Thân Hữu Tiếp Tay...
Chúng tôi sẽ thả cho những giấc mơ của mình bay đi - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Giờ này TT Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư .
( HNPĐ ) Giờ này TT Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư . Tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi im lặng, cố kềm chế tiếng thở dài. Sau những niềm vui phơi phới chờ đón ông thì giờ đây là sự tiếc nuối mãi khôn nguôi trong lòng những người đấu tranh dân chủ, và đau lòng hơn cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi nữa. Tổng thống Mỹ đã kết thúc một chuyến viếng thăm thành công mỹ mãn đối với ông, và thành công rực rỡ đối với chủ nhà nhưng nhưng đã không thành công với chúng tôi.
Than ôi, chúng tôi đã trông chờ, đã hy vọng biết bao nhiêu vào chuyến đi thăm lịch sử này của ông. Bởi dù muốn, dù không thì một tổng thống, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh và dân chủ như nước Mỹ thì chuyến viếng thăm của ông đến một quốc gia độc tài toàn trị như đất nước của chúng tôi thì sẽ phải hiên ngang như cơn sóng tràn bờ cuốn trôi sạch đi rác rưởi. Sự thăm viếng của ông, một đại diện xứng đáng nhất của một đất nước hùng mạnh và tự do dân chủ nhất, đến với đất nước này sẽ như một ánh nắng xuyên qua bầu trời đen tối, như những hạt mưa đầu phủ xuống mảnh đất khô cằn, nứt nẻ.
Chúng tôi nhìn thấy ông qua tivi, báo đài, và thấy ông nói chuyện và gặp gỡ nhiều người lắm. Trong các cuộc gặp chính quyền, ông vui vẻ và luôn ngỏ lời cám ơn chân thành đến những người chủ nhà tốt bụng và dễ mến. Ông đã hào phóng trao cho họ món quà là bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Họ có vũ khí nhưng họ có dám đánh lại ai đâu, kể cả những kẻ đã xâm chiếm biển đảo của tổ tiên. Họ lại dùng vũ khí đó để sát thương vào lòng những người dân lành chúng tôi thôi.
Tổng Thống kính mến. Cho phép chúng tôi góp lời cùng ông như những người bạn chân thành nhất. Rằng những ngày qua ông đã ở cùng với những con người giả hình, biến hóa và không thật lòng. Những người chủ nhà dễ mến của ông chỉ là những con rối trong tay người lạ, làm theo lệnh của nước lạ. Họ chỉ có bạo lực và dối trá để quản lý đất nước này. Bạo lực thì dành cho người dân chúng tôi, những người không chịu sống hèn, còn dối trá thì dành cho thượng khách như ông. Họ bao quanh ông bằng sự dối trá, họ đưa ông đi đến những nơi toàn sự lừa dối, để ông nói chuyện với những người dối trá của họ, chứ không phải chúng tôi. Rồi họ dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi, không để chúng tôi không gặp mặt ông được. Những người bạn dễ mến của ông đã bắt bớ những người tìm cách đến với ông như TS Nguyễn Quang A, nhà báo Đoan Trrang...
Nhưng ông đã không lên tiếng, vì giữ vai trò là khách, hay không coi vấn đề của chúng tôi là quan trọng. Chúng ta ở gần nhau lắm nhưng chúng ta không đến đươc với nhau. Thật đáng tiếc quá.
Vì chúng tôi muốn gặp ông như gặp một người bạn lớn, để cảm ơn vì những điều ông đã làm. Có thể là có một sự thúc giục nhẹ nhàng của chúng tôi về vấn đề những tù nhân lương tâm của chúng tôi đang bị đối xử bất công trong lao tù. Một vấn đề mà ông cũng quan tâm. Chỉ có thế thôi. Cũng có thể vì vui lên, và nếu được phép của Tổng Thống thì người nào đó trong chúng tôi sẽ phấn khởi và tự hào để khoe với ông rằng. Tổng Thống đã đến thăm đất nước Việt Nam chúng tôi vào một thời khắc không thể nào quên. Rằng đã bao năm nay chúng tôi đã sống hèn, sống yếu nhưng những ngày đó qua rồi. Rằng người dân Chúng tôi đã tự đứng lên, tay trong tay xuống đường để đòi chính quyền phải minh bạch trong vụ cá chết. Chúng tôi đã xuống đường, mạnh mẽ và liên tục để đòi hỏi một môi trường sống trong sạch. Nếu được TT cho phép thì họ sẽ vui vẻ kể cho ông nghe rằng những người xuống đường chúng tôi đã bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Nhưng chúng tôi không sợ. Không bao giờ sợ nữa.
Tiếc rằng chúng ta đã không gặp được nhau để chúng tôi trao ông niềm vui đó. Nếu ông mạnh mẽ hơn để lên tiếng thì giờ đây chúng ta đã được gặp mặt nhau rồi. Nếu được như thế và chỉ như thế thì chúng tôi đã vui lắm rồi, và người bạn nào của chúng tôi được hạnh phúc gặp mặt ông thì hẳn họ sẽ có nhiều chuyện để về sau kể cho lại cho con cháu họ.
Thân ôi. Chúng tôi không trách móc ông Chúng tôi không có quyền trách móc ông, và chúng tôi cũng không định trách móc ông. Vì chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông vì chỉ có ông mới giúp được cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi sớm được xa rời khỏi nơi ngục tối để trở về với vòng tay thân thiết trong mái nhà xưa. Chỉ có ông, và đất nước ông mới giúp chúng tôi nghe thấy được những âm thanh hạnh phúc của khúc dạo đầu tiếng kèn tự do, chỉ có ông mới giúp được chúng tôi khi giơ tay cản lại những roi vọt, đòn thù giáng vào những người phụ nữ, trẻ con của chúng tôi. Ông đã không lên tiếng giùm chúng tôi, kể cả không nói giùm chúng tôi về chữ cá, chữ biểu tình hay tên tuổi của những TNLT, trước khi ông lên đường bay về nơi xa lắm...
Chúng tôi vẫn yêu mến ông, nhưng chúng tôi có quyền mơ mộng cho riêng mình. Chúng tôi sẽ thả những giấc mơ của mình để cho chúng lang thang vô định nơi khoản trời rộng mở, và tự do bay đến những nơi mà chúng tôi mơ ước...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Giờ này TT Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư . Tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi im lặng, cố kềm chế tiếng thở dài. Sau những niềm vui phơi phới chờ đón ông thì giờ đây là sự tiếc nuối mãi khôn nguôi trong lòng những người đấu tranh dân chủ, và đau lòng hơn cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi nữa. Tổng thống Mỹ đã kết thúc một chuyến viếng thăm thành công mỹ mãn đối với ông, và thành công rực rỡ đối với chủ nhà nhưng nhưng đã không thành công với chúng tôi.
Than ôi, chúng tôi đã trông chờ, đã hy vọng biết bao nhiêu vào chuyến đi thăm lịch sử này của ông. Bởi dù muốn, dù không thì một tổng thống, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh và dân chủ như nước Mỹ thì chuyến viếng thăm của ông đến một quốc gia độc tài toàn trị như đất nước của chúng tôi thì sẽ phải hiên ngang như cơn sóng tràn bờ cuốn trôi sạch đi rác rưởi. Sự thăm viếng của ông, một đại diện xứng đáng nhất của một đất nước hùng mạnh và tự do dân chủ nhất, đến với đất nước này sẽ như một ánh nắng xuyên qua bầu trời đen tối, như những hạt mưa đầu phủ xuống mảnh đất khô cằn, nứt nẻ.
Chúng tôi nhìn thấy ông qua tivi, báo đài, và thấy ông nói chuyện và gặp gỡ nhiều người lắm. Trong các cuộc gặp chính quyền, ông vui vẻ và luôn ngỏ lời cám ơn chân thành đến những người chủ nhà tốt bụng và dễ mến. Ông đã hào phóng trao cho họ món quà là bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Họ có vũ khí nhưng họ có dám đánh lại ai đâu, kể cả những kẻ đã xâm chiếm biển đảo của tổ tiên. Họ lại dùng vũ khí đó để sát thương vào lòng những người dân lành chúng tôi thôi.
Tổng Thống kính mến. Cho phép chúng tôi góp lời cùng ông như những người bạn chân thành nhất. Rằng những ngày qua ông đã ở cùng với những con người giả hình, biến hóa và không thật lòng. Những người chủ nhà dễ mến của ông chỉ là những con rối trong tay người lạ, làm theo lệnh của nước lạ. Họ chỉ có bạo lực và dối trá để quản lý đất nước này. Bạo lực thì dành cho người dân chúng tôi, những người không chịu sống hèn, còn dối trá thì dành cho thượng khách như ông. Họ bao quanh ông bằng sự dối trá, họ đưa ông đi đến những nơi toàn sự lừa dối, để ông nói chuyện với những người dối trá của họ, chứ không phải chúng tôi. Rồi họ dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi, không để chúng tôi không gặp mặt ông được. Những người bạn dễ mến của ông đã bắt bớ những người tìm cách đến với ông như TS Nguyễn Quang A, nhà báo Đoan Trrang...
Nhưng ông đã không lên tiếng, vì giữ vai trò là khách, hay không coi vấn đề của chúng tôi là quan trọng. Chúng ta ở gần nhau lắm nhưng chúng ta không đến đươc với nhau. Thật đáng tiếc quá.
Vì chúng tôi muốn gặp ông như gặp một người bạn lớn, để cảm ơn vì những điều ông đã làm. Có thể là có một sự thúc giục nhẹ nhàng của chúng tôi về vấn đề những tù nhân lương tâm của chúng tôi đang bị đối xử bất công trong lao tù. Một vấn đề mà ông cũng quan tâm. Chỉ có thế thôi. Cũng có thể vì vui lên, và nếu được phép của Tổng Thống thì người nào đó trong chúng tôi sẽ phấn khởi và tự hào để khoe với ông rằng. Tổng Thống đã đến thăm đất nước Việt Nam chúng tôi vào một thời khắc không thể nào quên. Rằng đã bao năm nay chúng tôi đã sống hèn, sống yếu nhưng những ngày đó qua rồi. Rằng người dân Chúng tôi đã tự đứng lên, tay trong tay xuống đường để đòi chính quyền phải minh bạch trong vụ cá chết. Chúng tôi đã xuống đường, mạnh mẽ và liên tục để đòi hỏi một môi trường sống trong sạch. Nếu được TT cho phép thì họ sẽ vui vẻ kể cho ông nghe rằng những người xuống đường chúng tôi đã bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Nhưng chúng tôi không sợ. Không bao giờ sợ nữa.
Tiếc rằng chúng ta đã không gặp được nhau để chúng tôi trao ông niềm vui đó. Nếu ông mạnh mẽ hơn để lên tiếng thì giờ đây chúng ta đã được gặp mặt nhau rồi. Nếu được như thế và chỉ như thế thì chúng tôi đã vui lắm rồi, và người bạn nào của chúng tôi được hạnh phúc gặp mặt ông thì hẳn họ sẽ có nhiều chuyện để về sau kể cho lại cho con cháu họ.
Thân ôi. Chúng tôi không trách móc ông Chúng tôi không có quyền trách móc ông, và chúng tôi cũng không định trách móc ông. Vì chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông vì chỉ có ông mới giúp được cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi sớm được xa rời khỏi nơi ngục tối để trở về với vòng tay thân thiết trong mái nhà xưa. Chỉ có ông, và đất nước ông mới giúp chúng tôi nghe thấy được những âm thanh hạnh phúc của khúc dạo đầu tiếng kèn tự do, chỉ có ông mới giúp được chúng tôi khi giơ tay cản lại những roi vọt, đòn thù giáng vào những người phụ nữ, trẻ con của chúng tôi. Ông đã không lên tiếng giùm chúng tôi, kể cả không nói giùm chúng tôi về chữ cá, chữ biểu tình hay tên tuổi của những TNLT, trước khi ông lên đường bay về nơi xa lắm...
Chúng tôi vẫn yêu mến ông, nhưng chúng tôi có quyền mơ mộng cho riêng mình. Chúng tôi sẽ thả những giấc mơ của mình để cho chúng lang thang vô định nơi khoản trời rộng mở, và tự do bay đến những nơi mà chúng tôi mơ ước...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Chúng tôi sẽ thả cho những giấc mơ của mình bay đi - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Giờ này TT Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư .
( HNPĐ ) Giờ này TT Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư . Tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi im lặng, cố kềm chế tiếng thở dài. Sau những niềm vui phơi phới chờ đón ông thì giờ đây là sự tiếc nuối mãi khôn nguôi trong lòng những người đấu tranh dân chủ, và đau lòng hơn cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi nữa. Tổng thống Mỹ đã kết thúc một chuyến viếng thăm thành công mỹ mãn đối với ông, và thành công rực rỡ đối với chủ nhà nhưng nhưng đã không thành công với chúng tôi.
Than ôi, chúng tôi đã trông chờ, đã hy vọng biết bao nhiêu vào chuyến đi thăm lịch sử này của ông. Bởi dù muốn, dù không thì một tổng thống, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh và dân chủ như nước Mỹ thì chuyến viếng thăm của ông đến một quốc gia độc tài toàn trị như đất nước của chúng tôi thì sẽ phải hiên ngang như cơn sóng tràn bờ cuốn trôi sạch đi rác rưởi. Sự thăm viếng của ông, một đại diện xứng đáng nhất của một đất nước hùng mạnh và tự do dân chủ nhất, đến với đất nước này sẽ như một ánh nắng xuyên qua bầu trời đen tối, như những hạt mưa đầu phủ xuống mảnh đất khô cằn, nứt nẻ.
Chúng tôi nhìn thấy ông qua tivi, báo đài, và thấy ông nói chuyện và gặp gỡ nhiều người lắm. Trong các cuộc gặp chính quyền, ông vui vẻ và luôn ngỏ lời cám ơn chân thành đến những người chủ nhà tốt bụng và dễ mến. Ông đã hào phóng trao cho họ món quà là bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Họ có vũ khí nhưng họ có dám đánh lại ai đâu, kể cả những kẻ đã xâm chiếm biển đảo của tổ tiên. Họ lại dùng vũ khí đó để sát thương vào lòng những người dân lành chúng tôi thôi.
Tổng Thống kính mến. Cho phép chúng tôi góp lời cùng ông như những người bạn chân thành nhất. Rằng những ngày qua ông đã ở cùng với những con người giả hình, biến hóa và không thật lòng. Những người chủ nhà dễ mến của ông chỉ là những con rối trong tay người lạ, làm theo lệnh của nước lạ. Họ chỉ có bạo lực và dối trá để quản lý đất nước này. Bạo lực thì dành cho người dân chúng tôi, những người không chịu sống hèn, còn dối trá thì dành cho thượng khách như ông. Họ bao quanh ông bằng sự dối trá, họ đưa ông đi đến những nơi toàn sự lừa dối, để ông nói chuyện với những người dối trá của họ, chứ không phải chúng tôi. Rồi họ dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi, không để chúng tôi không gặp mặt ông được. Những người bạn dễ mến của ông đã bắt bớ những người tìm cách đến với ông như TS Nguyễn Quang A, nhà báo Đoan Trrang...
Nhưng ông đã không lên tiếng, vì giữ vai trò là khách, hay không coi vấn đề của chúng tôi là quan trọng. Chúng ta ở gần nhau lắm nhưng chúng ta không đến đươc với nhau. Thật đáng tiếc quá.
Vì chúng tôi muốn gặp ông như gặp một người bạn lớn, để cảm ơn vì những điều ông đã làm. Có thể là có một sự thúc giục nhẹ nhàng của chúng tôi về vấn đề những tù nhân lương tâm của chúng tôi đang bị đối xử bất công trong lao tù. Một vấn đề mà ông cũng quan tâm. Chỉ có thế thôi. Cũng có thể vì vui lên, và nếu được phép của Tổng Thống thì người nào đó trong chúng tôi sẽ phấn khởi và tự hào để khoe với ông rằng. Tổng Thống đã đến thăm đất nước Việt Nam chúng tôi vào một thời khắc không thể nào quên. Rằng đã bao năm nay chúng tôi đã sống hèn, sống yếu nhưng những ngày đó qua rồi. Rằng người dân Chúng tôi đã tự đứng lên, tay trong tay xuống đường để đòi chính quyền phải minh bạch trong vụ cá chết. Chúng tôi đã xuống đường, mạnh mẽ và liên tục để đòi hỏi một môi trường sống trong sạch. Nếu được TT cho phép thì họ sẽ vui vẻ kể cho ông nghe rằng những người xuống đường chúng tôi đã bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Nhưng chúng tôi không sợ. Không bao giờ sợ nữa.
Tiếc rằng chúng ta đã không gặp được nhau để chúng tôi trao ông niềm vui đó. Nếu ông mạnh mẽ hơn để lên tiếng thì giờ đây chúng ta đã được gặp mặt nhau rồi. Nếu được như thế và chỉ như thế thì chúng tôi đã vui lắm rồi, và người bạn nào của chúng tôi được hạnh phúc gặp mặt ông thì hẳn họ sẽ có nhiều chuyện để về sau kể cho lại cho con cháu họ.
Thân ôi. Chúng tôi không trách móc ông Chúng tôi không có quyền trách móc ông, và chúng tôi cũng không định trách móc ông. Vì chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông vì chỉ có ông mới giúp được cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi sớm được xa rời khỏi nơi ngục tối để trở về với vòng tay thân thiết trong mái nhà xưa. Chỉ có ông, và đất nước ông mới giúp chúng tôi nghe thấy được những âm thanh hạnh phúc của khúc dạo đầu tiếng kèn tự do, chỉ có ông mới giúp được chúng tôi khi giơ tay cản lại những roi vọt, đòn thù giáng vào những người phụ nữ, trẻ con của chúng tôi. Ông đã không lên tiếng giùm chúng tôi, kể cả không nói giùm chúng tôi về chữ cá, chữ biểu tình hay tên tuổi của những TNLT, trước khi ông lên đường bay về nơi xa lắm...
Chúng tôi vẫn yêu mến ông, nhưng chúng tôi có quyền mơ mộng cho riêng mình. Chúng tôi sẽ thả những giấc mơ của mình để cho chúng lang thang vô định nơi khoản trời rộng mở, và tự do bay đến những nơi mà chúng tôi mơ ước...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )