Kinh Khổ
Nước mắt cá sấu
Con cá sấu nước ngọt hoang dã cuối cùng sau khi chết đã tìm đến Long vương để khiếu nại:
– Đại vương ơi, con là của hiếm mà chẳng ai thương, thắt cổ đến chết, cho con kiện!
Long vương ngạc nhiên:
– Kiện ai?
– Thì kiện con người đã gây ra cái chết của con.
Long vương bĩu môi:
– Ngươi không biết thân biết phận gì cả. Còn nhớ Văn tế cá sấu không?
– Dạ, con ít học, tivi thì chỉ xem game show nên không biết, xin đại vương chỉ bảo.
– Hồi xưa xứ ngươi cá sấu nhiều lắm, ông Nguyễn Thuyên mới làm văn tế kêu gọi giống nòi của ngươi ra Biển Đông mà tác oai tác quái, nếu ở lại là chết với con cháu vua Hùng, nhớ chưa? Đã được tế sống như thế sao ngươi không ra Biển Đông tề tựu với đám cá dữ đang tụ tập ngoài đó, ở lại chi cho ngày nay chết thảm?
– Đi làm sao được, chỗ con toàn nai bò cheo mễnh heo chồn... béo mập nung núc, bỏ lại loài khác xơi mất làm sao!
– Thế dạo này còn gì để ăn không?
Cá sấu gãi đầu:
– Quả là gần đây khẩu phần của con cứ hẻo dần...
– Hẻo là phải, cái mõm toang hoác của ngươi mà táp thì còn chi sinh linh muông thú... Ủa ủa, ta mới bắt đầu chém gió sao ngươi định quay lưng bỏ đi?
– Đại vương khỏi nói, con hiểu ý đại vương rồi.
– Hiểu làm sao?
– Ý đại vương chẳng qua là: Ăn no rồi thì biến, ở lại chết là phải!
Vừa đi sấu ta vừa khóc như mưa, nước mắt cá sấu làm ngập cả đường phố hổm rày.
Người già chuyện
( Phương chuyển )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nước mắt cá sấu
Con cá sấu nước ngọt hoang dã cuối cùng sau khi chết đã tìm đến Long vương để khiếu nại:
– Đại vương ơi, con là của hiếm mà chẳng ai thương, thắt cổ đến chết, cho con kiện!
Long vương ngạc nhiên:
– Kiện ai?
– Thì kiện con người đã gây ra cái chết của con.
Long vương bĩu môi:
– Ngươi không biết thân biết phận gì cả. Còn nhớ Văn tế cá sấu không?
– Dạ, con ít học, tivi thì chỉ xem game show nên không biết, xin đại vương chỉ bảo.
– Hồi xưa xứ ngươi cá sấu nhiều lắm, ông Nguyễn Thuyên mới làm văn tế kêu gọi giống nòi của ngươi ra Biển Đông mà tác oai tác quái, nếu ở lại là chết với con cháu vua Hùng, nhớ chưa? Đã được tế sống như thế sao ngươi không ra Biển Đông tề tựu với đám cá dữ đang tụ tập ngoài đó, ở lại chi cho ngày nay chết thảm?
– Đi làm sao được, chỗ con toàn nai bò cheo mễnh heo chồn... béo mập nung núc, bỏ lại loài khác xơi mất làm sao!
– Thế dạo này còn gì để ăn không?
Cá sấu gãi đầu:
– Quả là gần đây khẩu phần của con cứ hẻo dần...
– Hẻo là phải, cái mõm toang hoác của ngươi mà táp thì còn chi sinh linh muông thú... Ủa ủa, ta mới bắt đầu chém gió sao ngươi định quay lưng bỏ đi?
– Đại vương khỏi nói, con hiểu ý đại vương rồi.
– Hiểu làm sao?
– Ý đại vương chẳng qua là: Ăn no rồi thì biến, ở lại chết là phải!
Vừa đi sấu ta vừa khóc như mưa, nước mắt cá sấu làm ngập cả đường phố hổm rày.
Người già chuyện
( Phương chuyển )