Giữa khoảnh chiều hôm sầu độc bóng /Chạnh lòng lắm lúc mình…như mai !
NỞ MUỘN
Lẻ loi nở muộn một bông mai
Rực sắc Xuân qua, ai đoái hoài
Dạ tủi cam tâm trong nghịch cảnh
Thân cô trọn phận giữa muôn loài
Trăm hoa, thủ lĩnh đành hoang phế
Tứ quí, hàng đầu chịu nhạt phai
Giữa khoảnh chiều hôm sầu độc bóng
Chạnh lòng lắm lúc mình…như mai !
CAO BỒI GIÀ ( HNPD )