng. nhà nước trả tiền thuê nhà điên nước tháng khoảng 2000 đô. Có vậy thôi!
Mình tưởng TCT giỏi tiếng Anh. Hóa ra không phải thế. Cũng ấm ớ vài ba câu. Hòa cũng thế. Người Việt ở đây cũng lắm. Không đến nỗi cô đơn. Họ không có điều kiện thăm nhau nhưng điện thoại cho nhau thường xuyên. Khách Việt nam tiếp mệt nghỉ. Nhà Hòa thường xuyên có người tá túc. Y như là trạm đón tiếp tiền phương vậy. Thú thật, mình là người may mắn. Không phải vì không phải trả tiền mà vì, ở khách sạn chẳng khác gì mình bị biệt giam trong đó. Không hiểu mô tê răng rứa gì .
Washington DC, 22.6.2012