Truyện Ngắn & Phóng Sự
Noel, vĩnh biệt những thiên thần
Cô bạn gái của tôi,
Trong khi chúng ta đang hân hoan chào đón lễ Giáng Sinh với sư đoàn tụ ấm cúng với người thân, thì có ít nhất 27 gia đình phải đối diện với sự đau thương và mất mát to lớn của họ.
Vụ thảm sát tàn nhẫn và vô lý ở một trường tiểu học thuộc thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut xảy ra chỉ 10 ngày trước Noel, làm rúng động, không những chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới, bởi vì phần lớn nạn nhân là những đứa trẻ ngây thơ vô tội xinh đẹp 6, 7 tuổi, đang háo hức chờ Lễ Giáng sinh, để được mở những món quà mà chúng ao ước và chờ đợi.
Chắc chắn chúng đã cố gắng là những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, chăm học, vâng lời... trong suốt một năm để được cha me hay ông bà hứa hẹn tặng cho món quà chúng mong muốn.
Bên cạnh các nạn nhân rất trẻ tuổi này, 4 cô giáo, vị hiệu trưởng và người chuyện viên tâm lý cũng là nạn nhân đáng thương của bạo lực. Họ được biết và nhắc nhở đến trong thương tiếc vì là những nhà giáo dục tận tâm, yêu nghề và hết lòng thương trẻ .
Trong gia đình của họ, nước mắt sẽ chan hòa mùa Lễ Giáng Sinh, thay thế cho nụ cười.
Và cuối cùng, dù bị mọi người oán hận, kẻ sát nhân cũng là con trai, là người em, chắc hẳn từng được yêu thương trong gia đình của chính cậu ta vì có triệu chứng mang bệnh tâm thần. Cho nên tôi đoán rằng, người cha và người anh trai còn sống sót, cũng đau khổ không kém, vì bên cạnh việc mất người thân, họ còn cảm thấy xấu hổ và ân hận vì anh ta là hung thủ giết người.
Tôi tôi nghiệp cho Ryan, người anh của kẻ sát nhân, vừa mất Mẹ và em trai, lại còn bị nghi oan là đã gây ra cuộc thảm sát. Truyền thông Mỹ vì sự cạnh tranh nghề nghiệp, để được là nơi loan tin sớm nhất, đã vôi vã tung tin Ryan là hung thủ trong khi ngày hôm đó, anh ta đang ở sở làm. Ít ra, bây giờ Ryan được để yên, với nỗi đau của riêng mình.
Buổi sáng Thứ Sáu tuần trước đến sở làm, nghe các người đồng nghiệp bàn tán về tin dữ này và sau đó theo dõi những diễn biến một cách chi tiết hơn qua báo chí, nước mắt tôi không thể ngừng rơi vì đồng cảm với nỗi đau thương mà những người liên hệ đang trải qua.
Cho đến bây giờ, nhà chức trách vẫn còn đang gom góp những dữ kiện để giải thích nguyên nhân đưa đến hành động giết người, nhắm vào trường tiểu học và vào các trẻ em của kẻ sát nhân.
Trong khi đó là người thường, ngoại cuộc, dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều ý kiến, nhận xét khác nhau một cách tự do về tin tức này. Người thì lên án hay nguyền rủa hung thủ. Người khác thương tiếc cho các nạn nhân. Kẻ khác dửng dưng trước hoàn cảnh chia ly, đau buồn vì không liên hệ đế họ.
Riêng tôi thì nhân chuyện này càng thấy súng đạn là nguyên nhân chính gây ra cảnh chết chóc.
Tôi rất đồng ý và ủng hộ ý kiến của nhiều người dân Mỹ, thức tỉnh trước cảnh giết chóc, xảy ra ngày một nhiều hơn trong một quốc gia không có chiến tranh như Hoa Kỳ, đòi hỏi lập pháp và hành pháp phải sửa đổi lại đạo luật Gun Control (kiểm soát súng ống).
Tội cũng biết việc sửa đổi này rất khó khăn vì nước Mỹ có quá nhiều tự do và những luật lệ chằng chịt, Hội những người sở hữu súng (National Rifle Association-NRA) bao gồm đa số thành viên là người giàu có và thế lực, có thể gây ảnh hưởng tại quốc hội. Việc đẩy mạnh chuyện cải tổ luật “Gun Control” đã nhiều lần được đề nghị thảo luận tại quốc hội, thường bị cho chìm xuồng luôn vì nhóm ủng hộ việc cải tổ quá yếu.
Điều quan trong ở đây là nước Mỹ đang có rất nhiều người có súng trong nhà với nhiều mục đích và lý do khác nhau.
Có người nói rằng họ cảm thấy được an toàn nếu sở hữu súng để tự vệ. (Hội Người Sở hữu súng NRA vẫn thường hãnh diện “la to” về mục đích mà họ cho là chính đáng là có súng để tự vệ và đưa ra chiến dịch “người giết người chứ không phải súng giết người”!!!!) .
Có điều để tự vệ thì tại sao phải tranh đấu cho việc có quyền sở hữu các loại súng giết người hàng loạt?! Và điều ngạc nhiên là họ được các vị đại diện dân ủng hộ triệt để quyền này. Có lẽ vì nhiều thành viên của hội NRA là những người giàu có và nổi tiếng trong giới tài phiệt và điện ảnh.
Một số lớn thành viên của NRA có thú tiêu khiển sưu tầm súng ống hay đầu tư vào kỹ nghệ chế tạo súng để làm giàu. Họ là những người thuộc phái diều hâu ở Mỹ, muốn có chiến tranh ở bất cứ nơi đâu trên thế giới để có tiền nhờ bán súng.
Bên cạnh đó, có những người, có thể không giàu có cho lắm, như bà mẹ của kẻ sát nhân ở Newtown. Dù không đi làm việc và sống nhờ vào tiền cấp dưỡng của người chồng cũ, bà ta cũng là người thích mua và lưu trữ súng. Tin tức từ gia đình và bạn bè của bà cho giới truyền thông biết bà ta sở hữu rất nhiều súng (chưa có con số chính xác là bao nhiêu) và hay đi tập bắn súng với cậu con trai.
Kẻ sát nhân đã giết mẹ và chấm dứt đời sống của chính mình và các nạn nhân vô tôi khác với ít nhất 3 cây súng giết người hàng loạt, do bà ta làm chủ.
Ngoài ra, có rất nhiều người ác và kẻ xấu dùng súng để cướp của, giết người.
Sau vụ thảm sát đau lòng ở Newtown, hy vọng những người dân Mỹ sẽ dùng quyền công dân mình, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy những vị dân cử, quan tâm lên tiếng tại quốc hội về việc kiểm soát và sử dụng súng ống một cách có trách nhiệm và ý thức hậu quả nghiêm trọng của việc tư do sở hữu súng.
Tổng Thống Obama cũng tuyện bố sẽ cố gắng dùng quyền hạn của ông để tạo thay đổi nhưng dĩ nhiên hành pháp cũng khó qua mặt lập pháp!
Tuy nhiên, muốn tạo nên một thay đổi liên quan đến luật lệ bao giờ cũng đòi hỏi sự đồng lòng và tranh đấu mạnh mẽ và bền bỉ của nhiều giới. Chúng ta chỉ biết hy vọng sẽ có những thay đổi tốt đẹp cho một đời sống yên bình hơn trong tương lai gần.
Nhân mùa Lễ Giáng Sinh, xin nguyện cầu cho linh hồn của 20 thiên thần nhỏ bé và 6 nhà mô phạm được yên nghỉ nơi một cõi khác an lành hơn là cõi trần gian đầy biến động này.
Xin vĩnh biệt họ với lòng tiếc thương và nỗi đau xót chung của tình người.
Riêng chúc bạn một Giáng sinh hạnh phúc và hẹn gặp lại trong lá thư sau. (Y.T)
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-211_4-351_15-2/noel-vinh-biet-nhung-thien-than.html
Noel, vĩnh biệt những thiên thần
Cô bạn gái của tôi,
Trong khi chúng ta đang hân hoan chào đón lễ Giáng Sinh với sư đoàn tụ ấm cúng với người thân, thì có ít nhất 27 gia đình phải đối diện với sự đau thương và mất mát to lớn của họ.
Vụ thảm sát tàn nhẫn và vô lý ở một trường tiểu học thuộc thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut xảy ra chỉ 10 ngày trước Noel, làm rúng động, không những chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới, bởi vì phần lớn nạn nhân là những đứa trẻ ngây thơ vô tội xinh đẹp 6, 7 tuổi, đang háo hức chờ Lễ Giáng sinh, để được mở những món quà mà chúng ao ước và chờ đợi.
Chắc chắn chúng đã cố gắng là những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, chăm học, vâng lời... trong suốt một năm để được cha me hay ông bà hứa hẹn tặng cho món quà chúng mong muốn.
Bên cạnh các nạn nhân rất trẻ tuổi này, 4 cô giáo, vị hiệu trưởng và người chuyện viên tâm lý cũng là nạn nhân đáng thương của bạo lực. Họ được biết và nhắc nhở đến trong thương tiếc vì là những nhà giáo dục tận tâm, yêu nghề và hết lòng thương trẻ .
Trong gia đình của họ, nước mắt sẽ chan hòa mùa Lễ Giáng Sinh, thay thế cho nụ cười.
Và cuối cùng, dù bị mọi người oán hận, kẻ sát nhân cũng là con trai, là người em, chắc hẳn từng được yêu thương trong gia đình của chính cậu ta vì có triệu chứng mang bệnh tâm thần. Cho nên tôi đoán rằng, người cha và người anh trai còn sống sót, cũng đau khổ không kém, vì bên cạnh việc mất người thân, họ còn cảm thấy xấu hổ và ân hận vì anh ta là hung thủ giết người.
Tôi tôi nghiệp cho Ryan, người anh của kẻ sát nhân, vừa mất Mẹ và em trai, lại còn bị nghi oan là đã gây ra cuộc thảm sát. Truyền thông Mỹ vì sự cạnh tranh nghề nghiệp, để được là nơi loan tin sớm nhất, đã vôi vã tung tin Ryan là hung thủ trong khi ngày hôm đó, anh ta đang ở sở làm. Ít ra, bây giờ Ryan được để yên, với nỗi đau của riêng mình.
Buổi sáng Thứ Sáu tuần trước đến sở làm, nghe các người đồng nghiệp bàn tán về tin dữ này và sau đó theo dõi những diễn biến một cách chi tiết hơn qua báo chí, nước mắt tôi không thể ngừng rơi vì đồng cảm với nỗi đau thương mà những người liên hệ đang trải qua.
Cho đến bây giờ, nhà chức trách vẫn còn đang gom góp những dữ kiện để giải thích nguyên nhân đưa đến hành động giết người, nhắm vào trường tiểu học và vào các trẻ em của kẻ sát nhân.
Trong khi đó là người thường, ngoại cuộc, dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều ý kiến, nhận xét khác nhau một cách tự do về tin tức này. Người thì lên án hay nguyền rủa hung thủ. Người khác thương tiếc cho các nạn nhân. Kẻ khác dửng dưng trước hoàn cảnh chia ly, đau buồn vì không liên hệ đế họ.
Riêng tôi thì nhân chuyện này càng thấy súng đạn là nguyên nhân chính gây ra cảnh chết chóc.
Tôi rất đồng ý và ủng hộ ý kiến của nhiều người dân Mỹ, thức tỉnh trước cảnh giết chóc, xảy ra ngày một nhiều hơn trong một quốc gia không có chiến tranh như Hoa Kỳ, đòi hỏi lập pháp và hành pháp phải sửa đổi lại đạo luật Gun Control (kiểm soát súng ống).
Tội cũng biết việc sửa đổi này rất khó khăn vì nước Mỹ có quá nhiều tự do và những luật lệ chằng chịt, Hội những người sở hữu súng (National Rifle Association-NRA) bao gồm đa số thành viên là người giàu có và thế lực, có thể gây ảnh hưởng tại quốc hội. Việc đẩy mạnh chuyện cải tổ luật “Gun Control” đã nhiều lần được đề nghị thảo luận tại quốc hội, thường bị cho chìm xuồng luôn vì nhóm ủng hộ việc cải tổ quá yếu.
Điều quan trong ở đây là nước Mỹ đang có rất nhiều người có súng trong nhà với nhiều mục đích và lý do khác nhau.
Có người nói rằng họ cảm thấy được an toàn nếu sở hữu súng để tự vệ. (Hội Người Sở hữu súng NRA vẫn thường hãnh diện “la to” về mục đích mà họ cho là chính đáng là có súng để tự vệ và đưa ra chiến dịch “người giết người chứ không phải súng giết người”!!!!) .
Có điều để tự vệ thì tại sao phải tranh đấu cho việc có quyền sở hữu các loại súng giết người hàng loạt?! Và điều ngạc nhiên là họ được các vị đại diện dân ủng hộ triệt để quyền này. Có lẽ vì nhiều thành viên của hội NRA là những người giàu có và nổi tiếng trong giới tài phiệt và điện ảnh.
Một số lớn thành viên của NRA có thú tiêu khiển sưu tầm súng ống hay đầu tư vào kỹ nghệ chế tạo súng để làm giàu. Họ là những người thuộc phái diều hâu ở Mỹ, muốn có chiến tranh ở bất cứ nơi đâu trên thế giới để có tiền nhờ bán súng.
Bên cạnh đó, có những người, có thể không giàu có cho lắm, như bà mẹ của kẻ sát nhân ở Newtown. Dù không đi làm việc và sống nhờ vào tiền cấp dưỡng của người chồng cũ, bà ta cũng là người thích mua và lưu trữ súng. Tin tức từ gia đình và bạn bè của bà cho giới truyền thông biết bà ta sở hữu rất nhiều súng (chưa có con số chính xác là bao nhiêu) và hay đi tập bắn súng với cậu con trai.
Kẻ sát nhân đã giết mẹ và chấm dứt đời sống của chính mình và các nạn nhân vô tôi khác với ít nhất 3 cây súng giết người hàng loạt, do bà ta làm chủ.
Ngoài ra, có rất nhiều người ác và kẻ xấu dùng súng để cướp của, giết người.
Sau vụ thảm sát đau lòng ở Newtown, hy vọng những người dân Mỹ sẽ dùng quyền công dân mình, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy những vị dân cử, quan tâm lên tiếng tại quốc hội về việc kiểm soát và sử dụng súng ống một cách có trách nhiệm và ý thức hậu quả nghiêm trọng của việc tư do sở hữu súng.
Tổng Thống Obama cũng tuyện bố sẽ cố gắng dùng quyền hạn của ông để tạo thay đổi nhưng dĩ nhiên hành pháp cũng khó qua mặt lập pháp!
Tuy nhiên, muốn tạo nên một thay đổi liên quan đến luật lệ bao giờ cũng đòi hỏi sự đồng lòng và tranh đấu mạnh mẽ và bền bỉ của nhiều giới. Chúng ta chỉ biết hy vọng sẽ có những thay đổi tốt đẹp cho một đời sống yên bình hơn trong tương lai gần.
Nhân mùa Lễ Giáng Sinh, xin nguyện cầu cho linh hồn của 20 thiên thần nhỏ bé và 6 nhà mô phạm được yên nghỉ nơi một cõi khác an lành hơn là cõi trần gian đầy biến động này.
Xin vĩnh biệt họ với lòng tiếc thương và nỗi đau xót chung của tình người.
Riêng chúc bạn một Giáng sinh hạnh phúc và hẹn gặp lại trong lá thư sau. (Y.T)
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-211_4-351_15-2/noel-vinh-biet-nhung-thien-than.html