Kinh Khổ
Nguyễn Văn Tuấn - Báo chí thời VNCH chỉ mùi mẫn, khiêu dâm?
Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế
Kỳ Duyên: Đây là bài viết của Gs Nguyễn Văn Tuấn, một người
từng sống trong thể chế VNCH, viết về nền báo chí của chế độ này, mang
tính “phản biện” lại bài viết trên báo LĐ:
Bản thân mình cũng là người viết báo, lại sống trong nền báo chí VNDCCH (có thêm hai chữ Dân chủ nữa) :D
Tôn trọng tính thông tin đa chiều và để rộng đường dư luận, xin đăng toàn bộ bài viết để bạn đọc chia sẻ :D
————–
Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói
rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng
sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế. Nền báo
chí đó không giống như những gì bài báo dưới đây (1) miêu tả. Trong
thực tế, báo chí trong thời VNCH phong phú hơn, tự do hơn, và đi trước
khá xa nền báo chí XHCN.
Đọc thêm:
Một quầy báo của Sài Gòn, thời trước năm 1975. Nguồn: Trên mạng
Trước hết, báo chí thời VNCH tự do hơn hơn báo chí thời XHCN. Bây giờ
nhìn lại, tôi thấy nền báo chí VNCH có vẻ như mô phỏng theo nền báo chí
phương Tây như Mĩ chẳng hạn. Những cái tên lừng danh một thời mà tôi còn
nhớ là Trắng Đen, Tin Sáng, Tia Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Chính
Luận, Tiền Tuyến, Sài Gòn Mới, Tự Do, Ngôn Luận, Công Luận, Sống Thần,
Rạng Đông, v.v.
Tôi có kỉ niệm với Trắng Đen vì hồi đó (còn trung học) tôi đánh bạo viết
bài gửi cho báo và … họ đăng. Tôi nhớ đó là bài tôi viết ca ngợi phong
cảnh quê hương nhân chuyến đi picnic ở Hà Tiên. Bây giờ đọc lại chắc tức
cười lắm, chắc kiểu như “nhập bài, thân bài và kết luận” và chắc nhiều
sáo ngữ lắm ☺. Người trẻ tuổi hay có tính khoe chữ mình mới học, và tôi
cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
Đặc điểm tuyệt vời nhất của VNCH là tư nhân và các nhóm dân sự không
thuộc chính quyền có quyền sáng lập và điều hành báo. Còn thời nay thì
chúng ta biết rằng tư nhân không được phép ra báo, và vì thế, báo chí
chỉ là tiếng nói của đảng và Nhà nước mà thôi. Cái hay của báo chí VNCH
là nó phản ảnh được tiếng nói của người dân đủ quan điểm và thành phần.
Chính quyền cũng có báo của họ, và họ cũng tuyên truyền (nhưng không
nhồi sọ như ngoài Bắc). Ngay cả những người “thân cộng” (có cảm tình với
phía cách mạng) cũng được ra báo. Lại có những nhóm “thứ ba” (tức chẳng
theo phe nào) cũng có quyền ra báo. Nhớ bà chủ bút một tờ báo thời đó
nói với một kí giả nổi tiếng như sau: “Tôi chỉ đăng bài mà chị bán cá có
đọc cũng hiểu. Cậu viết khó hiểu, người bình dân không đọc đâu”.
Nhưng quan trọng hơn hết là khá tự do về nội dung và thông tin. Thời đó,
tôi nghĩ chắc cũng có kiểm duyệt, nhưng họ không làm theo kiểu “cầm tay
chỉ việc” hay “xỏ mũi” như ngày nay. Nên nhớ là VNCH không có ban tuyên
giáo chỉ đạo ai phải viết gì. Vì phần lớn báo chí là của tư nhân, nên
họ cũng chẳng có nhiệm vụ tuyên truyền cho Nhà nước (thật ra, họ chỉ
trích Nhà nước nhiều).
Báo chí thời đó, dù là của chính quyền, chưa bao giờ thần thánh hoá lãnh
tụ, chưa bao giờ nịnh lãnh tụ là “vĩ đại”. Ngược lại, thời đó giới báo
chí có thể chỉ trích chính quyền thoải mái, thậm chí trêu chọc những
người có chức quyền cao nhất như tổng thống Thiệu và các bộ trưởng. Có
những cột báo phiếm luận như “Ao thả vịt”, “Thơ đen”, mà tác giả viết
rất “ác”, thu hút biết bao độc giả. Họ còn gọi tổng thống là “tông
tông”! Có những biếm hoạ về tổng thống Thiệu rất vui. Họ phanh phui đời
sống tình ái của ông Thiệu và một cô ca sĩ (mà sau này mới biết là toàn …
tào lao). Họ còn đặt “hỗn danh” cho ông Thiệu nữa chứ. Vậy mà ông Thiệu
chẳng làm được gì họ.
Báo chí miền Nam trước 1975 có thể nói là nền báo chí chống tham nhũng.
Hầu như báo nào, từ của Nhà nước đến của đoàn thể xã hội và tư nhân, đều
có những mục chống tham nhũng. Chống hết năm này sang năm khác. Họ nêu
đích danh những ông tướng tá, những quan chức trong chính quyền với
những chứng cứ cụ thể, chứ không úp úp mở mở như hiện nay. Thành ra,
ngày xưa, những kẻ tham nhũng rất sợ báo chí, còn quan chức tham nhũng
ngày nay có vẻ xem thường giới báo chí. Kí giả ngày xưa còn có quyền
biểu tình, chứ kí giả ngày nay thì làm sao dám biểu tình.
Báo chí thời VNCH phong phú hơn thời XHCN. Ngoài những mục thời sự –
chính trị – xã hội, báo chí thời đó còn có nhiều mục hấp dẫn khác dành
cho mọi giới trong xã hội. Từ truyện dài, văn nghệ, văn hoá, đến phiếm
luận, tất tần tật đều có. Tôi nghĩ báo chí miền Nam thời trước 1975,
cũng như văn nghệ, đáp ứng được nhu cầu của giới trí thức và bình dân.
Có một điều chắc chắn là báo chí thời đó không ngại nói Tàu cộng đích
danh, chứ không hèn theo kiểu “tàu lạ”. Khi trận hải chiến giữa VNCH và
Tàu xảy ra, báo chí đưa tin rất đều và đầy đủ. Tôi nhớ có một bản tin
nói rằng khi phía VNCH đề nghị chính phủ ngoài Bắc lên án Tàu cộng thì
phía VNDCCH từ chối.
Những gì bài báo dưới đây (1) đề cập là có phần đúng. Những bài báo giật
gân, những truyện dài kiếm hiệp của Kim Dung, những truyện tình ướt át,
v.v. tất cả đều đúng. Tuy nhiên, báo chí thời đó không có những “chuyện
ấy” tràn lan như báo chí ngày nay. Còn “khiêu dâm” hay không thì còn
tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá cảm nhận của cá nhân. Truyện của Lê Xuyên
có thời bị xem là “dâm thư”, nhưng bây giờ thì thấy rất bình thường.
Nhưng như tôi nói đó là sự phong phú của báo chí, và nó đáp ứng nhu cầu
của nhiều thành phần xã hội. Nền báo chí VNCH dứt khoát có tự do ngôn
luận hơn và phản ảnh tiếng nói của quần chúng hơn nền báo chí XHCN. Điều
đó thì không có gì phải bàn cãi. Thật ra, tất cả những gì xấu xa mà tác
giả chỉ trích và mỉa mai trong bài (1) cũng đang được nền báo chí XHCN
ngày nay bắt chước (dù bắt chước chưa tốt mấy), và điều này giống y
chang như là ngửa mặt lên trời phun nước miếng.
Nghĩ thật buồn cười: một nền báo chí bị xếp hạng tự do 174/180 (2), đứng
chung với những nước “đầu trâu mặt ngựa” như Tàu, Bắc Hàn, Somalia,
Syria, Turkmenistan. Eritrea, v.v. mà chê bai một nền báo chí tự do hơn
mình!
Tác giả: GS Nguyễn Văn Tuấn
(Theo Blog Kỳ Duyên)
____
(1) Báo chí Sài Gòn trước năm 1975: Lôi kéo độc giả bằng những chuyện tình mùi mẫn, kiếm hiệp, dâm ô… (LĐ).
(2) VN ‘gần chót bảng về tự do báo chí’ (BBC).
____
Mời xem lại: LÀM BÁO NÓI LÁO ĂN TIỀN (Nguyễn Trọng Tạo/ Ba Sàm).
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nguyễn Văn Tuấn - Báo chí thời VNCH chỉ mùi mẫn, khiêu dâm?
Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế
Kỳ Duyên: Đây là bài viết của Gs Nguyễn Văn Tuấn, một người
từng sống trong thể chế VNCH, viết về nền báo chí của chế độ này, mang
tính “phản biện” lại bài viết trên báo LĐ:
Bản thân mình cũng là người viết báo, lại sống trong nền báo chí VNDCCH (có thêm hai chữ Dân chủ nữa) :D
Tôn trọng tính thông tin đa chiều và để rộng đường dư luận, xin đăng toàn bộ bài viết để bạn đọc chia sẻ :D
————–
Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói
rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng
sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế. Nền báo
chí đó không giống như những gì bài báo dưới đây (1) miêu tả. Trong
thực tế, báo chí trong thời VNCH phong phú hơn, tự do hơn, và đi trước
khá xa nền báo chí XHCN.
Đọc thêm:
Một quầy báo của Sài Gòn, thời trước năm 1975. Nguồn: Trên mạng
Trước hết, báo chí thời VNCH tự do hơn hơn báo chí thời XHCN. Bây giờ
nhìn lại, tôi thấy nền báo chí VNCH có vẻ như mô phỏng theo nền báo chí
phương Tây như Mĩ chẳng hạn. Những cái tên lừng danh một thời mà tôi còn
nhớ là Trắng Đen, Tin Sáng, Tia Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Chính
Luận, Tiền Tuyến, Sài Gòn Mới, Tự Do, Ngôn Luận, Công Luận, Sống Thần,
Rạng Đông, v.v.
Tôi có kỉ niệm với Trắng Đen vì hồi đó (còn trung học) tôi đánh bạo viết
bài gửi cho báo và … họ đăng. Tôi nhớ đó là bài tôi viết ca ngợi phong
cảnh quê hương nhân chuyến đi picnic ở Hà Tiên. Bây giờ đọc lại chắc tức
cười lắm, chắc kiểu như “nhập bài, thân bài và kết luận” và chắc nhiều
sáo ngữ lắm ☺. Người trẻ tuổi hay có tính khoe chữ mình mới học, và tôi
cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
Đặc điểm tuyệt vời nhất của VNCH là tư nhân và các nhóm dân sự không
thuộc chính quyền có quyền sáng lập và điều hành báo. Còn thời nay thì
chúng ta biết rằng tư nhân không được phép ra báo, và vì thế, báo chí
chỉ là tiếng nói của đảng và Nhà nước mà thôi. Cái hay của báo chí VNCH
là nó phản ảnh được tiếng nói của người dân đủ quan điểm và thành phần.
Chính quyền cũng có báo của họ, và họ cũng tuyên truyền (nhưng không
nhồi sọ như ngoài Bắc). Ngay cả những người “thân cộng” (có cảm tình với
phía cách mạng) cũng được ra báo. Lại có những nhóm “thứ ba” (tức chẳng
theo phe nào) cũng có quyền ra báo. Nhớ bà chủ bút một tờ báo thời đó
nói với một kí giả nổi tiếng như sau: “Tôi chỉ đăng bài mà chị bán cá có
đọc cũng hiểu. Cậu viết khó hiểu, người bình dân không đọc đâu”.
Nhưng quan trọng hơn hết là khá tự do về nội dung và thông tin. Thời đó,
tôi nghĩ chắc cũng có kiểm duyệt, nhưng họ không làm theo kiểu “cầm tay
chỉ việc” hay “xỏ mũi” như ngày nay. Nên nhớ là VNCH không có ban tuyên
giáo chỉ đạo ai phải viết gì. Vì phần lớn báo chí là của tư nhân, nên
họ cũng chẳng có nhiệm vụ tuyên truyền cho Nhà nước (thật ra, họ chỉ
trích Nhà nước nhiều).
Báo chí thời đó, dù là của chính quyền, chưa bao giờ thần thánh hoá lãnh
tụ, chưa bao giờ nịnh lãnh tụ là “vĩ đại”. Ngược lại, thời đó giới báo
chí có thể chỉ trích chính quyền thoải mái, thậm chí trêu chọc những
người có chức quyền cao nhất như tổng thống Thiệu và các bộ trưởng. Có
những cột báo phiếm luận như “Ao thả vịt”, “Thơ đen”, mà tác giả viết
rất “ác”, thu hút biết bao độc giả. Họ còn gọi tổng thống là “tông
tông”! Có những biếm hoạ về tổng thống Thiệu rất vui. Họ phanh phui đời
sống tình ái của ông Thiệu và một cô ca sĩ (mà sau này mới biết là toàn …
tào lao). Họ còn đặt “hỗn danh” cho ông Thiệu nữa chứ. Vậy mà ông Thiệu
chẳng làm được gì họ.
Báo chí miền Nam trước 1975 có thể nói là nền báo chí chống tham nhũng.
Hầu như báo nào, từ của Nhà nước đến của đoàn thể xã hội và tư nhân, đều
có những mục chống tham nhũng. Chống hết năm này sang năm khác. Họ nêu
đích danh những ông tướng tá, những quan chức trong chính quyền với
những chứng cứ cụ thể, chứ không úp úp mở mở như hiện nay. Thành ra,
ngày xưa, những kẻ tham nhũng rất sợ báo chí, còn quan chức tham nhũng
ngày nay có vẻ xem thường giới báo chí. Kí giả ngày xưa còn có quyền
biểu tình, chứ kí giả ngày nay thì làm sao dám biểu tình.
Báo chí thời VNCH phong phú hơn thời XHCN. Ngoài những mục thời sự –
chính trị – xã hội, báo chí thời đó còn có nhiều mục hấp dẫn khác dành
cho mọi giới trong xã hội. Từ truyện dài, văn nghệ, văn hoá, đến phiếm
luận, tất tần tật đều có. Tôi nghĩ báo chí miền Nam thời trước 1975,
cũng như văn nghệ, đáp ứng được nhu cầu của giới trí thức và bình dân.
Có một điều chắc chắn là báo chí thời đó không ngại nói Tàu cộng đích
danh, chứ không hèn theo kiểu “tàu lạ”. Khi trận hải chiến giữa VNCH và
Tàu xảy ra, báo chí đưa tin rất đều và đầy đủ. Tôi nhớ có một bản tin
nói rằng khi phía VNCH đề nghị chính phủ ngoài Bắc lên án Tàu cộng thì
phía VNDCCH từ chối.
Những gì bài báo dưới đây (1) đề cập là có phần đúng. Những bài báo giật
gân, những truyện dài kiếm hiệp của Kim Dung, những truyện tình ướt át,
v.v. tất cả đều đúng. Tuy nhiên, báo chí thời đó không có những “chuyện
ấy” tràn lan như báo chí ngày nay. Còn “khiêu dâm” hay không thì còn
tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá cảm nhận của cá nhân. Truyện của Lê Xuyên
có thời bị xem là “dâm thư”, nhưng bây giờ thì thấy rất bình thường.
Nhưng như tôi nói đó là sự phong phú của báo chí, và nó đáp ứng nhu cầu
của nhiều thành phần xã hội. Nền báo chí VNCH dứt khoát có tự do ngôn
luận hơn và phản ảnh tiếng nói của quần chúng hơn nền báo chí XHCN. Điều
đó thì không có gì phải bàn cãi. Thật ra, tất cả những gì xấu xa mà tác
giả chỉ trích và mỉa mai trong bài (1) cũng đang được nền báo chí XHCN
ngày nay bắt chước (dù bắt chước chưa tốt mấy), và điều này giống y
chang như là ngửa mặt lên trời phun nước miếng.
Nghĩ thật buồn cười: một nền báo chí bị xếp hạng tự do 174/180 (2), đứng
chung với những nước “đầu trâu mặt ngựa” như Tàu, Bắc Hàn, Somalia,
Syria, Turkmenistan. Eritrea, v.v. mà chê bai một nền báo chí tự do hơn
mình!
Tác giả: GS Nguyễn Văn Tuấn
(Theo Blog Kỳ Duyên)
____
(1) Báo chí Sài Gòn trước năm 1975: Lôi kéo độc giả bằng những chuyện tình mùi mẫn, kiếm hiệp, dâm ô… (LĐ).
(2) VN ‘gần chót bảng về tự do báo chí’ (BBC).
____
Mời xem lại: LÀM BÁO NÓI LÁO ĂN TIỀN (Nguyễn Trọng Tạo/ Ba Sàm).