Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Thức Tỉnh
Luật vượt biển đến Hồng Kông năm 1982, sau khi cải tạo tại Tiên Lãnh được sáu năm. Chuyến đi của anh suông sẻ chỉ mất hai ngày hai đêm trên biển.
-
Viết thêm tình sử Chí Phèo - Phạm Thành
Không có gì phải nghĩ ngợi, thị hăm hở bước vào. Và chỉ nửa giờ sau, trong cái lò gạch bỏ hoang giữa đồng, Thị Nở đã thực hiện xong nhiệm vụ vĩ đại: sinh tồn của loài người.
-
Chiến tranh đã qua lâu rồi.- Đỗ Trường
Sau lễ vọng đêm 24 Noel, tôi và Nam Võ lên xe đến thăm Bùi Lợi, Trần Nam Anh và bạn bè ở Dresden. Xe vừa ra khỏi thành phố, nhận được điện thoại của anh chị Châu .
-
Góp Nước Miếng - Tràm Cà Mau
Nhà có đám giỗ, chị Hương hớn hở nói với đứa con trai: “Sao không mời con Da-Ni-Phờ đến ăn cho vui? Con bé nầy dễ thương, vui vẻ, và ưa lăn vô bếp lăng xăng làm việc nầy việc nọ. .
-
Rác và Rến - đồ biển
Người đàn ông trung niên cẩn thận quét rác, thu dọn hết đất cát vương vãi trong hàng hiên vào xẻng, rồi đổ tất cả mọi thứ vào thùng rác..
-
Tiểu Tử - Bài ca vọng cổ
Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm, đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tó.
-
Lũ về
Lũ về với con nước mang theo phù sa giúp ruộng đồng tươi tốt, đôi khi là theo chân người lớn lội sang nhà bà con, hoặc là xắn quần, tìm mạch nước nhỏ và thả chân .
-
Lá Thư Úc Châu: Đệ nhứt kỳ bẽo!
Thưa! Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, Tây Sơn tam kiệt, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh rồi lật đổ luôn cả nhà Hậu Lê..
-
Đôi Mắt - Đỗ Phương Khanh
An vòng xe vào mé sau. Cổng trường hôm nay mở sớm nên An không phải bấm chuông. Thành ra lũ trẻ không nghe thấy dấu hiệu để chạy ùa ra như mọi lần..
-
Nỗi Đau
Một sự thật…….Từ lâu tôi muốn viết về đề tài này, nhưng chưa viết được, vì sự việc chưa ngã ngũ ra sao! Đến nay kể như không còn vớt vát được nữa.
-
ME MỸ - Lệ Hoa Wilson
Bất cứ người con gái nào lớn lên, đến tuổi trưởng thành cũng đều mơ ước một ngày bước lên xe hoa để làm vợ..
-
CHUYỆN ÔNG TƯ
Hồi còn ở Việt Nam, ông Tư đã biết tiếng Anh khá nhiều. Đọc và viết suông sẻ, nhưng nói còn ngượng ngịu vì thiếu thực hành. Khi hay tin được đi Mỹ đoàn tụ với con, ông mừng lắm. Mỹ là xứ nói tiếng Anh, thiếu gì c.
-
Hồi ức, thơm mãi Sài Gòn *
Quán cà phê Trieste ở San Francisco cứ ám ảnh tôi mãi. Nó chỉ là cái quán nhỏ nằm ở góc phố Vallejo/Grant được mở từ năm 1956, bởi một người Ý nhập cư, nhưng từ đây.
-
Một sáng trời mưa -nguyễn nhân trí
Tôi không thấy loại quan tài nào bằng giấy bồi hay tre mây đan bện trong quyển catalogue của hắn cả..
-
Harvard, bốn rưỡi sáng.
Đây là một bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! .