Kinh Khổ
THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CỦA BÁC TÚ CAY GỬI CHỦ BLOG VÀ NHÀ VĂN THÁI BÁ TÂN
phóng viên Hãng Kyodo tại Việt Nam lên Lang Sơn khi quân Tàu đang "tấn công Việt Nam", và chứng kiến cái chết của nhà báo quốc tế này. Ấn tượng ấy, đã gần bốn chục năm mà mỗi khi có điều gì làm tôi nhớ đến cái trận chiến "núi liền núi, sông liền sông" ấy mà rùng mình. Tôi say sưa đọc và ghi nhớ bằng nhiều cách những bài viết của Phạm Viết Đào về "máu lửa" với "mười sáu chữ vàng" ở Hà Giang, tỉnh địa đầu của Tổ quốc, từ 1979 đến 1984. Vâng 6,7 năm chứ không phải một vài ngày, một vài tuần của tháng Hai 1979. Điều này nói lên cái gì ?
ta hoàn toàn giải phóng miền Nam nước ta, mấy chú Tàu đưa quân ra nhanh chóng chiếm Hoàng Sa, giết hại quân đội Việt nam Cộng hoà giữ đảo, rồi lu loa lên rằng Hoàng Sa là "lãnh thổ không thể tranh cãi của Trung Quốc"... Việt Nam có câu nói bất hủ: "Gái đĩ già mồm" Đúng không nhà văn rất yêu nước Phạm Viết Đào? Vì những lý do ấy, tôi hoan nghênh việc làm của nhà văn, mặc dù hiện nay khá nhiều "vị" ở Việt Nam ta chưa đồng tình, nhưng thật ra trong bụng thấy phải quá ! Thôi, xin phép không làm mất thì giờ "quý như vàng" của nhà văn...
Sau đây, tôi lại xin nhờ nhà văn chuyển bài thơ "thế sự" của tôi cho
Thái Bá Tân. Xin cảm ơn chân thành:
TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ THẾ SỰ
Này bác Thái Bá Tân
Đuôi mắt nhiều nếp nhăn
Mà sao nói cứ đúng
Thật thà trăm phần trăm.
Từ ngày Cụ Hồ mất
Đã hơn bốn mươi năm
Nước mình tiến hơi chậm
Mà "chúng nó" giầu nhanh
Càng "xoá đói" còn đói
Càng hoàn thành, không thành
Bao kẻ đang ngồi mát
Ăn mồ hôi nhân dân
Cả đến ông Phú...Tổng
Cũng phải thốt ra lời
Nhìn vào đâu cũng thấy
Bọn hư hỏng...chao ôi !
Khổ mấy bác hàng cơm
Treo đầu dê bán chó
Nó thì tậu xe con
Xây nhà lầu, nhiều đất
Dân chạy ăn chật vật
Vẫn rau muối qua ngày
Bọn này hơn quý tộc
"Vua" từ xã ...quá hay !
Ta đang có lớp người
Không bao giờ hết gạo
Ở không hết được nhà
Chơi không hề thiếu gái
Đã "đấu tranh giai cấp"
Để "thế giới đại đồng"
Đã từng bắn địa chủ
Đưa ruộng cho nhà nông
Đã từng đấu tư sản
"Nhà máy về công nhân"
Giờ "đại gia" giầu sụ
Chỉ biết "ăn" và "tham" !...
Tú Cay
tôi thì ghi bút danh là "Tú Cay" nhé. Cảm ơn bác Đào
Chúc nhà văn mãi khoẻ và viết thật nhiều. Viết đúng cũng là yêu nước đấy bác ạ !
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CỦA BÁC TÚ CAY GỬI CHỦ BLOG VÀ NHÀ VĂN THÁI BÁ TÂN
phóng viên Hãng Kyodo tại Việt Nam lên Lang Sơn khi quân Tàu đang "tấn công Việt Nam", và chứng kiến cái chết của nhà báo quốc tế này. Ấn tượng ấy, đã gần bốn chục năm mà mỗi khi có điều gì làm tôi nhớ đến cái trận chiến "núi liền núi, sông liền sông" ấy mà rùng mình. Tôi say sưa đọc và ghi nhớ bằng nhiều cách những bài viết của Phạm Viết Đào về "máu lửa" với "mười sáu chữ vàng" ở Hà Giang, tỉnh địa đầu của Tổ quốc, từ 1979 đến 1984. Vâng 6,7 năm chứ không phải một vài ngày, một vài tuần của tháng Hai 1979. Điều này nói lên cái gì ?
ta hoàn toàn giải phóng miền Nam nước ta, mấy chú Tàu đưa quân ra nhanh chóng chiếm Hoàng Sa, giết hại quân đội Việt nam Cộng hoà giữ đảo, rồi lu loa lên rằng Hoàng Sa là "lãnh thổ không thể tranh cãi của Trung Quốc"... Việt Nam có câu nói bất hủ: "Gái đĩ già mồm" Đúng không nhà văn rất yêu nước Phạm Viết Đào? Vì những lý do ấy, tôi hoan nghênh việc làm của nhà văn, mặc dù hiện nay khá nhiều "vị" ở Việt Nam ta chưa đồng tình, nhưng thật ra trong bụng thấy phải quá ! Thôi, xin phép không làm mất thì giờ "quý như vàng" của nhà văn...
Sau đây, tôi lại xin nhờ nhà văn chuyển bài thơ "thế sự" của tôi cho
Thái Bá Tân. Xin cảm ơn chân thành:
TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ THẾ SỰ
Này bác Thái Bá Tân
Đuôi mắt nhiều nếp nhăn
Mà sao nói cứ đúng
Thật thà trăm phần trăm.
Từ ngày Cụ Hồ mất
Đã hơn bốn mươi năm
Nước mình tiến hơi chậm
Mà "chúng nó" giầu nhanh
Càng "xoá đói" còn đói
Càng hoàn thành, không thành
Bao kẻ đang ngồi mát
Ăn mồ hôi nhân dân
Cả đến ông Phú...Tổng
Cũng phải thốt ra lời
Nhìn vào đâu cũng thấy
Bọn hư hỏng...chao ôi !
Khổ mấy bác hàng cơm
Treo đầu dê bán chó
Nó thì tậu xe con
Xây nhà lầu, nhiều đất
Dân chạy ăn chật vật
Vẫn rau muối qua ngày
Bọn này hơn quý tộc
"Vua" từ xã ...quá hay !
Ta đang có lớp người
Không bao giờ hết gạo
Ở không hết được nhà
Chơi không hề thiếu gái
Đã "đấu tranh giai cấp"
Để "thế giới đại đồng"
Đã từng bắn địa chủ
Đưa ruộng cho nhà nông
Đã từng đấu tư sản
"Nhà máy về công nhân"
Giờ "đại gia" giầu sụ
Chỉ biết "ăn" và "tham" !...
Tú Cay
tôi thì ghi bút danh là "Tú Cay" nhé. Cảm ơn bác Đào
Chúc nhà văn mãi khoẻ và viết thật nhiều. Viết đúng cũng là yêu nước đấy bác ạ !