Mỗi Ngày Một Chuyện
Tuấn Khanh - Sầm sơn, có vẻ xong mà chưa thể kết
Dù thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
10 ngày xuống đường của hàng trăm gia đình ngư dân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa,
có vẻ như kết thúc êm thấm. Thông tin phát đi cho thấy ông Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, đã đáp ứng được nguyện
vọng của nhân dân, khi tuyên bố không có chuyện di dời, cấm đoán gì cả.
Cuộc
đối thoại vào ngày 7.3 thật căng thẳng. Dân chúng cuối buổi cũng có vẻ
hài lòng, vỗ tay, cười. Và ông Chiến cũng cười rất tươi, dù chung quanh
hội trường Trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên thị xã Sầm Sơn đông đặc
lực lượng cảnh sát cơ động và xe cứu thương. Cuộc đối thoại với vài trăm
người dân, đại diện cho khoảng 4.000 người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu
chính sách di dời dân chúng, cấm cửa đánh bắt được thi hành, nhằm phục
vụ cho lợi ích của tập đoàn FLC.
Thông qua cuộc đối thoại, người ta nhìn thấy một điều rất quan trọng:
dân chúng ở đây bị đặt vào thế đã rồi. Một khi dự án khởi động, các hợp
đồng bồi thường được dúi vào tay họ, thì người dân ở đây mới giật mình
hay bãi biển ngàn đời tưởng của cha ông, của đất nước Việt Nam, phút
chốc trở thành pháo đài của một thương vụ.
Không hề có một cuộc thăm dò, hay tệ lắm là một cuộc đối thoại tương tự
mà tỉnh Thanh Hóa vừa làm vào sáng 7.3 để hỏi han xem việc “phát triển”
ấy, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân hay không. Ngay trong
lúc đối mặt với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, người dân đã yêu cầu công
khai dự án quy hoạch để họ được biết số phận của mình. Ấy nhưng, lời đề
nghị đó đã bị làm lơ. Không ai đáp trả.
Trong những ngày người già, trẻ nhỏ… ở Sầm Sơn xuống đường. Tôi cũng đọc
được những dòng biện hộ cho việc làm của tỉnh Thanh Hóa và FLC rằng
“thà một lần đau” để vùng đất đó phát triển. Việc ấn tiền vào tay từng
gia đình để họ cam kết lìa bỏ cuộc sống mưu sinh hàng ngày của họ, được
coi là một bước tiến “văn minh cần thiết”. Ngay trong buổi đối thoại đó,
bà Nguyễn Thị Toàn – ngụ tại phường Trung Sơn đã trả lời thay tất cả:
“Cha ông chúng tôi bao đời đi biển, sống nhờ vào biển. Chúng tôi sản
xuất nhỏ thì mưu sinh nhỏ, ai có trí tuệ lớn làm lớn. Tạo điều kiện cho
dân sống, lãnh đạo làm việc phải vì dân”.
Không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống vụn vặt và nghèo khó dọc theo
chiều dài biển của Việt Nam, khi có giấc mơ về tương lai. Nhưng dù như
thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên
đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và
ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
Có cái gì đó không thuyết phục trong ngôn ngữ của ông Bí thư Tỉnh ủy
Trịnh Văn Chiến, khi nói với ngư dân là không có chuyện di dời nữa. Mọi
người cứ tự nhiên làm ăn. Nhưng ông lại nói thêm là “bà con nào đồng ý
di dời thì nhận tiền bồi thường trước ngày 15.4. Thứ hai, bà con nào
chưa đồng ý thì cứ làm bình thường như lâu nay, cứ đi thuyền, cứ khai
thác”. Có cái gì đó thật bất thường ở đây, khi mọi thứ vẫn được giữ
nguyên, nhưng lại nhắc thêm nhớ đi nhận tiền bồi thường để ngừng đi
biển. Đó là chưa nói, trước đó, ông Chiến mở lời nói rằng: “Nhiều bà con
muốn nhận tiền nhưng do một bộ phận lôi kéo nên chưa nhận tiền”. Lập
tức những tiếng la ó phản đối rộ lên, khiến ông Chiến phải nói lại.
Cuộc đối thoại ngày 7.3 của chính quyền tỉnh Thanh Hóa dường như là một
kết thúc tạm. Một cách đóng màn nhanh để kết thúc chương hồi căng thẳng
nhất, mà hành động cứng rắn nhiều ngày qua của những người lãnh đạo đã
sa lầy. Nhưng vẫn còn đó chuyện khởi tố những người xuống đường bày tỏ
nguyện vọng của mình. Dự án quy hoạch đó vẫn treo lơ lửng chứ chưa có
một văn bản nào chính thức giải quyết tận gốc cho cuộc khủng hoảng.
Ai sẽ bị khởi tố? Ai sẽ bị phạt hành chính và ai sẽ ngồi tù? Đừng quên
cao trào của sự kiện diễn ra, những người lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa
cũng phải gánh trách nhiệm đủ về những giải pháp sai lầm của họ đưa ra
trước đám đông dân chúng. Tại sao các quan chức lãnh đạo – là nguyên
nhân chính của việc dấy nên sự hỗn loạn đó – lại chỉ kiểm điểm, cười
xòa, làm hòa… trong khi những người dân thấp cổ bé miệng với ước muốn
chính đáng của mình thì phải bị kết án?
Ông Chiến nói bà con ngư dân cứ yên tâm vì ông đã rà soát hết, và xác
nhận không có văn bản nào buộc phải di dời bãi biển cả, nên bà con cứ
hợp pháp giữ nguyên tình trạng mưu sinh. Nhưng ông Chiến không nói là
ai-quan chức nào-nhóm lợi ích nào đã vượt qua tất cả các văn bản để đến
từng nhà, ép và đánh dân chúng nhận tiền bồi thường và tránh xa vùng
kinh tế đã được “nhắm đến” đó?
Rất nhiều người dân cho biết trong những ngày xung đột, có những người
mặc thường phục đánh bà con ngư dân, đe dọa. Người đi đòi giá trị sinh
tồn của mình thì sẽ bị khởi tố, còn những kẻ nặc danh đó, vì sao công an
Thanh Hóa không tổ chức truy tìm, khởi tố chúng?
Và khi một Đảng ủy của một tỉnh – là nơi tập trung quyền lực cao nhất
của địa phương – không làm tròn trách nhiệm của mình, để xảy ra xung đột
lớn giữa người dân và chính quyền, nhập nhằng trong cách giải thích vụ
việc thì trách nhiệm của họ đến đâu?
Tuấn Khanh
(Blog RFA)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Tuấn Khanh - Sầm sơn, có vẻ xong mà chưa thể kết
Dù thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
10 ngày xuống đường của hàng trăm gia đình ngư dân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa,
có vẻ như kết thúc êm thấm. Thông tin phát đi cho thấy ông Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, đã đáp ứng được nguyện
vọng của nhân dân, khi tuyên bố không có chuyện di dời, cấm đoán gì cả.
Cuộc
đối thoại vào ngày 7.3 thật căng thẳng. Dân chúng cuối buổi cũng có vẻ
hài lòng, vỗ tay, cười. Và ông Chiến cũng cười rất tươi, dù chung quanh
hội trường Trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên thị xã Sầm Sơn đông đặc
lực lượng cảnh sát cơ động và xe cứu thương. Cuộc đối thoại với vài trăm
người dân, đại diện cho khoảng 4.000 người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu
chính sách di dời dân chúng, cấm cửa đánh bắt được thi hành, nhằm phục
vụ cho lợi ích của tập đoàn FLC.
Thông qua cuộc đối thoại, người ta nhìn thấy một điều rất quan trọng:
dân chúng ở đây bị đặt vào thế đã rồi. Một khi dự án khởi động, các hợp
đồng bồi thường được dúi vào tay họ, thì người dân ở đây mới giật mình
hay bãi biển ngàn đời tưởng của cha ông, của đất nước Việt Nam, phút
chốc trở thành pháo đài của một thương vụ.
Không hề có một cuộc thăm dò, hay tệ lắm là một cuộc đối thoại tương tự
mà tỉnh Thanh Hóa vừa làm vào sáng 7.3 để hỏi han xem việc “phát triển”
ấy, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân hay không. Ngay trong
lúc đối mặt với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, người dân đã yêu cầu công
khai dự án quy hoạch để họ được biết số phận của mình. Ấy nhưng, lời đề
nghị đó đã bị làm lơ. Không ai đáp trả.
Trong những ngày người già, trẻ nhỏ… ở Sầm Sơn xuống đường. Tôi cũng đọc
được những dòng biện hộ cho việc làm của tỉnh Thanh Hóa và FLC rằng
“thà một lần đau” để vùng đất đó phát triển. Việc ấn tiền vào tay từng
gia đình để họ cam kết lìa bỏ cuộc sống mưu sinh hàng ngày của họ, được
coi là một bước tiến “văn minh cần thiết”. Ngay trong buổi đối thoại đó,
bà Nguyễn Thị Toàn – ngụ tại phường Trung Sơn đã trả lời thay tất cả:
“Cha ông chúng tôi bao đời đi biển, sống nhờ vào biển. Chúng tôi sản
xuất nhỏ thì mưu sinh nhỏ, ai có trí tuệ lớn làm lớn. Tạo điều kiện cho
dân sống, lãnh đạo làm việc phải vì dân”.
Không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống vụn vặt và nghèo khó dọc theo
chiều dài biển của Việt Nam, khi có giấc mơ về tương lai. Nhưng dù như
thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên
đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và
ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
Có cái gì đó không thuyết phục trong ngôn ngữ của ông Bí thư Tỉnh ủy
Trịnh Văn Chiến, khi nói với ngư dân là không có chuyện di dời nữa. Mọi
người cứ tự nhiên làm ăn. Nhưng ông lại nói thêm là “bà con nào đồng ý
di dời thì nhận tiền bồi thường trước ngày 15.4. Thứ hai, bà con nào
chưa đồng ý thì cứ làm bình thường như lâu nay, cứ đi thuyền, cứ khai
thác”. Có cái gì đó thật bất thường ở đây, khi mọi thứ vẫn được giữ
nguyên, nhưng lại nhắc thêm nhớ đi nhận tiền bồi thường để ngừng đi
biển. Đó là chưa nói, trước đó, ông Chiến mở lời nói rằng: “Nhiều bà con
muốn nhận tiền nhưng do một bộ phận lôi kéo nên chưa nhận tiền”. Lập
tức những tiếng la ó phản đối rộ lên, khiến ông Chiến phải nói lại.
Cuộc đối thoại ngày 7.3 của chính quyền tỉnh Thanh Hóa dường như là một
kết thúc tạm. Một cách đóng màn nhanh để kết thúc chương hồi căng thẳng
nhất, mà hành động cứng rắn nhiều ngày qua của những người lãnh đạo đã
sa lầy. Nhưng vẫn còn đó chuyện khởi tố những người xuống đường bày tỏ
nguyện vọng của mình. Dự án quy hoạch đó vẫn treo lơ lửng chứ chưa có
một văn bản nào chính thức giải quyết tận gốc cho cuộc khủng hoảng.
Ai sẽ bị khởi tố? Ai sẽ bị phạt hành chính và ai sẽ ngồi tù? Đừng quên
cao trào của sự kiện diễn ra, những người lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa
cũng phải gánh trách nhiệm đủ về những giải pháp sai lầm của họ đưa ra
trước đám đông dân chúng. Tại sao các quan chức lãnh đạo – là nguyên
nhân chính của việc dấy nên sự hỗn loạn đó – lại chỉ kiểm điểm, cười
xòa, làm hòa… trong khi những người dân thấp cổ bé miệng với ước muốn
chính đáng của mình thì phải bị kết án?
Ông Chiến nói bà con ngư dân cứ yên tâm vì ông đã rà soát hết, và xác
nhận không có văn bản nào buộc phải di dời bãi biển cả, nên bà con cứ
hợp pháp giữ nguyên tình trạng mưu sinh. Nhưng ông Chiến không nói là
ai-quan chức nào-nhóm lợi ích nào đã vượt qua tất cả các văn bản để đến
từng nhà, ép và đánh dân chúng nhận tiền bồi thường và tránh xa vùng
kinh tế đã được “nhắm đến” đó?
Rất nhiều người dân cho biết trong những ngày xung đột, có những người
mặc thường phục đánh bà con ngư dân, đe dọa. Người đi đòi giá trị sinh
tồn của mình thì sẽ bị khởi tố, còn những kẻ nặc danh đó, vì sao công an
Thanh Hóa không tổ chức truy tìm, khởi tố chúng?
Và khi một Đảng ủy của một tỉnh – là nơi tập trung quyền lực cao nhất
của địa phương – không làm tròn trách nhiệm của mình, để xảy ra xung đột
lớn giữa người dân và chính quyền, nhập nhằng trong cách giải thích vụ
việc thì trách nhiệm của họ đến đâu?
Tuấn Khanh
(Blog RFA)