Kinh Khổ
Nghề Trang Điểm Tử Thi Tại Mỹ - Trần Văn Giang ghi lại
U2 (You TOO! There is No exception to the rule!)
Mời quý vị đọc câu chuyện (hay hành trình?) của những người tị nạn cộng sản còn “may mắn” (?) có cơ hội được “trang điểm” thêm một lần trước khi lên “chuyến xe hoa” cuối cùng của cuộc đời về miền miên viễn!?
Mà kể ra thì nghề nào cũng có cái khổ của nó, chẳng riêng gì nghề “Mortician”!
TVG
*
Trở thành Chuyên viên (“thợ”) trang điểm đã khó, trở thành Chuyên viên trang điểm cho người chết (“Mortician”) lại còn khó hơn gấp nhiều lần. Bởi vì, làm cho người chết trở nên tươi tắn, hồng hào như đang nằm ngủ là cả một nghệ thuật.
Phải có “thần kinh thép”
Ông T. Chủ nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở Westminster nói:
“Chuyên viên trang điểm cho người chết phải có ‘thần kinh thép.’
Đó là chưa kể trường hợp gặp những người chết do bị tai nạn, thi thể
không còn nguyên vẹn thì bàn tay người trang điểm làm cách nào đó để
người chết có được cái ‘thần,’ để người thân nhìn vào không đau lòng, lại khó gấp bội lần…”
Ông
T., với thâm niên hơn 10 năm làm nghề ướp xác, chuyên lo mọi dịch vụ về
tẩm liệm, tang lễ, an táng, hỏa thiêu, nhận đưa quan tài cũng như tro
cốt từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại (?) trong vòng mười ngày, cho biết:
“Làm nghề này hằng ngày phải đối mặt với các xác chết lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy mà nghề này hầu như cộng đồng Việt Nam chỉ có tôi làm, còn lại đều do người Mỹ làm cả.”
Theo
ông T, trước khi trang điểm cho người chết thì gia đình phải ký giấy tờ
để giao cho nhà quàn quyền được đụng đến xác người chết, vì nhà quàn
phải đưa người chết vào phòng tắm, cởi quần áo và tắm rửa. Ông T nói:
“Các
giai đoạn để tắm rửa cho người chết mất khá nhiều thời gian và tỉ mỉ,
trước tiên là phải hút bỏ hết máu trong cơ thể người quá cố. Tử thi
được đặt trên cái bàn hơi lõm, giống với bồn tắm. Cái bàn này có ống dẫn
thông ra cống. Ống cống này đi xuống cái hầm. Trong hầm có thuốc diệt
trùng để diệt tất cả vi trùng độc hại, sau đó thì từ hầm mới tống máu đi
chỗ khác.”
“Khi đó, người làm việc tắm rửa tử thi sẽ lấy máu trong thi thể người chết ra, bằng cách dùng dung dịch thuốc 'phóc-môn' (‘formaldehyde’) bơm vào các mạch máu thông qua một ống ‘tube’
nhỏ kết nối với máy ướp xác. Dung dịch này là hỗn hợp gồm nước và các
chất có tác dụng bảo quản xác chết khó bị phân hủy, sẽ hút bớt nước và
làm khô các tế bào.”
Ông nói tiếp:
“Dung dịch ‘formaldehyde’
được sử dụng với lượng khác nhau, tùy từng trường hợp, phải căn cứ vào
người chết vì bệnh gì, rồi tùy theo đó mà dùng nhiều ít bao nhiêu… để
pha thuốc cho phù hợp. Nếu pha nhiều thuốc quá thì sẽ ảnh hưởng đến màu
da. Chẳng hạn nhiều quá thì da sẽ trở thành màu cam, còn nếu ít quá thì
màu da sẽ đen…”
“Máu
sau đó sẽ được hút bỏ khỏi hệ thống tuần hoàn. Mạch máu được bó lại và
vết cắt được khâu lại. Các phần còn trống bên trong cơ thể được giải
quyết bằng cách hút bỏ hết các chất lỏng và khí còn lại, chẳng hạn, cắt
ngay bụng để hút hết nước ra ngoài, đồng thời bơm thêm dung dịch ‘formaldehyde’
vào. Mọi người vẫn đồn là ruột, gan, nội tạng… cũng bị lấy ra là sai,
hoàn toàn không có chuyện đó. Duy nhất chỉ máu của thi thể bị lấy/rút ra
mà thôi.”
“Sau khi lấy máu ra và bơm dung dịch để ướp xác vào rồi thì đến giai đoạn tắm rửa và mặc y phục cho người chết.”
“Trang điểm” cho người chết
Ông T. cho biết:
“Xong
giai đoạn để chuẩn bị cho ướp xác, trong khi chờ 15 tiếng để thuốc ngấm
thì bắt đầu làm công việc trang điểm cho người chết để làm sao nhìn vào
thấy người chết y như đang nằm ngủ. Thậm chí phải chắp vá những phần
thi thể không còn nguyên vẹn đối với người chết do tai nạn bằng kỹ thuật
riêng để người chết nhìn vẫn có ‘hồn,’ như đang sống.”
“Phấn
son của nhà quàn là loại sản phảm đặc biệt. Không thể dùng loại phấn
son của người sống được. Bởi vì phấn son của nhà quàn có thuốc, khi
trang điểm sẽ phù hợp với màu da người chết; nếu dùng đồ trang điểm của
người sống cho người chết thì không ra màu, do người chết bao giờ cũng
tái đi vì mất máu. Đồ dùng trang điểm cho người chết cũng phân ra hai
loại: dành cho người lớn, và cho trẻ em.”
“Đàn
ông thì được cắt tóc, cạo râu sạch sẽ từ trên xuống dưới. Sau khi mặc
trang phục thì tô son, điểm phấn, cắt móng tay, cắt móng chân, đeo đồng
hồ… sao cho thật đẹp, thật giống y như lúc còn sống. Phụ nữ thì cầu kỳ
hơn, phải trang điểm nhiều hơn, chẳng hạn vẽ lông mày, uốn mi mắt, xóa
bớt nếp nhăn, đeo bông tai, dây chuyền, sơn móng tay, sơn móng chân… nói
chung là phải đẹp, giống như đang ngủ.”
“Người
chết thì miệng lúc nào cũng mở, phải dùng một miếng nhựa dẻo vừa khít
với hai hàm răng rồi sau đó kéo miệng xuống và dùng keo dán để miệng
ngậm lại. Mắt cũng vậy, phải dùng đồ kẹp để mắt nhắm. Rất nhiều gia đình
sau khi nhà quàn đã làm để miệng người chết ngậm lại thì họ mới nhớ ra
là bỏ vàng, gạo vào miệng, điều này cũng không mấy khó khăn, chỉ cần
nhét vào bên hông khóe miệng là được.”
Ông T. cho biết, trường hợp người chết do tai nạn, bị mất một phần mặt, thì:
“Người
trang điểm vẫn làm cho người chết đẹp như chưa hề bị tai nạn. Chúng tôi
dùng sáp để giúp tái tạo gương mặt của thi thể. Sau khi tạo hình khuôn
mặt bằng sáp xong, chúng tôi mới trang điểm. Người chết có nước da màu
gì, sẽ được trang điểm nước da đó y như thật, để người thăm viếng nhìn
không khỏi đau lòng.”
“Việc
khâu vá các mảng thịt của tử thi vào nhau, rồi mới tô phấn để trang
điểm cho người chết là chuyện bình thường của những ai làm công việc
này. Làn da của người chết rất dễ rách, nên làm công việc này đòi hỏi
phải có cái tâm, cố gắng làm sao để trang điểm cho họ thật đẹp khi sang
thế giới bên kia.”
Ông
T. thổ lộ thêm là trong những ngày đầu làm nghề này, có khi cả tuần ông
không ăn cơm được, vì cứ nhìn thịt là buồn nôn. “Đôi khi thấy nghề này
phải đối diện với nhiều nguy hiểm, nhất là phải thường xuyên phục vụ cho
người chết mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư… nhưng làm lâu rồi cũng
quen.”
Nguy cơ bị ung thư vì nghề nghiệp
Ông T cho biết:
“Hơn
10 năm trực tiếp làm nghề ướp xác, tẩm liệm thì hiện nay tôi thuê người
để làm việc này. Bởi vì mùi thuốc rất độc, dù đã làm nhiều năm nhưng
mỗi lần ngửi mùi thuốc là nước mắt, nước mũi chảy liền, chịu không nổi.
Về lâu dài rất dễ bị ung thư, trên thuốc cũng có cảnh báo cho người tiếp
xúc.”
“Tôi
đến với nghề cũng khá tình cờ. Gia đình tôi vượt biên sang đây khi tôi
ba tuổi, sau khi học xong trung học, tôi học lái máy bay. Từ lái máy bay
nhỏ để tích lũy thêm giờ chuẩn bị cho việc lái máy bay lớn, thì tôi bỏ
ngang để đi học ngành tẩm liệm ở trường đại học Oklahoma City University.”
Ông kể tiếp:
“Tôi
học ngành này vì lúc đó cháu tôi chết đuối khi mới năm tuổi. Phải sau
mấy ngày mới tìm được xác dưới hồ. Lúc đó cháu tôi phình như cái bong
bóng, bốc mùi dữ lắm. Gia đình phải tốn kém rất nhiều tiền để làm đám và
thiêu. Sau đó, tôi tìm hiểu thì thấy các nhà quàn có rất nhiều giá, và
một đám tang thì họ lời rất nhiều. Vì vậy mà tôi đi học nghề này là vậy,
không muốn người Việt mình phải chịu giá quá đắt.”
Ông T. khuyên:
“Thực
tế, theo tôi không cần thiết phải ướp xác. Chỉ ướp xác khi phải để lâu
chẳng hạn như phải tổ chức thăm viếng trong nhiều ngày, hoặc những
người bị ung thư gan da dẻ quá vàng, hay chuyển xác xuyên tiểu bang,
hoặc chuyển xác về Việt Nam thì mới ướp xác. Còn lại, nếu chỉ làm tang
lễ và mang đi thiêu liền sau đó thì không cần phải ướp xác. Thêm vào đó,
không ướp xác thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều.”
Ông
T. cũng cho biết, nhiều năm qua, nhà quàn của ông có thể thay đổi được
giá, trong khi các nhà quàn khác đều có giá cố định và không thay đổi
được, bởi vì “Tôi làm chủ nên tôi có quyền lên giá, xuống giá để hỗ trợ
phần nào khó khăn cho những gia đình nghèo. Có thể nói là tôi ‘quảng cáo,’
nhưng sự thật là tôi đã tặng quan tài miễn phí cho hơn 10 gia đình đồng
hương người Việt nghèo, và cả việc tổ chức miễn phí đám tang cho những
gia đình không có điều kiện tài chánh.”
“Lâu rồi đời mình cũng qua…”
Khuyết Danh
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nghề Trang Điểm Tử Thi Tại Mỹ - Trần Văn Giang ghi lại
U2 (You TOO! There is No exception to the rule!)
Mời quý vị đọc câu chuyện (hay hành trình?) của những người tị nạn cộng sản còn “may mắn” (?) có cơ hội được “trang điểm” thêm một lần trước khi lên “chuyến xe hoa” cuối cùng của cuộc đời về miền miên viễn!?
Mà kể ra thì nghề nào cũng có cái khổ của nó, chẳng riêng gì nghề “Mortician”!
TVG
*
Trở thành Chuyên viên (“thợ”) trang điểm đã khó, trở thành Chuyên viên trang điểm cho người chết (“Mortician”) lại còn khó hơn gấp nhiều lần. Bởi vì, làm cho người chết trở nên tươi tắn, hồng hào như đang nằm ngủ là cả một nghệ thuật.
Phải có “thần kinh thép”
Ông T. Chủ nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở Westminster nói:
“Chuyên viên trang điểm cho người chết phải có ‘thần kinh thép.’
Đó là chưa kể trường hợp gặp những người chết do bị tai nạn, thi thể
không còn nguyên vẹn thì bàn tay người trang điểm làm cách nào đó để
người chết có được cái ‘thần,’ để người thân nhìn vào không đau lòng, lại khó gấp bội lần…”
Ông
T., với thâm niên hơn 10 năm làm nghề ướp xác, chuyên lo mọi dịch vụ về
tẩm liệm, tang lễ, an táng, hỏa thiêu, nhận đưa quan tài cũng như tro
cốt từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại (?) trong vòng mười ngày, cho biết:
“Làm nghề này hằng ngày phải đối mặt với các xác chết lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy mà nghề này hầu như cộng đồng Việt Nam chỉ có tôi làm, còn lại đều do người Mỹ làm cả.”
Theo
ông T, trước khi trang điểm cho người chết thì gia đình phải ký giấy tờ
để giao cho nhà quàn quyền được đụng đến xác người chết, vì nhà quàn
phải đưa người chết vào phòng tắm, cởi quần áo và tắm rửa. Ông T nói:
“Các
giai đoạn để tắm rửa cho người chết mất khá nhiều thời gian và tỉ mỉ,
trước tiên là phải hút bỏ hết máu trong cơ thể người quá cố. Tử thi
được đặt trên cái bàn hơi lõm, giống với bồn tắm. Cái bàn này có ống dẫn
thông ra cống. Ống cống này đi xuống cái hầm. Trong hầm có thuốc diệt
trùng để diệt tất cả vi trùng độc hại, sau đó thì từ hầm mới tống máu đi
chỗ khác.”
“Khi đó, người làm việc tắm rửa tử thi sẽ lấy máu trong thi thể người chết ra, bằng cách dùng dung dịch thuốc 'phóc-môn' (‘formaldehyde’) bơm vào các mạch máu thông qua một ống ‘tube’
nhỏ kết nối với máy ướp xác. Dung dịch này là hỗn hợp gồm nước và các
chất có tác dụng bảo quản xác chết khó bị phân hủy, sẽ hút bớt nước và
làm khô các tế bào.”
Ông nói tiếp:
“Dung dịch ‘formaldehyde’
được sử dụng với lượng khác nhau, tùy từng trường hợp, phải căn cứ vào
người chết vì bệnh gì, rồi tùy theo đó mà dùng nhiều ít bao nhiêu… để
pha thuốc cho phù hợp. Nếu pha nhiều thuốc quá thì sẽ ảnh hưởng đến màu
da. Chẳng hạn nhiều quá thì da sẽ trở thành màu cam, còn nếu ít quá thì
màu da sẽ đen…”
“Máu
sau đó sẽ được hút bỏ khỏi hệ thống tuần hoàn. Mạch máu được bó lại và
vết cắt được khâu lại. Các phần còn trống bên trong cơ thể được giải
quyết bằng cách hút bỏ hết các chất lỏng và khí còn lại, chẳng hạn, cắt
ngay bụng để hút hết nước ra ngoài, đồng thời bơm thêm dung dịch ‘formaldehyde’
vào. Mọi người vẫn đồn là ruột, gan, nội tạng… cũng bị lấy ra là sai,
hoàn toàn không có chuyện đó. Duy nhất chỉ máu của thi thể bị lấy/rút ra
mà thôi.”
“Sau khi lấy máu ra và bơm dung dịch để ướp xác vào rồi thì đến giai đoạn tắm rửa và mặc y phục cho người chết.”
“Trang điểm” cho người chết
Ông T. cho biết:
“Xong
giai đoạn để chuẩn bị cho ướp xác, trong khi chờ 15 tiếng để thuốc ngấm
thì bắt đầu làm công việc trang điểm cho người chết để làm sao nhìn vào
thấy người chết y như đang nằm ngủ. Thậm chí phải chắp vá những phần
thi thể không còn nguyên vẹn đối với người chết do tai nạn bằng kỹ thuật
riêng để người chết nhìn vẫn có ‘hồn,’ như đang sống.”
“Phấn
son của nhà quàn là loại sản phảm đặc biệt. Không thể dùng loại phấn
son của người sống được. Bởi vì phấn son của nhà quàn có thuốc, khi
trang điểm sẽ phù hợp với màu da người chết; nếu dùng đồ trang điểm của
người sống cho người chết thì không ra màu, do người chết bao giờ cũng
tái đi vì mất máu. Đồ dùng trang điểm cho người chết cũng phân ra hai
loại: dành cho người lớn, và cho trẻ em.”
“Đàn
ông thì được cắt tóc, cạo râu sạch sẽ từ trên xuống dưới. Sau khi mặc
trang phục thì tô son, điểm phấn, cắt móng tay, cắt móng chân, đeo đồng
hồ… sao cho thật đẹp, thật giống y như lúc còn sống. Phụ nữ thì cầu kỳ
hơn, phải trang điểm nhiều hơn, chẳng hạn vẽ lông mày, uốn mi mắt, xóa
bớt nếp nhăn, đeo bông tai, dây chuyền, sơn móng tay, sơn móng chân… nói
chung là phải đẹp, giống như đang ngủ.”
“Người
chết thì miệng lúc nào cũng mở, phải dùng một miếng nhựa dẻo vừa khít
với hai hàm răng rồi sau đó kéo miệng xuống và dùng keo dán để miệng
ngậm lại. Mắt cũng vậy, phải dùng đồ kẹp để mắt nhắm. Rất nhiều gia đình
sau khi nhà quàn đã làm để miệng người chết ngậm lại thì họ mới nhớ ra
là bỏ vàng, gạo vào miệng, điều này cũng không mấy khó khăn, chỉ cần
nhét vào bên hông khóe miệng là được.”
Ông T. cho biết, trường hợp người chết do tai nạn, bị mất một phần mặt, thì:
“Người
trang điểm vẫn làm cho người chết đẹp như chưa hề bị tai nạn. Chúng tôi
dùng sáp để giúp tái tạo gương mặt của thi thể. Sau khi tạo hình khuôn
mặt bằng sáp xong, chúng tôi mới trang điểm. Người chết có nước da màu
gì, sẽ được trang điểm nước da đó y như thật, để người thăm viếng nhìn
không khỏi đau lòng.”
“Việc
khâu vá các mảng thịt của tử thi vào nhau, rồi mới tô phấn để trang
điểm cho người chết là chuyện bình thường của những ai làm công việc
này. Làn da của người chết rất dễ rách, nên làm công việc này đòi hỏi
phải có cái tâm, cố gắng làm sao để trang điểm cho họ thật đẹp khi sang
thế giới bên kia.”
Ông
T. thổ lộ thêm là trong những ngày đầu làm nghề này, có khi cả tuần ông
không ăn cơm được, vì cứ nhìn thịt là buồn nôn. “Đôi khi thấy nghề này
phải đối diện với nhiều nguy hiểm, nhất là phải thường xuyên phục vụ cho
người chết mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư… nhưng làm lâu rồi cũng
quen.”
Nguy cơ bị ung thư vì nghề nghiệp
Ông T cho biết:
“Hơn
10 năm trực tiếp làm nghề ướp xác, tẩm liệm thì hiện nay tôi thuê người
để làm việc này. Bởi vì mùi thuốc rất độc, dù đã làm nhiều năm nhưng
mỗi lần ngửi mùi thuốc là nước mắt, nước mũi chảy liền, chịu không nổi.
Về lâu dài rất dễ bị ung thư, trên thuốc cũng có cảnh báo cho người tiếp
xúc.”
“Tôi
đến với nghề cũng khá tình cờ. Gia đình tôi vượt biên sang đây khi tôi
ba tuổi, sau khi học xong trung học, tôi học lái máy bay. Từ lái máy bay
nhỏ để tích lũy thêm giờ chuẩn bị cho việc lái máy bay lớn, thì tôi bỏ
ngang để đi học ngành tẩm liệm ở trường đại học Oklahoma City University.”
Ông kể tiếp:
“Tôi
học ngành này vì lúc đó cháu tôi chết đuối khi mới năm tuổi. Phải sau
mấy ngày mới tìm được xác dưới hồ. Lúc đó cháu tôi phình như cái bong
bóng, bốc mùi dữ lắm. Gia đình phải tốn kém rất nhiều tiền để làm đám và
thiêu. Sau đó, tôi tìm hiểu thì thấy các nhà quàn có rất nhiều giá, và
một đám tang thì họ lời rất nhiều. Vì vậy mà tôi đi học nghề này là vậy,
không muốn người Việt mình phải chịu giá quá đắt.”
Ông T. khuyên:
“Thực
tế, theo tôi không cần thiết phải ướp xác. Chỉ ướp xác khi phải để lâu
chẳng hạn như phải tổ chức thăm viếng trong nhiều ngày, hoặc những
người bị ung thư gan da dẻ quá vàng, hay chuyển xác xuyên tiểu bang,
hoặc chuyển xác về Việt Nam thì mới ướp xác. Còn lại, nếu chỉ làm tang
lễ và mang đi thiêu liền sau đó thì không cần phải ướp xác. Thêm vào đó,
không ướp xác thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều.”
Ông
T. cũng cho biết, nhiều năm qua, nhà quàn của ông có thể thay đổi được
giá, trong khi các nhà quàn khác đều có giá cố định và không thay đổi
được, bởi vì “Tôi làm chủ nên tôi có quyền lên giá, xuống giá để hỗ trợ
phần nào khó khăn cho những gia đình nghèo. Có thể nói là tôi ‘quảng cáo,’
nhưng sự thật là tôi đã tặng quan tài miễn phí cho hơn 10 gia đình đồng
hương người Việt nghèo, và cả việc tổ chức miễn phí đám tang cho những
gia đình không có điều kiện tài chánh.”
“Lâu rồi đời mình cũng qua…”
Khuyết Danh