Cà Kê Dê Ngỗng

Tương lai VN sau luật An Ninh Mạng

Đọc bài nay để biết sự kiểm soát an ninh của TQ chặt chẻ như thế nào:



https://www.economist.com/ briefing/2018/05/31/china-has- turned-xinjiang-into-a-police- state-like-no-other
Bài sau đây là lời diễn tả cuộc sống thực tế tại TQ khi luật ANM được ban
hành năm 2016.
https://www.facebook.com/ nguoitrenhin/posts/ 771617806373360
Tiểu Hải

Mấy năm trước, một tay kỳ cựu trong giới công nghệ nói với tôi: Có lẽ thế hệ
sau 90, 95 sẽ không còn biết Google là cái gì. Khi ấy tôi nghĩ đây là chuyện
hài hước nhất trên đời. Google, công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất
trên Internet, thế hệ người TQ mới, những người sống không thể thiếu
Internet, làm sao có thể không biết đến Google?
Nhưng đến hôm nay, tôi buộc phải nín cười. Bởi vì cái điều tôi tin rằng
không bao giờ có thể xảy ra ấy, dần trở thành sự thật.
Không còn ai ở TQ quan tâm đến Google nữa, người ta bằng lòng với cái gọi là
baidu.com. Không có nó cũng chẳng chết ai. Mọi người vẫn vui vẻ lướt Weibo,
Wechat, nghe nhạc, xem chương trình giải trí. Đối với những người chưa bao
giờ sử dụng Google, thiếu công cụ tìm kiếm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
cuộc sống của họ.
Nhiều năm trước, ở TQ chúng ta vẫn có thể đăng nhập Facebook. Thực ra
Facebook cũng nhàm chán như mạng xã hội xiaonei.com của chúng ta vậy. Nhưng
ở đó, chúng ta biết được cuộc sống của người nước ngoài ra sao, có thể dễ
dàng thăm hỏi bạn bè ở cách xa hàng vạn km. Có thể đọc rất nhiều trang mạng
thú vị mà nếu lên Xiaonei bạn hầu như không bao giờ đọc được. Bạn viết bình
luận bằng tiếng Trung, những người comment ngay dưới dòng comment của bạn có
thể là một anh chàng người Đài, hoặc người HongKong lạ hoắc nào đó. Bạn viết
bình luận bằng tiếng Anh, chưa biết chừng một anh chàng người Bắc Âu, tiếng
Anh dở tệ nào đó sẽ nhảy vào bắt chuyện với bạn. Bạn có cảm giác thế giới
rộng lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, thành cái làng mà bạn đang sống, bạn chưa
kịp thò chân ra khỏi cửa, thì hàng xóm đã đẩy cửa bước vào nhà bạn.
Rồi, ở TQ không còn Facebook nữa. Lúc đầu, sự mất tích của mạng xã hội này
khiến vô số người bất bình. Nhưng sau đó, tiếng nói bất bình phẫn nộ dần tan
biến.
Nhiều năm trước, người TQ cũng có thể đăng nhập Twitter. Thực ra Twitter
cũng na ná Weibo của chúng ta, nơi mà những dòng tin tức chảy trôi không
ngừng, ngồi cả ngày chưa chắc đọc được tin tức gì hay ho hữu dụng. Nhưng chí
ít ngay lập tức bạn có thể có được tin tức nóng hổi mà bạn muốn biết. Bạn
nhanh chóng biết được điều gì đang “hot” trên thế giới, mà không cần thao
tác mấy thứ phức tạp như: copy nội dung, dịch nghĩa, forward, chia đoạn, lấy
ý chính, loạn hết cả. Bạn sẽ được biết sự thật, sự thật 100%, chưa qua “gia
công” tô hồng bôi đen một cách hoặc vô tình hoặc cố ý như trên Weibo.
Sau đó, Twitter không còn nữa. Đầu tiên là phiên bản chính, rồi đến các
phiên bản mô phỏng, rồi mô phỏng của mô phỏng. Bây giờ chỉ còn lại cái bắt
chước của cái bắt chước của cái bắt chước, chính là cái mà giờ đây, mỗi ngày
bạn chỉ toàn nhìn thấy vô số quảng cáo trên đó.
Nhiều năm trước, chúng ta cũng có thể lên Youtube. Có người cho rằng Youtube
là Youku quy mô lớn. Năm ấy, có người mạnh miệng tuyên bố: Không có Youtube
cũng không sao, TQ sẽ nhanh chóng phát triển Youku vượt xa Youtube. Thế mà
bao năm trôi qua, mạng Youku vẫn lag dữ dội như vậy, nội dung vẫn rác rưởi
như vậy, bản quyền bị ăn cắp, nhạc bị đạo, video clip vẫn nghèo nàn tẻ nhạt
đáng thương như vậy. Trên youtube bạn sẽ được xem những nghệ sỹ tài hoa nhất
thế giới trình diễn, những clip hài hước nhất, những sáng tạo đỉnh cao,
những bản nhạc lay động, những khoảnh khắc tuyệt vời. Còn trên Youku, bạn
muốn xem 1 phút clip thì trước tiên phải xem nửa phút quảng cáo.
Và, đúng rồi, còn Instagram. Nhiều người cho rằng Instagram na ná QQ. Nhưng
ở đó, tôi follow hơn 600 nghệ sỹ nhiếp ảnh, họ đều là những nhà nhiếp ảnh,
ký giả xuất sắc nhất thế giới. Mỗi ngày chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, mỗi
ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng của người
được đi du lịch tại chỗ. Ở đó tôi kết bạn với một anh chàng người Nhật điển
trai rất thích selfie, một bác người Hàn hay uống rượu, một ông cụ người Mỹ
10 năm trước từng đến Trung Quốc và nhiệt tình bấm like, viết comment trên
mỗi bức ảnh chụp Tử Cấm Thành mà tôi post trên Instagram, một cô bạn người
Nga xinh đẹp tuyệt trần. Tôi hầu như không trao đổi nhiều được với họ, vì
những trở ngại về ngôn ngữ. Nhưng chỉ cần một vài câu chữ đơn giản, chúng
tôi hiểu được thiện ý của nhau, thiện cảm dành cho nhau. Cảm giác ấy, đôi
khi còn hưng phấn hơn cả niềm vui gặp mặt những người bạn lâu năm. Bởi vì đó
là quá trình giao lưu hoàn toàn tự do của con người thuộc các dân tộc khác
nhau trên toàn thế giới. Quá trình ấy thật sự thần kỳ, vô cùng kỳ diệu.
Nhưng giờ đây, nó không còn nữa bởi vì, bạn gõ một từ đặc biệt nào đó trong
một thời điểm đặc biệt nào đó, bạn sẽ chỉ tìm thấy những bức ảnh mặc định.
Mặc dù những người tìm kiếm kiểu này không nhiều, mặc dù dẫu có nhận ra điều
gì khác lạ nhưng nhiều người chẳng bận tâm, họ không như tôi, cảm thấy trời
đất tối sầm, rồi chợt lóe sáng, rồi trời sập. Chúng đã thật sự biến mất.
Instagram đã biến mất như thế, Google đã biến mất như thế, Twitter cũng biến
mất như thế, Facebook cũng vậy. Không biết người nào, ở đâu, đã nói gì, và
ra nghị quyết thế nào, khiến cho hàng tỷ người giống tôi đây lâm vào tình
cảnh hệt như “Gotham trên đảo hoang”, chứng kiến từng cây cầu bị bom phá, bị
bom phá, lại bị bom phá. Sau rốt, không còn gì nữa cả.
Tôi thường cảm thấy rất bi ai, vô cùng bi ai. Một người tôi không quen,
không biết, có thể là một nhóm nào đó đang không ngừng tước đoạt mọi thứ
xung quanh tôi, mà tôi thì hoàn toàn bất lực. Tôi oán trách, nhưng họ không
nghe thấy, không ai nghe thấy. Tôi tức tối gào lên, phần lớn những người
xung quanh tôi đều nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi đau đớn thét lên,
tiếng thét của tôi bị chắn bởi bức tường dày cộm, đen đúa. Tiếng kêu thét
của tôi trở nên yếu ớt, chẳng truyền đi được bao xa, rồi nó biến mất hệt như
những thứ mà tôi bị tước đoạt, bị đánh cắp. Tôi không thấy nó nữa, như thể
nó chưa từng tồn tại.
Ai thèm quan tâm đến những thứ vốn chưa từng tồn tại? Những kẻ hậu sinh làm
sao thấu hiểu nỗi bi ai của những người từng có được, rồi bị tước đoạt trắng
trợn. Tôi từng có tất cả, tôi từng có cả thế giới. Tôi từng được hít hà bầu
không khí tự do và uống dòng nước tự do mát lành trên mảnh đất này. Nhưng
rồi trong dòng đời dằng dặc bất tận, sinh mệnh tự do của tôi bị giết chết
từng chút một, bị khai tử một cách bất thình lình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác
chúng đang thoi thóp, như thể chúng đang chết dần chết mòn.
Rồi thì cuối cùng chúng cũng chết thật. Và, cùng với cái chết của chúng,
ngày càng nhiều chuyện xảy ra, chậm rãi thôi, lặng lẽ thôi, hầu như không ai
phát giác ra. Nhưng đúng là chúng đang diễn ra.
Không có Google thì dùng Baidu, có sao đâu? Nhưng một vài kết quả tìm kiếm
càng ngày càng bị đẩy lùi về những trang sau, càng ngày càng lùi về sau, và
rồi biến mất. Như thể kết quả đó vốn dĩ không hề được tìm thấy vậy.
Không có Facebook thì dùng Xiaonei, có sao đâu? Nhưng những bài viết mà bạn
chỉ có thể post trên Facebook sẽ nhanh chóng biến mất trên Xiaonei. Tiếp
theo đó, trang xiaonei.com biến thành trang renren.com, chủ đề trên trang
này trở thành những chủ đề đại chúng. Mọi người tranh nhau xem bói, tìm hiểu
đời tư của người nổi tiếng, chuyện phiếm, nghe nhạc. Không ai bận tâm thứ gì
đó đã biến mất, bởi dù sao thì sự tồn tại của thứ đó vốn dĩ rất mờ nhạt.
Không có Youtube thì dùng Youku, có sao đâu? Nhưng lên Youku, bạn thường
“được” xem những clip đạo rẻ tiền, và người ăn cắp thì dương dương tự đắc,
tự cho mình là tài ba, như thể cái ý tưởng ấy vốn dĩ là của anh ta vậy. Bạn
xem và bạn không khỏi giật mình kinh ngạc, sao anh ta có thể làm được như
thế nhỉ! Ăn cắp sáng tạo quá! Nhưng bạn đâu biết rằng, bạn có suy nghĩ như
thế là vì bạn không hề biết trên đời còn có một trang mạng tên Youtube.
Không có Twitter thì dùng Weibo, có sao đâu? Nhưng khi bạn muốn biết chuyện
gì đang xảy ra gần đây, bạn miệt mài tìm kiếm, nhưng càng tìm thì kết quả
sau đây hiện ra càng rõ nét: “Theo quy định của pháp luật, kết quả tìm kiếm
không được phép hiển thị”. Lâu dần, bạn nghĩ, dù sao biết được tin tức ấy
cũng chẳng để làm gì, thôi thì chẳng tìm nữa, chẳng cần nữa.
Và thế là, từng cánh cửa cứ lần lượt bị đóng sập lại. Hôm nay, ở Trung Quốc
bạn mở trang www.worldjournal.com, bạn không thấy nó đâu. Ngày mai, trang
web mà kiến trúc sư số một thế giới chia sẻ với bạn đọc cũng biến mất. Đầu
tiên là tốc độ load rất chậm, rất rùa, sau đó thì hoàn toàn mất hút. Vài hôm
nữa, trang tin tức mà trước đó bạn vẫn vào đọc một số bài viết đều đặn mỗi
ngày bỗng mất tăm. Những trang viết độc đáo, xuất sắc đó chỉ hiển thị mấy
dòng chữ: Không thể hiển thị. Vài tháng nữa, mạng đại học bị đóng cửa,
website nhiếp ảnh bị đóng cửa, thậm chí trang tìm kiếm bằng tiếng Nhật của
Baidu cũng không còn.
Tiếp đó, trang truyện tranh biến mất, tiếp đó, trang phim hoạt hình không
còn. Tiếp đó, trang phim Mỹ đóng cửa, ngay cả trang download phim Mỹ cũng
cũng cũng cũng… hoàn toàn biến mất. Tôn trọng bản gốc, bảo vệ bản quyền ư.
Thôi được, vậy thì vì sao, ngay cả trang web chia sẻ sub cũng không còn ???
Từng ngọn đèn bị dập tắt. Nguồn sáng chiếu rọi từ bốn phương biến mất. Thế
giới đa sắc màu, tươi đẹp rực rỡ của chúng ta bỗng chốc biến thành một màu
đen thê thảm.
Trời tối rồi à, thế thì đi ngủ thôi. Cầu cho cơn say này kéo dài mãi mãi,
khỏi phải tỉnh lại.
“Vương triều từ đây vững chắc
Giang sơn từ đây thái bình.”
© Dịch từ một bài viết của một tác giả nickname là Tiểu Hải, người Trung
Quốc. Bạn không tìm thấy bài viết này ở bất cứ trang mạng nào ở Trung Quốc
nữa vì nó đã bị gỡ bỏ triệt để, chỉ tồn tại thấp thoáng trong một vài diễn
đàn.
Thanh Le

Bàn ra tán vào (1)

tiêu diệt bọn vẹm chó vá bọn chệt chó ghẻ
xếp hạng về loại => "quân đội quần " thì chỉ có bọn vẹm chó chết (vc) <=> ngụy quyền hà nội <=> phản dân hại nước , hèn hạ , thúi tha và cái bọn chó má <=> chun hoa heo héo => chun hoa thúi <=> " chệt chó đẻ , chệt chó đói , chệt chó ghẻ , chệt chó dại , chệt chó thúi , chệt chó chết <=> man di mọi rợ , bẩn thỉu , đê hèn , xảo trá , gian manh , tiểu chệt cẫu , láu cá chó , điếm thúi , khùng điên ba lơn <=> mấy thằng tàu chó hoang ngu lẫn điên ở cái ổ chó ghẻ <=> " chun quốc => chun hang chồn lùi , chui lổ chó <=> china <=> xác xơ , dơ dáy , nhơ nhớp.Chắc chắn rồi đây cái loại "quân đội quần" bẩn thúi nầy sẻ bị tiêu diệt không còn một thằng .

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tương lai VN sau luật An Ninh Mạng

Đọc bài nay để biết sự kiểm soát an ninh của TQ chặt chẻ như thế nào:



https://www.economist.com/ briefing/2018/05/31/china-has- turned-xinjiang-into-a-police- state-like-no-other
Bài sau đây là lời diễn tả cuộc sống thực tế tại TQ khi luật ANM được ban
hành năm 2016.
https://www.facebook.com/ nguoitrenhin/posts/ 771617806373360
Tiểu Hải

Mấy năm trước, một tay kỳ cựu trong giới công nghệ nói với tôi: Có lẽ thế hệ
sau 90, 95 sẽ không còn biết Google là cái gì. Khi ấy tôi nghĩ đây là chuyện
hài hước nhất trên đời. Google, công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất
trên Internet, thế hệ người TQ mới, những người sống không thể thiếu
Internet, làm sao có thể không biết đến Google?
Nhưng đến hôm nay, tôi buộc phải nín cười. Bởi vì cái điều tôi tin rằng
không bao giờ có thể xảy ra ấy, dần trở thành sự thật.
Không còn ai ở TQ quan tâm đến Google nữa, người ta bằng lòng với cái gọi là
baidu.com. Không có nó cũng chẳng chết ai. Mọi người vẫn vui vẻ lướt Weibo,
Wechat, nghe nhạc, xem chương trình giải trí. Đối với những người chưa bao
giờ sử dụng Google, thiếu công cụ tìm kiếm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
cuộc sống của họ.
Nhiều năm trước, ở TQ chúng ta vẫn có thể đăng nhập Facebook. Thực ra
Facebook cũng nhàm chán như mạng xã hội xiaonei.com của chúng ta vậy. Nhưng
ở đó, chúng ta biết được cuộc sống của người nước ngoài ra sao, có thể dễ
dàng thăm hỏi bạn bè ở cách xa hàng vạn km. Có thể đọc rất nhiều trang mạng
thú vị mà nếu lên Xiaonei bạn hầu như không bao giờ đọc được. Bạn viết bình
luận bằng tiếng Trung, những người comment ngay dưới dòng comment của bạn có
thể là một anh chàng người Đài, hoặc người HongKong lạ hoắc nào đó. Bạn viết
bình luận bằng tiếng Anh, chưa biết chừng một anh chàng người Bắc Âu, tiếng
Anh dở tệ nào đó sẽ nhảy vào bắt chuyện với bạn. Bạn có cảm giác thế giới
rộng lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, thành cái làng mà bạn đang sống, bạn chưa
kịp thò chân ra khỏi cửa, thì hàng xóm đã đẩy cửa bước vào nhà bạn.
Rồi, ở TQ không còn Facebook nữa. Lúc đầu, sự mất tích của mạng xã hội này
khiến vô số người bất bình. Nhưng sau đó, tiếng nói bất bình phẫn nộ dần tan
biến.
Nhiều năm trước, người TQ cũng có thể đăng nhập Twitter. Thực ra Twitter
cũng na ná Weibo của chúng ta, nơi mà những dòng tin tức chảy trôi không
ngừng, ngồi cả ngày chưa chắc đọc được tin tức gì hay ho hữu dụng. Nhưng chí
ít ngay lập tức bạn có thể có được tin tức nóng hổi mà bạn muốn biết. Bạn
nhanh chóng biết được điều gì đang “hot” trên thế giới, mà không cần thao
tác mấy thứ phức tạp như: copy nội dung, dịch nghĩa, forward, chia đoạn, lấy
ý chính, loạn hết cả. Bạn sẽ được biết sự thật, sự thật 100%, chưa qua “gia
công” tô hồng bôi đen một cách hoặc vô tình hoặc cố ý như trên Weibo.
Sau đó, Twitter không còn nữa. Đầu tiên là phiên bản chính, rồi đến các
phiên bản mô phỏng, rồi mô phỏng của mô phỏng. Bây giờ chỉ còn lại cái bắt
chước của cái bắt chước của cái bắt chước, chính là cái mà giờ đây, mỗi ngày
bạn chỉ toàn nhìn thấy vô số quảng cáo trên đó.
Nhiều năm trước, chúng ta cũng có thể lên Youtube. Có người cho rằng Youtube
là Youku quy mô lớn. Năm ấy, có người mạnh miệng tuyên bố: Không có Youtube
cũng không sao, TQ sẽ nhanh chóng phát triển Youku vượt xa Youtube. Thế mà
bao năm trôi qua, mạng Youku vẫn lag dữ dội như vậy, nội dung vẫn rác rưởi
như vậy, bản quyền bị ăn cắp, nhạc bị đạo, video clip vẫn nghèo nàn tẻ nhạt
đáng thương như vậy. Trên youtube bạn sẽ được xem những nghệ sỹ tài hoa nhất
thế giới trình diễn, những clip hài hước nhất, những sáng tạo đỉnh cao,
những bản nhạc lay động, những khoảnh khắc tuyệt vời. Còn trên Youku, bạn
muốn xem 1 phút clip thì trước tiên phải xem nửa phút quảng cáo.
Và, đúng rồi, còn Instagram. Nhiều người cho rằng Instagram na ná QQ. Nhưng
ở đó, tôi follow hơn 600 nghệ sỹ nhiếp ảnh, họ đều là những nhà nhiếp ảnh,
ký giả xuất sắc nhất thế giới. Mỗi ngày chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, mỗi
ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng của người
được đi du lịch tại chỗ. Ở đó tôi kết bạn với một anh chàng người Nhật điển
trai rất thích selfie, một bác người Hàn hay uống rượu, một ông cụ người Mỹ
10 năm trước từng đến Trung Quốc và nhiệt tình bấm like, viết comment trên
mỗi bức ảnh chụp Tử Cấm Thành mà tôi post trên Instagram, một cô bạn người
Nga xinh đẹp tuyệt trần. Tôi hầu như không trao đổi nhiều được với họ, vì
những trở ngại về ngôn ngữ. Nhưng chỉ cần một vài câu chữ đơn giản, chúng
tôi hiểu được thiện ý của nhau, thiện cảm dành cho nhau. Cảm giác ấy, đôi
khi còn hưng phấn hơn cả niềm vui gặp mặt những người bạn lâu năm. Bởi vì đó
là quá trình giao lưu hoàn toàn tự do của con người thuộc các dân tộc khác
nhau trên toàn thế giới. Quá trình ấy thật sự thần kỳ, vô cùng kỳ diệu.
Nhưng giờ đây, nó không còn nữa bởi vì, bạn gõ một từ đặc biệt nào đó trong
một thời điểm đặc biệt nào đó, bạn sẽ chỉ tìm thấy những bức ảnh mặc định.
Mặc dù những người tìm kiếm kiểu này không nhiều, mặc dù dẫu có nhận ra điều
gì khác lạ nhưng nhiều người chẳng bận tâm, họ không như tôi, cảm thấy trời
đất tối sầm, rồi chợt lóe sáng, rồi trời sập. Chúng đã thật sự biến mất.
Instagram đã biến mất như thế, Google đã biến mất như thế, Twitter cũng biến
mất như thế, Facebook cũng vậy. Không biết người nào, ở đâu, đã nói gì, và
ra nghị quyết thế nào, khiến cho hàng tỷ người giống tôi đây lâm vào tình
cảnh hệt như “Gotham trên đảo hoang”, chứng kiến từng cây cầu bị bom phá, bị
bom phá, lại bị bom phá. Sau rốt, không còn gì nữa cả.
Tôi thường cảm thấy rất bi ai, vô cùng bi ai. Một người tôi không quen,
không biết, có thể là một nhóm nào đó đang không ngừng tước đoạt mọi thứ
xung quanh tôi, mà tôi thì hoàn toàn bất lực. Tôi oán trách, nhưng họ không
nghe thấy, không ai nghe thấy. Tôi tức tối gào lên, phần lớn những người
xung quanh tôi đều nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi đau đớn thét lên,
tiếng thét của tôi bị chắn bởi bức tường dày cộm, đen đúa. Tiếng kêu thét
của tôi trở nên yếu ớt, chẳng truyền đi được bao xa, rồi nó biến mất hệt như
những thứ mà tôi bị tước đoạt, bị đánh cắp. Tôi không thấy nó nữa, như thể
nó chưa từng tồn tại.
Ai thèm quan tâm đến những thứ vốn chưa từng tồn tại? Những kẻ hậu sinh làm
sao thấu hiểu nỗi bi ai của những người từng có được, rồi bị tước đoạt trắng
trợn. Tôi từng có tất cả, tôi từng có cả thế giới. Tôi từng được hít hà bầu
không khí tự do và uống dòng nước tự do mát lành trên mảnh đất này. Nhưng
rồi trong dòng đời dằng dặc bất tận, sinh mệnh tự do của tôi bị giết chết
từng chút một, bị khai tử một cách bất thình lình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác
chúng đang thoi thóp, như thể chúng đang chết dần chết mòn.
Rồi thì cuối cùng chúng cũng chết thật. Và, cùng với cái chết của chúng,
ngày càng nhiều chuyện xảy ra, chậm rãi thôi, lặng lẽ thôi, hầu như không ai
phát giác ra. Nhưng đúng là chúng đang diễn ra.
Không có Google thì dùng Baidu, có sao đâu? Nhưng một vài kết quả tìm kiếm
càng ngày càng bị đẩy lùi về những trang sau, càng ngày càng lùi về sau, và
rồi biến mất. Như thể kết quả đó vốn dĩ không hề được tìm thấy vậy.
Không có Facebook thì dùng Xiaonei, có sao đâu? Nhưng những bài viết mà bạn
chỉ có thể post trên Facebook sẽ nhanh chóng biến mất trên Xiaonei. Tiếp
theo đó, trang xiaonei.com biến thành trang renren.com, chủ đề trên trang
này trở thành những chủ đề đại chúng. Mọi người tranh nhau xem bói, tìm hiểu
đời tư của người nổi tiếng, chuyện phiếm, nghe nhạc. Không ai bận tâm thứ gì
đó đã biến mất, bởi dù sao thì sự tồn tại của thứ đó vốn dĩ rất mờ nhạt.
Không có Youtube thì dùng Youku, có sao đâu? Nhưng lên Youku, bạn thường
“được” xem những clip đạo rẻ tiền, và người ăn cắp thì dương dương tự đắc,
tự cho mình là tài ba, như thể cái ý tưởng ấy vốn dĩ là của anh ta vậy. Bạn
xem và bạn không khỏi giật mình kinh ngạc, sao anh ta có thể làm được như
thế nhỉ! Ăn cắp sáng tạo quá! Nhưng bạn đâu biết rằng, bạn có suy nghĩ như
thế là vì bạn không hề biết trên đời còn có một trang mạng tên Youtube.
Không có Twitter thì dùng Weibo, có sao đâu? Nhưng khi bạn muốn biết chuyện
gì đang xảy ra gần đây, bạn miệt mài tìm kiếm, nhưng càng tìm thì kết quả
sau đây hiện ra càng rõ nét: “Theo quy định của pháp luật, kết quả tìm kiếm
không được phép hiển thị”. Lâu dần, bạn nghĩ, dù sao biết được tin tức ấy
cũng chẳng để làm gì, thôi thì chẳng tìm nữa, chẳng cần nữa.
Và thế là, từng cánh cửa cứ lần lượt bị đóng sập lại. Hôm nay, ở Trung Quốc
bạn mở trang www.worldjournal.com, bạn không thấy nó đâu. Ngày mai, trang
web mà kiến trúc sư số một thế giới chia sẻ với bạn đọc cũng biến mất. Đầu
tiên là tốc độ load rất chậm, rất rùa, sau đó thì hoàn toàn mất hút. Vài hôm
nữa, trang tin tức mà trước đó bạn vẫn vào đọc một số bài viết đều đặn mỗi
ngày bỗng mất tăm. Những trang viết độc đáo, xuất sắc đó chỉ hiển thị mấy
dòng chữ: Không thể hiển thị. Vài tháng nữa, mạng đại học bị đóng cửa,
website nhiếp ảnh bị đóng cửa, thậm chí trang tìm kiếm bằng tiếng Nhật của
Baidu cũng không còn.
Tiếp đó, trang truyện tranh biến mất, tiếp đó, trang phim hoạt hình không
còn. Tiếp đó, trang phim Mỹ đóng cửa, ngay cả trang download phim Mỹ cũng
cũng cũng cũng… hoàn toàn biến mất. Tôn trọng bản gốc, bảo vệ bản quyền ư.
Thôi được, vậy thì vì sao, ngay cả trang web chia sẻ sub cũng không còn ???
Từng ngọn đèn bị dập tắt. Nguồn sáng chiếu rọi từ bốn phương biến mất. Thế
giới đa sắc màu, tươi đẹp rực rỡ của chúng ta bỗng chốc biến thành một màu
đen thê thảm.
Trời tối rồi à, thế thì đi ngủ thôi. Cầu cho cơn say này kéo dài mãi mãi,
khỏi phải tỉnh lại.
“Vương triều từ đây vững chắc
Giang sơn từ đây thái bình.”
© Dịch từ một bài viết của một tác giả nickname là Tiểu Hải, người Trung
Quốc. Bạn không tìm thấy bài viết này ở bất cứ trang mạng nào ở Trung Quốc
nữa vì nó đã bị gỡ bỏ triệt để, chỉ tồn tại thấp thoáng trong một vài diễn
đàn.
Thanh Le

BẢN TIN MỚI NHẤT

Tại sao người già ngủ ít hơn?

Một thực tế là chúng ta ngủ ít hơn khi đến tuổi già, và thật không may,

Xem Thêm

Mày Lại Về "Ăn Tết" - Trần Văn Lương

Giang san đã bán cho Tàu, Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?

Xem Thêm

MỒNG TƠI...và công dụng

Rau mồng tơi quen thuộc với mọi người, nhưng công dụng lớn của rau mồng tơi thì ít ai biết.

Xem Thêm

KHI ĐỒNG MINH CỦA TRUMP RA MẶT CHẶT TAY CỘNG TÀU

Bấy lâu nay khối Liên Âu được xem là đồng minh của Mỹ nhưng từ khi Trump lên làm tổng thống thì sự thật "ở trong chăn có rận" được phơi bày.

Xem Thêm

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Ngoài cổ phần trong Amazon, Jeff Bezos còn sở hữu Washington Post, Blue Origin và nhiều bất động sản.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Lương Y Như Từ Mẫu của XHCN/VN

Cau chuyen ma moi nguoi deu can phai doc va PHAI HOC !!!

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Mỹ yếu lắm ! nó thua nước nhỏ như ta ,thì nó phải sợ nước lớn Trung quốc đễn nỗi ...teo " bác hồ " . Biết ta mạnh nó năn nỉ ta giúp ,chống đỡ Trung quốc cho nó .Bây giờ CHỈ MÌNH TA THỨC CANH GÁC HOÀ BÌNH CHO THẾ GIÁI ...Ta theo chủ trương của bác Hồ :LỦNG LẲNG ĐONG ĐƯA cho hai thằng đều ghét thì rồi "bác" cũng teo,hết còn lủng lẳng đong đưa...

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

Bác Hồ chẳng hề dối gian......Không tin,cứ hỏi THẰNG TRẦN DÂN TIÊN......Đảng không lừa phỉnh dân hiền.....Hỏi Lê văn Tám,nó liền chứng minh

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

🦀 Nước ta có Hồ chí Minh..... Từ con,giết vợ khoe mình còn trinh....... Nước ta còn có Trường Chinh........ Đấu cha,tố mẹ đoạn tình anh em....... Nước ta có đảng gian hèn...... Chui Nga ,rúc Chệt giết nhân dân mình...... Tự khen rằng chúng " quang vinh"........ Nhân dân thì đã TỞM KINH CHÚNG RỒI....... Thơ,vè,biếm hoạ,chuyện cười......... Nhân dân mắng chửi tơi bời ,te tua......... Vẹm ơi có biết nhục chưa?....... Nếu không biết nhục,Vẹm thua bọ , giòi...

Xem Thêm

Đề bài :Sáng Kiến của TT D.Trump. - Phạm Thị Như Ý

Gui A Nguyen,ban co the lam la thu chung de nhung nguoi dan dong ky ten ung ho cat muc luong vo ly cua bon an hai va pha hoai dat nuoc khong ? thu chung goi thang cho T.T va luong vien quoc hoi... Neu duoc,cam on ban !

Xem Thêm

Đề bài :TNS Joe Manchin (DC) xin lỗi dân Mỹ và lên án Rashida Tlaib và Nancy Pelosi

bà lảo 78 tuổi Pelosi đầu óc bà ta có đề: bộ óc già bà ta chứa toàn là :cứng đầu, kiêu ngạo, ganh tỵ, ngu đần . Bằng chứng nhà bà ta thì hàng xung quanh vững chắc, camera từ trong nhà ra ngoài dẩy đầy theo dõi kẻ gian vào nha để giữ an toàn cho gia đình bà ta , trong khi đó thì bà ta không cậ̀n sự an toàn cuả dân Mỹ nên ngoan cố chống đối không chịu chi gần sáu tỷ để xây bức tường biên giới.

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Ở phần “đối phương”, xin tác giả ghi thêm một đệ tử của chúng nữa: Vịt nem. Cám ơn !

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân và Những Tính Toán của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Khi VNCH Lâm Nguy.

Cái tên Linhngayxua này ko biết tuổi đời bao nhiêu,kiến thức thấp kém như học trò tiểu học mà hằn ko tự biết.Đây là lần thứ 2 tôi thấy cái nhận xét ngây ngô,thiển cận của kẻ ít học...Xin ông suy nghĩ lại những gì định nói nhé.

Xem Thêm

Đề bài :Vừa kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ tăng mạnh ngân sách phá thai

Da?ng DC la`da?ng kho^'n na.n khong thua gi`da?ng Csvn, ho.da~ bie^'n cha^'t tu`lu'c Obama la`m TT.

Xem Thêm

TIN MỚI

Tại sao người già ngủ ít hơn?

Một thực tế là chúng ta ngủ ít hơn khi đến tuổi già, và thật không may,

Xem Thêm

Mày Lại Về "Ăn Tết" - Trần Văn Lương

Giang san đã bán cho Tàu, Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?

Xem Thêm

MỒNG TƠI...và công dụng

Rau mồng tơi quen thuộc với mọi người, nhưng công dụng lớn của rau mồng tơi thì ít ai biết.

Xem Thêm

KHI ĐỒNG MINH CỦA TRUMP RA MẶT CHẶT TAY CỘNG TÀU

Bấy lâu nay khối Liên Âu được xem là đồng minh của Mỹ nhưng từ khi Trump lên làm tổng thống thì sự thật "ở trong chăn có rận" được phơi bày.

Xem Thêm

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Ngoài cổ phần trong Amazon, Jeff Bezos còn sở hữu Washington Post, Blue Origin và nhiều bất động sản.

Xem Thêm

Thư mời: CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO

Thư mời: CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO

Xem Thêm

TẬP CẬN BÌNH VÀ KIM JONG UN ĐÃ "SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG"

TRONG CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT KHI ỨNG PHÓ VỚI TỶ PHÚ TRUMP.

Xem Thêm

Thơ cà chớn : Ông đâu có ngán ! - LÃO PHAN

(HNPD) Đã mần là mần tưới, sợ chi, kể luôn ông Trời.

Xem Thêm

THỜI GIAN CỦA TIM - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ngày mai chưa hẳn hết tình Còn bao nhiêu cũng để dành cho em

Xem Thêm