Kinh Khổ
ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết…
ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI
Cháu thưa:
- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.
Kính Thư
Trần Phan Yến Nhi
- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.
Kính Thư
Trần Phan Yến Nhi
Sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Mai Luông chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết…
Cháu thưa:
- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.
Kính Thư
Trần Phan Yến Nhi
- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.
Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.
Kính Thư
Trần Phan Yến Nhi
Sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Mai Luông chuyển