Đặc phái viên của Giáo hoàng đến Ukraine thực hiện sứ mệnh hòa bình
Reuters
~3 minutes
Hồng
y người Ý Matteo Zuppi, được Giáo hoàng Phanxicô giao nhiệm vụ thực
hiện một sứ mệnh hòa bình nhằm cố gắng giúp chấm dứt chiến tranh ở
Ukraine, vừa đến Kyiv vào thứ Hai (5/6) trong chuyến đi hai ngày để tìm
hiểu tình hình, theo Reuters.
Vatican công bố chuyến thăm của ông
Zuppi, mà nhiều nhà quan sát coi là một nỗ lực khó khăn, trong một tuyên
bố ngắn. Vatican cho biết mục đích chính là “lắng nghe cẩn thận các nhà
chức trách Ukraine về những cách thức khả thi để đạt được một nền hòa
bình công bằng và hỗ trợ các cử chỉ nhân đạo có thể giúp giảm bớt căng
thẳng”.
Không rõ liệu ông Zuppi, tổng giám mục vùng Bologna và là
người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ý, có gặp Tổng thống Volodymyr
Zelenskiy hay không.
Ông Zelenskiy gặp Giáo hoàng Phanxicô tại
Vatican vào ngày 13/5 và sau đó tỏ ra lạnh nhạt với triển vọng của bất
kỳ sáng kiến nào của giáo hoàng sẽ đặt Ukraine ngang hàng với Nga, nước
đã xâm chiếm nước láng giềng vào ngày 24/2/2022.
Hồng y Zuppi, 67
tuổi, nói với các phóng viên vào tháng trước rằng ông không thấy trước
một cuộc hòa giải theo đúng nghĩa của từ này nhưng ông sẵn sàng “làm bất
cứ điều gì” để giúp xoa dịu căng thẳng.
Ông nói: “Chúng ta không
thể chứng kiến một cuộc chiến tranh mà không nói rằng ít nhất chúng ta
đang ở gần các nạn nhân và tìm mọi cách có thể để giảm bớt hậu quả.
Tại
cuộc gặp vào tháng 5, ông Zelenskiy yêu cầu giáo hoàng ủng hộ kế hoạch
hòa bình của Kiev, mà ông Zelenskiy nhiều lần nói rằng không sẵn sàng
đàm phán.
Kế hoạch này kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của
Ukraine, rút quân đội Nga và chấm dứt chiến sự, và khôi phục biên giới
quốc gia của Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26/5, giáo
hoàng bỏ qua vấn đề này, nói rằng việc Nga cuối cùng trao trả các vùng
lãnh thổ bị chiếm đóng là một “vấn đề chính trị” cần được giải quyết bởi
cả hai bên.
Các nhà ngoại giao nói rằng Ukraine cũng sẽ rất hài
lòng với ý tưởng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zuppi và ông Zelenskiy và sau
đó nữa là một cuộc gặp giữa ông Zuppi và Tổng thống Nga Vladimir Putin
trên cùng một máy bay.
“Không thể có sự bình đẳng giữa một bên là
nạn nhân và một bên là kẻ xâm lược,” ông Zelenskiy nói sau cuộc gặp ngày
13/5 với Giáo hoàng.
Tuyên bố của Vatican đề cập đến “các cử chỉ
nhân đạo” hôm 5/6 dường như ám chỉ đến yêu cầu của Kyiv - và sự sẵn lòng
của Vatican - giúp đỡ hồi hương trẻ em Ukraine.
Kyiv ước tính gần
19.500 trẻ em đã được đưa đến Nga hoặc Crimea do Nga chiếm đóng kể từ
tháng 2/2022, điều mà Kyiv lên án là trục xuất bất hợp pháp.
Úc và Việt Nam có thể nâng cấp quan hệ ngoại giao trong 'vài tháng tới'
11–14 minutes
Thăm HN, thủ tướng Úc thưởng thức bia hơi, bánh mì và chờ ngoại giao Úc-Việt nâng tầm trong 'vài tháng tới'
Thủ tướng Anthony Albanese mong muốn
đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất là 'Đối tác chiến lược toàn diện'
trong chuyến công du hai ngày đến Việt Nam, kết thúc vào hôm nay.
Cho đến nay, Việt Nam chỉ mới thiết lập quan hệ 'Đối tác chiến lược toàn diện' với Trung Quốc (năm 2008), Nga (năm 2012).
Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ 'Đối tác chiến lược' giữa Úc và Việt Nam.
Trước chuyến thăm của Thủ tướng Albanese, Toàn quyền Úc, David Hurley cũng đã có chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư.
Quan
hệ kinh tế giữa hai quốc gia phát triển mạnh, khi Úc và Việt Nam đều
nằm trong top 10 đối tác thương mại hàng đầu của đôi bên.
Việt
Nam và Úc đã thông qua 'Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế năm 2021,
cũng như cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và
khai khoáng, nhất là đất hiếm.
Triển vọng 'rất sáng sủa'
Nam vì sự thân thiện của nhà lãnh đạo Úc.
Ông
Albanese trên Twitter, "99% bia Việt Nam được ủ từ đại mạch Úc, và
nhiều chiếc bánh mì của Việt Nam cũng làm từ lúa mì Úc. Bánh mì và bia
thậm chí ngon hơn khi biết rằng chúng được làm từ lúa mì và đại mạch
Úc."
Từ năm 2022, trong chuyến thăm chính thức của Chủ
tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Việt Nam và Úc đã đạt được đồng
thuận về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược
toàn diện trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao, nghĩa là trong năm 2023 này.
Từ Úc, Tiến sĩ Nguyễn
Hồng Hải, từ Đại học Queensland bình luận triển vọng nâng cấp quan hệ
giữa hai nước trong năm nay là "rất sáng sủa", và có ba căn cứ để ông
đưa ra nhận định này.
"Thứ nhất, Việt Nam và Úc đã nhất
trí nâng cấp quan hệ trong năm 2023. Thứ hai, Thủ tướng Albanese đã phát
biểu tại Hà Nội rằng hai thủ tướng đã bàn việc nâng cấp quan hệ sẽ diễn
ra sớm nhất có thể để gửi đi tín hiệu về lòng tin của hai nước với nhau
như là những đối tác hàng đầu và với tư cách là những người bạn trường
tồn cùng nhau. Thứ ba, Thủ tướng Albanese đã mời Thủ tướng Phạm Minh
Chính sang thăm Úc trong năm 2023 và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận
lời", ông nói với BBC News Tiếng Việt.
Nhà nghiên cứu
Hạnh Nguyễn, từ Viện Pacific Forum, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường
Đại học Quốc gia Úc nhận định Việt Nam và Úc có quan hệ song phương tốt
và không vấp nhiều vấn đề bất đồng lớn.
"Do đó, tôi nghĩ
việc nâng cấp quan hệ chỉ là vấn đề thời gian, có thể là vào năm 2024
nhân dịp Commemorative Summit hoặc nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính tới
thăm Úc trong năm nay", bà Hạnh Nguyễn cho biết.
Từ đầu
năm nay, đã có dự đoán từ các chuyên gia về việc nâng cấp quan hệ song
phương sẽ diễn ra hoặc trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese sang
Việt Nam, hoặc trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Úc.
Thế nhưng tuyên bố nâng cấp đã không diễn ra trong chuyến thăm của Thủ
tướng Albanese lần này đến Việt Nam.
"Điều này có nghĩa
là việc nâng cấp được trông đợi sẽ diễn ra trong chuyến thăm của Thủ
tướng Phạm Minh Chính sang Úc. Vì quan hệ đặc biệt và ý nghĩa của việc
nâng cấp quan hệ, tôi cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sang thăm Úc
vào mấy tháng tới. Còn việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm
quan hệ đối thoại Úc và ASEAN vào tháng 3 năm 2024 là một việc khác.
Tôi không nghĩ là hai bên muốn kết hợp hai việc làm một", Tiến sĩ Nguyễn
Hồng Hải cho biết.
'Nhất quán' về Biển Đông
Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Úc, người đồng cấp Việt Nam, Phạm Minh Chính tái khẳng định
tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng
hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên cũng nhắc lại sự cần thiết hải
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp
quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Khi trả lời câu hỏi của báo chí, Thủ tướng Albanese nói
"chúng ta cần đảm bảo rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được áp
dụng. Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi hoạt động, hàng hải và hàng không
trong khu vực, đều hoạt hoạt động một cách an toàn", và "chúng tôi ủng
hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải
ở Biển Đông, và chúng tôi nhất quán về vấn đề này cả trong quan điểm và
hành động".
Úc được đánh giá đang muốn làm 'tan băng'
trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc sau ba năm căng thẳng thương mại
khi Bắc Kinh ban hành các lệnh cấm chính thức hoặc không chính thức,
trị giá hàng tỷ USD nhằm vào mặt hàng từ Canberra như than đá, lúa mì,
rượu vang, tôm hùm liên quan đến cuộc điều tra nguồn gốc Covid từ thời
cựu Thủ tướng Scott Morrison.
Ngày 02/06, phát biểu
trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tại Singapore, ông Anthony
Albanese nói "Chúng tôi có mối quan hệ cải thiện với Trung Quốc, chúng
tôi muốn hợp tác ở nơi nào có thể với Trung Quốc".
Tiến
sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá về sự tan băng ngoại giao giữa hai nước xuất
phát từ cả Úc và Trung Quốc vì có lợi cho cả hai bên.
"Cách
tiếp cận của chính phủ Công Đảng của Thủ tướng Albanese thận trọng và
có cân nhắc, mềm dẻo hơn nên bên ngoài cho là chỉ có Úc muốn tan băng.
Chính phủ Úc đã nhiều lần nói họ sẽ hợp tác với Trung Quốc ở những điểm
có thể hợp tác và vẫn bày tỏ quan điểm ở những vấn đề cần phải thể
hiện."
"Tôi lấy ví dụ mặc dù Úc muốn cải thiện quan hệ
thương mại với Trung Quốc, nhưng yêu cầu Trung Quốc trước hết phải bãi
bỏ áp đặt thương mại. Họ mềm dẻo nhưng có nguyên tắc, chứ không phải sẵn
sàng từ bỏ lợi ích và nguyên tắc. Tôi cho rằng Úc giờ đây đã có nhận
thức khác về Trung Quốc. Úc không còn đơn thuần quan hệ với Trung Quốc
chỉ vì lợi ích thương mại, mà giờ đây quan hệ với Trung Quốc còn là vấn
đề an ninh quốc gia. Sự thay đổi về nhận thức này phù hợp với sự thay
đổi và trỗi dậy không hòa bình của chính Trung Quốc", nhà khoa học chính
trị từ Đại học Queensland cho biết thêm.
Nhà
nghiên cứu Hạnh Nguyễn nhận định dựa trên phát biểu của Thủ tướng
Albanese tại Đối thoại Shangri-La năm 2023, có thể thấy chính quyền của
ông sẽ theo đuổi một chính sách "có phần cân bằng hơn" so với người tiền
nhiệm Scott Morrison, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc.
"Điều
này không có nghĩa là Úc sẽ chấp nhận hay không có phản ứng đối với các
yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, vì nước này vẫn tiếp tục thúc đẩy
hợp tác quốc phòng với Mỹ và các đồng minh khác của Mỹ như Nhật Bản và
Philippines, như cuộc gặp gần đây giữa bộ trưởng quốc phòng của bốn nước
này bên lề Đối thoại Shangri-La. Úc và Nhật Bản trong hai năm vừa qua
cũng ký kết hai thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh. Cách tiếp cận
của Úc với Trung Quốc sẽ trở nên linh hoạt hơn, vì dù sao Trung Quốc vẫn
là đối tác thương mại hàng đầu của Úc."
"Trong bối cảnh
này, Việt Nam nên tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với
Úc, nhất là trong các lĩnh vực như tăng cường năng lực hàng hải giúp
nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam để đối phó với
các thách thức an ninh hàng hải, bao gồm cả việc Trung Quốc thường xuyên
cử tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển
Đông", bà Hạnh Nguyễn nói với BBC News Tiếng Việt.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá chính sách của Úc về Biển Đông sẽ "vẫn nhất quán" dù mối quan hệ sẽ nồng ấm hơn với Trung Quốc.
"Điều
này có lợi cho cả Úc, vì Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho thương
mại của Úc. Nếu có sự thay đổi nào trong cách tiếp cận vấn đề Biển Đông
của Úc thì đó chỉ là sự thay đổi trong cách thể hiện quan điểm. Chính
phủ Công Đảng của Thủ tướng Albanese có cách tiếp cận thận trọng và phản
ứng nhẹ nhàng hơn, không gay gắt như chính phủ tiền nhiệm. Nhưng điều
đó không có nghĩa là Úc thiếu sự nhất quán và quyết đoán trong vấn đề
Biển Đông", Tiến sĩ Hồng Hải cho biết.
'Không áp đặt' trong nhân quyền
Liên
quan vụ ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc 73 tuổi, bị chính quyền Việt
Nam bắt vào năm 2019, và đang thụ án 12 tù giam vì bị kết tội có liên
quan đến tổ chức Việt Tân, ông Albanese nói hôm 03/06 sẽ hối thúc phía
Việt Nam trong các cuộc họp, theo ABC News.
"Úc
luôn luôn đề cập đến vấn đề nhân quyền cho công dân Úc, và chúng tôi đề
cập đến một cách thích hợp và mang tính ngoại giao để cố gắng đảm bảo
một kết quả tích cực," ABC News dẫn lời ông Albanese.
Đối thoại nhân quyền lần thứ 18 giữa Việt Nam và Úc đã diễn ra vào ngày 24/04 tại Hà Nội. Theo tuyên bố từ phía Úc thì hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và chân thành liên quan đến nhiều vấn đề.
Thủ tướng Úc đã công bố gói hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam để chống biến đổi khí hậu. Ông tuyên bố
"Úc và Việt Nam cam kết phối hợp cùng nhau để giải quyết các thách thức
trong tương lai, bao gồm khủng hoảng khí hậu. Úc cam kết trở thành một
siêu cường năng lượng tái tạo và ủng hộ các đối tác trong khu vực khi họ
chuyển sang net zero [cắt giảm khí thải xuống gần bằng không]."
Gần
đây đã xảy ra vụ bắt giữ liên tiếp những nhà hoạt động môi trường trong
bối cảnh Việt Nam đang đàm phán với quốc tế để nhận được 15,5 tỷ USD
tài trợ để thực hiện chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch. Nhà
hoạt động Hoàng Minh Hồng, người sáng lập tổ chức CHANGE là cá nhân mới
nhất bị bắt giữ.
Trong khi đó, nhà hoạt động Đặng Đình
Bách đã tuyên bố "tuyệt thực đến chết trong tù", ông Mai Phan Lợi, ông
Bạch Hùng Dương đang thụ án, bà Ngụy Thị Khanh vừa được trả tự do.
Mặc
dù nước Úc không trong nằm danh sách quốc gia trong gói tài trợ (Just
Energy Transition Partnership - JETP) hơn 15 tỷ USD dành cho Việt Nam
nhưng BBC News Tiếng Việt đặt câu hỏi cho các chuyên gia rằng liệu nước
Úc sẽ vẫn kiên trì đối thoại với phía Hà Nội thay cho áp lực, hoặc có
khả năng Úc sẽ sử dụng đòn bẩy ngoại giao giữa môi trường và nhân quyền
hay không.
Trước câu hỏi này, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải
đánh giá nước Úc lâu nay "vẫn có cách tiếp cận tôn trọng và không áp
đặt" trong vấn đề nhân quyền và sẽ tiếp tục xu hướng này.
"Có thể vấn
đề nhân quyền được nêu ra trong quan hệ song phương, chẳng hạn như hai
bên cũng mới tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 18, nhưng sẽ không có
việc làm tổn hại uy tín của nhau. Tôi nghĩ, cách tiếp cận như vậy là phù
hợp và thỏa đáng. Tại sao hai nước là đối tác chiến lược của nhau, xem
nhau là bạn bè, mà có vấn đề khác biệt lại không thể ngồi lại với nhau
để trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và lắng nghe để cùng giải
quyết. Tôi tin vào cách tiếp cận đối thoại, và chính Thủ tướng Albanese
cũng ủng hộ việc đối thoại trong giải quyết sự khác biệt", ông cho biết *********
Nga thông báo đẩy lui cuộc “tấn công quy mô lớn” của Ukraina
Hôm
nay, 05/06/2023, Nga xác nhận đã đẩy lùi một “cuộc tấn công quy mô lớn”
của Ukraina trong vùng Donbass trong khi từ nhiều tháng nay, Kiev cho
biết đang chuẩn bị cuộc phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Đăng ngày:
1 phút
Theo thông cáo hôm nay của bộ Quốc Phòng Nga, được AFP trích dẫn, “ sáng
ngày 04/06, kẻ thù đã mở cuộc tấn công lớn trên 5 khu vực mặt trận về
hướng nam của vùng Donetsk... tuy nhiên kẻ thù đã không đạt được mục
đích, và chúng đã thất bại”.
Thông
cáo không nêu cụ thể vị trí giao tranh nhưng kèm theo một video quay từ
trên cao cho thấy nhiều xe bọc thép được cho là của quân đội Ukraina bị
phá hủy. Phía Nga cũng khẳng định đã tiêu diệt được 250 quân của
Ukraina trong đợt tấn công này.
Vẫn theo thông cáo, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valéri Guerassimov, “ vào thời điểm này, đang có mặt tại một trong những sở chỉ huy tiền phương ”.
Trong khi đó, quân đội Ukraina đã huy động 6 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và hai tiểu đoàn xe tăng chi viện cuộc tấn công này.
Tại
phía nam Ukraina, một quan chức Nga trong vùng chiếm đóng Zaporijjia,
cũng xác nhận sáng hôm nay quân đội Ukraina đã tấn công quy mô lớn vào
các vị trí của Nga.
Kiev
chưa lên tiếng về những thông tin đưa ra từ phía Nga. Trong khi đó,
Reuters cho biết tư lệnh lục quân Ukraina Oleksandr Syrkyi hôm nay thông
báo trên mạng Telegram, các đơn vị của Ukraina tiếp tục tiến trên mặt
trận Bakhmut, thành phố mới đây đã rơi vào tay Nga sau nhiều tháng giao
tranh khốc liệt, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
Bộ trưởng Trung Quốc nói xung đột với Mỹ sẽ là 'thảm họa quá sức chịu đựng' cho thế giới
6–7 minutes
Phát
biểu tại Đối thoại Shangri-La 2023 vào hôm nay 04/06, Bộ trưởng Quốc
phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói một cuộc xung đột với Mỹ sẽ là "một
thảm họa quá sức chịu đựng" cho thế giới, và quốc gia của ông tìm cách
đối thoại thay cho đối đầu, theo tường thuật từ Reuters.
Trong
bài phát biểu tại Singapore, ông Lý nói rằng thế giới đủ rộng lớn để
Trung Quốc và Mỹ cùng nhau phát triển, bình luận này được đưa ra vài
ngày sau khi ông từ chối gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để đàm phán
trực tiếp.
"Trung Quốc và Mỹ có những hệ thống khác nhau
và khác biệt theo nhiều cách thức," ông Lý nói trong bài phát biểu quan
trọng trước quốc tế lần đầu tiên, kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc
phòng Trung Quốc hồi tháng Ba.
"Tuy nhiên, điều này
không nên ngăn cản hai bên tìm kiếm nền tảng và lợi ích chung để cùng
phát triển mối quan hệ song phương và làm sâu sắc sự hợp tác," ông nói.
"Không thể phủ nhận một cuộc xung đột hay đối đầu nghiêm trọng giữa Mỹ
và Trung Quốc sẽ là một thảm họa quá sức chịu đựng cho thế giới."
Trong
đồng phục của lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, bài
phát biểu của ông Lý trùng với thời điểm kỷ niệm 34 năm ngày ngày xảy ra
Cuộc Thảm sát Thiên An Môn 1989.
Mối quan hệ giữa
Washington và Bắc Kinh đã xấu đi liên quan đến một loạt các vấn đề, bao
gồm hòn đảo theo thể chế dân chủ Đài Loan, các tranh chấp lãnh thổ trên
Biển Đông và lệnh hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc do Tổng
thống Joe Biden ban hành.
Trong bối cảnh các đại biểu
tại Đối thoại Shangri-La tranh luận về các nguy cơ xảy ra sự cố và những
tính toán sai lầm trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, hải quân Mỹ cho
biết một tàu khu trục của Trung Quốc đã di chuyển "không an toàn" gần
một tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan vào ngày thứ Bảy 03/06, nhấn mạnh
đến những nguy hiểm từ vụ việc.
Quân đội Trung Quốc chỉ
trích Mỹ và Canada vì "cố tình kích động rủi ro" sau khi các tàu chiến
của hai quốc gia này cùng tiến hành một sứ mệnh di chuyển chung hiếm có,
ngang qua vùng eo biển nhạy cảm Đài Loan.
Bộ Tư lệnh Ấn
Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng các tàu của Mỹ và Canada đang
hoạt động thường nhật và theo những sự tự do trên biển cả.
Bộ
trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand nói Canada sẽ tiếp tục di chuyển
nơi luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm eo biển Đài Loan, và "các quốc
gia trong khu vực phải cùng tham gia có trách nhiệm".
Trong
bài phát biểu, ông Lý nói Trung Quốc sẽ không cho phép các hoạt động
tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ và các đồng minh trở thành "một tiền
đề thực thi quyền bá chủ hàng hải."
Sau phát biểu của
mình, các học giả trong khu vực đã liên tục hỏi ông Lý về vụ việc cũng
như Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên vùng Biển Đông có tranh chấp
lãnh hải. Ông Lý đã không trả lời trực tiếp, và nói rằng các bước đi của
những quốc gia ngoài khu vực này đang làm căng thẳng gia tăng.
Richard
Marles, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói các nỗ lực của
quốc gia ông nhằm cải thiện năng lực quân sự và sự hiện diện trong khu
vực là nhằm mục tiêu "đóng vai trò đóng góp cho nền an ninh chung của
Thái Bình Dương và duy trì một trật tự dựa trên luật pháp".
"Đây
là luận điểm mà chúng tôi liên tục gửi đến khu vực và thế giới kể từ
khi công bố lộ trình tối ưu để đạt được năng lực tàu ngầm hạt nhân," ông
Richard Marles trả lời bên lề cuộc họp an ninh, đề cập đến hiệp ước
Aukus giữa Úc với Mỹ và Anh Quốc.
Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đáp trả Trung Quốc trong bài phát
biểu tại Shangri-La hôm thứ Bảy 03/06 vì đã từ chối tiến hành các cuộc
đối thoại quân sự, khiến hai cường quốc này bị mắc kẹt trong sự khác
biệt.
Ông Austin nói cuộc đối thoại "không phải là phần thưởng, mà là sự cần thiết".
Ông
Lý đã có sự kiềm chế hơn trong bài phát biểu của mình, mặc dù cũng có
những ám chỉ không rõ ràng về Mỹ, với lời cáo buộc "một vài quốc gia"
đang gia tăng cuộc chạy đua vũ trang và cố tình can thiệp vào vấn đề nội
bộ của nước khác.
"Tâm lý Chiến tranh Lạnh hiện đang
trỗi dậy, làm gia tăng đáng kể các rủi ro an ninh," ông Lý nói. "Nên tôn
trọng lẫn nhau hơn là lối bắt nạt và bá quyền."
Ông Lý,
cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vào năm 2018 liên quan
đến việc mua Trung Quốc vũ khí từ Nga, đã bắt tay với người đồng cấp Mỹ
Austin vào bữa ăn tối ngày thứ Sáu 02/06, nhưng cả hai chưa có cuộc thảo
luận sâu hơn, mặc cho phía Mỹ thường xuyên lặp lại yêu cầu có thêm
những cuộc trao đổi về quân sự.
Bên cạnh những bài phát
biểu và thảo luận, giới chức tình báo cấp cao từ hai phía đã tham dự một
cuộc họp kín tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La, theo nguồn tin
độc quyền từ Reuters hôm nay.
Sau bài phát biểu của ông
Lý, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhà ngoại giao có thâm niên Thôi Thiên
Khải kêu gọi Mỹ giảm các cuộc triển khai quân sự gần Trung Quốc, một
hành động được xem là "thiên chí" nếu các cuộc hội đàm quốc phòng cấp
cao giữa hai siêu cường có thể được bắt đầu trở lại.
Trương
Gia Dĩnh (Chong Ja Ian), nhà khoa học chính trị từ Đại học Quốc gia
Singapore nói cách tiếp cận và giọng điệu của ông Lý dường như nhẹ nhàng
hơn lập trường của phía Trung Quốc trong các cuộc họp thượng đỉnh trước
đó, nhưng "nội dung vẫn không có gì thay đổi".
"Đây là
một sự phản ánh khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc, cho thấy bất kỳ hy
vọng về một giải pháp nào đó đều là ngây thơ. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và
Trung Quốc vẫn sẽ còn kéo dài," ông Trương bìn luận với Reuters.
Trung Quốc lên án "một liên minh quân sự kiểu NATO" ở châu Á - Thái Bình Dương
Thùy Dương
4–5 minutes
Tại
diễn đàn an ninh châu Á Đối thoại Shangri-La ở Singapore, quy tụ khoảng
30 bộ trưởng Quốc Phòng và đại diện quốc phòng của các nước, bộ trưởng
Quốc Phòng Trung Quốc, Lý Thượng Phúc, hôm nay 04/06/2023 lên án việc
thành lập một liên minh quân sự « kiểu NATO » ở châu Á - Thái Bình
Dương.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Các
phát biểu của Bắc Kinh nhắm chủ yếu vào Mỹ : Washington thời gian qua
đã tăng cường, củng cố các liên minh và quan hệ đối tác trong vùng như
AUKUS và bộ Tứ QUAD để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Theo
AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc xem việc thành lập một liên minh
quân sự kiểu NATO tại châu Á - Thái Bình Dương là cách « bắt chẹt » một số nước trong vùng và thổi phồng các mâu thuẫn, đối đầu. Ông Lý Thượng Phúc cảnh báo việc này sẽ nhấn chìm khu vực vào một « vòng xoáy » bất đồng, xung đột và một cuộc đối đầu bạo lực giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu nổ ra, sẽ gây nên những thảm kịch không thể chịu nổi.
Từ
Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết
về lập luận của bộ trưởng Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La :
« Cái
bắt tay giữa Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và Lloyd Austin khi khai mạc
diễn đàn Đối thoại Shangri-la, được các mạng xã hội ở Trung Quốc nói đến
rất nhiều, nhưng hôm nay đã rơi vào quên lãng. Sau khi giơ tay lên chào
kiểu nhà binh, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hôm nay
đã nêu bật các chủ đề chính theo luận điệu chống Hoa Kỳ của Bắc Kinh.
Theo tướng
Lý Thượng Phúc, « một số nước » muốn áp đặt các quy tắc của họ đối với
các quốc gia khác, cư xử kiểu « nhất bên trọng, nhất bên khinh » chỉ để
phục vụ lợi ích của chính họ, đồng thời can thiệp vào « công việc nội bộ
của các nước khác » và áp dụng tư duy, tâm lý « chiến tranh lạnh ».
Bên
cạnh những lời chỉ trích không cần che đậy nói trên, Trung Quốc còn lên
án một trật tự quốc tế mà theo Bắc Kinh là để phục vụ lợi ích của một
số ít quốc gia.
Tướng Lý Thượng Phúc nói thêm : « Chúng
tôi thấy một số quốc gia bên ngoài khu vực đã mượn danh nghĩa bảo vệ
quyền tự do hàng hải để hành xử quyền bá chủ trên biển…, ngày
nào tôi cũng thấy có nhiều thông tin về tàu và máy bay chiến đấu của
nước ngoài đến các khu vực sát lãnh thổ của chúng tôi. Họ hiện diện ở
đó không chỉ để lưu thông một cách vô hại ».
Phát biểu
của ông Lý Thượng Phúc được đưa ra trong bối cảnh tàu khu trục của Mỹ và
Canada hôm thứ Bảy đi qua eo biển Đài Loan trong một hoạt động bị Trung
Quốc cáo buộc là hành vi « khiêu khích ».
Đài Loan là
một chủ đề mà hai siêu cường Mỹ - Trung chắc hẳn sẽ đề cập đến một lần
nữa trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Daniel Kritenbrink, đặc sứ Mỹ
về Đông Á và Thái Bình Dương. Chuyến công du của Daniel Kritenbrink đến
Trung Quốc và New Zealand bắt đầu diễn ra Chủ Nhật (hôm nay 04/06) ».
Ukraina chưa phản công, dân Nga đã phải lo « tự cứu »
Thụy My
13–17 minutes
Nhiều
người Nga tìm mua thiết bị chống drone sau vụ nhiều máy bay không người
lái tấn công Matxcơva hôm 30/05. Kiev tiến hành chiến tranh tâm lý với
lính Nga. Thượng đỉnh CPE tại Moldova là sự thách thức của 47 nước châu
Âu trước tham vọng Putin. Bên cạnh cuộc xâm lăng Ukraina, còn có một
cuộc chiến khác : Nga và Trung Quốc can thiệp vào các nước dân chủ. Trên
đây là một số nội dung đáng chú ý của các tuần báo kỳ này.
Dân Matxcơva đua nhau mua « súng chống drone »
Courrier International cho biết đang có tình trạng « đổ xô mua súng chống drone ở Matxcơva ». Sau vụ nhiều máy bay không người lái tấn công hôm 30/05/2023, nhiều người dân thủ đô Nga bắt đầu tìm mua phương tiện tự vệ.Hãng
tin Tass dẫn nguồn từ công ty Detector Systems xác nhận lượng súng
chống drone bán ra bỗng tăng vọt ngay trong ngày hôm đó.
Hai nhật báo lớn là Komsomolskaïa Pravda và Kommersant đã
điều tra, nhận thấy lâu nay khách mua là các công ty trong ngành kỹ
nghệ và vận tải, nay còn có các cá nhân. Nếu trước đây người ta mua để
tặng cho quân đội, thì nay để tự trang bị cho mình. Thị trường đã có sẵn
: các công ty vệ sĩ phụ trách an ninh cho những khu nhà sang trọng là
khách hàng thường xuyên, nhưng để tránh cho khách VIP khỏi những cặp mắt
tò mò. Nay mục đích là để bảo vệ trước drone tác chiến.
Thực
ra đó không phải là « súng » như tên gọi, mà là thiết bị gây nhiễu điện
tử cơ động, đôi khi trang bị thêm ống ngắm. Giá cả tùy thuộc vào tầm
hoạt động và khả năng gây nhiễu, từ 130.000 rúp (1.500 euro) cho đến
nhiều triệu rúp. Những thiết bị mắc nhất phải mua nơi các công ty chuyên
dụng, nhưng nhìn chung tất cả sàn thương mại điện tử Nga Internet
(Avito, Ozon, Wildberries, Yandex Market…) đều có bán với đủ loại giá.
Không có quy định nào về việc mua và sử dụng các « súng chống drone »,
đại đa số do Trung Quốc sản xuất.
Về
hiệu quả, tất cả các chuyên gia được hỏi đều cho rằng các thiết bị trên
đều vô dụng so với các drone đã đánh vào Matxcơva hôm 30/05. « Súng
chống drone » dùng để chống lại những drone được điều khiển từ xa, các
drone này mất phương hướng sẽ bị rơi. Nhưng loại drone trang bị hệ thống
tự hành không thể bị gây nhiễu, chúng bay không tiếng động. Chỉ có lực
lượng phòng không mới tiêu diệt được. Thực ra « súng chống drone » có
thể hiệu quả với những loại drone nhỏ thủ công được gắn lựu đạn hoặc
mìn, có vô số trên mặt trận Ukraina ; nhưng nguy cơ là có thể tự gây
thương tích khi drone nổ tung. Và tờ Komsomolskaïa Pravda kết luận : « Tốt nhất nên gọi số 112 nếu thấy một drone khả nghi ».
Syrsky, vị tướng Ukraina chuẩn bị cuộc phản công
Về phía Ukraina, L'Express giới thiệu « Syrsky, nhân vật của cuộc phản công ». Tướng
Oleksandr Syrsky, chỉ huy trưởng lục quân Ukraina là người hùng lãnh
đạo cuộc tổng phản công rất được chờ đợi, và Nga rất muốn tiêu diệt
chiến lược gia này. Sinh năm 1965, Syrsky biết rất rõ các đồng
nhiệm Nga vì từng học ở Matxcơva trước khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng cũng
như tổng tham mưu trưởng Valeri Zaloujny, ông hoàn toàn khác với họ,
không hề quan cách mà biết lắng nghe.
Nhờ
vậy từ 2013 quân đội Ukraina có thể chuyển sang áp dụng quan điểm của
NATO, linh hoạt hơn trong các quyết định. Tháng 3/2022, ông bảo vệ được
thủ đô Kiev trước quân xâm lăng hùng hậu, trong khi đa số lực lượng đang
đóng ở Donbass. Oleksandr Syrsky gom góp phương tiện và nhân lực từ các
trường quân sự, thu lượm thông tin từ người dân và rốt cuộc dù đông gấp
10 lần, quân Nga phải rút khỏi Kiev. Năm tháng sau, vị tướng tặng thêm
một thất bại đau đớn cho quân đội Nga với cuộc đột phá bất ngờ ở
Kharkiv.
Thách
thức lớn cho Syrsky là trong những tháng qua, Nga đã tăng cường phòng
thủ rất mạnh. Nhà chiến lược Ukraina tung hỏa mù để gây bất ổn, đánh vào
hậu cần, giao lộ, có sự tiếp sức của các binh đoàn người Nga chống
Putin khiến Kremlin phải điều quân bảo vệ biên giới. Về vũ khí, The Economist
nhận xét, lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên sẽ đến nơi vào cuối tháng Chín,
quá muộn để đóng một vai trò trong cuộc phản công có thể diễn ra bất cứ
lúc nào. Tuy nhiên muộn còn hơn không, và quyết định của tổng thống Joe
Biden trước hội nghị G7 ở Hiroshima rất có ý nghĩa. Có thể coi những
chiếc F-16 này là biểu tượng cho sự cam kết của phương Tây.
Tâm lý chiến của Kiev để làm quân Nga xuống tinh thần
Trả lời L'Express, chuyên gia chiến tranh thông tin người Thụy Điển Johan Rodensjö nhận xét đang diễn ra một cuộc chiến tranh tâm lý, « Mục tiêu của Kiev là làm cho lính Nga mất tinh thần ». Từ
đầu cuộc chiến, thông tin của Kiev chỉ nhắm vào nhân dân, quân đội
Ukraina và phương Tây, để giữ vững tinh thần thường dân cũng như chiến
binh, duy trì sự ủng hộ của các đối tác. Nhưng từ một tháng qua, Ukraina
hướng về lính Nga, những người chỉ huy và rộng hơn nữa là nhân dân Nga.
Những video đăng lên mạng xã hội cho thấy thắng lợi của Ukraina, lính
Nga bỏ chạy hoặc bị bắt, những người lính đào ngũ được đối xử nhân đạo
theo Công ước Genève về tù binh. Đó là để gieo vào đầu đối thủ ý nghĩ họ
đang thua, chiến đấu chỉ vô ích.
Song
song đó, các nhà lãnh đạo Ukraina nhất là Zelensky nói rằng cuộc phản
công vẫn chưa bắt đầu, tạo ấn tượng là sẽ tái chiếm dễ dàng. Những hình
ảnh chiến binh Ukraina vui vẻ, năng động, Zelensky tươi cười được phổ
biến rộng rãi. Thông điệp là : chiến thắng đang trong tầm tay. Trong tất
cả các cuộc xung đột vũ trang, tâm lý rất quan trọng, quyết tâm của
quân dân là nhân tố chính. Các chiến binh biết rằng có thể tử trận nhưng
họ sẵn sàng, vì việc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình mang ý nghĩa tối
thượng.
Giới trẻ Nga bị tước đoạt tương lai
Đối với người dân Nga, thông tín viên L'Express nói về giới trẻ đầy tuyệt vọng trong bài « Chúng tôi không được chào đón ở bất cứ nơi nào ». Cuộc xâm lăng Ukraina đã phá hủy tương lai của một thế hệ người Nga, dù lưu vong hay ở lại đất nước.
Khi
tấn công Ukraina hôm 24/02/2022, Vladimir Putin đã khiến cho một phần
xã hội Nga phải gánh chịu nỗi đau tâm lý. Muốn hòa nhập với thế giới, họ
bỗng lọt vào cái bẫy chiến tranh, dân tộc chủ nghĩa, khép kín, phải trả
giá cho ý đồ đen tối của Kremlin. Không dám nhìn thắng vào thực tế cuộc
chiến, không ít người phải nhờ đến sự trợ lực của dược phẩm. Theo một
nhà phân phối quốc gia, từ tháng Giêng đến tháng Sáu 2022, số thuốc
chống trầm cảm bán ra tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, số đi gặp bác
sĩ tâm lý tăng 63%. Đối với những người Nga lưu vong, càng nặng nề thêm
vì họ khó thể than vãn. Người trong nước không dám nghĩ đến tương lai
trước tình trạng bất thường này.
Sức khỏe tâm thần của cựu chiến binh : Quả bom nổ chậm cho Matxcơva
Trong quân đội, The Economist cho
rằng Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Theo nhà phân tích Dara
Massicot, sẽ khó giữ chân các chiến sĩ và chữa trị cho những cựu binh bị
chấn thương tâm lý. Bị điều động liên tục, không được
luân phiên hợp lý do thiếu quân, lính Nga thường trong trạng thái tinh
thần căng thẳng. Chính quyền trả lương quân nhân cao gấp ba lương trung
bình, cộng thêm ưu đãi xã hội như nhà ở, vào đại học…nhưng số huy động
vẫn không đủ.
Một
điều đáng lo nữa là quả bom nổ chậm, khi đoàn quân quay về thành phố,
làng mạc của mình. Hội chứng Ukraina sẽ sâu sắc hơn nhiều so với những
cuộc chiến trước. Có đến 97 % nhân viên quân sự và lính dù bị huy động,
cao hơn nhiều so với Afghanistan, Chechnya, và cường độ chiến đấu rất
mãnh liệt. Những con số thương vong rất khác nhau, từ con số chính thức
6.000 lính thiệt mạng cho đến 23.000 đám tang lính được xác nhận, và
phương Tây cho rằng 40.000 – 60.000 quân Nga tử trận. Hệ thống y tế Nga
đã quá tải, trong khi ước tính hơn 100.000 cựu chiến binh cần được trợ
giúp để đối phó với rối loạn sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, luật còn trừng
phạt những ai « nói xấu » quân đội khiến họ khó thể thổ lộ. Hậu quả rất
nặng nề cho sức mạnh quân sự và xã hội Nga.
Nga và Trung Quốc lũng đoạn phương Tây : Một cuộc chiến khác
Bên cạnh đó, L'Obs cảnh báo ngay trên trang bìa về « Một cuộc chiến khác : Sự can thiệp của Nga và Trung Quốc ». Gián
điệp, lũng đoạn thông tin, hối lộ...hai chế độ độc tài liên tục tấn
công vào Pháp bằng nhiều hình thức, với mức độ cao chưa từng thấy kể từ
thời chiến tranh lạnh. Hiện
chỉ có 9 trong số trên 700 hồ sơ về các chính khách tiếp tay cho nước
ngoài can thiệp được Viện Công tố Tài chánh theo dõi có thể đưa ra trước
tòa. Con số ít ỏi này cho thấy sự khó khăn của tư pháp, vì chỉ có tham
nhũng, hối mại quyền thế mới có thể bị khởi tố. Cáo buộc « làm tay trong
cho một thế lực ngoại quốc », tức tội phản quốc, vô cùng hiếm hoi trong
thời bình. Nhất là chính quyền Pháp quá chậm chạp, phải đến khi các
email trong nội bộ ê-kíp tranh cử của Emmanuel Macron bị tiết lộ mới bắt
đầu nhận thấy nguy cơ.
Những
dấu hiệu cảnh báo xuất hiện khắp nơi : tin tặc tấn công Quốc Hội Đức và
văn phòng bà Angela Merkel năm 2015, nghi vấn Nga can thiệp vào chiến
dịch Brexit và bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016…Pháp cũng như các nước
phương Tây khác ngỡ rằng sự sụp đổ của bức tường Berlin đánh dấu chiến
tranh kết thúc, sự cạnh tranh giữa các nước chỉ còn trên lãnh vực kinh
tế. Trên thực tế, chiến tranh chưa bao giờ ngưng : Putin từ hai mươi năm
qua âm thầm chuẩn bị cho « cuộc đối đầu lớn » với phương Tây. Trao đổi với L'Obs, nghị sĩ Raphaël Glucksmann, chủ tịch ủy ban về tình trạng nước ngoài xâm nhập lấy làm tiếc vì « Chúng ta cứ ngỡ rằng không bị Nga đe dọa ».
Các
nhà lãnh đạo châu Âu trong nhiều năm trời để yên cho Nga và Trung Quốc
mua chuộc giới tinh hoa, đầu tư vào những lãnh vực chiến lược để tạo sự
lệ thuộc, đàn áp thậm chí ám sát các nhà đối lập ngay trên lãnh thổ
phương Tây, can thiệp vào bầu cử, tài trợ cho các phong trào chính trị
thù địch với Liên Hiệp Châu Âu mà chưa bao giờ phải trả giá cho các vụ
tấn công này. Riêng về cuộc chiến thông tin, Nga dành đến 400 triệu euro
một năm cho hai kênh tuyên truyền quốc tế là RT và Sputnik. Để so sánh,
ngân sách dành cho France 24 chỉ là 70 triệu euro. Sau khi hai kênh
trên bị cấm hoạt động, cuộc chiến ẩn danh diễn ra trên mạng xã hội với
những danh khoản giả của các đội quân dư luận viên đông đảo.
CPE, tập thể 47 nước châu Âu thách đố Putin
Trên phương diện ngoại giao, La Croix số cuối tuần vui mừng nhận thấy « Đối mặt với Nga là một châu Âu 47 nước ! ». Sự
hiện diện của 47 tổng thống, thủ tướng châu Âu tại thủ đô Moldova sát
bên Ukraina đang trong chiến tranh, cho thấy tính đa dạng và sự đoàn kết
của châu lục.
Ý
tưởng về Cộng đồng Chính trị Châu Âu (CPE) bắt đầu nhen nhóm sau cuộc
xâm lăng, được tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trước Nghị Viện Châu Âu
và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ. Mục tiêu là tập hợp châu lục, chứng
tỏ sự đối kháng giữa hai tầm nhìn : một bên dựa trên hợp tác và tôn
trọng luật pháp, bên kia là luật của kẻ mạnh. Bên cạnh đó còn giúp ổn
định những nước bị tác động bởi cú sốc từ Nga. Các quốc gia thuộc Liên
Hiệp Châu Âu (EU) có thể trông cậy vào cộng đồng, trong khi những nước
khác phải tự lực. Các nước ứng cử viên EU cũng có thể làm quen với các
tiêu chuẩn cao hơn.
Cho
dù là một định chế linh hoạt, không có ban thư ký, nhưng CPE có thể là
phác họa cho một châu Âu tương lai. Trừ phi có sự thay đổi chế độ ở
Matxcơva, sẽ có sự đối địch lâu dài giữa Nga và NATO. Các nền kinh tế sẽ
tách biệt, trao đối văn hóa hạn chế, dấu ấn in đậm lên cả một thế hệ.
EU sẽ là động lực chính của một châu Âu mới nhưng với những thay đổi sâu
sắc. Việc mở rộng cho hơn một chục nước nữa để Nga không còn đất tung
hoành, dẫn đến những cải cách trong tổ chức EU. CPE là cánh cửa mở ra
viễn cảnh này, hướng về sự ổn định của châu lục.
Nghịch lý EU : Nương nhẹ Thổ Nhĩ Kỳ, gắt gao với Ukraina
Ngược lại, Le Point tỏ ra bất bình khi cho rằng châu Âu « Xét nét với Zelensky nhưng lại khom lưng trước Erdogan ». Có
vẻ như là chuyện đùa, nhưng về mặt chính thức châu Âu vẫn đang thương
lượng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập, tuy nước này dường như không còn
nghĩ tới, trong khi đó lại đòi hỏi nhiều thứ nơi Ukraina. Recep Tayyip
Erdogan cầm quyền từ 20 năm qua và sẽ còn trị vì không biết đến bao giờ,
nhưng EU tiếp tục tìm kiếm tương lai chung với một chế độ thù ghét
người Kurdistan và người Armenia.
« Ứng
cử viên » này không ngần ngại gởi hải quân đến biển Égée để đe dọa một
thành viên EU là Hy Lạp, hỗ trợ cho Huynh đệ Hồi giáo, có những hành
động thù địch với phương Tây tại châu Phi, Trung Đông và ngay tại châu
Âu. Sự hung hăng sẽ không giảm xuống với xu hướng dân tộc chủ nghĩa, một
Erdogan có thể còn tệ hại hơn trước, mà châu Âu vẫn như con đà điểu vùi
đầu trong cát. Nguyên do trước hết là bị bắt bí : Erdogan dọa sẽ đẩy
hàng triệu di dân sang Tây Âu, tiếp theo là vị trí địa lý chiến lược.
Nhưng màn kịch đã kéo quá dài, nên chấm dứt thương thảo.
Ngược
lại, EU có vẻ khó khăn một cách quá đáng trước việc tiếp nhận Ukraina.
Tất nhiên Kiev chưa thể đáp ứng được các tiêu chí đòi hỏi, nhưng quốc
gia này đang bị xâm lược. Năm 1990 khi thống nhất nước Đức, thủ tướng
Helmut Kohl đã áp đặt một công thức bất hợp lý nhưng cần thiết về chính
trị : một đồng mark Đông Đức tương đương với một đồng mark Tây Đức. Buộc
Ukraina trước hết phải thực hiện một loạt cải cách – và Kiev cũng đang
rất cố gắng – trong lúc nước này đang phải chiến đấu để sống còn, là vô
nghĩa và thảm hại. Theo tờ báo, EU nên chính thức mở đàm phán, dù sao đi
nữa thủ tục gia nhập còn phải kéo dài nhiều năm.
Belarus, số phận của một đất nước bị mất chủ quyền
Bên cạnh đó L'Obs không quên nghĩ đến « Số phận đáng buồn của Belarus ». Phía
đông Liên hiệp châu Âu, không chỉ có Ukraina đang lâm chiến và Moldova
đang bị đe dọa, mà còn có Belarus, đất nước kém may mắn nhất trong khu
vực này.
Alexandre
Loukachenko sau cuộc bầu cử gian lận bị người dân biểu tình phản đối,
đã quay sang phía Putin. Đây là nụ hôn tử thần cho chủ quyền đất nước.
Tổng thống trở thành phát ngôn viên của Kremlin, loan báo rằng vũ khí
nguyên tử Nga đang được chuyển sang Belarus. Loukachenko biết rằng sẽ
không sống sót nếu ông chủ điện Kremlin bại trận, nhưng với người dân
Belarus, chiến thắng của Ukraina cũng sẽ là của họ, cả về ngắn hạn lẫn
trung hạn.
(AFP) - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ bí mật đến Trung Quốc.
Một quan chức Mỹ xin ẩn danh hôm qua, 02/06/2023, cho biết lãnh đạo cơ
quan tình báo Mỹ CIA, ông William Burns, đã bí mật đến Bắc Kinh và gặp
các đồng nhiệm Trung Quốc vào tháng 05/2023. Tại đây, ông Burns nhấn
mạnh đến tầm quan trọng trong việc duy trì các kênh liên lạc giữa cơ
quan tình báo hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng vì vấn đề Đài Loan và cả hai bên đều
đe dọa về nguy cơ xung đột vũ trang.
(AFP) - Chiến hạm Mỹ và Canada băng qua eo biển Đài Loan.
Hai chiến hạm USS Chung-Hoon của Mỹ và HMCS Montreal của Canada đã băng
ngang eo biển Đài Loan hôm nay, 03/06/2023, theo thông báo của hải quân
hai nước. Thông cáo của Đệ thất hạm đội Mỹ nhấn mạnh việc các chiến hạm
nói trên đến vùng eo biển Đài Loan « thể hiện cam kết của Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác bảo vệ một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».
(AFP) - Ukraina bác bỏ kế hoạch hòa bình « kỳ quặc » của Indonesia.
Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, Oleksii Reznikov, hôm nay, 03/06/2023, đã
bác bỏ kế hoạch hòa bình mà đồng nhiệm Indonesia đã đề xuất nhằm kết
thúc chiến tranh giữa Kiev và Matxcơva. Kế hoạch này, được đưa ra tại
Đối thoại an ninh Shangri-La hôm qua, bao gồm việc chấm dứt « ngay lập
tức chấm dứt chiến sự », ngừng bắn « tại các vị trí hiện tại » và các
khu phi quân sự sẽ được bảo đảm bởi các quan sát viên và lực lượng gìn
giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia cũng gợi
ý « trưng cầu dân ý ở các khu vực tranh chấp » do Liên Hiệp Quốc tổ
chức.
(AFP) - Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật nâng trần nợ công.
Sau khi đạt thỏa hiệp với Quốc Hội lưỡng viện Mỹ, tổng thống Joe Biden
hôm qua, 02/06/2023, đã hoan nghênh sự đoàn kết dân tộc, giúp Hoa Kỳ
tránh khỏi cảnh vỡ nợ « thảm khốc ». Văn bản được Quốc Hội Hoa
Kỳ thông qua tuần này cho phép bỏ giới hạn số tiền mà chính phủ Mỹ có
thể chi trả từ nay đến năm 2025. Hiện giờ trần nợ công của Mỹ đang ở mức
31.400 đôla. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ ký ban hành luật ngay trong ngày
hôm nay tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng.
(Reuters) - Youtube sẽ không gỡ bỏ các video có nội dung sai lạc về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020.
Hôm qua 02/06/2023, nền tảng video Youtube đã thông báo chấm dứt việc
gỡ bỏ các nội dung bị nghi là đưa thông tin sai lệch về các cuộc bầu cử
tổng thống ở nước này, đặc biệt là bầu cử năm 2020. Đại diện của Youtube
cho rằng việc này sẽ chỉ có tác dụng ngược, vô tình làm hạn chế các
quan điểm chính trị.
(AFP) - Iran trả tự do cho 3 công dân châu Âu. Hôm qua, Bỉ thông báo Iran đã trả tự cho cho 1 người Đan Mạch và hai người Áo gốc Iran, được cho là bị « giam giữ vô căn cứ »
ở quốc gia Hồi giáo này. Copenhagen và Vienna đã cảm ơn sự hỗ trợ của
Bruxelles. Vào tuần trước, Iran cũng đã trả tự do cho một nhà hoạt động
nhân đạo Bỉ, Olivier
Vandecasteele, sau gần 2 năm giam giữ. Đổi lại, Bruxelles trả tự do cho
một nhà ngoại giao Iran bị kết tội khủng bố và bị cầm tù gần 5 năm ở
Bỉ.
(AFP) - Bảo tàng duy nhất về Thiên An Môn ở New York khai trương.
Các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng tham gia phong trào Thiên
An Môn tại Bắc Kinh năm 1989 hôm qua, 02/06/2023, đã khai trương tại New
York viện bảo tàng duy nhất trên thế giới về vụ Bắc Kinh đàn áp đẫm
máu, giết chết ít nhất 1.000 người biểu tình ôn hòa, nhân kỷ niệm 34 năm
sự kiện này.
(RFI) - Theo quy định mới, dân số Hàn Quốc được trẻ hóa từ ngày 01/06/2023.
Tại Hàn Quốc, tuổi được tính bằng 3 cách khác nhau. Ví dụ, một em bé
được tính tuổi kể từ khi ở trong bụng mẹ, tức là khi được sinh ra, đứa
trẻ đã được tính là một tuổi. Đến ngày đầu tiên của năm mới, đứa trẻ đó
được tính thêm một tuổi nữa. Một cách tính khác đó em bé mới sinh ra có
tuổi bằng 0, đến năm mới thì được tính là được 1 tuổi. Nhưng kể từ ngày
01/06, một biện pháp nhằm làm chuẩn hóa hệ thống khai báo tuổi được đưa
ra, nhằm hạn chế những hiểu lầm và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tức
là tính tuổi theo ngày sinh nhật. Do vậy, có thể nói rằng dân số Hàn
Quốc được trẻ hóa kể từ ngày 01/06, trên giấy tờ.
Nhà ngoại giao hàng đầu EU bàn về nhu cầu đạn dược của Ukraine với Hàn Quốc
VOA
~2 minutes
Nhà
ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu, Josep Borrell, cho biết ông
đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày thứ Bảy để thảo luận về
nhu cầu đạn dược của Ukraine.
Cuộc gặp bên lề Đối thoại
Shangri-La, hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu Châu Á, diễn ra trong
bối cảnh Mỹ và các nước NATO làm áp lực để Hàn Quốc cung cấp vũ khí và
đạn dược cho Ukraine.
"Cuộc gặp tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng
Hàn Quốc Lee Jong-sup tại #SLD23. Đôi bên đều lo lắng về các hành động
khiêu khích liên tục của CHDCND Triều Tiên và thảo luận về nhu cầu đạn
dược của Ukraine," ông Borrell viết trên Twitter.
Là đồng minh của
Mỹ và là nước sản xuất đạn pháo lớn, Hàn Quốc cho đến nay vẫn loại trừ
khả năng gửi viện trợ vũ khí sát thương tới Ukraine, dẫn ra những quan
hệ kinh doanh với Nga và ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên, bất
chấp áp lực đang gia tăng từ Washington và Châu Âu muốn Seoul cấp vũ
khí.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, trong một cuộc phỏng vấn
với Reuters vào tháng 4, đã báo hiệu có thể sẽ có sự thay đổi, nói rằng
Seoul có thể khó tuân thủ việc chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và tài
chính nếu Ukraine đối diện một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào thường
dân hoặc một "tình hình mà cộng đồng quốc tế không thể dung chấp."
Báo
Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng hàng trăm ngàn quả đạn
pháo của Hàn Quốc đang trên đường tới Ukraine qua ngả Mỹ, sau khi Seoul
ban đầu phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Ít nhất 288 người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng nhất Ấn Độ hàng chục năm qua
Reuters
~3 minutes
Ít
nhất 288 người chết trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn
Độ trong hơn hai thập niên, các quan chức cho biết vào ngày thứ Bảy, sau
khi một đoàn tàu chở khách trật đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác
trong một vụ tai nạn mà một báo cáo sơ bộ nói là do sự cố về tín hiệu.
Một
đoàn tàu trong vụ tai nạn ngày thứ Sáu cũng đâm vào một đoàn tàu chở
hàng đậu gần đó ở quận Balasore thuộc bang Odisha ở phía đông đất nước,
khiến 803 người bị thương.
Số người chết đã lên tới 288 người, K. S. Anand, giám đốc quan hệ công chúng của cơ quan Đường sắt Đông Nam nói.
Một
người mục kích nói với hãng tin Reuters rằng các thi thể vẫn bị mắc kẹt
trong các toa tàu cong queo và hoạt động giải cứu vẫn đang tiếp diễn,
trong khi số người chết dự kiến sẽ tăng lên.
Một báo cáo sơ bộ cho thấy vụ tai nạn là kết quả của sự cố tín hiệu, ông Anand nói.
"Tàu
Tốc hành Coromandel đáng lẽ phải đi trên tuyến chính, nhưng thay vào đó
một tín hiệu được phát đi cho tàu đi tuyến vòng, và đoàn tàu tông vào
một đoàn tàu chở hàng đang đậu ở đó. Các toa tàu của nó sau đó đổ xuống
đường ray ở hai bên, cũng làm tàu Tốc hành Siêu tốc Howrah trật đường
ray," ông nói.
Một hành khách sống sót tên Anubha Das cho biết ông
sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. "Các gia đình bị nghiền nát, những
thi thể không có tay chân và máu lênh láng trên đường ray," ông nói.
Các
đoạn video quay lại cho thấy các toa tàu bị trật bánh và đường ray bị
hư hại, trong khi các toán cứu hộ đang lùng sục các toa tàu bị lật để
kéo những người sống sót ra ngoài và đưa họ đến bệnh viện.
Các xác
chết nằm trên sàn nhà đẫm máu của một ngôi trường được sử dụng làm nhà
xác tạm thời, và cảnh sát đã giúp người thân nhận dạng các thi thể, phủ
vải trắng và đặt bên trong các túi đựng thi thể.
Thủ tướng
Narendra Modi đã tới hiện trường, nói chuyện với các nhân viên cứu hộ và
thị sát xác tàu. Ông cũng gặp gỡ những người sống sót tại các bệnh
viện.
"Tôi đã thị sát tình hình tại nơi xảy ra thảm kịch ở Odisha.
Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn sâu sắc của tôi. Chúng tôi
cam kết cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng," ông
Modi nói.
Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ tối (13:30 GMT) vào
ngày thứ Sáu khi tàu Tốc hành Siêu tốc Howrah từ Bengaluru đến Howrah ở
Tây Bengal va chạm với tàu Tốc hành Coromandel từ Kolkata đến Chennai.
Cơ
quan Đường sắt Ấn Độ cho biết họ vận chuyển hơn 13 triệu người mỗi
ngày. Nhưng cơ quan độc quyền của nhà nước này có thành tích an toàn
không đồng đều vì cơ sở hạ tầng cũ kỹ ********
Tàu chiến Trung Quốc suýt đụng chiến hạm Mỹ ở eo biển Đài Loan?
Văn Khoa
3–4 minutes
Phóng
viên Global News, thuộc Mạng Truyền hình toàn cầu (Canada), đã đi trên
tàu hộ vệ Canada HMCS Montreal kể từ ngày 25.5 ở Biển Đông và chứng kiến
vụ suýt va chạm nói trên từ tàu HMCS Montreal. Tàu này cùng với USS
Chung-Hoon đã có chuyến đi chung hiếm hoi qua eo biển Đài Loan trong hôm
nay, theo thông báo từ Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.
Trong
lúc hai tàu Mỹ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan, một tàu hải quân
Trung Quốc đã tăng tốc độ đáng kể và cắt ngang trước mũi tàu USS
Chung-Hoon, hành động mà một chỉ huy của tàu HMCS Montreal, đại úy Paul
Mountford, gọi là "không chuyên nghiệp", theo Global News.
Khi
tàu Trung Quốc đổi hướng, ông Mountford nói rằng họ đã gọi cho tàu Mỹ
và yêu cầu họ di chuyển nếu không sẽ xảy ra va chạm. Phía Mỹ phản ứng
bằng cách yêu cầu phía Trung Quốc tránh xa USS Chung-Hoon, nhưng USS
Chung-Hoon cuối cùng cần thay đổi hướng đi và giảm tốc độ để tránh va
chạm.
"Thực tế là điều này đã được thông báo qua sóng vô tuyến
trước khi diễn ra, cho thấy rõ đây là hành động cố ý", ông Mountford nói
về tàu Trung Quốc. Ông còn nói rằng phía Trung Quốc nói với cả tàu
Canada và tàu Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng hai tàu đang đi vào lãnh thổ
Trung Quốc, dù nhiệm vụ chung của hai tàu diễn ra ở vùng biển được quốc
tế công nhận, theo Global News.
"Tôi hy vọng đó là một sự cố cá
biệt mà sẽ không xảy ra lần nữa với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có luật
pháp quốc tế đứng về phía mình. Đây là vùng biển quốc tế", Global News
dẫn lời ông Mountford nhấn mạnh.
Hai tàu USS Chung-Hoon và HMCS
Montreal đã đi cùng nhau ở Biển Đông gần một tuần trước khi đi vào eo
biển Đài Loan. Global News cho hay phóng viên của họ đã nhiều lần chứng
kiến các tàu chiến Trung Quốc theo sát tàu Canada nhiều lần.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với cáo buộc trên.
***********
Chiến sự ngày 465: Lãnh thổ Nga hứng cuộc tấn công mới?
Văn Khoa
6–8 minutes
Tỉnh
trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod, Nga ngày 3.6 viết trên ứng
dụng nhắn tin Telegram rằng 2 dân thường đã thiệt mạng và hai người bị
thương trong vụ pháo kích mới mà Nga cho là do quân đội Ukraine thực
hiện ở quận Shebekino trong tỉnh trên, theo Hãng tin TASS.
Ông
Gladkov cho hay trong một bản cập nhật trước đó rằng 5 người đã thiệt
mạng và 16 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng pháo kích của
Ukraine vào tỉnh Belgorod hôm 2.6, theo Reuters. "Đêm không ngừng nghỉ.
Hệ thống phòng không đã hoạt động ở (thành phố) Belgorod", ông viết hôm
3.6.
Các quan chức Nga trong những ngày gần đây đã báo cáo các cuộc tấn công tăng cường từ phía bắc Ukraine.
Đến
tối 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Kyiv trước đó đã
khẳng định không có liên quan gì đến cuộc đột kích từ Ukraine vào tỉnh
Belgorod vào ngày 22.5.
Tổng thống Zelensky nói Ukraine "sẵn sàng" phản công
Trong cuộc phỏng vấn với báo The Wall Street Journal (WSJ)
được đăng tải ngày 3.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết
Kyiv đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để
giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.
"Chúng tôi tin tưởng
mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
Thành thật mà nói, nó có thể đi theo nhiều cách khác nhau, hoàn toàn
khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó, và chúng tôi đã sẵn sàng",
ông Zelensky nói với WSJ.
Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng
Ukraine Volodymyr V. Havrylov cho biết kế hoạch phản công của nước này
vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công của Nga những tuần
gần đây. Theo vị quan chức, Kyiv sẽ "bắt đầu cuộc phản công với tham
vọng giành lại các lãnh thổ trong năm nay".
Bộ Quốc phòng Anh có đánh giá mới về lực lượng Nga
Bộ
Quốc phòng Anh ngày 3.6 cho rằng Nga "có thể kém linh hoạt hơn trong
việc phản ứng với các thách thức tác chiến" sau khi hứng chịu thương
vong nặng nề và chi phí vũ khí khổng lồ trong các trận chiến nhằm giành
thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.
Bộ
Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng đổ bộ đường không "tinh nhuệ" của
Nga đã xuống cấp nhiều so với mức trước xung đột với Ukraine, và trong
khi Nga có thể giữ một số "đơn vị có năng lực tương đối làm lực lượng dự
bị", phản ứng của Nga trước những thay đổi bất ngờ trên chiến trường đã
chậm lại.
Trong khu vực Bakhmut, Nga đang triển khai lại các đơn
vị chính quy khi lực lượng lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân
Wagner (Nga) hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi thành phố, theo Bộ Quốc
phòng Anh. Đến tối 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.
Đánh
giá trên được đưa ra hai tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga và Wagner tuyên
bố chiến thắng ở Bakhmut. Trong khi các nhà chức trách Ukraine bác bỏ
tuyên bố của Nga, các chỉ huy và binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở khu
vực Bakhmut trong tuần này thừa nhận với Kyiv Independent rằng Bakhmut đã rơi vào tay Nga vào khoảng thời gian Moscow tuyên bố đã giành được hoàn toàn.
Ông Putin muốn đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự theo cách khác?
Phát
ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3.6 nói rằng Tổng thống Nga
Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tiếp xúc nào
mà cho phép đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của
Nga ở Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phương Tây không
cung cấp cơ hội như thế. Ông Peskov đưa ra tuyên bố này trên kênh truyền
hình Rossiya-1, theo Hãng tin TASS.
"Tổng thống Putin đã, đang và
sẽ cởi mở với bất kỳ cuộc tiếp xúc nào nhằm đạt được các mục tiêu của
chúng tôi bằng các phương tiện khác ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt.
Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, các nước phương Tây khiến
chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vào lúc này", ông Peskov nói.
Ngoài
ra, ông Peskov còn nói rằng Pháp không thể đóng vai trò trung gian
trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, vì Pháp trên thực tế là
một bên tham gia cuộc xung đột này, đứng về phía Ukraine, theo TASS.
Đặc phái viên của Giáo hoàng đến Ukraine thực hiện sứ mệnh hòa bình
Reuters
~3 minutes
Hồng
y người Ý Matteo Zuppi, được Giáo hoàng Phanxicô giao nhiệm vụ thực
hiện một sứ mệnh hòa bình nhằm cố gắng giúp chấm dứt chiến tranh ở
Ukraine, vừa đến Kyiv vào thứ Hai (5/6) trong chuyến đi hai ngày để tìm
hiểu tình hình, theo Reuters.
Vatican công bố chuyến thăm của ông
Zuppi, mà nhiều nhà quan sát coi là một nỗ lực khó khăn, trong một tuyên
bố ngắn. Vatican cho biết mục đích chính là “lắng nghe cẩn thận các nhà
chức trách Ukraine về những cách thức khả thi để đạt được một nền hòa
bình công bằng và hỗ trợ các cử chỉ nhân đạo có thể giúp giảm bớt căng
thẳng”.
Không rõ liệu ông Zuppi, tổng giám mục vùng Bologna và là
người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ý, có gặp Tổng thống Volodymyr
Zelenskiy hay không.
Ông Zelenskiy gặp Giáo hoàng Phanxicô tại
Vatican vào ngày 13/5 và sau đó tỏ ra lạnh nhạt với triển vọng của bất
kỳ sáng kiến nào của giáo hoàng sẽ đặt Ukraine ngang hàng với Nga, nước
đã xâm chiếm nước láng giềng vào ngày 24/2/2022.
Hồng y Zuppi, 67
tuổi, nói với các phóng viên vào tháng trước rằng ông không thấy trước
một cuộc hòa giải theo đúng nghĩa của từ này nhưng ông sẵn sàng “làm bất
cứ điều gì” để giúp xoa dịu căng thẳng.
Ông nói: “Chúng ta không
thể chứng kiến một cuộc chiến tranh mà không nói rằng ít nhất chúng ta
đang ở gần các nạn nhân và tìm mọi cách có thể để giảm bớt hậu quả.
Tại
cuộc gặp vào tháng 5, ông Zelenskiy yêu cầu giáo hoàng ủng hộ kế hoạch
hòa bình của Kiev, mà ông Zelenskiy nhiều lần nói rằng không sẵn sàng
đàm phán.
Kế hoạch này kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của
Ukraine, rút quân đội Nga và chấm dứt chiến sự, và khôi phục biên giới
quốc gia của Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26/5, giáo
hoàng bỏ qua vấn đề này, nói rằng việc Nga cuối cùng trao trả các vùng
lãnh thổ bị chiếm đóng là một “vấn đề chính trị” cần được giải quyết bởi
cả hai bên.
Các nhà ngoại giao nói rằng Ukraine cũng sẽ rất hài
lòng với ý tưởng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zuppi và ông Zelenskiy và sau
đó nữa là một cuộc gặp giữa ông Zuppi và Tổng thống Nga Vladimir Putin
trên cùng một máy bay.
“Không thể có sự bình đẳng giữa một bên là
nạn nhân và một bên là kẻ xâm lược,” ông Zelenskiy nói sau cuộc gặp ngày
13/5 với Giáo hoàng.
Tuyên bố của Vatican đề cập đến “các cử chỉ
nhân đạo” hôm 5/6 dường như ám chỉ đến yêu cầu của Kyiv - và sự sẵn lòng
của Vatican - giúp đỡ hồi hương trẻ em Ukraine.
Kyiv ước tính gần
19.500 trẻ em đã được đưa đến Nga hoặc Crimea do Nga chiếm đóng kể từ
tháng 2/2022, điều mà Kyiv lên án là trục xuất bất hợp pháp.
Úc và Việt Nam có thể nâng cấp quan hệ ngoại giao trong 'vài tháng tới'
11–14 minutes
Thăm HN, thủ tướng Úc thưởng thức bia hơi, bánh mì và chờ ngoại giao Úc-Việt nâng tầm trong 'vài tháng tới'
Thủ tướng Anthony Albanese mong muốn
đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất là 'Đối tác chiến lược toàn diện'
trong chuyến công du hai ngày đến Việt Nam, kết thúc vào hôm nay.
Cho đến nay, Việt Nam chỉ mới thiết lập quan hệ 'Đối tác chiến lược toàn diện' với Trung Quốc (năm 2008), Nga (năm 2012).
Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ 'Đối tác chiến lược' giữa Úc và Việt Nam.
Trước chuyến thăm của Thủ tướng Albanese, Toàn quyền Úc, David Hurley cũng đã có chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư.
Quan
hệ kinh tế giữa hai quốc gia phát triển mạnh, khi Úc và Việt Nam đều
nằm trong top 10 đối tác thương mại hàng đầu của đôi bên.
Việt
Nam và Úc đã thông qua 'Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế năm 2021,
cũng như cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và
khai khoáng, nhất là đất hiếm.
Triển vọng 'rất sáng sủa'
Nam vì sự thân thiện của nhà lãnh đạo Úc.
Ông
Albanese trên Twitter, "99% bia Việt Nam được ủ từ đại mạch Úc, và
nhiều chiếc bánh mì của Việt Nam cũng làm từ lúa mì Úc. Bánh mì và bia
thậm chí ngon hơn khi biết rằng chúng được làm từ lúa mì và đại mạch
Úc."
Từ năm 2022, trong chuyến thăm chính thức của Chủ
tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Việt Nam và Úc đã đạt được đồng
thuận về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược
toàn diện trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao, nghĩa là trong năm 2023 này.
Từ Úc, Tiến sĩ Nguyễn
Hồng Hải, từ Đại học Queensland bình luận triển vọng nâng cấp quan hệ
giữa hai nước trong năm nay là "rất sáng sủa", và có ba căn cứ để ông
đưa ra nhận định này.
"Thứ nhất, Việt Nam và Úc đã nhất
trí nâng cấp quan hệ trong năm 2023. Thứ hai, Thủ tướng Albanese đã phát
biểu tại Hà Nội rằng hai thủ tướng đã bàn việc nâng cấp quan hệ sẽ diễn
ra sớm nhất có thể để gửi đi tín hiệu về lòng tin của hai nước với nhau
như là những đối tác hàng đầu và với tư cách là những người bạn trường
tồn cùng nhau. Thứ ba, Thủ tướng Albanese đã mời Thủ tướng Phạm Minh
Chính sang thăm Úc trong năm 2023 và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận
lời", ông nói với BBC News Tiếng Việt.
Nhà nghiên cứu
Hạnh Nguyễn, từ Viện Pacific Forum, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường
Đại học Quốc gia Úc nhận định Việt Nam và Úc có quan hệ song phương tốt
và không vấp nhiều vấn đề bất đồng lớn.
"Do đó, tôi nghĩ
việc nâng cấp quan hệ chỉ là vấn đề thời gian, có thể là vào năm 2024
nhân dịp Commemorative Summit hoặc nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính tới
thăm Úc trong năm nay", bà Hạnh Nguyễn cho biết.
Từ đầu
năm nay, đã có dự đoán từ các chuyên gia về việc nâng cấp quan hệ song
phương sẽ diễn ra hoặc trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese sang
Việt Nam, hoặc trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Úc.
Thế nhưng tuyên bố nâng cấp đã không diễn ra trong chuyến thăm của Thủ
tướng Albanese lần này đến Việt Nam.
"Điều này có nghĩa
là việc nâng cấp được trông đợi sẽ diễn ra trong chuyến thăm của Thủ
tướng Phạm Minh Chính sang Úc. Vì quan hệ đặc biệt và ý nghĩa của việc
nâng cấp quan hệ, tôi cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sang thăm Úc
vào mấy tháng tới. Còn việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm
quan hệ đối thoại Úc và ASEAN vào tháng 3 năm 2024 là một việc khác.
Tôi không nghĩ là hai bên muốn kết hợp hai việc làm một", Tiến sĩ Nguyễn
Hồng Hải cho biết.
'Nhất quán' về Biển Đông
Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Úc, người đồng cấp Việt Nam, Phạm Minh Chính tái khẳng định
tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng
hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên cũng nhắc lại sự cần thiết hải
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp
quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Khi trả lời câu hỏi của báo chí, Thủ tướng Albanese nói
"chúng ta cần đảm bảo rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được áp
dụng. Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi hoạt động, hàng hải và hàng không
trong khu vực, đều hoạt hoạt động một cách an toàn", và "chúng tôi ủng
hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải
ở Biển Đông, và chúng tôi nhất quán về vấn đề này cả trong quan điểm và
hành động".
Úc được đánh giá đang muốn làm 'tan băng'
trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc sau ba năm căng thẳng thương mại
khi Bắc Kinh ban hành các lệnh cấm chính thức hoặc không chính thức,
trị giá hàng tỷ USD nhằm vào mặt hàng từ Canberra như than đá, lúa mì,
rượu vang, tôm hùm liên quan đến cuộc điều tra nguồn gốc Covid từ thời
cựu Thủ tướng Scott Morrison.
Ngày 02/06, phát biểu
trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tại Singapore, ông Anthony
Albanese nói "Chúng tôi có mối quan hệ cải thiện với Trung Quốc, chúng
tôi muốn hợp tác ở nơi nào có thể với Trung Quốc".
Tiến
sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá về sự tan băng ngoại giao giữa hai nước xuất
phát từ cả Úc và Trung Quốc vì có lợi cho cả hai bên.
"Cách
tiếp cận của chính phủ Công Đảng của Thủ tướng Albanese thận trọng và
có cân nhắc, mềm dẻo hơn nên bên ngoài cho là chỉ có Úc muốn tan băng.
Chính phủ Úc đã nhiều lần nói họ sẽ hợp tác với Trung Quốc ở những điểm
có thể hợp tác và vẫn bày tỏ quan điểm ở những vấn đề cần phải thể
hiện."
"Tôi lấy ví dụ mặc dù Úc muốn cải thiện quan hệ
thương mại với Trung Quốc, nhưng yêu cầu Trung Quốc trước hết phải bãi
bỏ áp đặt thương mại. Họ mềm dẻo nhưng có nguyên tắc, chứ không phải sẵn
sàng từ bỏ lợi ích và nguyên tắc. Tôi cho rằng Úc giờ đây đã có nhận
thức khác về Trung Quốc. Úc không còn đơn thuần quan hệ với Trung Quốc
chỉ vì lợi ích thương mại, mà giờ đây quan hệ với Trung Quốc còn là vấn
đề an ninh quốc gia. Sự thay đổi về nhận thức này phù hợp với sự thay
đổi và trỗi dậy không hòa bình của chính Trung Quốc", nhà khoa học chính
trị từ Đại học Queensland cho biết thêm.
Nhà
nghiên cứu Hạnh Nguyễn nhận định dựa trên phát biểu của Thủ tướng
Albanese tại Đối thoại Shangri-La năm 2023, có thể thấy chính quyền của
ông sẽ theo đuổi một chính sách "có phần cân bằng hơn" so với người tiền
nhiệm Scott Morrison, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc.
"Điều
này không có nghĩa là Úc sẽ chấp nhận hay không có phản ứng đối với các
yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, vì nước này vẫn tiếp tục thúc đẩy
hợp tác quốc phòng với Mỹ và các đồng minh khác của Mỹ như Nhật Bản và
Philippines, như cuộc gặp gần đây giữa bộ trưởng quốc phòng của bốn nước
này bên lề Đối thoại Shangri-La. Úc và Nhật Bản trong hai năm vừa qua
cũng ký kết hai thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh. Cách tiếp cận
của Úc với Trung Quốc sẽ trở nên linh hoạt hơn, vì dù sao Trung Quốc vẫn
là đối tác thương mại hàng đầu của Úc."
"Trong bối cảnh
này, Việt Nam nên tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với
Úc, nhất là trong các lĩnh vực như tăng cường năng lực hàng hải giúp
nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam để đối phó với
các thách thức an ninh hàng hải, bao gồm cả việc Trung Quốc thường xuyên
cử tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển
Đông", bà Hạnh Nguyễn nói với BBC News Tiếng Việt.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá chính sách của Úc về Biển Đông sẽ "vẫn nhất quán" dù mối quan hệ sẽ nồng ấm hơn với Trung Quốc.
"Điều
này có lợi cho cả Úc, vì Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho thương
mại của Úc. Nếu có sự thay đổi nào trong cách tiếp cận vấn đề Biển Đông
của Úc thì đó chỉ là sự thay đổi trong cách thể hiện quan điểm. Chính
phủ Công Đảng của Thủ tướng Albanese có cách tiếp cận thận trọng và phản
ứng nhẹ nhàng hơn, không gay gắt như chính phủ tiền nhiệm. Nhưng điều
đó không có nghĩa là Úc thiếu sự nhất quán và quyết đoán trong vấn đề
Biển Đông", Tiến sĩ Hồng Hải cho biết.
'Không áp đặt' trong nhân quyền
Liên
quan vụ ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc 73 tuổi, bị chính quyền Việt
Nam bắt vào năm 2019, và đang thụ án 12 tù giam vì bị kết tội có liên
quan đến tổ chức Việt Tân, ông Albanese nói hôm 03/06 sẽ hối thúc phía
Việt Nam trong các cuộc họp, theo ABC News.
"Úc
luôn luôn đề cập đến vấn đề nhân quyền cho công dân Úc, và chúng tôi đề
cập đến một cách thích hợp và mang tính ngoại giao để cố gắng đảm bảo
một kết quả tích cực," ABC News dẫn lời ông Albanese.
Đối thoại nhân quyền lần thứ 18 giữa Việt Nam và Úc đã diễn ra vào ngày 24/04 tại Hà Nội. Theo tuyên bố từ phía Úc thì hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và chân thành liên quan đến nhiều vấn đề.
Thủ tướng Úc đã công bố gói hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam để chống biến đổi khí hậu. Ông tuyên bố
"Úc và Việt Nam cam kết phối hợp cùng nhau để giải quyết các thách thức
trong tương lai, bao gồm khủng hoảng khí hậu. Úc cam kết trở thành một
siêu cường năng lượng tái tạo và ủng hộ các đối tác trong khu vực khi họ
chuyển sang net zero [cắt giảm khí thải xuống gần bằng không]."
Gần
đây đã xảy ra vụ bắt giữ liên tiếp những nhà hoạt động môi trường trong
bối cảnh Việt Nam đang đàm phán với quốc tế để nhận được 15,5 tỷ USD
tài trợ để thực hiện chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch. Nhà
hoạt động Hoàng Minh Hồng, người sáng lập tổ chức CHANGE là cá nhân mới
nhất bị bắt giữ.
Trong khi đó, nhà hoạt động Đặng Đình
Bách đã tuyên bố "tuyệt thực đến chết trong tù", ông Mai Phan Lợi, ông
Bạch Hùng Dương đang thụ án, bà Ngụy Thị Khanh vừa được trả tự do.
Mặc
dù nước Úc không trong nằm danh sách quốc gia trong gói tài trợ (Just
Energy Transition Partnership - JETP) hơn 15 tỷ USD dành cho Việt Nam
nhưng BBC News Tiếng Việt đặt câu hỏi cho các chuyên gia rằng liệu nước
Úc sẽ vẫn kiên trì đối thoại với phía Hà Nội thay cho áp lực, hoặc có
khả năng Úc sẽ sử dụng đòn bẩy ngoại giao giữa môi trường và nhân quyền
hay không.
Trước câu hỏi này, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải
đánh giá nước Úc lâu nay "vẫn có cách tiếp cận tôn trọng và không áp
đặt" trong vấn đề nhân quyền và sẽ tiếp tục xu hướng này.
"Có thể vấn
đề nhân quyền được nêu ra trong quan hệ song phương, chẳng hạn như hai
bên cũng mới tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 18, nhưng sẽ không có
việc làm tổn hại uy tín của nhau. Tôi nghĩ, cách tiếp cận như vậy là phù
hợp và thỏa đáng. Tại sao hai nước là đối tác chiến lược của nhau, xem
nhau là bạn bè, mà có vấn đề khác biệt lại không thể ngồi lại với nhau
để trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và lắng nghe để cùng giải
quyết. Tôi tin vào cách tiếp cận đối thoại, và chính Thủ tướng Albanese
cũng ủng hộ việc đối thoại trong giải quyết sự khác biệt", ông cho biết *********
Nga thông báo đẩy lui cuộc “tấn công quy mô lớn” của Ukraina
Hôm
nay, 05/06/2023, Nga xác nhận đã đẩy lùi một “cuộc tấn công quy mô lớn”
của Ukraina trong vùng Donbass trong khi từ nhiều tháng nay, Kiev cho
biết đang chuẩn bị cuộc phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Đăng ngày:
1 phút
Theo thông cáo hôm nay của bộ Quốc Phòng Nga, được AFP trích dẫn, “ sáng
ngày 04/06, kẻ thù đã mở cuộc tấn công lớn trên 5 khu vực mặt trận về
hướng nam của vùng Donetsk... tuy nhiên kẻ thù đã không đạt được mục
đích, và chúng đã thất bại”.
Thông
cáo không nêu cụ thể vị trí giao tranh nhưng kèm theo một video quay từ
trên cao cho thấy nhiều xe bọc thép được cho là của quân đội Ukraina bị
phá hủy. Phía Nga cũng khẳng định đã tiêu diệt được 250 quân của
Ukraina trong đợt tấn công này.
Vẫn theo thông cáo, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valéri Guerassimov, “ vào thời điểm này, đang có mặt tại một trong những sở chỉ huy tiền phương ”.
Trong khi đó, quân đội Ukraina đã huy động 6 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và hai tiểu đoàn xe tăng chi viện cuộc tấn công này.
Tại
phía nam Ukraina, một quan chức Nga trong vùng chiếm đóng Zaporijjia,
cũng xác nhận sáng hôm nay quân đội Ukraina đã tấn công quy mô lớn vào
các vị trí của Nga.
Kiev
chưa lên tiếng về những thông tin đưa ra từ phía Nga. Trong khi đó,
Reuters cho biết tư lệnh lục quân Ukraina Oleksandr Syrkyi hôm nay thông
báo trên mạng Telegram, các đơn vị của Ukraina tiếp tục tiến trên mặt
trận Bakhmut, thành phố mới đây đã rơi vào tay Nga sau nhiều tháng giao
tranh khốc liệt, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
Bộ trưởng Trung Quốc nói xung đột với Mỹ sẽ là 'thảm họa quá sức chịu đựng' cho thế giới
6–7 minutes
Phát
biểu tại Đối thoại Shangri-La 2023 vào hôm nay 04/06, Bộ trưởng Quốc
phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói một cuộc xung đột với Mỹ sẽ là "một
thảm họa quá sức chịu đựng" cho thế giới, và quốc gia của ông tìm cách
đối thoại thay cho đối đầu, theo tường thuật từ Reuters.
Trong
bài phát biểu tại Singapore, ông Lý nói rằng thế giới đủ rộng lớn để
Trung Quốc và Mỹ cùng nhau phát triển, bình luận này được đưa ra vài
ngày sau khi ông từ chối gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để đàm phán
trực tiếp.
"Trung Quốc và Mỹ có những hệ thống khác nhau
và khác biệt theo nhiều cách thức," ông Lý nói trong bài phát biểu quan
trọng trước quốc tế lần đầu tiên, kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc
phòng Trung Quốc hồi tháng Ba.
"Tuy nhiên, điều này
không nên ngăn cản hai bên tìm kiếm nền tảng và lợi ích chung để cùng
phát triển mối quan hệ song phương và làm sâu sắc sự hợp tác," ông nói.
"Không thể phủ nhận một cuộc xung đột hay đối đầu nghiêm trọng giữa Mỹ
và Trung Quốc sẽ là một thảm họa quá sức chịu đựng cho thế giới."
Trong
đồng phục của lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, bài
phát biểu của ông Lý trùng với thời điểm kỷ niệm 34 năm ngày ngày xảy ra
Cuộc Thảm sát Thiên An Môn 1989.
Mối quan hệ giữa
Washington và Bắc Kinh đã xấu đi liên quan đến một loạt các vấn đề, bao
gồm hòn đảo theo thể chế dân chủ Đài Loan, các tranh chấp lãnh thổ trên
Biển Đông và lệnh hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc do Tổng
thống Joe Biden ban hành.
Trong bối cảnh các đại biểu
tại Đối thoại Shangri-La tranh luận về các nguy cơ xảy ra sự cố và những
tính toán sai lầm trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, hải quân Mỹ cho
biết một tàu khu trục của Trung Quốc đã di chuyển "không an toàn" gần
một tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan vào ngày thứ Bảy 03/06, nhấn mạnh
đến những nguy hiểm từ vụ việc.
Quân đội Trung Quốc chỉ
trích Mỹ và Canada vì "cố tình kích động rủi ro" sau khi các tàu chiến
của hai quốc gia này cùng tiến hành một sứ mệnh di chuyển chung hiếm có,
ngang qua vùng eo biển nhạy cảm Đài Loan.
Bộ Tư lệnh Ấn
Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng các tàu của Mỹ và Canada đang
hoạt động thường nhật và theo những sự tự do trên biển cả.
Bộ
trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand nói Canada sẽ tiếp tục di chuyển
nơi luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm eo biển Đài Loan, và "các quốc
gia trong khu vực phải cùng tham gia có trách nhiệm".
Trong
bài phát biểu, ông Lý nói Trung Quốc sẽ không cho phép các hoạt động
tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ và các đồng minh trở thành "một tiền
đề thực thi quyền bá chủ hàng hải."
Sau phát biểu của
mình, các học giả trong khu vực đã liên tục hỏi ông Lý về vụ việc cũng
như Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên vùng Biển Đông có tranh chấp
lãnh hải. Ông Lý đã không trả lời trực tiếp, và nói rằng các bước đi của
những quốc gia ngoài khu vực này đang làm căng thẳng gia tăng.
Richard
Marles, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói các nỗ lực của
quốc gia ông nhằm cải thiện năng lực quân sự và sự hiện diện trong khu
vực là nhằm mục tiêu "đóng vai trò đóng góp cho nền an ninh chung của
Thái Bình Dương và duy trì một trật tự dựa trên luật pháp".
"Đây
là luận điểm mà chúng tôi liên tục gửi đến khu vực và thế giới kể từ
khi công bố lộ trình tối ưu để đạt được năng lực tàu ngầm hạt nhân," ông
Richard Marles trả lời bên lề cuộc họp an ninh, đề cập đến hiệp ước
Aukus giữa Úc với Mỹ và Anh Quốc.
Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đáp trả Trung Quốc trong bài phát
biểu tại Shangri-La hôm thứ Bảy 03/06 vì đã từ chối tiến hành các cuộc
đối thoại quân sự, khiến hai cường quốc này bị mắc kẹt trong sự khác
biệt.
Ông Austin nói cuộc đối thoại "không phải là phần thưởng, mà là sự cần thiết".
Ông
Lý đã có sự kiềm chế hơn trong bài phát biểu của mình, mặc dù cũng có
những ám chỉ không rõ ràng về Mỹ, với lời cáo buộc "một vài quốc gia"
đang gia tăng cuộc chạy đua vũ trang và cố tình can thiệp vào vấn đề nội
bộ của nước khác.
"Tâm lý Chiến tranh Lạnh hiện đang
trỗi dậy, làm gia tăng đáng kể các rủi ro an ninh," ông Lý nói. "Nên tôn
trọng lẫn nhau hơn là lối bắt nạt và bá quyền."
Ông Lý,
cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vào năm 2018 liên quan
đến việc mua Trung Quốc vũ khí từ Nga, đã bắt tay với người đồng cấp Mỹ
Austin vào bữa ăn tối ngày thứ Sáu 02/06, nhưng cả hai chưa có cuộc thảo
luận sâu hơn, mặc cho phía Mỹ thường xuyên lặp lại yêu cầu có thêm
những cuộc trao đổi về quân sự.
Bên cạnh những bài phát
biểu và thảo luận, giới chức tình báo cấp cao từ hai phía đã tham dự một
cuộc họp kín tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La, theo nguồn tin
độc quyền từ Reuters hôm nay.
Sau bài phát biểu của ông
Lý, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhà ngoại giao có thâm niên Thôi Thiên
Khải kêu gọi Mỹ giảm các cuộc triển khai quân sự gần Trung Quốc, một
hành động được xem là "thiên chí" nếu các cuộc hội đàm quốc phòng cấp
cao giữa hai siêu cường có thể được bắt đầu trở lại.
Trương
Gia Dĩnh (Chong Ja Ian), nhà khoa học chính trị từ Đại học Quốc gia
Singapore nói cách tiếp cận và giọng điệu của ông Lý dường như nhẹ nhàng
hơn lập trường của phía Trung Quốc trong các cuộc họp thượng đỉnh trước
đó, nhưng "nội dung vẫn không có gì thay đổi".
"Đây là
một sự phản ánh khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc, cho thấy bất kỳ hy
vọng về một giải pháp nào đó đều là ngây thơ. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và
Trung Quốc vẫn sẽ còn kéo dài," ông Trương bìn luận với Reuters.
Trung Quốc lên án "một liên minh quân sự kiểu NATO" ở châu Á - Thái Bình Dương
Thùy Dương
4–5 minutes
Tại
diễn đàn an ninh châu Á Đối thoại Shangri-La ở Singapore, quy tụ khoảng
30 bộ trưởng Quốc Phòng và đại diện quốc phòng của các nước, bộ trưởng
Quốc Phòng Trung Quốc, Lý Thượng Phúc, hôm nay 04/06/2023 lên án việc
thành lập một liên minh quân sự « kiểu NATO » ở châu Á - Thái Bình
Dương.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Các
phát biểu của Bắc Kinh nhắm chủ yếu vào Mỹ : Washington thời gian qua
đã tăng cường, củng cố các liên minh và quan hệ đối tác trong vùng như
AUKUS và bộ Tứ QUAD để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Theo
AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc xem việc thành lập một liên minh
quân sự kiểu NATO tại châu Á - Thái Bình Dương là cách « bắt chẹt » một số nước trong vùng và thổi phồng các mâu thuẫn, đối đầu. Ông Lý Thượng Phúc cảnh báo việc này sẽ nhấn chìm khu vực vào một « vòng xoáy » bất đồng, xung đột và một cuộc đối đầu bạo lực giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu nổ ra, sẽ gây nên những thảm kịch không thể chịu nổi.
Từ
Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết
về lập luận của bộ trưởng Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La :
« Cái
bắt tay giữa Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và Lloyd Austin khi khai mạc
diễn đàn Đối thoại Shangri-la, được các mạng xã hội ở Trung Quốc nói đến
rất nhiều, nhưng hôm nay đã rơi vào quên lãng. Sau khi giơ tay lên chào
kiểu nhà binh, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hôm nay
đã nêu bật các chủ đề chính theo luận điệu chống Hoa Kỳ của Bắc Kinh.
Theo tướng
Lý Thượng Phúc, « một số nước » muốn áp đặt các quy tắc của họ đối với
các quốc gia khác, cư xử kiểu « nhất bên trọng, nhất bên khinh » chỉ để
phục vụ lợi ích của chính họ, đồng thời can thiệp vào « công việc nội bộ
của các nước khác » và áp dụng tư duy, tâm lý « chiến tranh lạnh ».
Bên
cạnh những lời chỉ trích không cần che đậy nói trên, Trung Quốc còn lên
án một trật tự quốc tế mà theo Bắc Kinh là để phục vụ lợi ích của một
số ít quốc gia.
Tướng Lý Thượng Phúc nói thêm : « Chúng
tôi thấy một số quốc gia bên ngoài khu vực đã mượn danh nghĩa bảo vệ
quyền tự do hàng hải để hành xử quyền bá chủ trên biển…, ngày
nào tôi cũng thấy có nhiều thông tin về tàu và máy bay chiến đấu của
nước ngoài đến các khu vực sát lãnh thổ của chúng tôi. Họ hiện diện ở
đó không chỉ để lưu thông một cách vô hại ».
Phát biểu
của ông Lý Thượng Phúc được đưa ra trong bối cảnh tàu khu trục của Mỹ và
Canada hôm thứ Bảy đi qua eo biển Đài Loan trong một hoạt động bị Trung
Quốc cáo buộc là hành vi « khiêu khích ».
Đài Loan là
một chủ đề mà hai siêu cường Mỹ - Trung chắc hẳn sẽ đề cập đến một lần
nữa trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Daniel Kritenbrink, đặc sứ Mỹ
về Đông Á và Thái Bình Dương. Chuyến công du của Daniel Kritenbrink đến
Trung Quốc và New Zealand bắt đầu diễn ra Chủ Nhật (hôm nay 04/06) ».
Ukraina chưa phản công, dân Nga đã phải lo « tự cứu »
Thụy My
13–17 minutes
Nhiều
người Nga tìm mua thiết bị chống drone sau vụ nhiều máy bay không người
lái tấn công Matxcơva hôm 30/05. Kiev tiến hành chiến tranh tâm lý với
lính Nga. Thượng đỉnh CPE tại Moldova là sự thách thức của 47 nước châu
Âu trước tham vọng Putin. Bên cạnh cuộc xâm lăng Ukraina, còn có một
cuộc chiến khác : Nga và Trung Quốc can thiệp vào các nước dân chủ. Trên
đây là một số nội dung đáng chú ý của các tuần báo kỳ này.
Dân Matxcơva đua nhau mua « súng chống drone »
Courrier International cho biết đang có tình trạng « đổ xô mua súng chống drone ở Matxcơva ». Sau vụ nhiều máy bay không người lái tấn công hôm 30/05/2023, nhiều người dân thủ đô Nga bắt đầu tìm mua phương tiện tự vệ.Hãng
tin Tass dẫn nguồn từ công ty Detector Systems xác nhận lượng súng
chống drone bán ra bỗng tăng vọt ngay trong ngày hôm đó.
Hai nhật báo lớn là Komsomolskaïa Pravda và Kommersant đã
điều tra, nhận thấy lâu nay khách mua là các công ty trong ngành kỹ
nghệ và vận tải, nay còn có các cá nhân. Nếu trước đây người ta mua để
tặng cho quân đội, thì nay để tự trang bị cho mình. Thị trường đã có sẵn
: các công ty vệ sĩ phụ trách an ninh cho những khu nhà sang trọng là
khách hàng thường xuyên, nhưng để tránh cho khách VIP khỏi những cặp mắt
tò mò. Nay mục đích là để bảo vệ trước drone tác chiến.
Thực
ra đó không phải là « súng » như tên gọi, mà là thiết bị gây nhiễu điện
tử cơ động, đôi khi trang bị thêm ống ngắm. Giá cả tùy thuộc vào tầm
hoạt động và khả năng gây nhiễu, từ 130.000 rúp (1.500 euro) cho đến
nhiều triệu rúp. Những thiết bị mắc nhất phải mua nơi các công ty chuyên
dụng, nhưng nhìn chung tất cả sàn thương mại điện tử Nga Internet
(Avito, Ozon, Wildberries, Yandex Market…) đều có bán với đủ loại giá.
Không có quy định nào về việc mua và sử dụng các « súng chống drone »,
đại đa số do Trung Quốc sản xuất.
Về
hiệu quả, tất cả các chuyên gia được hỏi đều cho rằng các thiết bị trên
đều vô dụng so với các drone đã đánh vào Matxcơva hôm 30/05. « Súng
chống drone » dùng để chống lại những drone được điều khiển từ xa, các
drone này mất phương hướng sẽ bị rơi. Nhưng loại drone trang bị hệ thống
tự hành không thể bị gây nhiễu, chúng bay không tiếng động. Chỉ có lực
lượng phòng không mới tiêu diệt được. Thực ra « súng chống drone » có
thể hiệu quả với những loại drone nhỏ thủ công được gắn lựu đạn hoặc
mìn, có vô số trên mặt trận Ukraina ; nhưng nguy cơ là có thể tự gây
thương tích khi drone nổ tung. Và tờ Komsomolskaïa Pravda kết luận : « Tốt nhất nên gọi số 112 nếu thấy một drone khả nghi ».
Syrsky, vị tướng Ukraina chuẩn bị cuộc phản công
Về phía Ukraina, L'Express giới thiệu « Syrsky, nhân vật của cuộc phản công ». Tướng
Oleksandr Syrsky, chỉ huy trưởng lục quân Ukraina là người hùng lãnh
đạo cuộc tổng phản công rất được chờ đợi, và Nga rất muốn tiêu diệt
chiến lược gia này. Sinh năm 1965, Syrsky biết rất rõ các đồng
nhiệm Nga vì từng học ở Matxcơva trước khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng cũng
như tổng tham mưu trưởng Valeri Zaloujny, ông hoàn toàn khác với họ,
không hề quan cách mà biết lắng nghe.
Nhờ
vậy từ 2013 quân đội Ukraina có thể chuyển sang áp dụng quan điểm của
NATO, linh hoạt hơn trong các quyết định. Tháng 3/2022, ông bảo vệ được
thủ đô Kiev trước quân xâm lăng hùng hậu, trong khi đa số lực lượng đang
đóng ở Donbass. Oleksandr Syrsky gom góp phương tiện và nhân lực từ các
trường quân sự, thu lượm thông tin từ người dân và rốt cuộc dù đông gấp
10 lần, quân Nga phải rút khỏi Kiev. Năm tháng sau, vị tướng tặng thêm
một thất bại đau đớn cho quân đội Nga với cuộc đột phá bất ngờ ở
Kharkiv.
Thách
thức lớn cho Syrsky là trong những tháng qua, Nga đã tăng cường phòng
thủ rất mạnh. Nhà chiến lược Ukraina tung hỏa mù để gây bất ổn, đánh vào
hậu cần, giao lộ, có sự tiếp sức của các binh đoàn người Nga chống
Putin khiến Kremlin phải điều quân bảo vệ biên giới. Về vũ khí, The Economist
nhận xét, lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên sẽ đến nơi vào cuối tháng Chín,
quá muộn để đóng một vai trò trong cuộc phản công có thể diễn ra bất cứ
lúc nào. Tuy nhiên muộn còn hơn không, và quyết định của tổng thống Joe
Biden trước hội nghị G7 ở Hiroshima rất có ý nghĩa. Có thể coi những
chiếc F-16 này là biểu tượng cho sự cam kết của phương Tây.
Tâm lý chiến của Kiev để làm quân Nga xuống tinh thần
Trả lời L'Express, chuyên gia chiến tranh thông tin người Thụy Điển Johan Rodensjö nhận xét đang diễn ra một cuộc chiến tranh tâm lý, « Mục tiêu của Kiev là làm cho lính Nga mất tinh thần ». Từ
đầu cuộc chiến, thông tin của Kiev chỉ nhắm vào nhân dân, quân đội
Ukraina và phương Tây, để giữ vững tinh thần thường dân cũng như chiến
binh, duy trì sự ủng hộ của các đối tác. Nhưng từ một tháng qua, Ukraina
hướng về lính Nga, những người chỉ huy và rộng hơn nữa là nhân dân Nga.
Những video đăng lên mạng xã hội cho thấy thắng lợi của Ukraina, lính
Nga bỏ chạy hoặc bị bắt, những người lính đào ngũ được đối xử nhân đạo
theo Công ước Genève về tù binh. Đó là để gieo vào đầu đối thủ ý nghĩ họ
đang thua, chiến đấu chỉ vô ích.
Song
song đó, các nhà lãnh đạo Ukraina nhất là Zelensky nói rằng cuộc phản
công vẫn chưa bắt đầu, tạo ấn tượng là sẽ tái chiếm dễ dàng. Những hình
ảnh chiến binh Ukraina vui vẻ, năng động, Zelensky tươi cười được phổ
biến rộng rãi. Thông điệp là : chiến thắng đang trong tầm tay. Trong tất
cả các cuộc xung đột vũ trang, tâm lý rất quan trọng, quyết tâm của
quân dân là nhân tố chính. Các chiến binh biết rằng có thể tử trận nhưng
họ sẵn sàng, vì việc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình mang ý nghĩa tối
thượng.
Giới trẻ Nga bị tước đoạt tương lai
Đối với người dân Nga, thông tín viên L'Express nói về giới trẻ đầy tuyệt vọng trong bài « Chúng tôi không được chào đón ở bất cứ nơi nào ». Cuộc xâm lăng Ukraina đã phá hủy tương lai của một thế hệ người Nga, dù lưu vong hay ở lại đất nước.
Khi
tấn công Ukraina hôm 24/02/2022, Vladimir Putin đã khiến cho một phần
xã hội Nga phải gánh chịu nỗi đau tâm lý. Muốn hòa nhập với thế giới, họ
bỗng lọt vào cái bẫy chiến tranh, dân tộc chủ nghĩa, khép kín, phải trả
giá cho ý đồ đen tối của Kremlin. Không dám nhìn thắng vào thực tế cuộc
chiến, không ít người phải nhờ đến sự trợ lực của dược phẩm. Theo một
nhà phân phối quốc gia, từ tháng Giêng đến tháng Sáu 2022, số thuốc
chống trầm cảm bán ra tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, số đi gặp bác
sĩ tâm lý tăng 63%. Đối với những người Nga lưu vong, càng nặng nề thêm
vì họ khó thể than vãn. Người trong nước không dám nghĩ đến tương lai
trước tình trạng bất thường này.
Sức khỏe tâm thần của cựu chiến binh : Quả bom nổ chậm cho Matxcơva
Trong quân đội, The Economist cho
rằng Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Theo nhà phân tích Dara
Massicot, sẽ khó giữ chân các chiến sĩ và chữa trị cho những cựu binh bị
chấn thương tâm lý. Bị điều động liên tục, không được
luân phiên hợp lý do thiếu quân, lính Nga thường trong trạng thái tinh
thần căng thẳng. Chính quyền trả lương quân nhân cao gấp ba lương trung
bình, cộng thêm ưu đãi xã hội như nhà ở, vào đại học…nhưng số huy động
vẫn không đủ.
Một
điều đáng lo nữa là quả bom nổ chậm, khi đoàn quân quay về thành phố,
làng mạc của mình. Hội chứng Ukraina sẽ sâu sắc hơn nhiều so với những
cuộc chiến trước. Có đến 97 % nhân viên quân sự và lính dù bị huy động,
cao hơn nhiều so với Afghanistan, Chechnya, và cường độ chiến đấu rất
mãnh liệt. Những con số thương vong rất khác nhau, từ con số chính thức
6.000 lính thiệt mạng cho đến 23.000 đám tang lính được xác nhận, và
phương Tây cho rằng 40.000 – 60.000 quân Nga tử trận. Hệ thống y tế Nga
đã quá tải, trong khi ước tính hơn 100.000 cựu chiến binh cần được trợ
giúp để đối phó với rối loạn sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, luật còn trừng
phạt những ai « nói xấu » quân đội khiến họ khó thể thổ lộ. Hậu quả rất
nặng nề cho sức mạnh quân sự và xã hội Nga.
Nga và Trung Quốc lũng đoạn phương Tây : Một cuộc chiến khác
Bên cạnh đó, L'Obs cảnh báo ngay trên trang bìa về « Một cuộc chiến khác : Sự can thiệp của Nga và Trung Quốc ». Gián
điệp, lũng đoạn thông tin, hối lộ...hai chế độ độc tài liên tục tấn
công vào Pháp bằng nhiều hình thức, với mức độ cao chưa từng thấy kể từ
thời chiến tranh lạnh. Hiện
chỉ có 9 trong số trên 700 hồ sơ về các chính khách tiếp tay cho nước
ngoài can thiệp được Viện Công tố Tài chánh theo dõi có thể đưa ra trước
tòa. Con số ít ỏi này cho thấy sự khó khăn của tư pháp, vì chỉ có tham
nhũng, hối mại quyền thế mới có thể bị khởi tố. Cáo buộc « làm tay trong
cho một thế lực ngoại quốc », tức tội phản quốc, vô cùng hiếm hoi trong
thời bình. Nhất là chính quyền Pháp quá chậm chạp, phải đến khi các
email trong nội bộ ê-kíp tranh cử của Emmanuel Macron bị tiết lộ mới bắt
đầu nhận thấy nguy cơ.
Những
dấu hiệu cảnh báo xuất hiện khắp nơi : tin tặc tấn công Quốc Hội Đức và
văn phòng bà Angela Merkel năm 2015, nghi vấn Nga can thiệp vào chiến
dịch Brexit và bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016…Pháp cũng như các nước
phương Tây khác ngỡ rằng sự sụp đổ của bức tường Berlin đánh dấu chiến
tranh kết thúc, sự cạnh tranh giữa các nước chỉ còn trên lãnh vực kinh
tế. Trên thực tế, chiến tranh chưa bao giờ ngưng : Putin từ hai mươi năm
qua âm thầm chuẩn bị cho « cuộc đối đầu lớn » với phương Tây. Trao đổi với L'Obs, nghị sĩ Raphaël Glucksmann, chủ tịch ủy ban về tình trạng nước ngoài xâm nhập lấy làm tiếc vì « Chúng ta cứ ngỡ rằng không bị Nga đe dọa ».
Các
nhà lãnh đạo châu Âu trong nhiều năm trời để yên cho Nga và Trung Quốc
mua chuộc giới tinh hoa, đầu tư vào những lãnh vực chiến lược để tạo sự
lệ thuộc, đàn áp thậm chí ám sát các nhà đối lập ngay trên lãnh thổ
phương Tây, can thiệp vào bầu cử, tài trợ cho các phong trào chính trị
thù địch với Liên Hiệp Châu Âu mà chưa bao giờ phải trả giá cho các vụ
tấn công này. Riêng về cuộc chiến thông tin, Nga dành đến 400 triệu euro
một năm cho hai kênh tuyên truyền quốc tế là RT và Sputnik. Để so sánh,
ngân sách dành cho France 24 chỉ là 70 triệu euro. Sau khi hai kênh
trên bị cấm hoạt động, cuộc chiến ẩn danh diễn ra trên mạng xã hội với
những danh khoản giả của các đội quân dư luận viên đông đảo.
CPE, tập thể 47 nước châu Âu thách đố Putin
Trên phương diện ngoại giao, La Croix số cuối tuần vui mừng nhận thấy « Đối mặt với Nga là một châu Âu 47 nước ! ». Sự
hiện diện của 47 tổng thống, thủ tướng châu Âu tại thủ đô Moldova sát
bên Ukraina đang trong chiến tranh, cho thấy tính đa dạng và sự đoàn kết
của châu lục.
Ý
tưởng về Cộng đồng Chính trị Châu Âu (CPE) bắt đầu nhen nhóm sau cuộc
xâm lăng, được tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trước Nghị Viện Châu Âu
và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ. Mục tiêu là tập hợp châu lục, chứng
tỏ sự đối kháng giữa hai tầm nhìn : một bên dựa trên hợp tác và tôn
trọng luật pháp, bên kia là luật của kẻ mạnh. Bên cạnh đó còn giúp ổn
định những nước bị tác động bởi cú sốc từ Nga. Các quốc gia thuộc Liên
Hiệp Châu Âu (EU) có thể trông cậy vào cộng đồng, trong khi những nước
khác phải tự lực. Các nước ứng cử viên EU cũng có thể làm quen với các
tiêu chuẩn cao hơn.
Cho
dù là một định chế linh hoạt, không có ban thư ký, nhưng CPE có thể là
phác họa cho một châu Âu tương lai. Trừ phi có sự thay đổi chế độ ở
Matxcơva, sẽ có sự đối địch lâu dài giữa Nga và NATO. Các nền kinh tế sẽ
tách biệt, trao đối văn hóa hạn chế, dấu ấn in đậm lên cả một thế hệ.
EU sẽ là động lực chính của một châu Âu mới nhưng với những thay đổi sâu
sắc. Việc mở rộng cho hơn một chục nước nữa để Nga không còn đất tung
hoành, dẫn đến những cải cách trong tổ chức EU. CPE là cánh cửa mở ra
viễn cảnh này, hướng về sự ổn định của châu lục.
Nghịch lý EU : Nương nhẹ Thổ Nhĩ Kỳ, gắt gao với Ukraina
Ngược lại, Le Point tỏ ra bất bình khi cho rằng châu Âu « Xét nét với Zelensky nhưng lại khom lưng trước Erdogan ». Có
vẻ như là chuyện đùa, nhưng về mặt chính thức châu Âu vẫn đang thương
lượng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập, tuy nước này dường như không còn
nghĩ tới, trong khi đó lại đòi hỏi nhiều thứ nơi Ukraina. Recep Tayyip
Erdogan cầm quyền từ 20 năm qua và sẽ còn trị vì không biết đến bao giờ,
nhưng EU tiếp tục tìm kiếm tương lai chung với một chế độ thù ghét
người Kurdistan và người Armenia.
« Ứng
cử viên » này không ngần ngại gởi hải quân đến biển Égée để đe dọa một
thành viên EU là Hy Lạp, hỗ trợ cho Huynh đệ Hồi giáo, có những hành
động thù địch với phương Tây tại châu Phi, Trung Đông và ngay tại châu
Âu. Sự hung hăng sẽ không giảm xuống với xu hướng dân tộc chủ nghĩa, một
Erdogan có thể còn tệ hại hơn trước, mà châu Âu vẫn như con đà điểu vùi
đầu trong cát. Nguyên do trước hết là bị bắt bí : Erdogan dọa sẽ đẩy
hàng triệu di dân sang Tây Âu, tiếp theo là vị trí địa lý chiến lược.
Nhưng màn kịch đã kéo quá dài, nên chấm dứt thương thảo.
Ngược
lại, EU có vẻ khó khăn một cách quá đáng trước việc tiếp nhận Ukraina.
Tất nhiên Kiev chưa thể đáp ứng được các tiêu chí đòi hỏi, nhưng quốc
gia này đang bị xâm lược. Năm 1990 khi thống nhất nước Đức, thủ tướng
Helmut Kohl đã áp đặt một công thức bất hợp lý nhưng cần thiết về chính
trị : một đồng mark Đông Đức tương đương với một đồng mark Tây Đức. Buộc
Ukraina trước hết phải thực hiện một loạt cải cách – và Kiev cũng đang
rất cố gắng – trong lúc nước này đang phải chiến đấu để sống còn, là vô
nghĩa và thảm hại. Theo tờ báo, EU nên chính thức mở đàm phán, dù sao đi
nữa thủ tục gia nhập còn phải kéo dài nhiều năm.
Belarus, số phận của một đất nước bị mất chủ quyền
Bên cạnh đó L'Obs không quên nghĩ đến « Số phận đáng buồn của Belarus ». Phía
đông Liên hiệp châu Âu, không chỉ có Ukraina đang lâm chiến và Moldova
đang bị đe dọa, mà còn có Belarus, đất nước kém may mắn nhất trong khu
vực này.
Alexandre
Loukachenko sau cuộc bầu cử gian lận bị người dân biểu tình phản đối,
đã quay sang phía Putin. Đây là nụ hôn tử thần cho chủ quyền đất nước.
Tổng thống trở thành phát ngôn viên của Kremlin, loan báo rằng vũ khí
nguyên tử Nga đang được chuyển sang Belarus. Loukachenko biết rằng sẽ
không sống sót nếu ông chủ điện Kremlin bại trận, nhưng với người dân
Belarus, chiến thắng của Ukraina cũng sẽ là của họ, cả về ngắn hạn lẫn
trung hạn.
(AFP) - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ bí mật đến Trung Quốc.
Một quan chức Mỹ xin ẩn danh hôm qua, 02/06/2023, cho biết lãnh đạo cơ
quan tình báo Mỹ CIA, ông William Burns, đã bí mật đến Bắc Kinh và gặp
các đồng nhiệm Trung Quốc vào tháng 05/2023. Tại đây, ông Burns nhấn
mạnh đến tầm quan trọng trong việc duy trì các kênh liên lạc giữa cơ
quan tình báo hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng vì vấn đề Đài Loan và cả hai bên đều
đe dọa về nguy cơ xung đột vũ trang.
(AFP) - Chiến hạm Mỹ và Canada băng qua eo biển Đài Loan.
Hai chiến hạm USS Chung-Hoon của Mỹ và HMCS Montreal của Canada đã băng
ngang eo biển Đài Loan hôm nay, 03/06/2023, theo thông báo của hải quân
hai nước. Thông cáo của Đệ thất hạm đội Mỹ nhấn mạnh việc các chiến hạm
nói trên đến vùng eo biển Đài Loan « thể hiện cam kết của Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác bảo vệ một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».
(AFP) - Ukraina bác bỏ kế hoạch hòa bình « kỳ quặc » của Indonesia.
Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, Oleksii Reznikov, hôm nay, 03/06/2023, đã
bác bỏ kế hoạch hòa bình mà đồng nhiệm Indonesia đã đề xuất nhằm kết
thúc chiến tranh giữa Kiev và Matxcơva. Kế hoạch này, được đưa ra tại
Đối thoại an ninh Shangri-La hôm qua, bao gồm việc chấm dứt « ngay lập
tức chấm dứt chiến sự », ngừng bắn « tại các vị trí hiện tại » và các
khu phi quân sự sẽ được bảo đảm bởi các quan sát viên và lực lượng gìn
giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia cũng gợi
ý « trưng cầu dân ý ở các khu vực tranh chấp » do Liên Hiệp Quốc tổ
chức.
(AFP) - Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật nâng trần nợ công.
Sau khi đạt thỏa hiệp với Quốc Hội lưỡng viện Mỹ, tổng thống Joe Biden
hôm qua, 02/06/2023, đã hoan nghênh sự đoàn kết dân tộc, giúp Hoa Kỳ
tránh khỏi cảnh vỡ nợ « thảm khốc ». Văn bản được Quốc Hội Hoa
Kỳ thông qua tuần này cho phép bỏ giới hạn số tiền mà chính phủ Mỹ có
thể chi trả từ nay đến năm 2025. Hiện giờ trần nợ công của Mỹ đang ở mức
31.400 đôla. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ ký ban hành luật ngay trong ngày
hôm nay tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng.
(Reuters) - Youtube sẽ không gỡ bỏ các video có nội dung sai lạc về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020.
Hôm qua 02/06/2023, nền tảng video Youtube đã thông báo chấm dứt việc
gỡ bỏ các nội dung bị nghi là đưa thông tin sai lệch về các cuộc bầu cử
tổng thống ở nước này, đặc biệt là bầu cử năm 2020. Đại diện của Youtube
cho rằng việc này sẽ chỉ có tác dụng ngược, vô tình làm hạn chế các
quan điểm chính trị.
(AFP) - Iran trả tự do cho 3 công dân châu Âu. Hôm qua, Bỉ thông báo Iran đã trả tự cho cho 1 người Đan Mạch và hai người Áo gốc Iran, được cho là bị « giam giữ vô căn cứ »
ở quốc gia Hồi giáo này. Copenhagen và Vienna đã cảm ơn sự hỗ trợ của
Bruxelles. Vào tuần trước, Iran cũng đã trả tự do cho một nhà hoạt động
nhân đạo Bỉ, Olivier
Vandecasteele, sau gần 2 năm giam giữ. Đổi lại, Bruxelles trả tự do cho
một nhà ngoại giao Iran bị kết tội khủng bố và bị cầm tù gần 5 năm ở
Bỉ.
(AFP) - Bảo tàng duy nhất về Thiên An Môn ở New York khai trương.
Các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng tham gia phong trào Thiên
An Môn tại Bắc Kinh năm 1989 hôm qua, 02/06/2023, đã khai trương tại New
York viện bảo tàng duy nhất trên thế giới về vụ Bắc Kinh đàn áp đẫm
máu, giết chết ít nhất 1.000 người biểu tình ôn hòa, nhân kỷ niệm 34 năm
sự kiện này.
(RFI) - Theo quy định mới, dân số Hàn Quốc được trẻ hóa từ ngày 01/06/2023.
Tại Hàn Quốc, tuổi được tính bằng 3 cách khác nhau. Ví dụ, một em bé
được tính tuổi kể từ khi ở trong bụng mẹ, tức là khi được sinh ra, đứa
trẻ đã được tính là một tuổi. Đến ngày đầu tiên của năm mới, đứa trẻ đó
được tính thêm một tuổi nữa. Một cách tính khác đó em bé mới sinh ra có
tuổi bằng 0, đến năm mới thì được tính là được 1 tuổi. Nhưng kể từ ngày
01/06, một biện pháp nhằm làm chuẩn hóa hệ thống khai báo tuổi được đưa
ra, nhằm hạn chế những hiểu lầm và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tức
là tính tuổi theo ngày sinh nhật. Do vậy, có thể nói rằng dân số Hàn
Quốc được trẻ hóa kể từ ngày 01/06, trên giấy tờ.
Nhà ngoại giao hàng đầu EU bàn về nhu cầu đạn dược của Ukraine với Hàn Quốc
VOA
~2 minutes
Nhà
ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu, Josep Borrell, cho biết ông
đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày thứ Bảy để thảo luận về
nhu cầu đạn dược của Ukraine.
Cuộc gặp bên lề Đối thoại
Shangri-La, hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu Châu Á, diễn ra trong
bối cảnh Mỹ và các nước NATO làm áp lực để Hàn Quốc cung cấp vũ khí và
đạn dược cho Ukraine.
"Cuộc gặp tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng
Hàn Quốc Lee Jong-sup tại #SLD23. Đôi bên đều lo lắng về các hành động
khiêu khích liên tục của CHDCND Triều Tiên và thảo luận về nhu cầu đạn
dược của Ukraine," ông Borrell viết trên Twitter.
Là đồng minh của
Mỹ và là nước sản xuất đạn pháo lớn, Hàn Quốc cho đến nay vẫn loại trừ
khả năng gửi viện trợ vũ khí sát thương tới Ukraine, dẫn ra những quan
hệ kinh doanh với Nga và ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên, bất
chấp áp lực đang gia tăng từ Washington và Châu Âu muốn Seoul cấp vũ
khí.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, trong một cuộc phỏng vấn
với Reuters vào tháng 4, đã báo hiệu có thể sẽ có sự thay đổi, nói rằng
Seoul có thể khó tuân thủ việc chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và tài
chính nếu Ukraine đối diện một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào thường
dân hoặc một "tình hình mà cộng đồng quốc tế không thể dung chấp."
Báo
Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng hàng trăm ngàn quả đạn
pháo của Hàn Quốc đang trên đường tới Ukraine qua ngả Mỹ, sau khi Seoul
ban đầu phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Ít nhất 288 người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng nhất Ấn Độ hàng chục năm qua
Reuters
~3 minutes
Ít
nhất 288 người chết trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn
Độ trong hơn hai thập niên, các quan chức cho biết vào ngày thứ Bảy, sau
khi một đoàn tàu chở khách trật đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác
trong một vụ tai nạn mà một báo cáo sơ bộ nói là do sự cố về tín hiệu.
Một
đoàn tàu trong vụ tai nạn ngày thứ Sáu cũng đâm vào một đoàn tàu chở
hàng đậu gần đó ở quận Balasore thuộc bang Odisha ở phía đông đất nước,
khiến 803 người bị thương.
Số người chết đã lên tới 288 người, K. S. Anand, giám đốc quan hệ công chúng của cơ quan Đường sắt Đông Nam nói.
Một
người mục kích nói với hãng tin Reuters rằng các thi thể vẫn bị mắc kẹt
trong các toa tàu cong queo và hoạt động giải cứu vẫn đang tiếp diễn,
trong khi số người chết dự kiến sẽ tăng lên.
Một báo cáo sơ bộ cho thấy vụ tai nạn là kết quả của sự cố tín hiệu, ông Anand nói.
"Tàu
Tốc hành Coromandel đáng lẽ phải đi trên tuyến chính, nhưng thay vào đó
một tín hiệu được phát đi cho tàu đi tuyến vòng, và đoàn tàu tông vào
một đoàn tàu chở hàng đang đậu ở đó. Các toa tàu của nó sau đó đổ xuống
đường ray ở hai bên, cũng làm tàu Tốc hành Siêu tốc Howrah trật đường
ray," ông nói.
Một hành khách sống sót tên Anubha Das cho biết ông
sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. "Các gia đình bị nghiền nát, những
thi thể không có tay chân và máu lênh láng trên đường ray," ông nói.
Các
đoạn video quay lại cho thấy các toa tàu bị trật bánh và đường ray bị
hư hại, trong khi các toán cứu hộ đang lùng sục các toa tàu bị lật để
kéo những người sống sót ra ngoài và đưa họ đến bệnh viện.
Các xác
chết nằm trên sàn nhà đẫm máu của một ngôi trường được sử dụng làm nhà
xác tạm thời, và cảnh sát đã giúp người thân nhận dạng các thi thể, phủ
vải trắng và đặt bên trong các túi đựng thi thể.
Thủ tướng
Narendra Modi đã tới hiện trường, nói chuyện với các nhân viên cứu hộ và
thị sát xác tàu. Ông cũng gặp gỡ những người sống sót tại các bệnh
viện.
"Tôi đã thị sát tình hình tại nơi xảy ra thảm kịch ở Odisha.
Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn sâu sắc của tôi. Chúng tôi
cam kết cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng," ông
Modi nói.
Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ tối (13:30 GMT) vào
ngày thứ Sáu khi tàu Tốc hành Siêu tốc Howrah từ Bengaluru đến Howrah ở
Tây Bengal va chạm với tàu Tốc hành Coromandel từ Kolkata đến Chennai.
Cơ
quan Đường sắt Ấn Độ cho biết họ vận chuyển hơn 13 triệu người mỗi
ngày. Nhưng cơ quan độc quyền của nhà nước này có thành tích an toàn
không đồng đều vì cơ sở hạ tầng cũ kỹ ********
Tàu chiến Trung Quốc suýt đụng chiến hạm Mỹ ở eo biển Đài Loan?
Văn Khoa
3–4 minutes
Phóng
viên Global News, thuộc Mạng Truyền hình toàn cầu (Canada), đã đi trên
tàu hộ vệ Canada HMCS Montreal kể từ ngày 25.5 ở Biển Đông và chứng kiến
vụ suýt va chạm nói trên từ tàu HMCS Montreal. Tàu này cùng với USS
Chung-Hoon đã có chuyến đi chung hiếm hoi qua eo biển Đài Loan trong hôm
nay, theo thông báo từ Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.
Trong
lúc hai tàu Mỹ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan, một tàu hải quân
Trung Quốc đã tăng tốc độ đáng kể và cắt ngang trước mũi tàu USS
Chung-Hoon, hành động mà một chỉ huy của tàu HMCS Montreal, đại úy Paul
Mountford, gọi là "không chuyên nghiệp", theo Global News.
Khi
tàu Trung Quốc đổi hướng, ông Mountford nói rằng họ đã gọi cho tàu Mỹ
và yêu cầu họ di chuyển nếu không sẽ xảy ra va chạm. Phía Mỹ phản ứng
bằng cách yêu cầu phía Trung Quốc tránh xa USS Chung-Hoon, nhưng USS
Chung-Hoon cuối cùng cần thay đổi hướng đi và giảm tốc độ để tránh va
chạm.
"Thực tế là điều này đã được thông báo qua sóng vô tuyến
trước khi diễn ra, cho thấy rõ đây là hành động cố ý", ông Mountford nói
về tàu Trung Quốc. Ông còn nói rằng phía Trung Quốc nói với cả tàu
Canada và tàu Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng hai tàu đang đi vào lãnh thổ
Trung Quốc, dù nhiệm vụ chung của hai tàu diễn ra ở vùng biển được quốc
tế công nhận, theo Global News.
"Tôi hy vọng đó là một sự cố cá
biệt mà sẽ không xảy ra lần nữa với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có luật
pháp quốc tế đứng về phía mình. Đây là vùng biển quốc tế", Global News
dẫn lời ông Mountford nhấn mạnh.
Hai tàu USS Chung-Hoon và HMCS
Montreal đã đi cùng nhau ở Biển Đông gần một tuần trước khi đi vào eo
biển Đài Loan. Global News cho hay phóng viên của họ đã nhiều lần chứng
kiến các tàu chiến Trung Quốc theo sát tàu Canada nhiều lần.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với cáo buộc trên.
***********
Chiến sự ngày 465: Lãnh thổ Nga hứng cuộc tấn công mới?
Văn Khoa
6–8 minutes
Tỉnh
trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod, Nga ngày 3.6 viết trên ứng
dụng nhắn tin Telegram rằng 2 dân thường đã thiệt mạng và hai người bị
thương trong vụ pháo kích mới mà Nga cho là do quân đội Ukraine thực
hiện ở quận Shebekino trong tỉnh trên, theo Hãng tin TASS.
Ông
Gladkov cho hay trong một bản cập nhật trước đó rằng 5 người đã thiệt
mạng và 16 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng pháo kích của
Ukraine vào tỉnh Belgorod hôm 2.6, theo Reuters. "Đêm không ngừng nghỉ.
Hệ thống phòng không đã hoạt động ở (thành phố) Belgorod", ông viết hôm
3.6.
Các quan chức Nga trong những ngày gần đây đã báo cáo các cuộc tấn công tăng cường từ phía bắc Ukraine.
Đến
tối 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Kyiv trước đó đã
khẳng định không có liên quan gì đến cuộc đột kích từ Ukraine vào tỉnh
Belgorod vào ngày 22.5.
Tổng thống Zelensky nói Ukraine "sẵn sàng" phản công
Trong cuộc phỏng vấn với báo The Wall Street Journal (WSJ)
được đăng tải ngày 3.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết
Kyiv đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để
giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.
"Chúng tôi tin tưởng
mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
Thành thật mà nói, nó có thể đi theo nhiều cách khác nhau, hoàn toàn
khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó, và chúng tôi đã sẵn sàng",
ông Zelensky nói với WSJ.
Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng
Ukraine Volodymyr V. Havrylov cho biết kế hoạch phản công của nước này
vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công của Nga những tuần
gần đây. Theo vị quan chức, Kyiv sẽ "bắt đầu cuộc phản công với tham
vọng giành lại các lãnh thổ trong năm nay".
Bộ Quốc phòng Anh có đánh giá mới về lực lượng Nga
Bộ
Quốc phòng Anh ngày 3.6 cho rằng Nga "có thể kém linh hoạt hơn trong
việc phản ứng với các thách thức tác chiến" sau khi hứng chịu thương
vong nặng nề và chi phí vũ khí khổng lồ trong các trận chiến nhằm giành
thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.
Bộ
Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng đổ bộ đường không "tinh nhuệ" của
Nga đã xuống cấp nhiều so với mức trước xung đột với Ukraine, và trong
khi Nga có thể giữ một số "đơn vị có năng lực tương đối làm lực lượng dự
bị", phản ứng của Nga trước những thay đổi bất ngờ trên chiến trường đã
chậm lại.
Trong khu vực Bakhmut, Nga đang triển khai lại các đơn
vị chính quy khi lực lượng lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân
Wagner (Nga) hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi thành phố, theo Bộ Quốc
phòng Anh. Đến tối 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.
Đánh
giá trên được đưa ra hai tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga và Wagner tuyên
bố chiến thắng ở Bakhmut. Trong khi các nhà chức trách Ukraine bác bỏ
tuyên bố của Nga, các chỉ huy và binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở khu
vực Bakhmut trong tuần này thừa nhận với Kyiv Independent rằng Bakhmut đã rơi vào tay Nga vào khoảng thời gian Moscow tuyên bố đã giành được hoàn toàn.
Ông Putin muốn đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự theo cách khác?
Phát
ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3.6 nói rằng Tổng thống Nga
Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tiếp xúc nào
mà cho phép đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của
Nga ở Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phương Tây không
cung cấp cơ hội như thế. Ông Peskov đưa ra tuyên bố này trên kênh truyền
hình Rossiya-1, theo Hãng tin TASS.
"Tổng thống Putin đã, đang và
sẽ cởi mở với bất kỳ cuộc tiếp xúc nào nhằm đạt được các mục tiêu của
chúng tôi bằng các phương tiện khác ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt.
Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, các nước phương Tây khiến
chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vào lúc này", ông Peskov nói.
Ngoài
ra, ông Peskov còn nói rằng Pháp không thể đóng vai trò trung gian
trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, vì Pháp trên thực tế là
một bên tham gia cuộc xung đột này, đứng về phía Ukraine, theo TASS.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .