Truyện Ngắn & Phóng Sự
Trần Mộng Tú: Ngã tư ơi,có lệ rưng rưng!
Anh ạ, em biết ở một góc khuất lấp nào đó, dưới gầm cầu, hay dưới chân xa lộ, ông già cũng có một chỗ riêng cho mình, em cũng đoán ông không hay dọn nhà
( Nguyễn Mộng Khôi chuyển )
Ngã tư ơi,có
lệ rưng rưng!
Anh
ạ, hôm nay đất trời vẫn còn rất mới, lịch trên tường còn thơm mùi
giấy, gió ở đây vẫn trốn trong cây, nóc nhà trắng xóa như trong tranh
vẽ. Buổi sáng em ra đường, gặp ông già cũ bán hoa ở ngã tư, râu tóc
ông cũng trắng xóa như trong tranh vẽ, tay ông cầm chùm hoa đỏ, từng
bông hồng gói trong giấy bóng nhỏ, ông mời khách qua đường. Chẳng ai
nhìn thấy hoa, chỉ thấy một ông già, những chiếc xe đi qua, chẳng
chiếc nào ngừng lại đón nhận một đóa hoa.
Ông già đứng đó tự bao giờ, ngã tư quen
đi vào cổng chợ, có hôm em gặp ông, thấy như mình gặp bạn, có hôm em
không gặp, thấy nhớ hai bàn tay cũ kỹ và những bông hoa màu đỏ. Đồng
tiền trong túi em cũng nhớ những ngón tay thô.
Ông
nói với mọi người, lời chúc mừng năm mới. Ông thì rất cũ kỹ, cái
nón và bộ râu, bàn tay và vai áo tất cả đều cũ nhàu, nhưng nụ cười
của ông mới như ngày tháng mới.
Anh
ạ, với em ông già đó lúc nào cũng mới, ông luôn luôn làm ấm một ngã
tư, ông tặng nụ cười cho những người ngồi trong xe đang giận dữ hay
đang buồn phiền, có những chiếc xe chỉ dừng lại để chờ đèn, nhưng
vẫn nhận được nụ cười không tính toán.
Hình-
Images of Homeless
Đôi
khi em bâng khuâng tự hỏi, tối nay ông ngủ ở đâu, hoa bán không hết ông
sẽ cất ở chỗ nào, hay ông có ôm hoa cùng ngủ dưới một gầm cầu.
Gió ơi đừng thổi nữa, tuyết ơi đừng
nhuộm trắng râu ông.
Những
chiếc xe cứ đi qua, ngày tháng cứ đi qua, mùa xuân rồi mùa hạ mùa thu
cứ đi qua, đông về trắng phố, trắng nóc nhà. Thành phố có khi thay
đổi, con đường đôi khi bỗng mất một hàng cây, đôi khi một cao ốc được
dựng lên. Mọi việc chung quanh ông xoay tròn, đổi mới, ông già vẫn cũ
kỹ và vẫn hay đứng đó, ngã tư này như thuộc của riêng ông.
Con
phố ơi, đừng bỏ ta đi.
Anh
ạ, em biết ở một góc khuất lấp nào đó, dưới gầm cầu, hay dưới chân
xa lộ, ông già cũng có một chỗ riêng cho mình, em cũng đoán ông không
hay dọn nhà, dù là nhà của một “kẻ không nhà” vì đã lâu lắm rồi
ông chỉ đứng ở một ngã tư này và ông bán những bông hoa đỏ, tặng
thêm những nụ cười. Ông rất cũ và nụ cười rất mới.
Anh ơi! Chiếc xe nào đi qua, chiếc xe nào
dừng lại, bàn tay nào đưa ra, nhận bông hồng trao lại. Hoa rất mới và
đồng tiền rất cũ.
Ngã tư ơi, có lệ rưng rưng!
tmt
Tháng
1/5/2017( Nguyễn Mộng Khôi chuyển )
Trần Mộng Tú: Ngã tư ơi,có lệ rưng rưng!
Anh ạ, em biết ở một góc khuất lấp nào đó, dưới gầm cầu, hay dưới chân xa lộ, ông già cũng có một chỗ riêng cho mình, em cũng đoán ông không hay dọn nhà
Ngã tư ơi,có
lệ rưng rưng!
Anh
ạ, hôm nay đất trời vẫn còn rất mới, lịch trên tường còn thơm mùi
giấy, gió ở đây vẫn trốn trong cây, nóc nhà trắng xóa như trong tranh
vẽ. Buổi sáng em ra đường, gặp ông già cũ bán hoa ở ngã tư, râu tóc
ông cũng trắng xóa như trong tranh vẽ, tay ông cầm chùm hoa đỏ, từng
bông hồng gói trong giấy bóng nhỏ, ông mời khách qua đường. Chẳng ai
nhìn thấy hoa, chỉ thấy một ông già, những chiếc xe đi qua, chẳng
chiếc nào ngừng lại đón nhận một đóa hoa.
Ông già đứng đó tự bao giờ, ngã tư quen
đi vào cổng chợ, có hôm em gặp ông, thấy như mình gặp bạn, có hôm em
không gặp, thấy nhớ hai bàn tay cũ kỹ và những bông hoa màu đỏ. Đồng
tiền trong túi em cũng nhớ những ngón tay thô.
Ông
nói với mọi người, lời chúc mừng năm mới. Ông thì rất cũ kỹ, cái
nón và bộ râu, bàn tay và vai áo tất cả đều cũ nhàu, nhưng nụ cười
của ông mới như ngày tháng mới.
Anh
ạ, với em ông già đó lúc nào cũng mới, ông luôn luôn làm ấm một ngã
tư, ông tặng nụ cười cho những người ngồi trong xe đang giận dữ hay
đang buồn phiền, có những chiếc xe chỉ dừng lại để chờ đèn, nhưng
vẫn nhận được nụ cười không tính toán.
Hình-
Images of Homeless
Đôi
khi em bâng khuâng tự hỏi, tối nay ông ngủ ở đâu, hoa bán không hết ông
sẽ cất ở chỗ nào, hay ông có ôm hoa cùng ngủ dưới một gầm cầu.
Gió ơi đừng thổi nữa, tuyết ơi đừng
nhuộm trắng râu ông.
Những
chiếc xe cứ đi qua, ngày tháng cứ đi qua, mùa xuân rồi mùa hạ mùa thu
cứ đi qua, đông về trắng phố, trắng nóc nhà. Thành phố có khi thay
đổi, con đường đôi khi bỗng mất một hàng cây, đôi khi một cao ốc được
dựng lên. Mọi việc chung quanh ông xoay tròn, đổi mới, ông già vẫn cũ
kỹ và vẫn hay đứng đó, ngã tư này như thuộc của riêng ông.
Con
phố ơi, đừng bỏ ta đi.
Anh
ạ, em biết ở một góc khuất lấp nào đó, dưới gầm cầu, hay dưới chân
xa lộ, ông già cũng có một chỗ riêng cho mình, em cũng đoán ông không
hay dọn nhà, dù là nhà của một “kẻ không nhà” vì đã lâu lắm rồi
ông chỉ đứng ở một ngã tư này và ông bán những bông hoa đỏ, tặng
thêm những nụ cười. Ông rất cũ và nụ cười rất mới.
Anh ơi! Chiếc xe nào đi qua, chiếc xe nào
dừng lại, bàn tay nào đưa ra, nhận bông hồng trao lại. Hoa rất mới và
đồng tiền rất cũ.
Ngã tư ơi, có lệ rưng rưng!
tmt
Tháng
1/5/2017( Nguyễn Mộng Khôi chuyển )