Thân Hữu Tiếp Tay...
Anh đã thề phản bội quê hương - Mai Tú Ân
( HNPD ) Ở Việt Nam chúng ta thì loạn hết cả với đủ loại anh hùng, như anh hùng dỏm
( HNPD ) Ở
Việt Nam chúng ta thì loạn hết cả với đủ loại anh hùng, như anh hùng
dỏm, anh hùng tạo dựng, anh hùng sơ cần hen, anh hùng xóm chợ....nên mới
có câu "Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng"
Nhưng
anh làm gì có quê hương để phản bội, thậm chí quê hương cũng không có
anh. Chỉ có những "anh hùng" tạo phản với quê hương. Anh hùng không có
thật như Lê Văn Tám. Anh hùng mắc bệnh như Võ Thị Sáu và anh hùng phản
trắc có bằng cấp, có ghi danh để lưu truyền hậu thế như :"Đệ Nhất Phản
Trắc" Nguyễn Thành Trung với tài danh có một không hai :"Lấy bản thân
mình là người của VNCH, lái máy bay của VNCH và vũ khí của VNCH và ném
bom vào đầu VNCH, rồi tối lại về nhà do VNCH cấp và ngủ với vợ, cũng là
người do VNCH nuôi dưỡng"
Ta sẽ xem xét nhé...
Về
trường hợp của thiếu nhi Lê Văn Tám đổ xăng vào người rồi châm lửa đốt
kho đạn địch. Đây quả là một hành động anh hùng lắm nếu là sự thực.
Nhưng để có được sự thực đó thì khó lắm. Theo các chuyên gia về bỏng do
xăng thì một người tự châm xăng, đốt lửa thì khả năng chạy từ 100 - 150 m
(khoảng cách từ vị trí châm lửa cho đến kho súng địch) thì là điều bất
khả. Bạn nào tin rằng có thể làm được, tức là châm lửa tự sướng rồi chạy
xem được bao nhiêu mét thì cứ tự nhiên thử. Lúc đó lửa cháy phừng
phừng, thân thể lửa liếm mát rượi nên chẳng thể nào chạy được bao nhiêu
mà đốt được kho đạn địch. Ta có thể thấy gần đây có một sự kiện để tham
khảo. Đó là một vị sư ngồi thế Khiết Già và để cho đệ tử đổ xăng và châm
lửa. Nhưng ta thấy nhà sư vẫn ngồi trong lửa cháy đùng đùng, rồi cuối
cùng thì nhà sư nằm ngửa ra để thăng chứ có chạy lên được mét nào đâu.
Nhưng thôi. Vụ anh hùng Lê Văn Tám này thì chính cha đẻ là một nhà văn
đã tuyên bố :"Tớ bịa đấy" thì thôi ta không nên bàn cãi nữa.
Còn
trường hợp của nữ anh hùng Võ Thị Sáu thì khác hẳn. Chị là người có
thật và tấm gương hiên ngang ra pháp trường để đền nợ nước cũng là
chuyện có thật. Nhưng theo lời giang hồ đồn thì chị Sáu của chúng ta có
hơi bị tưng tưng, tửng tửng nên dễ bị lợi dụng. Cấp trên sai đi ném lựu
đạn để diệt thằng ác ôn Tây lai, không gặp thằng Tây lai chị buồn buồn
giựt chốt lựu đạn quăng vào chợ khơi khơi. Dân tình chết và bị thương
nên Tây mới bắt và xử bắn chị. Chuyện chị Sáu hiên ngang ra pháp trường ở
cái tuổi 16 đầy mộng mơ là chuyện có thật đáng ngợi khen lắm. Còn
chuyện chị hái hoa bắt bướm (hoa Lê ki ma) khi ra pháp trường thì chả
biết có hay không nữa ? Nhưng cũng không dám hỏi chị Sáu chuyện đó đâu
vì như thế là phạm húy đấy. Hỏi như vậy thì cũng như hỏi chị Sáu có còn
trinh không khi chị nằm xuống để hy sinh. Không nên. Có điều sau này
nhiều giang hồ cất công đi cúng bái xin xỏ Vong chị ở Côn Đảo về ca cẩm
:" Mẹ. Cái con Sáu khùng này khiến hao tổn quá trời mà không biết có
kiếm cho mình cặp số nào nổ không".
Ai
cũng biết một phần của chén nước mắm thì cũng có thể là một chén nước
mắm, vì mùi nước mắm nó khai đến nhức đầu thì chịu làm sao nổi nhưng một
phần sự thật thì không thể là sự thật. Không thể lấy một phần của người
nữ tàng tàng để làm hồn cốt cho một người anh hùng được vì đó sẽ là sai
lầm đầu chuỗi dẫn đến việc thờ cúng bái lạy của cả bao thế hệ sau.
Trường
hợp anh hùng bịa đặt nữa là của trung úy phi công VNCH Nguyễn Thành
Trung. Khi ngày tàn của VNCH đến thì cũng phải có những màn phản trắc
của những kẻ phản trắc thì mới hợp qui luật, phải có mới đủ cặp. Anh phi
công này đã tính sẵn đâu vào đấy rồi. Canh lúc hỗn quân, hỗn quan này
mà phang thẳng vào chủ cũ đang ngáp ngáp tắc thở thì làm gì không được
xuất phản trắc kiểu "Mượn hoa cúng Phật". Anh thợ phản Nguyễn Thành
Trung thì cũng mừng hết lớn. Sau ngày thống nhất đã không phải đi tù mà
có khi thả về còn được tấm bằng khen kiểu như :" Đã đứng về phía nhân
dân"...
Ấy nhưng đã có
các ông thầy thợ chuyên tạo tác lịch sử Đảng để mắt tới trường hợp này.
Một sĩ quan không lực VNCH, đã từng đi tu nghiệp F.5 ở Hoa Kỳ và quan
trọng nhất là y ta đã từng ị lên đầu chủ của y khi chủ của y đang tối
mặt thở hắt. Chọn nhân vật phản trắc có ưu điểm này có cái lợi là, dù
nhân vật chính có máu phản mênh mông đến đâu đi nữa thì cũng hết đường
phản sau cú đại phản tầm cỡ như cú Ném Bom Dinh Độc Lập...
Nguyễn
Thành Trung đã được các đồng chí cấp trên phong làm anh hùng, nhưng
những người có liên quan đều khổ vì nhân vật này chỉ có thể trong vai
đại gian ác, đại phản trắc thôi. Đã hơn 40 năm nhồi nhét lý lịch, ngụy
tạo gia phả thì rốt cuộc trần sì ra Nguyễn Thành Trung chỉ là một tên
phản trắc hạng bét, nhưng may mắn lại phản đúng vào "Giờ Vàng" của phản
trắc...
Mai Tứ Ân ( HNPD )
Mai Tứ Ân ( HNPD )
Anh đã thề phản bội quê hương - Mai Tú Ân
( HNPD ) Ở Việt Nam chúng ta thì loạn hết cả với đủ loại anh hùng, như anh hùng dỏm
( HNPD ) Ở
Việt Nam chúng ta thì loạn hết cả với đủ loại anh hùng, như anh hùng
dỏm, anh hùng tạo dựng, anh hùng sơ cần hen, anh hùng xóm chợ....nên mới
có câu "Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng"
Nhưng
anh làm gì có quê hương để phản bội, thậm chí quê hương cũng không có
anh. Chỉ có những "anh hùng" tạo phản với quê hương. Anh hùng không có
thật như Lê Văn Tám. Anh hùng mắc bệnh như Võ Thị Sáu và anh hùng phản
trắc có bằng cấp, có ghi danh để lưu truyền hậu thế như :"Đệ Nhất Phản
Trắc" Nguyễn Thành Trung với tài danh có một không hai :"Lấy bản thân
mình là người của VNCH, lái máy bay của VNCH và vũ khí của VNCH và ném
bom vào đầu VNCH, rồi tối lại về nhà do VNCH cấp và ngủ với vợ, cũng là
người do VNCH nuôi dưỡng"
Ta sẽ xem xét nhé...
Về
trường hợp của thiếu nhi Lê Văn Tám đổ xăng vào người rồi châm lửa đốt
kho đạn địch. Đây quả là một hành động anh hùng lắm nếu là sự thực.
Nhưng để có được sự thực đó thì khó lắm. Theo các chuyên gia về bỏng do
xăng thì một người tự châm xăng, đốt lửa thì khả năng chạy từ 100 - 150 m
(khoảng cách từ vị trí châm lửa cho đến kho súng địch) thì là điều bất
khả. Bạn nào tin rằng có thể làm được, tức là châm lửa tự sướng rồi chạy
xem được bao nhiêu mét thì cứ tự nhiên thử. Lúc đó lửa cháy phừng
phừng, thân thể lửa liếm mát rượi nên chẳng thể nào chạy được bao nhiêu
mà đốt được kho đạn địch. Ta có thể thấy gần đây có một sự kiện để tham
khảo. Đó là một vị sư ngồi thế Khiết Già và để cho đệ tử đổ xăng và châm
lửa. Nhưng ta thấy nhà sư vẫn ngồi trong lửa cháy đùng đùng, rồi cuối
cùng thì nhà sư nằm ngửa ra để thăng chứ có chạy lên được mét nào đâu.
Nhưng thôi. Vụ anh hùng Lê Văn Tám này thì chính cha đẻ là một nhà văn
đã tuyên bố :"Tớ bịa đấy" thì thôi ta không nên bàn cãi nữa.
Còn
trường hợp của nữ anh hùng Võ Thị Sáu thì khác hẳn. Chị là người có
thật và tấm gương hiên ngang ra pháp trường để đền nợ nước cũng là
chuyện có thật. Nhưng theo lời giang hồ đồn thì chị Sáu của chúng ta có
hơi bị tưng tưng, tửng tửng nên dễ bị lợi dụng. Cấp trên sai đi ném lựu
đạn để diệt thằng ác ôn Tây lai, không gặp thằng Tây lai chị buồn buồn
giựt chốt lựu đạn quăng vào chợ khơi khơi. Dân tình chết và bị thương
nên Tây mới bắt và xử bắn chị. Chuyện chị Sáu hiên ngang ra pháp trường ở
cái tuổi 16 đầy mộng mơ là chuyện có thật đáng ngợi khen lắm. Còn
chuyện chị hái hoa bắt bướm (hoa Lê ki ma) khi ra pháp trường thì chả
biết có hay không nữa ? Nhưng cũng không dám hỏi chị Sáu chuyện đó đâu
vì như thế là phạm húy đấy. Hỏi như vậy thì cũng như hỏi chị Sáu có còn
trinh không khi chị nằm xuống để hy sinh. Không nên. Có điều sau này
nhiều giang hồ cất công đi cúng bái xin xỏ Vong chị ở Côn Đảo về ca cẩm
:" Mẹ. Cái con Sáu khùng này khiến hao tổn quá trời mà không biết có
kiếm cho mình cặp số nào nổ không".
Ai
cũng biết một phần của chén nước mắm thì cũng có thể là một chén nước
mắm, vì mùi nước mắm nó khai đến nhức đầu thì chịu làm sao nổi nhưng một
phần sự thật thì không thể là sự thật. Không thể lấy một phần của người
nữ tàng tàng để làm hồn cốt cho một người anh hùng được vì đó sẽ là sai
lầm đầu chuỗi dẫn đến việc thờ cúng bái lạy của cả bao thế hệ sau.
Trường
hợp anh hùng bịa đặt nữa là của trung úy phi công VNCH Nguyễn Thành
Trung. Khi ngày tàn của VNCH đến thì cũng phải có những màn phản trắc
của những kẻ phản trắc thì mới hợp qui luật, phải có mới đủ cặp. Anh phi
công này đã tính sẵn đâu vào đấy rồi. Canh lúc hỗn quân, hỗn quan này
mà phang thẳng vào chủ cũ đang ngáp ngáp tắc thở thì làm gì không được
xuất phản trắc kiểu "Mượn hoa cúng Phật". Anh thợ phản Nguyễn Thành
Trung thì cũng mừng hết lớn. Sau ngày thống nhất đã không phải đi tù mà
có khi thả về còn được tấm bằng khen kiểu như :" Đã đứng về phía nhân
dân"...
Ấy nhưng đã có
các ông thầy thợ chuyên tạo tác lịch sử Đảng để mắt tới trường hợp này.
Một sĩ quan không lực VNCH, đã từng đi tu nghiệp F.5 ở Hoa Kỳ và quan
trọng nhất là y ta đã từng ị lên đầu chủ của y khi chủ của y đang tối
mặt thở hắt. Chọn nhân vật phản trắc có ưu điểm này có cái lợi là, dù
nhân vật chính có máu phản mênh mông đến đâu đi nữa thì cũng hết đường
phản sau cú đại phản tầm cỡ như cú Ném Bom Dinh Độc Lập...
Nguyễn
Thành Trung đã được các đồng chí cấp trên phong làm anh hùng, nhưng
những người có liên quan đều khổ vì nhân vật này chỉ có thể trong vai
đại gian ác, đại phản trắc thôi. Đã hơn 40 năm nhồi nhét lý lịch, ngụy
tạo gia phả thì rốt cuộc trần sì ra Nguyễn Thành Trung chỉ là một tên
phản trắc hạng bét, nhưng may mắn lại phản đúng vào "Giờ Vàng" của phản
trắc...
Mai Tứ Ân ( HNPD )
Mai Tứ Ân ( HNPD )