Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Huỳnh văn Phú – Như Một Người Khách Lạ
Nếu một ngày nào đó người dân Quảng Trị được trở về nhìn lại thành phố của họ, có lẽ họ không bao giờ tưởng tượng được quang cảnh đổ nát và hoang tàn đến như thế. Quảng Trị chỉ còn là một đống gạch vụn,.
-
Những Người Thầy
Thế là ổn. Ngày đi mười lăm năm trước – xe đò, ngày về – xe đò. Thiên hạ thì xe con, tàu tốc hành, máy bay, còn mình vẫn vậy, tạm gọi xóa đói nhưng chưa thoát nghèo.
-
Ảo Ảnh Lời Nguyền
Núi lửa Mayon ở Philipines quẫy mình. Bụi khói từ dòng dung nham bất kham lang thang đến tận miệt Cái tàu hạ Năm Căn. Khoảng trời xanh veo nay trở nên oi nồng nằng nặng đỏ quạch màu máu. .
-
Cánh Thép Xa Vời
Nhưng tôi đã không đến lều điều hành để liên lạc với “cánh thép cô đơn” như lời anh kêu gọi. Thôi thì, nếu tôi và Ninh Kiều đã không có chút duyên tự thuở ban đầu thì bây giờ cũng không nên kết nợ cùng nhau..
-
TRÒ CHƠI
Ở Sài Gòn, anh rất ngại đi đám cưới tại các nhà hàng. Với anh đó là nơi trưng bày thô thiển nhất về sự phù phiếm, thô tục, ồn ào và mất thời gian.
-
Chỉ Một Thoáng Thiên Thu
Chỉ vài tháng sau lần thăm nuôi duy nhất kể từ ngày bước chân vào trại cải tạo, và ngay sau Tết 1977, nhiều nhóm tù ở trong trại Xuân Lộc chúng tôi được sàng lọc, phân loại, rồi bất ngờ chở đi giữa đêm khuya.
-
Những chiếc bình và lũ chuột - Truyện ngắn của Tạ Duy Anh
Lời tác giả: Nếu ai đọc truyện ngắn này đều sẽ nghĩ tác giả của nó lấy cảm hứng sát sạt từ câu nói đang rất nổi tiếng của Tổng bí thư khi ông phát biểu trước cử tri về chống tham nhũng: “Đánh con chuột đừng để vỡ bình”.
-
Ở Một Nơi Trên Trường Sơn
Suốt cả tuần, trận đánh vẫn chưa ngã ngũ. Hết đơn vị này tiếp đến đơn vị khác bị khựng lại khi tìm cách tiến qua mặc dù trước đó bom pháo dọn đường được trút xuống như mưa thác. .
-
Đêm Xa Người - Kim Thanh
Tôi gặp nàng lần đầu, khoảng giữa 1970, cách đây bốn mươi bốn năm, khi đang là Trung đội trưởng Chính Huấn của Đại đội 204 CTCT Nha Trang. Một buổi sáng, Thiếu úy Cường, Trung đội phó, vào văn phòng gặp tôi, .
-
Ngồi lại bên cầu
Nắng lụa lấp lánh trên rặng dừa nước bên kia sông, có tiếng bìm bịp kêu, trời cũng vừa rựng sáng. Tôi đưa tách lên môi, hớp một ngụm. Cà phê đã nguội ngắt tự bao giờ..
-
TƯỚNG ĐỖ CAO TRÍ : NGƯỜI CHẾT KHÔNG YÊN ( CẬP NHẬT: ĐẠI TƯỚNG VÀ TÔI )
Hài cốt gồm ông bà nội Đỗ-cao-Sô,ông bà thân sinh Đỗ-cao-Lụa và Tô-thị-Dinh,ông chú Đỗ-cao-Thuận, anh thứ ba Đỗ-cao-Khải và Tướng Đỗ-cao-Trí . .
-
Củ Khoai Yên Bái
Tôi vừa ra phi trường đón Phước về. Chúng tôi không gặp nhau đã hơn ba mươi mấy năm. Tôi chỉ nghe nói Phước vượt biên nhiều lần nhưng không thoát, bị giam cầm nhiều năm. Cứ mỗi lần được thả ra.
-
Cô gái dưới tầng hầm
Chiếc xe màu đỏ dừng lại ở ngã tư 4-way stop. Kiếng cửa sổ bên tài xế hạ xuống. Một mẩu tàn thuốc lá búng ra bay lên cao quá mui xe một chút rồi sẽ rớt xuống mặt đường.
-
Chàng Trai Năm Xưa
Bà lôi những món đồ trong túi chợ ra xếp vào tủ lạnh, ông chồng già dưới mắt bà lù khù và bướng bỉnh vẫn còn nhiệt huyết với quê hương, với đồng đội chẳng khác gì anh Xuân, người lính trẻ hào hùng, xông xáo khắp nẻo chiến trường ngày nào mà bà từng thương yêu và ngưỡng mộ..
-
Tượng Di Lặc - Minh Văn
Anh Phát vốn trước đây là lái xe cho giám đốc, bây giờ chuyển lên cơ sở mới này làm việc cùng với chúng tôi. Công việc thường ngày của anh là lái chiếc xe tải .