Kinh Khổ
Phỏng vấn Chí Phèo
Giả thử Chí Phèo (CP) của Nam Cao không chết mà ổng chỉ ngủ một giấc dài ba phần tư thế kỷ. Sau khi ổng đi ngao du xuyên Việt, Bà Đầm Xòe (BĐX) đã thực hiện cuộc phỏng vấn như vầy.
BĐX: Anh Chí cho biết cảm xúc khi bước từ xã hội phong kiến, bỏ qua xã hội tư bản, vào thẳng luôn xã hội chủ nghĩa hiện tại?
CP: Rất thú vị và bất ngờ. Thú vị nhất là cái ngôn ngữ tui dùng trước kia để nạt nộ ăn vạ, nay lại là ngôn ngữ thông dụng trong XHCN ở ta. Nó lại còn được phong là ngôn ngữ “văn hóa” nữa. Xem ra tui cũng có công lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH nước nhà đấy chứ. Cha cố Alexander mang chữ quốc ngữ vào Việt Nam. Chí Phèo phát triến đưa nó lên thành ngôn ngữ văn hóa XHCN!
BĐX: Nghe nói anh Chí vừa thực hiện một chuyến đi xuyên Việt …
CP: Qua đó tui rất ấn tượng về sự nghiệp xây dựng CNXH của nước nhà. Khi công nghiệp hóa đảng và nhà nước ta đã biết giữ lại nhiều cái mang tính văn hóa cổ truyền. Thí dụ những cái lò gạch và lều vịt, chúng giống hệt như ngày tui còn sánh đôi cùng Thị Nở. Đi tầu Thống Nhất ngày nay cũng cũng vậy, vẫn trèo lên những toa cũ rích của Phú Lãng Sa, tầu vẫn kêu sình sịch và chạy với tốc độ cách đây 3/4 thế kỷ.
BĐX: Nhưng chắc anh cũng có thấy nền công nghiệp hiện đại XHCN khắp mọi nơi mọi chốn?
CP: Thấy thì không rõ, nhưng cảm nhận được rất cụ thể. Tui vốn thích tắm trên sông ngòi. Trưa hè nóng nực nhảy ùm xuống nước sông mát rượi còn gì sướng bằng. Ấy nhưng bây giờ nhảy xuống sông nào lên cũng ngứa ngáy hết mình mẩy. Hỏi ra mới biết sông ngòi bây giờ dùng cho vận chuyển chất thải các nhà máy công nghiệp. Chắc mọi nơi mọi chổ đều có công nghiệp hay sao í, tui tắm chổ nào lên cũng ngứa. Mới đây nghe nói tắm biển cũng ngứa luôn. Đảng và nhà nước mình phát triển nển công nghiệp trải rộng thiệt.
BĐX: Công trình nào ấn tượng anh Chí nhất?
CP: Lăng cụ Bá dưới tỉnh. Cụ chắc tiền phải cả núi mới dám chịu chơi vậy hè? lăng rộng hàng trăm mẫu, chữ toàn vàng mười. Quả đệ nhất thiên hạ, Bá Kiến xưa cũng phải chào thua.
BĐX: À, đấy là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Ổng không có tiền đâu, lăng xây từ tiền thuế dân đóng đấy anh Chí ạ.
CP: Ủa, dân Việt mình giờ thảo quá ta! Chí tui mai kia mất đi liệu có tiền thuế xây lăng không hè?
BĐX: Anh Chí đã về thăm quê làng Vũ Đại?
CP: Về chớ, làng tui bây chừ cũng rất công nhiệp. Đường làng bê tông, hàng rào bê tông, trên còn cắm đầy mảnh thủy tinh chống trộm. Tui ở làng mấy hôm mà không thủ nổi được một quả chuối xanh. Nhưng cái ấn tượng nhất của làng bây giờ là có rất nhiều ông Lý, kể trên dưới phải đến cả chục ông. So với xưa chỉ có mình Lý Cường thì nay hệ thống quản trị của làng tui hoành tráng thiệt.
BĐX: Có điều chi trong xã hội bây giờ làm anh không hài lòng?
CP: Cái nghề của tui xem ra thời này khó sống rồi đó. Ra tỉnh tui thấy dân oan – mà họ oan thiệt – rạch mặt vạ vật suốt cả tháng trời mà chẳng cụ Bá nào tới an ủi, tới cho ít xu để uống rượu. Đã vậy không cẩn thận lại còn bị cảnh sát bắt về đồn. Mà bắt về đồn khả năng bỏ xác bên trỏng xem ra còn lớn hơn xác xuất tui chết cảm lạnh khi ái ân với Thị Nở giữa đêm sương màn trời chiếu đất. Còn nếu thoát chết trong đồn thì cũng ngồi tù mọt xương vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
Tui trước kia chỉ một rạch, chẳng cần lí do, đã đủ được cụ Bá cho cơm rượu cả tháng trời. Về điểm này các cụ Bá XHCN không được nhơn đức bằng các cụ Bá phong kiến trước kia.
Ngoài ra cái ngôn ngữ của tui cũng khó ăn vạ mất rồi. Muốn ăn vạ, tui phải học thêm cái ngôn ngữ chợ búa hiện đại – thứ ngôn ngữ như của tụi “Dư luận viên” dùng í. Nhưng trong người tui hình như vẫn còn một chút lương thiện hay sao mà cái ngôn ngữ đê tiện này nó khó vào đầu quá à.
BĐX: Anh Chí có dự định gì cho tương lai.
CP: Trời cho tui khả năng ngủ cả thế kỷ mới tỉnh dậy. Tui tính nếu xã hội ta đã là thiên đường XHCN rồi, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu rồi, tui sẽ sống lang thang một chặp nữa mới ngủ lại. Nhưng hiện tại “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mới chỉ dành cho các cụ Bá, chưa cho toàn dân, bởi vậy tui tính chốc lại ngủ thêm một giấc dài nữa đây. Cụ Bá Trọng bảo trăm năm nữa sẽ có CNXH thứ thiệt ở ta, bấy giờ tui tỉnh dậy cũng chưa muộn.
BĐX: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Chúc anh Chí ngủ ngon và hẹn gặp lại anh ở thiên đường XHCN.
Trương Cừ ghi 09/2016.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/25/ba-dam-xoe-phong-van-chi-pheo/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Phỏng vấn Chí Phèo
Giả thử Chí Phèo (CP) của Nam Cao không chết mà ổng chỉ ngủ một giấc dài ba phần tư thế kỷ. Sau khi ổng đi ngao du xuyên Việt, Bà Đầm Xòe (BĐX) đã thực hiện cuộc phỏng vấn như vầy.
BĐX: Anh Chí cho biết cảm xúc khi bước từ xã hội phong kiến, bỏ qua xã hội tư bản, vào thẳng luôn xã hội chủ nghĩa hiện tại?
CP: Rất thú vị và bất ngờ. Thú vị nhất là cái ngôn ngữ tui dùng trước kia để nạt nộ ăn vạ, nay lại là ngôn ngữ thông dụng trong XHCN ở ta. Nó lại còn được phong là ngôn ngữ “văn hóa” nữa. Xem ra tui cũng có công lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH nước nhà đấy chứ. Cha cố Alexander mang chữ quốc ngữ vào Việt Nam. Chí Phèo phát triến đưa nó lên thành ngôn ngữ văn hóa XHCN!
BĐX: Nghe nói anh Chí vừa thực hiện một chuyến đi xuyên Việt …
CP: Qua đó tui rất ấn tượng về sự nghiệp xây dựng CNXH của nước nhà. Khi công nghiệp hóa đảng và nhà nước ta đã biết giữ lại nhiều cái mang tính văn hóa cổ truyền. Thí dụ những cái lò gạch và lều vịt, chúng giống hệt như ngày tui còn sánh đôi cùng Thị Nở. Đi tầu Thống Nhất ngày nay cũng cũng vậy, vẫn trèo lên những toa cũ rích của Phú Lãng Sa, tầu vẫn kêu sình sịch và chạy với tốc độ cách đây 3/4 thế kỷ.
BĐX: Nhưng chắc anh cũng có thấy nền công nghiệp hiện đại XHCN khắp mọi nơi mọi chốn?
CP: Thấy thì không rõ, nhưng cảm nhận được rất cụ thể. Tui vốn thích tắm trên sông ngòi. Trưa hè nóng nực nhảy ùm xuống nước sông mát rượi còn gì sướng bằng. Ấy nhưng bây giờ nhảy xuống sông nào lên cũng ngứa ngáy hết mình mẩy. Hỏi ra mới biết sông ngòi bây giờ dùng cho vận chuyển chất thải các nhà máy công nghiệp. Chắc mọi nơi mọi chổ đều có công nghiệp hay sao í, tui tắm chổ nào lên cũng ngứa. Mới đây nghe nói tắm biển cũng ngứa luôn. Đảng và nhà nước mình phát triển nển công nghiệp trải rộng thiệt.
BĐX: Công trình nào ấn tượng anh Chí nhất?
CP: Lăng cụ Bá dưới tỉnh. Cụ chắc tiền phải cả núi mới dám chịu chơi vậy hè? lăng rộng hàng trăm mẫu, chữ toàn vàng mười. Quả đệ nhất thiên hạ, Bá Kiến xưa cũng phải chào thua.
BĐX: À, đấy là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Ổng không có tiền đâu, lăng xây từ tiền thuế dân đóng đấy anh Chí ạ.
CP: Ủa, dân Việt mình giờ thảo quá ta! Chí tui mai kia mất đi liệu có tiền thuế xây lăng không hè?
BĐX: Anh Chí đã về thăm quê làng Vũ Đại?
CP: Về chớ, làng tui bây chừ cũng rất công nhiệp. Đường làng bê tông, hàng rào bê tông, trên còn cắm đầy mảnh thủy tinh chống trộm. Tui ở làng mấy hôm mà không thủ nổi được một quả chuối xanh. Nhưng cái ấn tượng nhất của làng bây giờ là có rất nhiều ông Lý, kể trên dưới phải đến cả chục ông. So với xưa chỉ có mình Lý Cường thì nay hệ thống quản trị của làng tui hoành tráng thiệt.
BĐX: Có điều chi trong xã hội bây giờ làm anh không hài lòng?
CP: Cái nghề của tui xem ra thời này khó sống rồi đó. Ra tỉnh tui thấy dân oan – mà họ oan thiệt – rạch mặt vạ vật suốt cả tháng trời mà chẳng cụ Bá nào tới an ủi, tới cho ít xu để uống rượu. Đã vậy không cẩn thận lại còn bị cảnh sát bắt về đồn. Mà bắt về đồn khả năng bỏ xác bên trỏng xem ra còn lớn hơn xác xuất tui chết cảm lạnh khi ái ân với Thị Nở giữa đêm sương màn trời chiếu đất. Còn nếu thoát chết trong đồn thì cũng ngồi tù mọt xương vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
Tui trước kia chỉ một rạch, chẳng cần lí do, đã đủ được cụ Bá cho cơm rượu cả tháng trời. Về điểm này các cụ Bá XHCN không được nhơn đức bằng các cụ Bá phong kiến trước kia.
Ngoài ra cái ngôn ngữ của tui cũng khó ăn vạ mất rồi. Muốn ăn vạ, tui phải học thêm cái ngôn ngữ chợ búa hiện đại – thứ ngôn ngữ như của tụi “Dư luận viên” dùng í. Nhưng trong người tui hình như vẫn còn một chút lương thiện hay sao mà cái ngôn ngữ đê tiện này nó khó vào đầu quá à.
BĐX: Anh Chí có dự định gì cho tương lai.
CP: Trời cho tui khả năng ngủ cả thế kỷ mới tỉnh dậy. Tui tính nếu xã hội ta đã là thiên đường XHCN rồi, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu rồi, tui sẽ sống lang thang một chặp nữa mới ngủ lại. Nhưng hiện tại “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mới chỉ dành cho các cụ Bá, chưa cho toàn dân, bởi vậy tui tính chốc lại ngủ thêm một giấc dài nữa đây. Cụ Bá Trọng bảo trăm năm nữa sẽ có CNXH thứ thiệt ở ta, bấy giờ tui tỉnh dậy cũng chưa muộn.
BĐX: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Chúc anh Chí ngủ ngon và hẹn gặp lại anh ở thiên đường XHCN.
Trương Cừ ghi 09/2016.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/25/ba-dam-xoe-phong-van-chi-pheo/