Kinh Khổ
Vũ Thư Hiên - Bất mãn muôn năm!
Rất nhiều người coi bất mãn là một cái gì xấu xa, tội lỗi. Vì cái nhìn như thế mà ở nước ta không ít người (tức là nhiều đấy, theo ngôn từ ngày nay) bị đi tù, thậm chí bỏ mạng trong tù.
Ngoảnh nhìn cuộc đời ở đàng sau tôi thấy lắm chuyện nực cười. Cười đấy, mà khóc đấy.
Rất nhiều người coi bất mãn là một cái gì xấu xa, tội lỗi. Vì cái nhìn
như thế mà ở nước ta không ít người (tức là nhiều đấy, theo ngôn từ ngày
nay) bị đi tù, thậm chí bỏ mạng trong tù.
Trong những người ghét sự bất mãn, quán quân thuộc về những người cộng
sản. Những người này luôn coi những việc họ làm là “duy nhất đúng đắn,
vô cùng sáng suốt”. Cho nên dưới sự lãnh đạo của họ, kẻ nào nghi ngờ họ
(tuy chưa tới độ bất mãn đâu) là đã bỏ mẹ với họ rồi. Nhưng nếu bảo họ
là những người tự mãn thì cũng không được với họ đâu nhá, chớ có phát
biểu thế mà chết. Họ nói họ không hề tự mãn, vì họ có một bảo bối hết
sức hữu hiệu là “phê bình và tự phê bình” để đưa lịch sử loài người
“tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” về phía cái xã hội tương lai
muôn phần tươi đẹp mà họ vẽ ra, chứ chưa ai biết nó là cái gì. Kẻ nào
không chịu đưa tay cho họ dắt đi, kẻ ấy là phản động, phải tiêu diệt.
Xem ra lịch sử loài người lại diễn ra theo cách khác. Vì bất mãn với cái
sự mang cái gì đi cũng phải chất lên vai, những kẻ bất mãn đã sáng tạo
ra cái bánh xe. Có cái bánh xe làm di chuyển cái xe đặt trên nó rồi
những kẻ bất mãn kế tiếp lại bực mình với sự chậm chạp trong di chuyển
đã nghĩ ra cái máy chuyển động bằng hơi nước, cứ thế bất mãn mãi, cho
tới hôm nay chúng ta có internet, có fb...
Chẳng nói đâu xa, ngay trong các bạn tôi, những kẻ bất mãn với công việc
mình làm thường tiến lên rất nhanh trong hiểu biết, trong nghề nghiệp.
Còn những kẻ cứ ì ra, chờ người khác dắt đi thì cứ lẹt đẹt đàng sau.
Trong xã hội cũng vậy, những kẻ bất mãn luôn nhìn thấy những cái không
phải, không đúng, không tốt, muốn thay đổi những cái đó bằng những cái
tốt hơn, đẹp hơn. Ở nơi này những kẻ như thế được tôn trọng, được coi là
những người tiên phong trong sự đổi mới bất tận, ở nơi khác thì họ bị
khinh rẻ, thậm chí bị đàn áp.
Tôi yêu những người bất mãn. Tôi hô:
Bất mãn muôn năm
Vũ Thư Hiên
(FB Vũ Thư Hiên)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Vũ Thư Hiên - Bất mãn muôn năm!
Rất nhiều người coi bất mãn là một cái gì xấu xa, tội lỗi. Vì cái nhìn như thế mà ở nước ta không ít người (tức là nhiều đấy, theo ngôn từ ngày nay) bị đi tù, thậm chí bỏ mạng trong tù.
Ngoảnh nhìn cuộc đời ở đàng sau tôi thấy lắm chuyện nực cười. Cười đấy, mà khóc đấy.
Rất nhiều người coi bất mãn là một cái gì xấu xa, tội lỗi. Vì cái nhìn
như thế mà ở nước ta không ít người (tức là nhiều đấy, theo ngôn từ ngày
nay) bị đi tù, thậm chí bỏ mạng trong tù.
Trong những người ghét sự bất mãn, quán quân thuộc về những người cộng
sản. Những người này luôn coi những việc họ làm là “duy nhất đúng đắn,
vô cùng sáng suốt”. Cho nên dưới sự lãnh đạo của họ, kẻ nào nghi ngờ họ
(tuy chưa tới độ bất mãn đâu) là đã bỏ mẹ với họ rồi. Nhưng nếu bảo họ
là những người tự mãn thì cũng không được với họ đâu nhá, chớ có phát
biểu thế mà chết. Họ nói họ không hề tự mãn, vì họ có một bảo bối hết
sức hữu hiệu là “phê bình và tự phê bình” để đưa lịch sử loài người
“tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” về phía cái xã hội tương lai
muôn phần tươi đẹp mà họ vẽ ra, chứ chưa ai biết nó là cái gì. Kẻ nào
không chịu đưa tay cho họ dắt đi, kẻ ấy là phản động, phải tiêu diệt.
Xem ra lịch sử loài người lại diễn ra theo cách khác. Vì bất mãn với cái
sự mang cái gì đi cũng phải chất lên vai, những kẻ bất mãn đã sáng tạo
ra cái bánh xe. Có cái bánh xe làm di chuyển cái xe đặt trên nó rồi
những kẻ bất mãn kế tiếp lại bực mình với sự chậm chạp trong di chuyển
đã nghĩ ra cái máy chuyển động bằng hơi nước, cứ thế bất mãn mãi, cho
tới hôm nay chúng ta có internet, có fb...
Chẳng nói đâu xa, ngay trong các bạn tôi, những kẻ bất mãn với công việc
mình làm thường tiến lên rất nhanh trong hiểu biết, trong nghề nghiệp.
Còn những kẻ cứ ì ra, chờ người khác dắt đi thì cứ lẹt đẹt đàng sau.
Trong xã hội cũng vậy, những kẻ bất mãn luôn nhìn thấy những cái không
phải, không đúng, không tốt, muốn thay đổi những cái đó bằng những cái
tốt hơn, đẹp hơn. Ở nơi này những kẻ như thế được tôn trọng, được coi là
những người tiên phong trong sự đổi mới bất tận, ở nơi khác thì họ bị
khinh rẻ, thậm chí bị đàn áp.
Tôi yêu những người bất mãn. Tôi hô:
Bất mãn muôn năm
Vũ Thư Hiên
(FB Vũ Thư Hiên)