Mỗi Ngày Một Chuyện
Tái Lập Hiệp định Pari 1973
Bài này hôm qua bị FB xoá , hôm nay post lại
Trên mạng lại đang ồn vụ tái lập Hiệp định Pari 1973. Có tổ chức và cá nhân đã viết thỉnh nguyện thư lấy chữ ký người Việt trong và ngoài nước gửi Hạ viện Hoa Kỳ.
Dư luận thì người bảo đầy tính khả thi, người bảo hoang tưởng.
Không biết thế nào, riêng tôi thấy... khoái.
Nhưng chỉ khoái một nửa thôi.
Chỉ khoái chia đôi (từ vĩ tuyến 17 hay bao nhiêu đó), để miền Nam theo chế độ tự do, dân tự chọn ra người lãnh đạo và đường lối của mình, miền Bắc dành cho những người yêu đảng, những "cháu ngoan bác Hồ", kiên định cnxh sinh sống.
Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.
Vì sao?
Vì: Sau 44 năm gọi là "thống nhất đất nước", chỉ thống nhất về địa lý thôi, chứ về lòng người thì không. Không chỉ đơn thuần là chia rẽ "quốc cộng", mà sự chia rẽ tư tưởng đó đã vào đến cả từng dòng họ, từng gia đình.
Đó đây cũng có sự bất mãn này khác, nhưng đa phần vẫn quan điểm rằng "đường lối đúng, thực hiện sai", "cấp trên đúng, cấp dưới sai", và họ vẫn một lòng trung kiên. Vậy bắt tất cả phải sống dưới một chế độ, thì có một bộ phận không nhỏ cũng không chịu đâu. Họ vẫn ưa bầu cử kiểu "tập trung dân chủ", "đảng cử dân bầu", giờ phải nghe vận động tranh cử đa đảng họ không chấp nhận đâu, họ sợ "đa đảng sẽ loạn".
Vậy nên chia đôi ra cho tư tưởng nào cũng có đất sống.
Có người sẽ nói, vậy thì những người sống ở miền này lại yêu chế độ ở miền kia thì sao? Thì có thể chuyển đến vùng kia trong thời hạn bao nhiêu ngày đó (như Hiệp định Geneve 1954 là 300 ngày).
Có người sẽ nói vậy là bao công sức xương máu đổ ra cho sự nghiệp "giải phóng miền Nam, thống nhất đất mước" bỏ phí à? Thưa, không phí đâu, ít nhất cũng cho chúng ta một bài học, thống nhất như ta hơn hay chia đôi như Triều Tiên và Hàn Quốc hơn? Thôi thì nếu anh em không hòa thuận thì hãy chia ra, ai lo phận nấy, tự phát triển theo đường lối của mình, tốt cho cả hai bên.
Đó là cái "khoái" của cá nhân thôi, dù có ai cho là không tưởng cũng được, nhưng đừng cho tôi đội cái mũ nặng nề "phản động" mà tội nghiệp tôi nha!
Bàn ra tán vào (3)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
Tái Lập Hiệp định Pari 1973
Bài này hôm qua bị FB xoá , hôm nay post lại
Trên mạng lại đang ồn vụ tái lập Hiệp định Pari 1973. Có tổ chức và cá nhân đã viết thỉnh nguyện thư lấy chữ ký người Việt trong và ngoài nước gửi Hạ viện Hoa Kỳ.
Dư luận thì người bảo đầy tính khả thi, người bảo hoang tưởng.
Không biết thế nào, riêng tôi thấy... khoái.
Nhưng chỉ khoái một nửa thôi.
Chỉ khoái chia đôi (từ vĩ tuyến 17 hay bao nhiêu đó), để miền Nam theo chế độ tự do, dân tự chọn ra người lãnh đạo và đường lối của mình, miền Bắc dành cho những người yêu đảng, những "cháu ngoan bác Hồ", kiên định cnxh sinh sống.
Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.
Vì sao?
Vì: Sau 44 năm gọi là "thống nhất đất nước", chỉ thống nhất về địa lý thôi, chứ về lòng người thì không. Không chỉ đơn thuần là chia rẽ "quốc cộng", mà sự chia rẽ tư tưởng đó đã vào đến cả từng dòng họ, từng gia đình.
Đó đây cũng có sự bất mãn này khác, nhưng đa phần vẫn quan điểm rằng "đường lối đúng, thực hiện sai", "cấp trên đúng, cấp dưới sai", và họ vẫn một lòng trung kiên. Vậy bắt tất cả phải sống dưới một chế độ, thì có một bộ phận không nhỏ cũng không chịu đâu. Họ vẫn ưa bầu cử kiểu "tập trung dân chủ", "đảng cử dân bầu", giờ phải nghe vận động tranh cử đa đảng họ không chấp nhận đâu, họ sợ "đa đảng sẽ loạn".
Vậy nên chia đôi ra cho tư tưởng nào cũng có đất sống.
Có người sẽ nói, vậy thì những người sống ở miền này lại yêu chế độ ở miền kia thì sao? Thì có thể chuyển đến vùng kia trong thời hạn bao nhiêu ngày đó (như Hiệp định Geneve 1954 là 300 ngày).
Có người sẽ nói vậy là bao công sức xương máu đổ ra cho sự nghiệp "giải phóng miền Nam, thống nhất đất mước" bỏ phí à? Thưa, không phí đâu, ít nhất cũng cho chúng ta một bài học, thống nhất như ta hơn hay chia đôi như Triều Tiên và Hàn Quốc hơn? Thôi thì nếu anh em không hòa thuận thì hãy chia ra, ai lo phận nấy, tự phát triển theo đường lối của mình, tốt cho cả hai bên.
Đó là cái "khoái" của cá nhân thôi, dù có ai cho là không tưởng cũng được, nhưng đừng cho tôi đội cái mũ nặng nề "phản động" mà tội nghiệp tôi nha!