Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Trở Lại Vụ Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên việt cộng Bảy Lốp
1. Tết Mậu Thân 1968 Mịt Mù Khói Lửa Bằng Hiệp Ước Genève năm 1954, các cường quốc trên thế giới đã chia cắt nước Việt thành hai lãnh thổ với hai chế độ chính trị hoàn toàn khác nhau về ý thức hệ: Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, .
-
NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG THAI TRÊN BIỂN ĐÔNG _ NGUYỄN THIẾU NHẪN
1.Chàng gặp nàng lần đầu tiên ở bãi biển cạnh quá cà phê Santosa của thành phố tồi tàn này. Nàng đang tập thể dục nhịp điệu theo sự chỉ dẫn của người đàn bà Nhật phụ trách phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở đây. Đa số là phụ nữ..
-
Những Anh Hùng Vô Danh đồn Dak Seang
Phải đi biệt phái những nơi như vầy mới hiểu được và thương các anh em bộ binh. Người lính bộ binh Việt Nam khổ qúa. Khổ đến độ sự khác biệt giữa sự sống và cái chết hầu như không có ranh giới. Cuộc đời là địa ngục thì chết chắc cũng chẳng có ai sợ.
-
Người vợ kế của bố
Không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh như vậy. Trước đây nó là một thằng bé ngoan, biết nghe lời, đi đâu làm gì, có tâm sự gì là nó đều vui vẻ chuyên trò hỏi ý kiến bố mẹ. Nó ước ao sau này học xong chương trình Phổ thông trung học là nó thi vào Đại Mỏ Địa chất..
-
Lệnh Khai Hỏa
Trận Hoàng Sa tôi là SQ Trưởng ngành Vô Tuyến Điện Tử kiêm Mật Mã của HQ5, được Đại tá Hà Văn Ngạc chỉ định làm SQ Tr/tin cho BCH/Hành Quân mà ông là Chỉ Huy Trưởng. Tôi túc trực bên cạnh Đ/tá Ngạc những khi ông chuyển và nhận lệnh.
-
TƯỞNG BỎ ANH EM - Lôi Vân 71
Sáng sớm hôm ấy như thường lệ, tôi bước vào Phòng Hành Quân Phi Đoàn, nhìn lên bảng Phi-vụ-lệnh, sau tên của phi-hành-đoàn "C&C" (command and control) là tên của hai phi-hành-đoàn gunship chúng tôi, và bốn phi-hành-đoàn slick (đổ quân).
-
Tháng ba vương khói - Đằng Cương ( TR.Q)
Chiều muộn hôm đó, trong căn phòng ẩm ướt của mình, Trương Tam nhận được một bức fax, báo trước bảy giờ tối anh phải có mặt ở khách sạn Manh châu để dự một cuộc hội thảo, nếu quá giờ quy định thì coi như tự ý bỏ cuộc họp..
-
TIỂU THUYẾT NƯỚC MẮT (Chương 1, 2)
( LTS: Bài này chưa đọc kỹ, nếu có " vấn đề" về nội dung, từ chữ không thích hợp. Xin độc giả miễn thứ HNPD ) Trời tối hẳn từ khi nào cả hai người đều không rõ nữa. Hàng phi lao réo lên u ú, cây nào cũng bị mảnh bom phạt cụt ngọn, cành con mọc túa ra um xùm..
-
“Lên Trời tảo mộ”
Và từ nơi xa xôi, bà Sen bằng giọng Huế rất Huế kể chuyện tình yêu trong chiến tranh. Từ một thời để yêu cho đến một thời để chết. Từ Mậu Thân 68 cho đến tan hàng 1975. Và cho đến ngày nay mới biết di hài của chồng lại đang ở Hoa Kỳ..
-
SA-7 Sờ Mông
Dù là khóa út ít của Không Lực VNCH, ít nhiều chúng ta đã góp mặt cho tới ngày tàn của cuộc chiến. Vào đầu năm 1974, các trự đi Mỹ trong toán đầu tiên đã bắt đầu về nước và phân tán ra các phi đoàn A-37. Toán thứ nhì về vài tháng sau đó gồm có Đỗ Minh Hùng .
-
Người Lấy Vợ Ông Tướng Cụt Đầu
Cô gái xưng mình là chiến sĩ cụt đầu, tử trận đã mấy trăm năm rồi tại khúc sông, cái cầu gần nhà. Nay "Ta muốn lấy con nữ này làm vợ vì nàng rất đẹp người đẹp nết. Nàng không cần phải sống ở cõi hồng trần nữa mà chuẩn bị về cõi âm làm vợ ta!"..
-
Tiếng Trực Thăng HUEY
Trực thăng Huey đã lỗi thời, quân đội Hoa Kỳ không còn xử dụng nữa, nhưng mỗi lần nghe tiếng trực thăng, tôi vẫn cảm thấy thân thương, như có một người bạn từ phương xa đến thăm. Trực thăng Huey đưa chúng ta đi hành quân và đem chúng ta về sau mỗi chuyến công tác.
-
Chuyện tình bi thảm của vị giáo sĩ bị thiến
Chàng là giáo sĩ, nàng là nữ tu, chuyện tình của họ so về mức độ mãnh liệt và cả sự bi đát thì không thua gì Romeo và Juliet. Chỉ khác, họ là nhân vật có thật.Họ là Pierre Abelard, nhà triết học và thần học lừng danh của nước Pháp thế kỷ 12, và Heloise,.
-
Giết người... trong mộng!
Có những chuyện mà người ta khó tưởng tượng lại có thể xảy ra vì bị cáo từng đại diện cho pháp luật và đạo đức. Nguồn tin ngày 15 tháng 6 vừa qua cho biết một vị cựu chánh án, 77 tuổi, đã ra tòa ở Quebec về tội giết vợ..
-
Lính thành phố
Ta biết ta sắp vào vùng giông bão nên ta sợ mở lời sẽ làm cho tâm hồn ta mềm yếu. Ta chấp nhận phi vụ vì tình đồng đội và cũng vì bổn phận. Nếu ta từ chối thì người khác cũng phải đi nhưng họ lại không có được cái điều kiện ta có.