Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
-
Những “MƠ ƯỚC” muộn màng _ Việt Nhân ( Mời ghé thăm www.haingoaiphiemdam.com )
(HNPĐ) Các con! Cha không muốn nói câu chuyện này, vào thời điểm đúng của nó, ngày “Father’s Day”, chỉ vì e ngại nó không có được cái happy mà mọi người vẫn hằng mong. Vì thế cha nói nó trễ hơn để không làm hỏng lây cái vui của những người cha khác – Ngày “Happy Father’s Day” năm nay cha vẫn có party, chứ không phải cô đơn một mình trong phòng riêng đâu, hôm đó cha vẫn đi nhà thờ..
-
Nhớ người đã “NẰM XUỐNG” _ Việt Nhân
(HNPĐ) Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, trong tháng sáu tôi được miếng ngon hay bị đòn đau, chả biết nữa, chỉ biết mỗi lần tháng sáu đến thì tôi lại bùi ngùi, tiếc cho thân phận mình, buồn cho kiếp tha hương của người lính trẻ ngày nào. Ra đi vì không còn sự chọn lựa, đành phải bỏ xứ sau bao khổ nhục đắng cay tù đày, ra đi là để có được sự tự do, dù là phải tha hương.
-
Thái độ trơ tráo, lời lẽ ráo hoảnh
Thuở chưa có cân bàn, các chợ ở xứ ta chỉ dùng một loại cân thô sơ, gồm một cái cần có khắc hoa thị và có một cái đĩa nhỏ. Tôi nhớ một câu đố vui: Có cây mà chả có cành – Từ gốc đến ngọn rành rành những hoa – Người bán thì bảo rằng già — Người mua thì bảo thực thà còn non..
-
VẬN NƯỚC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực, vì ai cũng ép Bố phải đi, ai cũng nói người kế tiếp trong gia đình sẽ bị chúng trừ đó là Bố. Những ngày tháng đó bọn Việt Minh, truy diệt các thành viên đảng phái quốc gia.
-
ĂN MÀY QUÁ KHỨ _ Việt Nhân
(HNPĐ) - Tao chờ chú em mày hôm nay là đúng tuần đấy – Thế cụ sao không í ới thằng em một tiếng, lắm lúc buồn nên chả thiết gọi ai chỉ ngại ăn nói vô duyên, rồi bị la – Tao nghĩ chú mày lúc này cũng có thể khật khừ không khỏe, nên khoan gọi để còn chờ chuyện nó đi đến đâu –Cụ nói chờ là chờ cái gì thằng em không hiểu –À tao có nghe bên Nga có cái ông Bộ trưởng Văn hóa Nga đề xuất đưa thi hài lãnh tụ cộng sản Lenin ra khỏi lăng để chôn cất và biến lăng thành bảo tàng .
-
Chiếc xe đạp “THỒ” _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chiếc xe dựng sát bên cột đèn, một sợi dây xích khóa quấn lấy chúng dính vào với nhau, lủng lẳng một miếng giấy bìa có ghi hai chữ “xe bán” - Tôi đang đi tìm mua một chiếc xe đạp cũ, đã mấy hôm rồi, vòng quanh khắp các con đường, mà vẫn chưa tìm được cái nào. Tôi thật cần một chiếc xe, vừa để di chuyển, và cũng là phương tiện để kiếm sống.
-
Vứt “BÚT CHÌ” đi giắt “BÚT LÔNG” _ Việt Nhân
(HNPĐ) “Hơn nữa đời người, mỗ tôi mới qua định cư xứ Mỹ này, tính đến nay đã được hai chục năm, thời gian có thể tạm coi là một phần ba đời người” – Đó là câu mở đầu chuyện ngoài phố lâu rồi, hồi đầu năm tết ta con rồng mình, mà mỗ tôi đã có dịp thưa chuyện. Trong đó mỗ tôi tâm sự, cái cốt An Nam của mình khó gột, nó nhuộm kín con người của mỗ tôi từ đầu tới chân, từ con mắt nhìn tới cái đầu suy nghĩ, không còn chừa một chút nào.
-
SỰ THẬT TRẦN TRUỒNG CỦA NHỮNG BỨC ẢNH LỊCH SỬ _ NGUYỄN THIẾU NHẪN
Dẫn nhập: Ngày 31 tháng 5 năm 2012, nhiều web site lớn trên thế giới đã đưa tin là “tấm ảnh chụp cô bé 9 tuổi ngày nào, tấm ảnh nổi tiếng nhất của cuộc chiến Việt Nam, nay đã được 40 năm”. Trong bản tin có đoạn viết: "… Sau năm 1975, Phúc lớn lên và được gửi đi Cuba du học. Trong thâm tâm, cô vẫn mong “Cậu Út sẽ giúp mình lần nữa”..
-
CHIẾN ĐẤU hay bị TIÊU DIỆT _ Việt Nhân
(HNPĐ) Trên trang “Đàn Chim Việt” hôm qua chúng tôi được đọc bài “Chiến tranh có xảy ra tại Biển Đông?”, của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Có thể nói tình hình Biển Đông luôn là đề tài thu hút người đọc, vì nó hiện nay là nỗi nặng lòng của mọi người lo cho sự toàn vẹn của đất nước. Trong bài thì người viết đưa ra các tổng hơp và nhận định của ông về các bên hiện nay, chủ yếu là Hoa Kỳ.
-
"Đạo đức KÁCH MẠNG" _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ở xứ Xã Nghĩa bên nhà hôm nay người ta vẫn thường cười, cho cái tên nền kinh tế có kèm theo lòng thòng mấy chữ định hướng, nhưng còn có những cái các ông đỉnh cao, cũng định hướng mà người ta không thể cười được. Người dân nói tất cả mọi cái từ nhỏ đến lớn của đất nước, đều được các ông đỉnh cao trí tuệ.
-
NHỤC ƠI LÀ NHỤC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Một Bản tin của BBC thoạt đọc qua cứ ngỡ những gì thiên hạ xứ An Nam mong đợi bấy lâu, nay đã là hiện thực, không ngờ đấy chỉ là màn kịch, mà Đảng đã cho ngư dân coi cho đỡ tủi - Bản tin như sau “Tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng.
-
Chuyện những đứa trẻ “VIỆT” _ Việt Nhân
(HNPĐ) Mỗ tôi có một cháu gái thua Diane Trần 3 tuổi, con bé Angel của mỗ tôi nó nó có cái xác con nít Việt mình, cũng ăn nước mắm, cũng da vàng mũi tẹt – Nhưng cái xử sự cùng suy nghĩ hay hiểu biết thì là của một đứa con nít… Mỹ. Hầu hết những đứa trẻ Việt, sinh ra trên đất Mỹ này, cha mẹ chúng ngay cả ông bà chúng, đều có cùng một câu khi nói về chúng: “Chúng là Mỹ con”.
-
“CÁI NẦY” ĐỒNG KHỞI, BÚA LIỀM RA TRO?! _ LÃO MÓC
Phải nói về chuyện “chửi hay” và “hay chửi” là thuộc lãnh vực chuyên môn của các vị nữ lưu từ xưa tới nay. Theo sách vở ngày xưa thì khi bọn Tàu tiên tổ của Mao Sếnh Xáng “mặt như Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều” , đi sứ sang nước Nam, khi qua đò, gặp cô gái chèo đò bèn buông lời chớt nhã:.
-
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tôi đi tù về, giấy ra trại của tôi là địa chỉ ở một tỉnh nhỏ, không phải của người thân tôi, và địa chỉ đó cũng không còn hiện hữu, nó đã bị giải tỏa từ những ngày rất sớm khi chúng chiếm được miền nam, vì lý do gì chẳng hiểu mà bộ nội vụ và trị an, chúng đưa tôi về đó như là một nơi chỉ định cư trú. Đồn công an nơi tôi trình diện, họ cũng đã lúng túng giống tôi, cả người quản lý lẫn thằng tù vừa được tha, không biết tại sao .
-
ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ: ĐẠI HỌA DIỆT VONG? _ NGUYỄN THIẾU NHẪN
“Con Ngựa Thành Troie” nằm trong thiên Anh Hùng Ca Illiade của Homère. Theo truyền thuyết, đoàn quân anh hùng của Hy Lạp, với hàng ngàn binh mã và hàng trăm chiến thuyền, đã bao vây kinh thành Troie suốt một năm ròng, nhưng không sao lọt vào được thành Troie. Họ bèn bầy quỷ kế: rầm rộ chiêng trống rút quân khỏi thành Troie.