Truyện Ngắn & Phóng Sự
Điếm Cỏ Cầu Sương - Phóng tác Nguyễn Trọng Hoàn
Điếm Cỏ Cầu Sương - Phóng tác Nguyễn Trọng Hoàn
Ðiếm
cỏ cầu sương
Hát buồn hát tủi
Thiêm thiếp trường giang tháng đợi năm chờ
Anh lái Trương Chi hát rung mầu trăng lạnh
Vọng sang lầu Thừa tướng, Mị Nương mơ.
* Lời người viết:
Năm 1970 Ðơn vị tôi đóng quân ở phía đông con sông
Vàm Cỏ, bên này là nhà máy đường Hiệp Hòa, bên kia
sông là mật khu Ba Thu, là khu vực Tiểu đoàn phải
lần lượt đưa một đại đội qua sông để đóng chốt ở
phía beân cũng để tránh cho Chi khu Ðức Huệ khỏi
bị pháo kích. Còn Bộ chỉ huy Tiểu đoàn thì đóng
trong khu vực quân lỵ, có cư xá khang trang của
các viên chức thuộc nhà máy đường Hiệp Hòa.
. . . Có một cô sinh viên trường Ðại học Vạn Hạnh,
từ Sài Gòn lên thăm bạn, người cha cô này là kỹ
sư của nhà máy. Cô đã gặp Trung úy X. Chuyện tình
này, tôi muốn viết cho họ đã lâu. . .
Năm nay, tôi có được đọc truyện ngắn Tình Muộn của
nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Trương Vĩnh Thâm. Thấy
tình tiết na ná như chuyện của cô sinh viên với
anh chàng Trung úy của Tiểu đoàn tôi. Tôi nhờ cốt
chuyện, nhờ bối cảnh, nhân vật của Trung Quốc để
gửi lòng tôi về một chuyện tình rất Việt Nam ngày
nào. . .N.TR.H
I.
Trở về mái nhà xưa.
Hai
người bước chân vào đầu làng thì trời đã chạng vạng.
Hàng tre hai bên đường xao xác, nỉ non như muốn
xin trời đất cho đêm tối mau về, cho gió nồm mạnh
thêm. Cây đa to xù ở ngay đình làng đang từ từ biến
thành mầu xám. Khói bếp nhà ai đã nhạt dần, lãng
đãng như đang chạy theo những tiếng chim gọi nhau
về tổ.
Thiếu Sơn quay đầu lại. Con đường nhỏ của những
ngày xưa với biết bao nhiêu kỷ niệm giờ đây như
chìm dần trong cảnh huy hoàng của hoàng hôn. Ðằng
xa, chỉ còn một màu tái tím.
Dương Thiếu Sơn chỉ vào phía thôn Hạ, nói với một
phụ nữ trẻ, giọng của anh như nghèn nghẹn:
- Ðến nhà rồi, đến nhà rồi. Nó ở dưới gốc cây gạo
kia kìa. . .
Người đàn bà gật gật cái đầu.
Thiếu Sơn khoác trên hai vai, hai bọc vải xanh to
tướng. Trên đường đi, thỉnh thoảng ông lại đổi vai,
nhưng ông biết, hai túi vải đều nặng như nhau. Người
đàn bà thì đi tay không, trên vầng trán thanh thú
của cô có lấm chấm mồ hôi. Cái áo dài bằng vải lụa
trắng cô đang mặc, đỏ quạch bụi đường.
Sơn rút khăn ra, dịu dàng cúi xuống chấm những giọt
mồ hôi ấy. Người đàn bà cứ đứng im như thế như cô
lúc nào cũng muốn nhận sự ân cần của anh. . .
Cô ngẩng mặt về phía anh, hơi lắc đầu:
- Ðược rồi anh ạ, thôi được rồi. Tôi biết anh còn
mệt cả gấp trăm lần tôi đấy mà. . .
Con đường còn lại, trông thì ngắn nhưng hình như
vừa qua trận mưa rào nên bùn đất nhão nhoét. Hoài
Sơn cầm tay cô gái. . . Có đoạn đường xấu, anh quàng
cả đôi cánh tay lực lưỡng của mình vòng qua cái
eo thon nhỏ, như muốn truyền cho cô sự an ủi cùng
sức mạnh của anh.
Người đàn bà khẽ đẩy tay anh ra:
- Thôi khỏi, anh ạ, tôi đi được mà.
- Sắp đến nhà rồi, ráng một chút nữa đi Như nhé.
Nghe
tin có người hồi hương. Dân làng kéo nhau ra đứng
hai bên đường để trông lại người chiến binh năm
xưa ấy. Anh ta đã khác hẳn năm xưa, vóc dáng thì
vẫn to con, nhưng trên gương mặt phong sương, với
hàm râu quai nón lởm chởm kia, không ai còn nhận
ra được người con trai đã sống qua “ một thời để
yêu và một thời để chết”, để lại cho xóm làng một
câu chuyện tình thiên thu, một thiên tình sử ngút
ngàn ấy. . .
- Mà anh ta lại dắt ai về kia thế nhỉ? Nét quý phái
cùng gương mặt kiều mỵ của cô ấy, chứng tỏ gốc gác
của cô ta không phải là người quê mùa.. . . Mà sao
lạ như thế kìa, người đàn bà đẹp ấy lại bị mù sao?
Ông trời sao lạ thế nhỉ?
- Úi dào, nói chuyện trời xanh, với trời tím làm
gì thời chiến tranh này cơ chứ! Cho ai cái gì thì
lấy lại của người ta cái kia. .,. . Quái ác thật
đấy!
Ðó là những tiếng rì rầm của dân làng.
Căn nhà chìm
trong những tàn cây cao. Ðứng rất gần cũng không
thể nào nhìn thấy những hàng ngói đã bị tháng năm
phủ lên đấy những lớp rêu mầu xanh đậm. Còn hàng
cửa mặt tiền kia, người ta không còn phân biệt được
nước sơn ở những cánh cửa nữa. Cũng ông thần tai
quái thời gian ấy đã bóc chúng đi từng mảng. Ở hàng
cột có khắc những hàng chữ nhưng chữ thì còn , chữ
thì mất. Một tấm bảng còn nguyên ba chữ sơn son
thiếp vàng: “ Dương Gia Phủ” nằm gác trên gốc cây,
tấm bảng nằm trên chỗ ấy từ ngày cải cách Ðại Trại.
. . Một mùi ẩm mốc phà ra.
- Mười mấy năm rồi còn gì? Thiếu Sơn ngậm ngùi nghĩ.
Anh tính dìu người đàn bà bước qua ngưỡng cửa, nhưng
nghĩ sao anh lại nói:
- Thôi cô cứ đứng lại đây, để tôi tìm cái chổi đã.
Anh tìm mãi không thấy chổi, rồi dùng cái khăn,
cái khăn lúc nãy ông đã dùng lau mồ hôi cho cô trải
xuống bậc thềm. Ðỡ cô Như ngồi lên trên đấy.
- Cô cứ ngồi nghỉ tí đã. Tôi vào trong nhà dọn dẹp.
- Sao anh không ngồi xuống nghỉ một chút cái đã.
Ðường xa quá. . .
Căn nhà đã lâu không có người ở nên vừa hoang tàn
vừa ẩm mốc. Một bầy chim sẻ đậu trên những xà nhà.
Kêu rúi rít, thấy có bóng người, chúng ùa bay ra
phía cửa. Có lẫn những bóng dơi đen ngỏm. Anh bắt
đầu lau bàn thờ, hình bố mẹ ông đã bị bụi thời gian
che mờ. Anh lau đi lau lại hai di ảnh, anh lau đến
bát nhang, anh có cảm tưởng, những chân nhang anh
đã thắp khi bắt đầu bước chân ra mặt trận, mặt trận
kháng Mỹ viện Triều 10 năm về trước vẫn còn đọng
lại trong bát nhang này. Bây giờ cuộc chiến tranh
đã chấm dứt. . .
Anh nghĩ miên
man cho đến khi anh dọn xong cái phòng phía đông
lúc nào anh không hay. Căn phòng này, trước kia
mẹ anh ở, bây giờ anh sẽ để dành nó cho cô Như.
Còn anh sẽ ở căn phòng phía tây, cách căn này một
bàn thờ.
- Phòng đã dọn xong rồi, cô vào nghỉ lưng đã. Tôi
còn dọn tiếp.
Anh đỡ cô vào nhà, anh đon đả :
- Chà chà, trông vẫn còn tươm tất ra phết, cô thấy
thế nào ?
Chợt ông biết là mình đã nói hớ với cô Như câu ấy.
Cô ấylàm sao có thể nhìn thấy được cơ chứ ! Mình
thật là vô ý vô tứ quá đi thôi !
- Tôi đi dọn phòng cái phòng tắm cho cô dùng. Ðường
sá bụi quá trời.
Căn phòng tắm có chung vách với căn nhà bếp. Anh
ra phía giếng nước, tìm thấy chiếc gầu có quai xách
đã mục, anh tìm sợi dây trong balô của anh, rồi
kéo nước xối ào ào vào phòng tắm. Khi đã sạch sẽ.
Anh nói với cô Như:
- Nào,Tôi đỡ cô đi tắm.
Cô Như đã lấy trang phục của mình của mình để bên
cạnh. Anh dẫn cô xuống phòng tắm. Chờ cô đóng then
cài xong, anh tính quay lên dọn tiếp căn phòng phía
tây. Anh nghĩ là trong nhà bếp kia có thể có một
cái chổi cùn. Anh bước vào. Chợt anh nghe thấy tiếng
nước xối, anh ngước nhìn về phía phòng tắm. Bỗng
nhiên cả người anh như bị điện giật. Một tấm ván
bị mất trên vách đủ để cho anh thấy, trong bóng
chạng vạng của trời chiều. Cả thân hình trần truồng
của Hải Như, giống y tạc một bức tượng thần vệ nữ,
hiện ra trước mắt anh. Anh cứ ngây ra đứng ngắm.
Cho đến khi lương tâm anh kéo nhẹ anh đến cái cột
nhà trước bàn thờ. Nó đánh đầu anh vào cái cộ đầy
bụi ấy rồi bắt anh lẩm bẩm:
- Mày là thằng tồi. Tồi qua thể đi, Thiếu Sơn ạ
!
II.
NGƯỜI ẤY. .
.
Mùa
xuân năm 1943, khi nước Trung Hoa đắm chìm dưới
bàn tay sắt của quân phiệt Nhật. Lúc ấy, cậu con
trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuy vốn con nhà quan
nhưng từ khi bị đấu tố, gia đình anh trở thành bần
hàn, anh trót yêu cô tiểu thư Vương Cam Hạ, con
ông phú hộ Vương Bảo Trường, ông này đã giầu có
lại có thế lực. Cha Thiếu Sơn khi sinh tiền cùng
với ông Vương là chỗ đồng liêu, cho nên khi gia
đình Sơn bị khánh tận, ông đem Sơn về nuôi, ông
cho Sơn ăn học, nhưng để tạo chí cho anh, sau giờ
học, ông sai Sơn đem đàn trâu đi chăn. . . Anh có
gương mặt khôi ngô. Ðiều này đã làm cho cô bé Cam
Hạ phải đêm nhớ ngày trông. Mỗi buổi chiều, khi
những tiếng mõ trâu len lỏi vào tận khuê phòng,
Cam Hạ biết là Thiếu Sơn đã lùa trâu về đến nhà.
Cam Hạ xỏ vội đôi dép, bước chân sáo làm hai mớ
tóc bím của nàng rung rinh như tiếng đập của cả
hai con tim thanh xuân lần đầu tiên biết yêu:
- Tôi có hái cho tiểu thư bó hoa này, tiểu thư thấy
có đẹp không?
Cam Hạ nhìn bó hoa bách tuế vàng ươm, cô xúc động
nhìn Sơn :
- Ðã bảo không được gọi là tiểu thư , sao không
nghe lời em?
Cô hôn lên bó hoa tươi còn vương mùi thơm dìu dịu
của hoa đồng cỏ nội. Má cô đỏ hồng, miệng cô hít
hà, đôi mắt cô liếc nhìn anh chàng Sơn như ngầm
bảo:
- Em đang hôn anh đấy, chàng khờ ạ !
Rồi cô cầm bó hoa chạy vào nhà bỏ mặc Thiếu Sơn
đứng như trời trồng. Bỗng anh nhớ tới hòn đá cuội
nhiều màu anh lượm
được ở triền suối. Anh gọi to:
- Cam Nhi ơi! Cam Hạ ơi!
Không có tiếng trả lời nhưng, một tiếng vút mạnh
của một ngọn roi của ai đó vào ngay má của chàng
trai.
- Ai cho mày cái quyền gọi cô chủ bằng tên?
Thiếu Sơn ôm mặt, một nhát roi thứ hai của lão quản
gia họ Trình, cũng vào ngay mặt làm tung mớ tóc
bồng bềnh của Sơn.
- Nói, ai cho mày nói như thế. Cái đồ bìm bịp lại
muốn leo nhà cao? Mày tuy là con quan nhưng bây
giờ chỉ là thứ hạ dân. . .
Hai
cái roi mạnh như vũ bão ấy, một cái làm chảy máu
mặt, và một cái vào ngay đỉnh đầu đã khiến Sơn lên
cơn sốt. Anh bỏ ăn, anh đang nằm co ro trong buồng
cỏ, thì bỗng có tiếng của Cam Hạ, tiếng gọi của
nàng như tiếng sóng vỗ của một dòng sông, làm anh
tỉnh hẳn người.
- Dương đại ca ở đâu? Sơn ơi!
Cô sợ hãi thấy Thiếu Sơn đang nằm co ro, càng sợ
hãi hơn khi thấy người chàng như cục than hồng,
trên mặt đẫm máu:
- Trời ơi! Sao thế này! A! Khốn nạn, vết roi này
của lão Trình đây mà.
Cô vội chạy lên nhà, gọi bà nhũ mẫu đem nước xuống
lau rửa vết thương cho Sơn. Rồi cô đến thư phòng
của cha, lấy một cái roi ngựa, chạy thẳng đến phòng
lão quản gia:
- Lão già kia, quỳ xuống!
Họ Trình đã biết chuyện gì rồi, nhưng lão vẫn làm
bộ:
- Có việc gì vậy cô chủ?
- Quỳ xuống ta bảo!
Lão biết tính khí nam nhi của cô chủ, nhưng vẫn
nói cứng:
- Cô chủ có gì cứ dậy, tôi già rồi, vả lại trong
phủ, tôi cũng có chức có quyền.
Cam Hạ nổ đom đóm mắt, nàng nhớ ngay tới khuôn mặt
đẫm máu của Thiếu Sơn, cô điên tiết lên, vung roi:
- Này, có chức có quyền này. . .
Nàng đánh tới tấp vào mặt lão, rồi vất roi chạy
xuống nhà chứa cỏ. Còn lão họ Trịnh cầm chiếc roi
với khuôn mặt sưng vù lên phòng của Vương Bảo Trường.
Ông nhà giầu, vợ chết sớm, rất thương cô gái rượu
nhưng cũng phải vỗ bàn:
- Thế này thì quá lắm rồi.
Lão quản gia bèn lí nhí:
- Ðối với nô gia đây, bị chủ đánh, chỉ là chuyện
bình thường, nhưng lão nô chỉ lo chuyện mai hậu
của tiểu thư mà thôi.
Rồi lão đem những điều lão thấy, lão nghe gia nhân
xì xào, lão thêm mắm thêm muối vào. Cho đến khi
Vương ông đập bàn quát:
- Nhà ngươi lui! Ta đã có chủ kiến.
Chủ
kiến của người cha ấy là chọn ngay cho Cam Hạ một
người chồng. . .
Cam Hạ vừa khóc, vừa chỉ tay lên trời:
- Con thề có trời linh thiêng, có mẹ linh hiển.
Cha gả chồng cho con là cha giết con đó ! Con chỉ
có một người chồng duy nhất là Dương Thiếu Sơn mà
thôi.
- Nó chỉ là con cú sao đậu được cành mai cơ chứ?
- Con sẽ từ cành mai, lao xuống vực thẳm cho cha
xem !
Nói là làm, chờ cho chồng say ngủ. Cam Hạ lẳng lặng
ra khỏi nhà, lao xuống cái vực lởm chởm đầy đá ở
phía đông của làng, cao tới mười mấy trượng, phía
dưới là những hốc đá tai mèo. . .
Thiếu
Sơn nghe tin dữ, khóc ầm lên, chàng chạy đến nhà
họ Vương. Không ngờ ông ta đã sắp xếp sẵn bốn người
lính Nhật và vô số tráng đinh, trói gô chàng Sơn
đau khổ lại rồi đem đi làm lao công tại mỏ than
ở Liễu Châu.
Cho đến khi chiến tranh Triều Tiên khởi xướng. Thiếu
Sơn tình nguyện đi làm lính viễn chinh. . .
Ðó là chuyện
tình của mình. Sơn đem kể cho Như nghe. Nghe xong
Như bật khóc, cô lau nước mắt:
- Giá như Cam đại tẩu còn sống, tôi có người bầu
bạn rồi. Hôm nào, anh tìm hỏi mộ của chị ở đâu,
dẫn cho tôi đi với. . .
Ngay sau khi chỗ ăn, chỗ ở tạm ổn. Thiếu Sơn tìm
ngay đến một người tên Mộc Ngưu, Mộc Ngưu là anh
bà con thúc bá với Cam Hạ lại là Bí thư chi bộ.
Thấy một cựu chiến binh trở về ông ta đon đả hỏi:
- Anh mói về, thay mặt bà con chòm xóm, xin chào
anh?
Rồi anh ta nói luôn:
- Anh có cần chúng tôi giúp đỡ gì không ?
Thiếu Sơn nói :
- Không, thưa anh, tôi biết anh ngoài tư cách đại
diện chính quyền, anh còn là anh của Vương Cam Hạ.
. . Anh có thể cho tôi biết, mộ của cô ấy chôn ở
đâu không ?
Mộc Ngưu nhìn Thiếu Sơn, cả một cuộc tình đẫm máu
và nước mắt như hiện ra trước mặt anh. Nhân vật
chính của câu chuyện đẫm nước mắt ấy, từ chiến trường
trở về, đang ngồi trước mặt anh. Anh trầm ngâm :
- Ở Cốc Bắc đấy anh ạ! Anh có cần tôi hướng dẫn
đi thăm cô ấy không?
Thiếu Sơn đứng dậy, tạ từ rồi nói :
- Không, cám ơn anh Ngưu, tôi tự tìm đến đấy được
rồi. Ngày xưa, nơi ấy, có ngày nào tôi không thả
trâu đâu anh?
Ngay ngày
hôm sau Sơn dẫn cô Như đi tìm mộ của Cam Hạ. Ðường
vào Cốc Bắc đối với anh không có gì là lạ cả, tuy
xa quê đã hơn mười năm, anh thấy tất cả cảnh vật
ở đây như không có gì thay đổi. Cốc Bắc là nghĩa
trang của thôn, đó là nơi an nghỉ của tám đến chín
đời người chết của làng. Cây gạo ngay cái cổng bằng
đá kia, ngày xưa, anh cùng đám mục đồng vẫn chơi
khăng đánh đáo đấy mà. Cả cái miếu kia nữa, ngày
xưa, bọn anh đã được nghe biết bao nhiêu chuyện
ma, chuyện quỷ hiện ra ở đó. . .
Như có ai đó đưa đường chỉ nẻo. Thiếu Sơn dìu cô
Như đến ngay một ngôi mộ xây, có cỏ lau mọc quá
đầu người. Ông ngậm ngùi chỉ bia mộ:
- Cam Hạ nằm đây này!
Thiếu Sơn phủ phục trước mộ:
- Cam Hạ ơi! Ngày em ra đi là ngày người ta đầy
anh đi làm khổ dịch, rồi cứ thế biền biệt. . .
Có tiếng Như nói trong gió:
- Mười mấy năm rồi anh nhỉ?
- Vâng đã hơn mười năm.
- Vâng, có những cái chết cho dù mười năm, hai mươi
năm hay thiên thu chăng nữa, ta vẫn thấy những kỉ
niệm ấy như vẫn còn ray rứt, vẫn còn như ở ngay
bên cạnh. . .
Cô Như sụt sùi khóc. Sơn biết cô đang nhớ đến một
mùa đông lạnh khủng khiếp cùng với chiến tuyến Tam
Bát, nơi người chồng yêu dấu của cô đã vĩnh viễn
bỏ cô đi. . .
- Chỉ có những người chết là không biết đau khổ.
Tiếng cô Như ảo não. Ðàn bà thì khó quên, chứ đàn
ông các anh cũng không thể nào quên được hở anh?
- Làm sao quên được cơ chứ? Nó đã nằm nguyên trong
con tim của mình rồi. Nó đã khắc sâu vào tâm khảm
của mình rồi. Cam Hạ của tôi như một dòng sông,
nó mãi mãi trôi chảy, như mạch máu đi về trong trái
tim tôi. Nó như những lớp rêu, cứ ngày qua ngày,
lớp rêu ấy càng lúc dày. . .
III.
CHIẾN ÐẤU.
Ngoài
trời mưa. . .Dù cửa sổ đã đóng, dù không thấy bầu
trời bên ngoài, nhưng Như có cảm giác, cô đang trông
thấy những tia sáng chớp lòe, ở từ phía xa, cô nghe
thấy những tiếng sấm rì rầm, có tiếng ễnh ương gọi
nhau râm ran quanh nhà như một khúc nhạc buồn, quanh
hiu. Cô cắn răng khi những ký úc nặng trĩu ùa ập
tới
Như nhớ đến những ánh nắng vàng mật của mùa Thu,
những cơn mưa ươm căng tình yêu chớm Hạ của ngày
xưa hồi cô còn sáng mắt. Gió đuổi mưa, cô theo gió,
cánh áo mỏng nõn ôm lấy thân hình tròn lẳn của cô.
Triệu Ðông ơi ! Anh có nhớ anh đã đến với em lúc
nào không ? Hình ảnh anh đã vào trong trái tim em
lúc nào không ?
Rồi Như lấy chồng, chồng cô là Ðông. . . Cơn đằng
Ðông vừa trông vừa chạy. . . Những cơn mưa bất chợt
ấy, như bóng hình người con trai lần đầu tiên cô
ngả mái đầu trinh tân vào cánh tay trần của anh.
Có tia chớp lóe lên, có tiếng sét khét lẹt. Cô còn
nhớ, cô đã ngã quỵ, rồi cô tỉnh dậy. . .
- Tôi đang ở chỗ nào đây ?
Một khuôn mặt điển trai hiện ra :
- Cô vừa bị hôn mê, trời mưa to quá !
Người con trai đưa cao cái giỏ :
- Mối, những chú mối to vàng, cô bắt được, chúng
còn sống nhăn đây này. . .
Như chợt cảm thấy toàn thân cô nóng bừng bừng. Cô
đang mặc quần áo của ai đây ? Bộ quần áo ấm áo cô
đang mặc không phải cái áo cánh nõn ướt sũng nước
mưa ?
Người con trai hiểu ý :
- Áo của Tâm Hiền đấy, cô thấy vừa không ?
- Tâm Hiền nào ? Có phải Hiền Bạch Tuyết không ?
- Sao cô biết biệt danh của em tôi ?_ Người con
trai nói như muốn khóc. Anh nghèn nghẹn, anh nhớ
đến em gái anh đã bỏ gia đình đầm ấm nhà anh để
ra đi mãi mãi. . . Trời ơi, nếu ngày ấy anh chiều
em thì em anh đâu có ra nông nỗi như thế.
. . " Tâm Hiền nghiêng mái đầu có hai cái bím
như hai chiếc đuôi mèo :
- Anh, anh, giỏ đây này, anh ra bắt cho em mối chúa
đi anh. Mối ra nhiều quá, thế nào cũng có mối chúa.
Anh bắt cho em con mối chúa. Người ta bảo, ai bắt
được con ấy, sẽ trường sinh bất lão. . .
- Anh bận quá Tâm Hiền à. Vả lại em không thấy sao,
trời lại đổ tuyết như thế này, để nắng lên anh đi
đào, bắt mối chúa cho em.
Rồi anh vào phòng, rồi Hiền phóng ra sân với chiếc
giỏ tre, rồi anh đi tìm Hiền, trong gió tuyết của
góc núi Thổ Sơn ấy, cô bé đã nằm chết cứng, với
chiếc giỏ trong đó không những chỉ có một con mà
có tới bốn con mối chúa. . ."
. . . Em phải bắt cho bằng được mỗi người trong
nhà mình một con mối chúa. Chúng ta cùng sống với
nhau cho đến thiên thu vạn tuế. Ðầu chúng ta không
bao giờ phải bạc. . . Rồi cả nhà chúng ta sẽ lãng
du ở tận thiên nhai hải giác. . .
Người con trai ấy là Ðông, là chồng của Hải Như,
là một Ðại đội trưởng anh hùng của trận Giáp Bát,
là những tiếng thở dồn dập cùng những lời nói đứt
quãng trong những lần ái ân, trong những đêm mưa
rả rích như đêm nay. . .
Như lăn lộn
với những xúc cảm cứ dấy lên từng đợt trong cơ thể
còn xuân của cô. Chỉ cách đây, cách cái gian phòng
này, cách có cái tủ thờ kia. Có một phần trái tim
cô đang gửi nhờ anh ấy từ ngày chồng cô tử trận.
. .
Cô bước xuống giường. Cô xỏ chân vào đôi dép cỏ,
rồi cô lại khẻ đẩy đôi dép vào trong gầm giường.
Cô đi chân trần. Nền nhà lạnh giá. . . Một chiếc
cột. . . Hai chiếc cột. . . Ðã gần đến chiếc tủ
đứng của anh rồi. . . Cô vẫn yêu Ðông, nhưng cơ
thể của cô đang tìm Sơn. . . Tiếng thở của anh đều
đều, cô có cảm tưởng, có cả làn hơi ấm đang truyền
vào người cô, đang kích thích mạch máu trong cơ
thể cô. Hai tay cô quơ quơ trong một màu không gian
tối thẳm như bàn tay cô xòe ra trong bếp lửa mùa
đông ngày nào. . . Ðông ơi ! sao anh không lấy tên
mùa nào trong năm cho đời anh khỏi phải khắc nghiệt
như thế , cho đời em không dang dở, cho em đang
phải loạng quạng đi tìm cái cảm giác ái ân của một
giống cái trắc nết như thế này. . ?
. . . Ðến cái cột thứ ba rồi, ngay bên cột là chiếc
giường , là tấm thân, là cánh tay anh, cô biết cánh
tay ấy gân guốc và vạm vỡ lắm, Cô sẽ chết nghẹt
trong vòng tay ấy, cô ôm chặt lấy cây cột lạnh giá.
Nước mắt cô trào ra. Cô đánh đầu cô liên hồi trên
chiếc cột bàng gỗ lim nhẫn thín ấy. Rồi cô đi như
chạy trở về phòng của cô, như cô đã từng làm như
thế trong biết bao nhiêu đêm từ ngày Thiếu Sơn từ
mặt trận Giáp Bát đến đón cô về ở với anh. . .
IV.
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG, MỘT NỬA TRÁI TIM.
Thiếu
Sơn nói với Ðội trưởng sản xuất :
- Anh có thể sắp xếp cho tôi một việc gì để làm
trong đội được không ?
- Việc gì bây giờ chứ ? A,mà cũng dễ thôi, anh may
đấy, mùa màng năm nay bội thu. . Anh xem kìa, sân
hợp tác xã của ta đang đầy những lúa vàng. . .
Chợt người Ðội trưởng vỗ vào trán :
- Anh có biết đánh xe ngựa không nhỉ ? Có chân ấy
còn khuyết.
- Trong quân đội, hồi mới nhập ngũ, tôi còn dẫn
ngựa kéo pháo. Ông Ðội biết không, những con ngựa
Mông Cổ cao gấp rưỡi lần tôi mà tôi còn trị được
chúng nữa là. . .
- Thế thì tốt. Thôn sẽ giao cho anh cỗ xe tải có
tới ba con ngựa kéo. . .
Thế là từ đấy, Thiếu Sơn trở thành người Tài xế
của Xã. Tay anh lúc nào cũng có chiếc roi da màu
hồng nhạt, những lúc không đánh xe, hay trên con
đường trở về nhà, anh nhớ tới Như đang ngồi tựa
cửa, anh huơ huơ cái roi lên trời. Anh hát câu hát
thuộc lầu.
“...Từ mùa đông chinh chiến xa nhau,. . . Từ
mùa đông chinh chiến xa em !
Ðó là một cỗ xe ba ngựa, bánh bằng cao su, chạy
nhanh như gió. Cầm càng là con ngựa ô mầu mun sung
sức. Anh tự làm một chiếc yên thật tốt đặt lên lưng
nó. Vào những buổi chiều tà sau giờ làm việc, anh
thường đỡ Như lên mình ngựa, anh cầm cương, dắt
ngựa đi chầm chậm trên thảo nguyên, có bóng mặt
trời đang từ từ lặn xuống bên kia dẫy núi để lại
những tia sáng yếu ớt, vương trên khuôn mặt đẹp
như Hằng Nga của Hải Như, vương đọng trên đôi mất
lúc nào cũng mở to, như đang tìm kiếm một hình bóng
nào đó trong cõi xa xăm. . .
Có lúc, anh dắt ngựa có Như ngồi đi vào những ngỏ
vắng quanh co trong làng.
Như nghe rõ có tiếng nói hồn hậu của một cô gái
:
- Chú Dương ơi ! Sao không lấy thím Như đi, thím
đẹp thế kia. . .
- Này cậu Dương này, làm đám cưới đi chứ ? Năm nay
mùa màng khấm khá, chúng ta mỗi người một tay như
bầy chim tha cỏ làm tổ, cho tổ ấm hạnh phúc cô chú.
Những lần như vậy, Như nói trong nước mắt :
- Chúng cháu, cô nam quả nữ sống trong một căn nhà
vắng vẻ thế kia, đã được xóm thôn không đàm không
tiếu là phúc đức lắm rồi. Con xin thay mặt anh Thiếu
Sơn muôn vàn đội ơn cô bác.
Một
buổi chiều cười hè. Trời không gió, những hơi nóng
ùa từ vùng cao như thiêu như đốt, Thiếu Sơn dẫn
Như ra bờ hồ ngồi đón gió. Mùa hè nên dân làng đổ
ra ngoài này khá đông. Chỗ ngồi của hai người là
một tảng đá, bên cạnh là một cái cầu gỗ, dân trong
làng thường ra đây để giặt lụa, quần áo.. . .
Có một người đàn bà, tay ôm con, tay kia mang lỉnh
kỉnh nào là thau chậu, quần áo, tã lót. Ðứa bé,
chừng như đói sữa, khóc ré lên từng hồi.
- Ngoan nào, đừng khóc, để giặt xong đồ, mẹ cho
bú.
Ðứa bé vẫn khóc. Như bước chầm chậm đến, chìa tay
ra :
- Ðưa cô bế, cô thương nào.
Lạ thay, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi, đứa bé
chìa hai tay ra, em bé nằm gọn trong lòng Hải Như
nín im thin thít. Hải Như cảm thấy như có một luồng
điện ấm áp đang truyền từ đứa bé vào cô rồi lại
từ cô qua đứa bé.
Còn Sơn nhìn cảnh ấy, lòng anh chùng hẳn xuống.
Anh thấy đôi má Hải Như đỏ hồng lên. Nàng đẹp thật.
Anh cúi xuống hôn đứa nhỏ. Cả mặt khuôn mặt anh
như vùi trong vùng ngực của Như, anh nghe như có
tiếng đập rộn rã từ trong tim của cô toát ra. Có
phải hơi thơm của sữa, hay mùi thơm da thịt đàn
bà làm cho Sơn ngất ngây? Anh nhớ đến. . . Có những
đêm như đêm qua. . .
. . . “ Ánh trăng chênh chếch chiếu rõ phần
còn lại trống trải của chiếc chiếu rộng. Anh lăn
qua lăn lại. Cái cảm giác khó tả ấy, cứ hằng đêm,
hằng đêm hành hạ anh. Chỉ có cách anh chiếc tủ thờ
và ba cây cột. Có những đêm, anh đã bước từng bước
trên cái gót chân chai sạm để tiến tới chiếc giường
mà anh biết, chỉ cần vén chiếc màn tuyn trắng hồng
ấy ra, là anh đã có thể mở ra cả một khung trời
hạnh phúc, cả một vùng biển có những đợt sóng thần
đam mê mà anh thèm muốn. . .
Nhưng, mỗi lần đến gần nàng, mỗi lần đến chiếc cột
cuối cùng là hình bóng Cam Hạ lại hiện về.
Anh nghe rõ đoạn đối thoại đầu đời của tình yêu
của anh và Cam Hạ
Anh nói :
- Ðể cuối mùa này, anh sẽ tìm người, đến nhà em
xin cưới em làm vợ. . .
Cam Hạ ngả đầu vào vai anh chàng chăn trâu, Chú
Ngưu lang của cô Chức nữ :
- Tại sao phải chờ cho đến cuối mùa nhỉ ? Tại sao
chúng mình không làm vợ chồng ngay từ bây giờ nhỉ
?
- Tiền đâu mà làm đám cưới hả em, rồi tìm đâu
ra bà mối hả em, rồi còn tìm đâu ra họ hàng, người
quen mặc áo đỏ quần hồng để đứng trước cổng với
những sính lễ để rước dâu. . . Rồi, trời ơi ! Rước
được em rồi, chiếc kiệu hồng sẽ đi về đâu. . . Về
đâu ? Cam Hạ ơi !
Cam Hạ lim dim đôi mắt nhãn. Cô ước chi, giá có
một ông Bụt hiện ra lúc này, cho cô một phép mầu
ngay bây giờ, cô sẽ xin, phải ! Ngay bây giờ, cô
được thành thân với người cô yêu, mà chỉ hiến dâng
cho anh chàng Thiếu Sơn có vầng trán thông minh
kia, có nụ cười hiền hậu kia mà thôi. . .
Có tiếng Thiếu Sơn ru cô vào giấc ngủ :
Ðiếm cỏ cầu sương.
. .
Hát buồn hát tủi. . .
Thiêm thiếp Trường giang tháng đợi năm chờ.
Anh lái Trương Chi hát rung màu trăng lạnh. . .
. . . Vọng sang lầu Thừa tướng, Mị nương mơ. . .
Ðấy là hình bóng, và dư âm tình yêu đầu đời, đấy
là những cái thắng đã kìm hãm anh trên khoảng cách
rất ngắn của ba chiếc cột. Còn nếu, anh sợ nhất
nó đã diễn ra như thế này :
. . . Anh vẫn cứ muốn bước đến, vén chiếc mùng tuyn
có nhập nhoạng ánh trăng sao, mà anh thấy rõ khuôn
mặt diễm lệ của Như, cả thân hình của nàng, với
chiếc chăn đơn hờ hững vắt ngang. . . Thì anh lại
bị. . . Như có một người khác, đang vịn vào vai
anh, đang bím vào vai anh, đang nói với anh những
tiếng thì thào trong mùi thuốc súng khét lẹt, trong
tiếng đạn pháo rì rầm có tiếng Triệu Ðông thều thào
những câu cuối đời, những câu đứt ruột :
- Ông thày ơi, thày ở lại chăm sóc Như giùm cho
em. . . Em chết, Như sẽ bơ vơ, héo hắt cả đời. .
.
Anh bị cả hai người ấy níu lấy chân anh. . . Còn
nếu, anh vượt được những chướng ngại vật ấy. . .
Anh còn nhớ, có những đêm, anh đã vượt được, thì
chiếc cột lạnh ngắt, cuối cùng kia lại bám lấy cả
thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, hâm hấp mồ hôi cuồng
nhiệt của anh rồi nó nói với anh rằng :
- Anh là thằng tồi! Tiểu đoàn trưởng gì mà lại đi
ăn nằm với vợ góa của thuộc hạ mình như thế?
“Nó”đã trừng phạt anh, bằng cách ấn đầu anh, đập
đầu anh vào chiếc cột nhẫn thín liên hồi. Những
tiếng đập ấy, anh không biết có thể Như đã nghe
thấy rất rõ. . .
( Những chuyện ấy vẫn diễn ra nhiều đêm trong một
tháng, giống y như cô Như, có khác chăng cuộc chiến
đấu của những thân thể tràn đầy sinh lực với con
tim hừng hực ấy. Với Như nó thường diễn ra vào những
đêm mưa gió, trong những tiếng nước mưa rả rích
từ trên mái ngói. . . Còn với Thiếu Sơn, kỳ lạ thay.
. . vào những đêm trăng tỏ. . .)
Sau những
cái đánh đầu và ông quan tòa cột lạnh lùng kia,
Thiếu Sơn lại rón rén về chỗ nằm, nhưng ánh trăng
quái ác kia nào có buông tha cho anh đâu? Nó chạy
rung rúc vào trái tim anh, đẩy mạch máu của anh
chạy nhanh hơn, đẩy bàn tay của anh kéo cái quần
cộc của anh xuống tận đầu gối, đẩy những mơn trớn
nhịp nhàng trên cái phần căng cứng như muốn vỡ toác
ra ấy. Cho đến khi, tất cả như một làn sóng, xô
tới xô lui, oằn oại, đẩy cả tấm thân nhễ nhãi mồ
hôi của anh dướn người lên, hơi thở của anh dồn
dập, với hình ảnh Hải Như lõa lồ trong cái gian
nhà tắm. . . Anh đang đè nàng xuống, rồi cái phần
cứng kia thọc sâu vào một vùng huyền bí, phóng ra
những đợt sóng mà làm cả người anh rung lên bần
bật. . . Cho đến khi, vùng bụng của anh nhơm nhớp,
có cả mồ hôi, có cả những chất nước đặc quánh, nồng
nồng.
Anh rã rời, anh mê lịm đi trong ánh trăng khuya
lọt qua cửa sổ, có hình ảnh lẫn lộn của cả Cam Hạ
và Hải Như . . .
V.
NẾU CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ NÀO. . .
- Mùa thu
tới, anh nên lấy vợ đi anh Sơn ạ ?
- Cái gì, cô lại nói cái gì nghe lạ vậy ?
Anh cười như mếu :
- Cô Hạ chết cả mười năm rồi, tôi lấy ai đây ?
- Tìm một người khác, người nào mà chẳng được. .
.
- Cô không nên ăn nói quàng xiên như thế, cô Như
ạ? Hai chúng ta, phải hai chúng ta, sống đầm ấm
dưới một căn nhà như thế này không phải tốt quá
rồi hay sao ?
- Nhưng, tôi không chịu nỗi. . . Rồi lại làm lỡ
cả cuộc đời của anh, anh có còn nhớ tiếng khóc,
có cả tiếng cười của chú bé hồi chiều không ?
( Cả Thiếu Sơn và Như đến giờ phút này đều có
một cảm giác y như nhau :
. . . Sao mình không vượt chiếc cột cuối cùng trong
đêm kia nhỉ, sao mình không sà vào lòng nhau đi
? Sao chúng ta không chuyền cho nhau những mầm mạch
để biến thành đứa hài nhi đẹp như tiên đồng kia
nhỉ ?” )
- Lỡ cái gì. Cuộc đời này, chuyện lỡ làng thì đã
lỡ làng rồi! Ðừng có tự dày vò mình như thế cô Như
ạ. Hơn nữa, Như biết không, tôi đã nhận lời rồi.
. .
Như tê tái, cô như bị điện giật, anh ấy đã có hứa
hôn với người nào đó trong thôn rồi ư ? Cả người
cô lạnh toát. Cô bật khóc :
- Thế thì mừng cho anh!
- Mừng cái gì ?
- Mừng cho anh đã nhận lời, buông lời cầu hôn với
cô nào đó.
Thiếu Sơn sung sướng quá, anh nhìn thấy khuôn mặt
nhợt nhạt kia đang nói với anh rằng, cô Hải Như
có mặt lạnh băng hàng ngày của anh không dấu được
anh chuyện nàng đã yêu anh ?
Anh tiếp tục :
- Cô mừng tôi, tôi xin cám ơn! Còn cô, cô còn trẻ,
cô cũng phải cần có người bạn đường sống bên cô
suốt đời chứ ? Ðể đi với cô hết con đường chứ? Cô
còn trẻ như thế này, cô cũng cần phải con chứ?
Hải Như bịt lấy hai tai lại,
cô vùng chạy vào nhà. . . Bỗng chiếc ngưỡng cửa
kéo mạnh cả thân hình mảnh mai của cô đổ rập xuống.
. .
Không còn kịp nữa, khi Thiếu Sơn chạy tới, thì cả
người của Hải Như đã nhũn ra, nàng mê lịm rồi! Sơn
vừa bế nàng vào giường, vừa nói như khóc :
- Không! Không phải mà, Như ơi, anh không hứa với
ai đâu, em tỉnh lại đi ! Anh chưa nói hết câu mà,
anh nói là anh đã hứa với anh Triệu Ðông, người
chồng trước của em mà thôi. . .
. . . Sao ta lại dùng chữ “chồng trước” nhỉ? Thế
hóa ra ta là người chồng bây giờ của cô ấy sao ?
Ý nghĩ ấy cứ bám lấy Thiếu Sơn trên những vó ngựa,
anh đang rạp mình xuống, phóng nước đại đến nhà
ông thày thuốc.
Trẻ con hai bên đường nhìn người ngựa, ngơ ngác
hỏi nhau :
- Sao chú Dương hôm nay phóng ngựa nhanh thế kia?
- Sao chú ấy lại có một mình một ngựa như vậy?
- Sao cô Như không ngồi đằng sau ôm chặt lấy chú
như mọi khi vậy cà?
- Sao chú chạy trở về, lại có ông thày thuốc Lã
Ông thế nhỉ?
Còn ông thày thuốc, sau khi xem mạch đã nói với
Thiếu Sơn :
- Qua đêm nay mới biết được sống hay chết!
Ðến
quá nửa đêm. Thiếu Sơn có cảm tưởng cả người Như
là cục than hồng. Cô đang lên cơn sốt, anh lấy khăn
thấm từng đợt mồ hôi trên trán cho cô. Cả người
Hải Như ướt sũng, anh lấy quần áo thay cho cô. Lại
một tấm thân lồ lộ như một pho tượng tuyệt kỷ đang
phơi bầy ra từng phần trước mặt anh, nhưng quái
lạ thay! Lần này, anh không thấy có chút gì thèm
muốn cả. . Hình ảnh của một Cam Hạ tái nhợt kia
sao nó giống Hải Như quá chừng như thế này. . ?
Anh chỉ lo cho cô. . . “Nếu cô ấy có mệnh hệ nào,
thì ta làm sao sống nổi trên cái thế giới này với
chỉ một bóng hình vò võ.”
Có tiếng Như ú ớ :
- Tha lỗi cho em nghe anh ?
Nàng xin ai tha lỗi kìa? Nếu chữ “ anh” là người
chồng cũ thì nàng đã sang ngang với ta. Nếu anh
là Thiếu Sơn này thì có phải là câu nói cô chào
vĩnh biệt trước khi dời nhân thế ?
Nhưng đến khi con gà trống ở chái nhà gáy sáng,
rồi khi những tia sáng nhợt nhòa yếu ớt làm tỏ dần
hình ảnh một chú Thiếu Sơn tiều tụy đang gục đầu
trên cánh tay thì Như tỉnh dậy, vật đầu tiên cô
chạm phải là mái đầu của Sơn
- Sao anh không đi ngủ đi ?
- Em tỉnh lại rồi ư ? Thế là mới có Trời Phật chứ
?.
Như đang tính xoa bàn tay mình trên mái tóc anh,
nhưng cô nhớ đến lời thú nhận của anh, ị Anh ta
đã có sự lựa chọn rồi. . . Cô bỏ tay xuống rồi cô
khóc rấm rức như một đứa trẻ!
Thiếu Sơn chồm qua người Như kéo nàng về phía anh
:
- Anh đã nhận lời, phải anh đã nhận lời, nhưng với
anh ấy kia kìa! Anh đã hứa với ảnh sẽ chăm sóc cho
cô suốt đời mà!
Cả người Hải Như bị chấn động, bây giờ thì cô mới
vỡ lẽ ra rằng: Cô vẫn còn có Thiếu Sơn mãi mãi bên
mình cô. . .
Cả hai người muốn chầm ôm lấy nhau, nhưng cả hai
người như đều bị một sức mạnh vô hình nào đó cản
lại. . .
- Nhưng anh phải lấy vợ mới được ? Anh lấy vợ, anh
sẽ có con, em sẽ là nhũ mẫu cho cháu, cho cháu mãi
mãi. . .
Hình như đó là lần đầu tiên cô xưng em với Thiếu
Sơn.
- Không! Chúng ta cứ sống như thế này, cứ sống hạnh
phúc mãi mãi như thế này. . .
VI.
MỘC NGƯU CAN THIỆP.
Bí thư chi
bộ Mộc Ngưu khề khà:
- Có nói ngang nói dọc như thế nào cũng không làm
cho anh ta hiểu, cả cái cô gái mù kia cũng vậy,
không thể để cuộc sống dở trăng, dở đèn của họ như
thế này được. . .
Ðội sản xuất quyết định mở một cuộc họp phê bình
cuộc sống kỳ quặc của hai người. . .
Ba gian nhà đặc nghẹt đầu người. Có mỗi một chiếc
đèn dầu bé tí như một hạt đỗ, lúc mờ lúc tỏ, những
tiếng ho sù sụ từ những khu đàn ông đang hút thuốc.
Mộc Ngưu lên tiếng :
- Chúng tôi phải mời anh Thiếu Sơn ra đây, để làm
sáng tỏ một chuyện, đành rằng đó là chuyện riêng
của anh, nhưng anh chị là những người đãgóp công,
góp sức, góp cả một phần cơ thể cho cuộc chiến này,
anh chị không thể sống như thế được! Tôi nói như
vậy, ở cuối gian có ai không nghe được không? Tôi
xin nói tiếp: Một người ở phòng phía đông, một người
ở phòng phía tây. Ăn chung một nồi cơm nhưng lại
ngủ riêng mỗi người một giường. Anh chị sống như
một nhà, nhưng lại chẳng phải một gia đình. Cứ sống
mãi cuộc đời như thế, không phải khó khăn cho cả
hai người lắm hay sao ?
Tôi xin đại diện bà con, chúng tôi không bằng lòng
với lối sống như thế. . .
Bác phó thôn, Trưởng ban phụ nữ lên tiếng, tiếng
của bác nhẹ như hơi sương :
- Tôi thì tôi nghĩ, cái gì thì cũng phải rạch dòi,
trẻ con, thanh niên sẽ nghĩ sao nếu một cô nam cứ
ngày nào, đêm nào cũng sống chung với một quả nữ,
trong một căn nhà, chẳng có cưới hỏi gì ?
Mộc Ngưu nhớ đến Cam Hạ, cô em họ của mình đã chết.
. . Vì cái anh chàng dấm dớ này Anh bỗng dưng to
tiếng :
Anh Dương tốt thế, thím Như sao xứng đáng với anh
được chứ! Bà con thử nghĩ mà xem, thím Như trông
cũng được đấy, lại tốt bụng khéo tay. Chỉ phải tội
không trông thấy gì mà thôi. Chứ thím ấy mà sáng
mắt như người ta ấy à. . . Thì đời thuở nào lại
chịu chui vào cái nhà cũ rích như cái ổ chuột của
anh kia chứ!
Thiếu Sơn nghe đến thế, anh không còn chịu thêm
nữa rồi. Làm nhục anh thế nào cũng được nhưng không
được làm nhục đến cố ấy. . .
Anh bèn co chân lên, giật phắt chiếc giầy ra ném
mạnh. Chiếc giầy trúng ngay vào ngọn đèn dầu. Căn
phòng lập tức tối om, anh lao về phía chủ tọa, anh
giẫm lên mọi người. Có tiếng la, tiếng gọi nhau.
Anh túm được Mộc Ngưu, đấm đá tời bời. Ðến khi đèn
được thắp lên, mọi người thấy mặt mũi anh ta tím
ngắt.
Thiếu Sơn đứng ngay lên bàn, tuyên bố như ra nghị
quyết :
- Xin cám ơn bà con thôn xóm đùm bọc, chuyện chúng
tôi sẽ tự giải quyết. .
VI.
VẾT THƯƠNG QUÁ KHỨ.
Căn nhà, đúng,
nó nói đúng, nó tuy là phủ gia một thời, nhưng đã
đổ nát hết rồi, chỉ còn có khu tiền đường xiêu vẹo.
Ðúng, nó đúng là cái ổ chuột thật đấy, nhưng ổ chuột
thì phải dơ dáy hôi hám. Ðằng này, nó sạch sẽ từ
trước tới sau. Hương thơm của những cánh hoa, tràn
ngập căn nhà. .
Hải Như muốn gì anh cũng chiều, đến cái khăn tắm
cọ lưng anh cũng mua hai chiếc. Anh biết cô ưa sạch
sẽ, nên chung quanh cô, anh lau chùi từ nhà đến
vật dụng trong nhà. . .
. . . Xe xuống dốc Thanh Long. Con ngựa xám bất
ngờ bị một con chim từ hốc núi phóng ra, trúng ngay
mắt, nó lồng lên. Mọi người nhốn nháo, nghiêng hẳn
người. Thiếu Sơn lao xuống, anh dùng đôi vai trần
ghìm cái càng xe lại, bả vai anh bị cào toác, trong
tiếng hỏi liên hồi thôi thúc của hành khách.
- Anh, có sao không anh Dương ?
Anh lại xé thêm vạt áo nữa ra quấn chặt lại, rồi
anh ngước nhìn mọi người, giọng anh như năn nỉ :
- Chuyện đâu bỏ đó nhé ! Ðừng có nói đi nói lại
với cô Như đấy! Cô ấy lại cằn nhằn tôi cho mà xem!
Nhưng chỉ vài hôm sau Như cũng biết. Cô bắt anh
cởi áo ra, rồi lấy nước ấm rửa vết thương, bôi thuốc
tím. Vô tình bàn tay của cô chạm vào vết sẹo lớn
khác. Lòng cô quặn thắt. Tiếng súng trận cùng tiếng
vi vu của những bông tuyết theo gió lạnh từ một
miền chiến trận cũ ùa về. . .
Tay cô lần xuống nửa, lại những vết sẹo dài, dài
cả tấc. . .
- Tất cả. . . Tất cả anh bị bao nhiêu vết thương
?
- Sau lưng thì sáu, trước ngực ba. . . Tất cả chín
vết. . .
- Cả chín vết cho một trận hay sao ?
- Không, ba lần đụng địch, mấy lần sau bị mảnh bom
cứa. . .
- Ðều từ mùa đông ấy phải không anh ?
- Mùa đông ấy nặng nhất, những vết thương từ mùa
đông ấy nặng nhất.
- Thế còn anh ấy bị nhiều không ?
Thiếu Sơn đã tính nói : . .Cả một chân trái nát
vụn, cả một tay trái bay mất. . . Nhưng anh chỉ
thở dài :
- Nặng, nặng hơn tôi nhiều. . .
Cả hai im lặng. Trong lòng họ như đang bị những
lưỡi dao của quá khứ cưa cắt. . . . Ảnh bị nặng
cho nên anh ấy mới bỏ cô để đi, tháng chạp mùa đông
năm ấy, có một bức thư cuối cùng từ tiền tuyến gửi
về : . . . Em yêu ơi, người vợ vò võ của anh ơi
! Chiến tranh đang làm chia cắt hai đứa chúng mình,
nhưng cũng chiến trận khốc liệt này, anh mới thấy
thế nào là tình anh yêu em. . . Ðánh xong trận này,
anh sẽ trở về với em, sẽ ăn chung một cái tết đoàn
tụ trong cái tổ ấm bé nhỏ của mình! Em có mừng không
em? . . Này, nhớ nhé, mua cho anh một chai Nhị Oa
Dầu, anh sẽ cùng những người bạn cũ, xả láng một
bữa cho bõ những ngày trường chinh vạn lý. . .
Cô đã mua luôn cả một thùng, nhưng anh đã không
bao giờ trở về với cô, không bao giờ hôn lên má
lên môi. Không bao giờ được nghiêng ngả, chân nam
đá chân chiêu với chai Nhị Oa Dầu nữa. . . Khói
súng đã đem anh đi, đem anh đi mãi rồi. . . Triệu
Ðông ơi!
Hải
Như bật khóc. Cô biết, cô không bao giờ quên được
anh ấy cũng như không ai có thể xóa nhòa đi hình
ảnh một cô Cam Hạ trong lòng của anh Thiếu Sơn.
Ðã yêu, người ta chỉ yêu có một lần, mãi mãi
chỉ yêu có một lần với mỗi một người mà thôi!
Chính vì thế, cô quyết định phải trả nợ cho anh.
. .
Cô chọn ngày, nhưng có lẽ cô đã chọn nhầm.
Ðó là một ngày mưa, Thiếu Sơn phải nghỉ đánh xe,
trời càng lúc càng lạnh, hình như có bão rớt thì
phải. Thiếu Sơn đem chiếc áo bông đang khâu dở cho
Hải Như ra khâu tiếp. Ðàn ông mà! tay chân thì vụng
về, mũi kim to, mũi kim nhỏ cứ đan vào nhau, quyện
vào nhau một cách vô trật tự như tình cảm lẫn lộn
anh dành cho cô.
Khi ướm thử Hải Như đã bật khóc :
- Vừa quá, ấm quá đi thôi, nhưng em cứ mang ơn anh
như thế này. . .
Rồi cô cởi phăng ra, những nút áo trong cũng vô
tình bật ra, đôi vú căng tròn lồ lộ:
- Hay, anh lấy em đi. . .
Thiếu Sơn nhắm mắt lại. . . Giọng anh thảng thốt:
- Sao cô lại nói lẩn thẩn như thế được? Cô là vợ
anh ấy, tôi là chồng của Cam Hạ chúng ta sống với
nhau như thế này, một căn nhà như thế này.
Nói đến đây, người anh rung lên, khuôn mặt kia đang
ngước lên nhìn anh, đôi nhúm vú đỏ au, chênh chênh
kia đang chờ anh, đôi môi hơi trễ xuống kia đang
chờ anh. Người anh cồn cào rạo rực như đang bị cơn
đói hành hạ, nhưng lạ quá kìa, đôi mắt mở to kia,
anh vẫn biết, chỉ nhìn thấy một màn tối đen xịt,
nhưng anh biết, Hải Như biết, từ trong mung lung
sâu thẳm ấy, vẫn luôn có bóng một người. . .
- Hiện giờ chúng ta không phải một gia đình. Tôi
đã không chịu nổi nữa rồi, lấy tôi đi, lấy tôi đi
anh. . ..
- Không, không được đâu cô Như ạ, cô là vợ anh ấy,
tôi không thể nào, không thể nào, tôi đã nhận lời
với anh ấy, đã nhận lời chăm sóc cô cho tới răng
long đầu bạc.
Anh vừa nói, vừa lùi dần, cho đến khi, sống lưng
của anh đụng vào chiếc cột nhẫn thín, chiếc cột
mốc cuối cùng hằng đêm của những cơn dục tình giầy
xéo. . .
Anh quay đầu lại, anh đánh mạnh liên hồi vào chiếc
cột ấy.
Hải Như bỗng rung cả người, cô chợt nhớ đến những
tiếng kịch kịch ấy cứ vài đêm một lần cô đã nghe
thấy. Cô chạy đến , ôm lấy Sơn:
- Ðừng anh! Ðừng tự hành hạ mình như thế Sơn ơi!
Cả hai người ôm lấy nhau. Hai đôi môi nóng bỏng
đang muốn tìm nhau! Bỗng có tiếng gõ cửa, gõ cửa
liên hồi. Rồi tiếng của Mộc Ngưu:
- Ðã chuẩn bị xong cho cuộc tập trận ngày mai chưa
chú Dương ơi. . .
VII.
NGƯỜI VỀ ÐÂU?
Giá như không
có tiếng gọi của cái anh chàng Mộc Ngưu quỷ tha
ma bắt ấy, Giá như không có cuộc tập trận ấy thì
có lẽ Như và Sơn cứ sống với nhau như thế, cứ hàng
ngày, buổi sáng chim hót, hoa nở. Buổi chiều khói
bếp dịu dàng ôm lấy mái nhà cũ kỹ để một người ngồi
chờ cơm một người. . .
Nhưng trận diễn tập đã thay đổi tất cả. Các binh
chủng tham gia diễn tập rất đông có cả hải lục không
quân. Dân làng sợ nguy hiểm nên phải kéo nhau đến
núi Thanh Long để tránh. Mọi người lên núi bằng
xe của Thiếu Sơn
Hôm ấy trời mưa lâm nhâm, lầy lội mà con đường thì
hẹp. Khi chiếc xe ngựa ì ạch đến chân núi. Bỗng
mọi người thấy có hàng chục chiếc xe jeep phóng
như bay tới. Thiếu Sơn ghìm càng ngựa đứng lên,
nhường đường cho chiếc jeep. Hai chiếc xe vọt lên,
chiếc thứ ba dừng lại.
Một vị tướng thấp nhỏ bước xuống trước. Ðó là ông
Trung tướng. sau đó ba vị Thiếu tướng và hơn chục
vị cấp tá lần lượt bước xuống.
Viên Trung tướng kinh ngạc nhìn Thiếu Sơn, chỉ một
tích tắc, ông lao tới Sơn, ôm chặt lấy Sơn
- Tiểu đoàn trưởng ơi! đúng là anh rồi phải không
anh Thiếu Sơn?
Sau phút bở ngỡ, Thiếu Sơn cũng nhận ra ngay:
- Nhục Ðình đấy ư?
- Tôi đây mà Tiểu đoàn trưởng ơi! Không thể tin
là anh vẫn còn sống!”
Rồi hai người, một Tướng, một thường dân, quên hẳn
vai vế của mình, cứ thế ôm nhau, cứ thế buông nhau
ra, cứ thế nhìn trừng trừng vào nhau như cả hai
đang dìu nhau tìm về một khoảng thời gian của chiến
trường xưa xa vắng. . .
Thiếu Sơn thúc cái roi ngựa vào vai ông Tướng:
- Ðằng ấy lên nhanh quá nhỉ? Tới chức nào rồi!
- Anh mà không bị thương, không bị chuyển về phía
sau, anh còn lên nhanh hơn tôi nữa là đằng khác.
Viên Tướng trả lời thêm rằng, ông ta vừa nhận chức
Tư lệnh Quân đoàn và đang chỉ huy cuộc diễn tập
ở tuyến phía đông.
Thiếu Sơn chép miệng:
- Ừ làm thế cũng được đấy!
Quay về mấy vị tướng khác, ông Trung tướng nói :
- Ðấy! Chính là Tiểu đoàn trưởng Sơn mà tôi từng
kể cho mọi người nghe.
- Anh lại kể tếu về tôi phải không ?
- Một anh hùng, một người anh hùng thật sự ! Mang
trên mình cả chín vết thương !
- Ai trong chiến tranh thì cũng can đảm như thế
thôi, anh còn nhớ Triệu Ðông không ?
- Ồ, Anh hùng Triệu Ðông đã bỏ chúng ta đi trong
trận Giáp Bát. . . Bỏ lại cô vợ rất trẻ, lại bị
hơi bom làm hư đôi mắt ấy mà, quên làm sao được
cơ chứ ? không biết giờ này, người ấy phiêu dạt
về đâu ?
Sơn cầm roi ngựa chỉ về một người đàn bà đang ngồi
trên xe, đang chăm chú nghe từng lời đối thoại của
hai người. . .
- Kia kìa! Cô ấy đang ở đây này.
Vị tướng lại nhào tới :
- Chị Hải Như phải không ? Tôi biết chị mà. Các
đại đội đều biết chị, khi Ðại đội trưởng Ðông dẫn
chúng tôi đi qua làng chị, trời hôm ấy lạnh quá,
chị cho mỗi người chúng tôi một cái bánh bao nóng
hổi. . .
Hải Như giơ tôi tay trắng ngần sờ khắp mặt của ông
Tướng, hình như nàng đang tìm về một khuôn mặt nào
đó trong ký ức của cô.
Ðối với họ, mùa đông năm ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng.
Với những câu chuyện của lính vừa bi tráng vừa xót
xa. Ðại đội chỉ còn có ba chục người, được lệnh
giữ một điểm cao 800 mét so với mặt biển, chống
lại một tiểu đoàn quân Mỹ cùng với một tiểu đoàn
của phía Lý Thừa Vãn. Trận chiến xáp lá cà, tuyết
bay phủ khắp không gian nồng nặc khói đạn, máy bay
xà thấp, buông ra những trái bom ngạo nghễ. . .
Cả đơn vị chỉ còn có năm người còn sống.
Trong màn tuyết trắng đầy trời như đám lông ngỗng
ấy, Triệu Ðông biết mình phải nói gì rồi, anh đã
đuối sức :
- Tiểu đoàn trưởng ơi, ông thày Thiếu Sơn của tôi
ơi ! Nhớ nghe ! Nhớ nghe, nếu còn sống, nhớ tìm
về Ðan Ðông, bên con sông Áp Lục, nơi ấy, có một
người vợ trẻ nhưng đã bị mù vì hơi bom, đang chờ
bàn tay chăm sóc của Tiểu đoàn trưởng đấy. . .
Thiếu Sơn nhớ là mình đã khóc khi ôm người thuộc
cấp :
- Yên tâm để đi đi, Ðông ạ ! Nếu còn sống, anh sẽ
tìm cho được vợ của em , anh sẽ lo cho cô ấy, y
như cô em ruột của anh., suốt cả đời. . .
Mùa đông với lời thề ấy, như lại hiện ra, như cả
một mùa đông hiện ra. Như những bông tuyết có hình
lông ngỗng vẫn rơi rơi trước mặt. . .
VIII.
CHỮA MẮT.
Thực tình
mà nói, khi viết truyện này, trong lòng tôi vô cùng
bối rối, bởi vì nó hoàn toàn có thực. Kể làm sao
bây giờ, cho vừa lòng cả người sống đến người đã
chết ?
. . .Sau ngày ấy, Thiếu Sơn trở thành người có tăm
tiếng ! Cả huyện, thành phố rồi Bắc Kinh xa xôi,
người ta nườm nượp đến thăm anh. . . Khi ấy, tôi
đang được nghỉ phép về thăm nhà, thấy một đoàn xe
đang tìm đến một căn nhà, trước kia là một dẫy nhà
của một vương phủ. . .
Chủ tịch Tỉnh sau khi vấn an xong, đưa biếu Thiếu
Sơn 5000 đồng, anh lưỡng lự một lúc rồi nhận tiền.
Anh lấy ra một trăm để mua nhiều bộ quần áo mới
cho cô Như. Chỗ còn lại anh gói cẩn thận đưa cho
tôi. Anh hỏi tôi bao giờ trở về Thiên Tân. Tôi nói
hai ngày nữa. Anh nói như một quyết định :
- Tôi sẽ theo anh đem Như về đó chữa mắt, có một
bệnh viện của người Mỹ mới lập, một bệnh viện rất
hiện đại, lập ra để chữa cho các nạn nhân chiến
tranh. . .
Hôm Như đang nằm trong phòng
chờ giải phẫu. Thiếu Sơn đứng ngoài hành lang, anh
thì thầm cầu xin cả Triệu Ðông lẫn Cam Hạ cho cô
khỏi bệnh, cho cô thấy lại ánh sáng. . .
. . . Hiện giờ Thiếu Sơn và Như đang ở nhà tôi,
ngày mai họ sẽ lên đường đi Bắc Kinh. Anh hỏi xem
tôi viết gì về anh, về Cam Hạ về Ðông về một cô
Hải Như xinh đẹp vừa thấy lại ánh sáng. . . Tôi
đã đọc cho anh nghe từ đầu đến cuối. Anh nghe rất
chăm chú, nghe xong. . . mãi không nói gì, chỉ ngồi
hút thuốc. Sau cùng, anh đứng lên và nói :
- Chuyện đúng là của chúng tôi, để khi nào đến Bắc
kinh, tôi sẽ viết thư cho anh, để anh có thể viết
tiếp đoạn kết. . .
IX.
Kết :
- Em nghe
người ta thường nói : Cứ nhớ mãi về người chết,
linh hồn của họ không siêu thoát được đâu ! Em phải
quên Ðông cho anh ấy được xuôi chèo mát mái về đến
bến vĩnh hằng.
- Anh cũng phải quên Cam Hạ để cô ấy trở về với
thiên thai, trở về với thượng nguồn của cam tuyền
hạnh phúc của riêng cô ấy chứ !
- Từ nay, em sẽ gọi anh là Triệu đại ca !
- Từ giờ anh sẽ gọi em là Cam Nhi !
- Chúng ta sẽ trở về căn nhà gần chân núi Hoàng
Long ấy, bây giờ em có thể nhìn thấy con ngựa, chiếc
xe, bờ hồ, và những mảng khói ôm lấy mây xanh vươn
lên từ mái bếp.
Sơn cười sung sướng :
- Căn nhà ấy, sẽ không có những hàng cột ngăn cách
ái ân của chúng ta nữa. . .
Hai người ôm chặt lấy nhau, họ hôn nhau, tuy đây
là nụ hôn đầu tiên nhưng hình như họ đã hôn nhau
từ lâu lắm rồi.
Ánh trăng thu, có lẫn hơi
gió mát, thấp thoáng những sợi sương la đà, soi
rõ bóng của hai người trên nền nhà, bóng họ có lúc
chập vào, có lúc tách ra, nhưng sau đó. . . Có lẽ
mãi mãi trong những đêm trăng sau đó, những bóng
hình kia chỉ còn là một. . .
NGUYỄN TRỌNG HOÀN.
Điếm Cỏ Cầu Sương - Phóng tác Nguyễn Trọng Hoàn
Điếm Cỏ Cầu Sương - Phóng tác Nguyễn Trọng Hoàn
Ðiếm
cỏ cầu sương
Hát buồn hát tủi
Thiêm thiếp trường giang tháng đợi năm chờ
Anh lái Trương Chi hát rung mầu trăng lạnh
Vọng sang lầu Thừa tướng, Mị Nương mơ.
* Lời người viết:
Năm 1970 Ðơn vị tôi đóng quân ở phía đông con sông
Vàm Cỏ, bên này là nhà máy đường Hiệp Hòa, bên kia
sông là mật khu Ba Thu, là khu vực Tiểu đoàn phải
lần lượt đưa một đại đội qua sông để đóng chốt ở
phía beân cũng để tránh cho Chi khu Ðức Huệ khỏi
bị pháo kích. Còn Bộ chỉ huy Tiểu đoàn thì đóng
trong khu vực quân lỵ, có cư xá khang trang của
các viên chức thuộc nhà máy đường Hiệp Hòa.
. . . Có một cô sinh viên trường Ðại học Vạn Hạnh,
từ Sài Gòn lên thăm bạn, người cha cô này là kỹ
sư của nhà máy. Cô đã gặp Trung úy X. Chuyện tình
này, tôi muốn viết cho họ đã lâu. . .
Năm nay, tôi có được đọc truyện ngắn Tình Muộn của
nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Trương Vĩnh Thâm. Thấy
tình tiết na ná như chuyện của cô sinh viên với
anh chàng Trung úy của Tiểu đoàn tôi. Tôi nhờ cốt
chuyện, nhờ bối cảnh, nhân vật của Trung Quốc để
gửi lòng tôi về một chuyện tình rất Việt Nam ngày
nào. . .N.TR.H
I.
Trở về mái nhà xưa.
Hai
người bước chân vào đầu làng thì trời đã chạng vạng.
Hàng tre hai bên đường xao xác, nỉ non như muốn
xin trời đất cho đêm tối mau về, cho gió nồm mạnh
thêm. Cây đa to xù ở ngay đình làng đang từ từ biến
thành mầu xám. Khói bếp nhà ai đã nhạt dần, lãng
đãng như đang chạy theo những tiếng chim gọi nhau
về tổ.
Thiếu Sơn quay đầu lại. Con đường nhỏ của những
ngày xưa với biết bao nhiêu kỷ niệm giờ đây như
chìm dần trong cảnh huy hoàng của hoàng hôn. Ðằng
xa, chỉ còn một màu tái tím.
Dương Thiếu Sơn chỉ vào phía thôn Hạ, nói với một
phụ nữ trẻ, giọng của anh như nghèn nghẹn:
- Ðến nhà rồi, đến nhà rồi. Nó ở dưới gốc cây gạo
kia kìa. . .
Người đàn bà gật gật cái đầu.
Thiếu Sơn khoác trên hai vai, hai bọc vải xanh to
tướng. Trên đường đi, thỉnh thoảng ông lại đổi vai,
nhưng ông biết, hai túi vải đều nặng như nhau. Người
đàn bà thì đi tay không, trên vầng trán thanh thú
của cô có lấm chấm mồ hôi. Cái áo dài bằng vải lụa
trắng cô đang mặc, đỏ quạch bụi đường.
Sơn rút khăn ra, dịu dàng cúi xuống chấm những giọt
mồ hôi ấy. Người đàn bà cứ đứng im như thế như cô
lúc nào cũng muốn nhận sự ân cần của anh. . .
Cô ngẩng mặt về phía anh, hơi lắc đầu:
- Ðược rồi anh ạ, thôi được rồi. Tôi biết anh còn
mệt cả gấp trăm lần tôi đấy mà. . .
Con đường còn lại, trông thì ngắn nhưng hình như
vừa qua trận mưa rào nên bùn đất nhão nhoét. Hoài
Sơn cầm tay cô gái. . . Có đoạn đường xấu, anh quàng
cả đôi cánh tay lực lưỡng của mình vòng qua cái
eo thon nhỏ, như muốn truyền cho cô sự an ủi cùng
sức mạnh của anh.
Người đàn bà khẽ đẩy tay anh ra:
- Thôi khỏi, anh ạ, tôi đi được mà.
- Sắp đến nhà rồi, ráng một chút nữa đi Như nhé.
Nghe
tin có người hồi hương. Dân làng kéo nhau ra đứng
hai bên đường để trông lại người chiến binh năm
xưa ấy. Anh ta đã khác hẳn năm xưa, vóc dáng thì
vẫn to con, nhưng trên gương mặt phong sương, với
hàm râu quai nón lởm chởm kia, không ai còn nhận
ra được người con trai đã sống qua “ một thời để
yêu và một thời để chết”, để lại cho xóm làng một
câu chuyện tình thiên thu, một thiên tình sử ngút
ngàn ấy. . .
- Mà anh ta lại dắt ai về kia thế nhỉ? Nét quý phái
cùng gương mặt kiều mỵ của cô ấy, chứng tỏ gốc gác
của cô ta không phải là người quê mùa.. . . Mà sao
lạ như thế kìa, người đàn bà đẹp ấy lại bị mù sao?
Ông trời sao lạ thế nhỉ?
- Úi dào, nói chuyện trời xanh, với trời tím làm
gì thời chiến tranh này cơ chứ! Cho ai cái gì thì
lấy lại của người ta cái kia. .,. . Quái ác thật
đấy!
Ðó là những tiếng rì rầm của dân làng.
Căn nhà chìm
trong những tàn cây cao. Ðứng rất gần cũng không
thể nào nhìn thấy những hàng ngói đã bị tháng năm
phủ lên đấy những lớp rêu mầu xanh đậm. Còn hàng
cửa mặt tiền kia, người ta không còn phân biệt được
nước sơn ở những cánh cửa nữa. Cũng ông thần tai
quái thời gian ấy đã bóc chúng đi từng mảng. Ở hàng
cột có khắc những hàng chữ nhưng chữ thì còn , chữ
thì mất. Một tấm bảng còn nguyên ba chữ sơn son
thiếp vàng: “ Dương Gia Phủ” nằm gác trên gốc cây,
tấm bảng nằm trên chỗ ấy từ ngày cải cách Ðại Trại.
. . Một mùi ẩm mốc phà ra.
- Mười mấy năm rồi còn gì? Thiếu Sơn ngậm ngùi nghĩ.
Anh tính dìu người đàn bà bước qua ngưỡng cửa, nhưng
nghĩ sao anh lại nói:
- Thôi cô cứ đứng lại đây, để tôi tìm cái chổi đã.
Anh tìm mãi không thấy chổi, rồi dùng cái khăn,
cái khăn lúc nãy ông đã dùng lau mồ hôi cho cô trải
xuống bậc thềm. Ðỡ cô Như ngồi lên trên đấy.
- Cô cứ ngồi nghỉ tí đã. Tôi vào trong nhà dọn dẹp.
- Sao anh không ngồi xuống nghỉ một chút cái đã.
Ðường xa quá. . .
Căn nhà đã lâu không có người ở nên vừa hoang tàn
vừa ẩm mốc. Một bầy chim sẻ đậu trên những xà nhà.
Kêu rúi rít, thấy có bóng người, chúng ùa bay ra
phía cửa. Có lẫn những bóng dơi đen ngỏm. Anh bắt
đầu lau bàn thờ, hình bố mẹ ông đã bị bụi thời gian
che mờ. Anh lau đi lau lại hai di ảnh, anh lau đến
bát nhang, anh có cảm tưởng, những chân nhang anh
đã thắp khi bắt đầu bước chân ra mặt trận, mặt trận
kháng Mỹ viện Triều 10 năm về trước vẫn còn đọng
lại trong bát nhang này. Bây giờ cuộc chiến tranh
đã chấm dứt. . .
Anh nghĩ miên
man cho đến khi anh dọn xong cái phòng phía đông
lúc nào anh không hay. Căn phòng này, trước kia
mẹ anh ở, bây giờ anh sẽ để dành nó cho cô Như.
Còn anh sẽ ở căn phòng phía tây, cách căn này một
bàn thờ.
- Phòng đã dọn xong rồi, cô vào nghỉ lưng đã. Tôi
còn dọn tiếp.
Anh đỡ cô vào nhà, anh đon đả :
- Chà chà, trông vẫn còn tươm tất ra phết, cô thấy
thế nào ?
Chợt ông biết là mình đã nói hớ với cô Như câu ấy.
Cô ấylàm sao có thể nhìn thấy được cơ chứ ! Mình
thật là vô ý vô tứ quá đi thôi !
- Tôi đi dọn phòng cái phòng tắm cho cô dùng. Ðường
sá bụi quá trời.
Căn phòng tắm có chung vách với căn nhà bếp. Anh
ra phía giếng nước, tìm thấy chiếc gầu có quai xách
đã mục, anh tìm sợi dây trong balô của anh, rồi
kéo nước xối ào ào vào phòng tắm. Khi đã sạch sẽ.
Anh nói với cô Như:
- Nào,Tôi đỡ cô đi tắm.
Cô Như đã lấy trang phục của mình của mình để bên
cạnh. Anh dẫn cô xuống phòng tắm. Chờ cô đóng then
cài xong, anh tính quay lên dọn tiếp căn phòng phía
tây. Anh nghĩ là trong nhà bếp kia có thể có một
cái chổi cùn. Anh bước vào. Chợt anh nghe thấy tiếng
nước xối, anh ngước nhìn về phía phòng tắm. Bỗng
nhiên cả người anh như bị điện giật. Một tấm ván
bị mất trên vách đủ để cho anh thấy, trong bóng
chạng vạng của trời chiều. Cả thân hình trần truồng
của Hải Như, giống y tạc một bức tượng thần vệ nữ,
hiện ra trước mắt anh. Anh cứ ngây ra đứng ngắm.
Cho đến khi lương tâm anh kéo nhẹ anh đến cái cột
nhà trước bàn thờ. Nó đánh đầu anh vào cái cộ đầy
bụi ấy rồi bắt anh lẩm bẩm:
- Mày là thằng tồi. Tồi qua thể đi, Thiếu Sơn ạ
!
II.
NGƯỜI ẤY. .
.
Mùa
xuân năm 1943, khi nước Trung Hoa đắm chìm dưới
bàn tay sắt của quân phiệt Nhật. Lúc ấy, cậu con
trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuy vốn con nhà quan
nhưng từ khi bị đấu tố, gia đình anh trở thành bần
hàn, anh trót yêu cô tiểu thư Vương Cam Hạ, con
ông phú hộ Vương Bảo Trường, ông này đã giầu có
lại có thế lực. Cha Thiếu Sơn khi sinh tiền cùng
với ông Vương là chỗ đồng liêu, cho nên khi gia
đình Sơn bị khánh tận, ông đem Sơn về nuôi, ông
cho Sơn ăn học, nhưng để tạo chí cho anh, sau giờ
học, ông sai Sơn đem đàn trâu đi chăn. . . Anh có
gương mặt khôi ngô. Ðiều này đã làm cho cô bé Cam
Hạ phải đêm nhớ ngày trông. Mỗi buổi chiều, khi
những tiếng mõ trâu len lỏi vào tận khuê phòng,
Cam Hạ biết là Thiếu Sơn đã lùa trâu về đến nhà.
Cam Hạ xỏ vội đôi dép, bước chân sáo làm hai mớ
tóc bím của nàng rung rinh như tiếng đập của cả
hai con tim thanh xuân lần đầu tiên biết yêu:
- Tôi có hái cho tiểu thư bó hoa này, tiểu thư thấy
có đẹp không?
Cam Hạ nhìn bó hoa bách tuế vàng ươm, cô xúc động
nhìn Sơn :
- Ðã bảo không được gọi là tiểu thư , sao không
nghe lời em?
Cô hôn lên bó hoa tươi còn vương mùi thơm dìu dịu
của hoa đồng cỏ nội. Má cô đỏ hồng, miệng cô hít
hà, đôi mắt cô liếc nhìn anh chàng Sơn như ngầm
bảo:
- Em đang hôn anh đấy, chàng khờ ạ !
Rồi cô cầm bó hoa chạy vào nhà bỏ mặc Thiếu Sơn
đứng như trời trồng. Bỗng anh nhớ tới hòn đá cuội
nhiều màu anh lượm
được ở triền suối. Anh gọi to:
- Cam Nhi ơi! Cam Hạ ơi!
Không có tiếng trả lời nhưng, một tiếng vút mạnh
của một ngọn roi của ai đó vào ngay má của chàng
trai.
- Ai cho mày cái quyền gọi cô chủ bằng tên?
Thiếu Sơn ôm mặt, một nhát roi thứ hai của lão quản
gia họ Trình, cũng vào ngay mặt làm tung mớ tóc
bồng bềnh của Sơn.
- Nói, ai cho mày nói như thế. Cái đồ bìm bịp lại
muốn leo nhà cao? Mày tuy là con quan nhưng bây
giờ chỉ là thứ hạ dân. . .
Hai
cái roi mạnh như vũ bão ấy, một cái làm chảy máu
mặt, và một cái vào ngay đỉnh đầu đã khiến Sơn lên
cơn sốt. Anh bỏ ăn, anh đang nằm co ro trong buồng
cỏ, thì bỗng có tiếng của Cam Hạ, tiếng gọi của
nàng như tiếng sóng vỗ của một dòng sông, làm anh
tỉnh hẳn người.
- Dương đại ca ở đâu? Sơn ơi!
Cô sợ hãi thấy Thiếu Sơn đang nằm co ro, càng sợ
hãi hơn khi thấy người chàng như cục than hồng,
trên mặt đẫm máu:
- Trời ơi! Sao thế này! A! Khốn nạn, vết roi này
của lão Trình đây mà.
Cô vội chạy lên nhà, gọi bà nhũ mẫu đem nước xuống
lau rửa vết thương cho Sơn. Rồi cô đến thư phòng
của cha, lấy một cái roi ngựa, chạy thẳng đến phòng
lão quản gia:
- Lão già kia, quỳ xuống!
Họ Trình đã biết chuyện gì rồi, nhưng lão vẫn làm
bộ:
- Có việc gì vậy cô chủ?
- Quỳ xuống ta bảo!
Lão biết tính khí nam nhi của cô chủ, nhưng vẫn
nói cứng:
- Cô chủ có gì cứ dậy, tôi già rồi, vả lại trong
phủ, tôi cũng có chức có quyền.
Cam Hạ nổ đom đóm mắt, nàng nhớ ngay tới khuôn mặt
đẫm máu của Thiếu Sơn, cô điên tiết lên, vung roi:
- Này, có chức có quyền này. . .
Nàng đánh tới tấp vào mặt lão, rồi vất roi chạy
xuống nhà chứa cỏ. Còn lão họ Trịnh cầm chiếc roi
với khuôn mặt sưng vù lên phòng của Vương Bảo Trường.
Ông nhà giầu, vợ chết sớm, rất thương cô gái rượu
nhưng cũng phải vỗ bàn:
- Thế này thì quá lắm rồi.
Lão quản gia bèn lí nhí:
- Ðối với nô gia đây, bị chủ đánh, chỉ là chuyện
bình thường, nhưng lão nô chỉ lo chuyện mai hậu
của tiểu thư mà thôi.
Rồi lão đem những điều lão thấy, lão nghe gia nhân
xì xào, lão thêm mắm thêm muối vào. Cho đến khi
Vương ông đập bàn quát:
- Nhà ngươi lui! Ta đã có chủ kiến.
Chủ
kiến của người cha ấy là chọn ngay cho Cam Hạ một
người chồng. . .
Cam Hạ vừa khóc, vừa chỉ tay lên trời:
- Con thề có trời linh thiêng, có mẹ linh hiển.
Cha gả chồng cho con là cha giết con đó ! Con chỉ
có một người chồng duy nhất là Dương Thiếu Sơn mà
thôi.
- Nó chỉ là con cú sao đậu được cành mai cơ chứ?
- Con sẽ từ cành mai, lao xuống vực thẳm cho cha
xem !
Nói là làm, chờ cho chồng say ngủ. Cam Hạ lẳng lặng
ra khỏi nhà, lao xuống cái vực lởm chởm đầy đá ở
phía đông của làng, cao tới mười mấy trượng, phía
dưới là những hốc đá tai mèo. . .
Thiếu
Sơn nghe tin dữ, khóc ầm lên, chàng chạy đến nhà
họ Vương. Không ngờ ông ta đã sắp xếp sẵn bốn người
lính Nhật và vô số tráng đinh, trói gô chàng Sơn
đau khổ lại rồi đem đi làm lao công tại mỏ than
ở Liễu Châu.
Cho đến khi chiến tranh Triều Tiên khởi xướng. Thiếu
Sơn tình nguyện đi làm lính viễn chinh. . .
Ðó là chuyện
tình của mình. Sơn đem kể cho Như nghe. Nghe xong
Như bật khóc, cô lau nước mắt:
- Giá như Cam đại tẩu còn sống, tôi có người bầu
bạn rồi. Hôm nào, anh tìm hỏi mộ của chị ở đâu,
dẫn cho tôi đi với. . .
Ngay sau khi chỗ ăn, chỗ ở tạm ổn. Thiếu Sơn tìm
ngay đến một người tên Mộc Ngưu, Mộc Ngưu là anh
bà con thúc bá với Cam Hạ lại là Bí thư chi bộ.
Thấy một cựu chiến binh trở về ông ta đon đả hỏi:
- Anh mói về, thay mặt bà con chòm xóm, xin chào
anh?
Rồi anh ta nói luôn:
- Anh có cần chúng tôi giúp đỡ gì không ?
Thiếu Sơn nói :
- Không, thưa anh, tôi biết anh ngoài tư cách đại
diện chính quyền, anh còn là anh của Vương Cam Hạ.
. . Anh có thể cho tôi biết, mộ của cô ấy chôn ở
đâu không ?
Mộc Ngưu nhìn Thiếu Sơn, cả một cuộc tình đẫm máu
và nước mắt như hiện ra trước mặt anh. Nhân vật
chính của câu chuyện đẫm nước mắt ấy, từ chiến trường
trở về, đang ngồi trước mặt anh. Anh trầm ngâm :
- Ở Cốc Bắc đấy anh ạ! Anh có cần tôi hướng dẫn
đi thăm cô ấy không?
Thiếu Sơn đứng dậy, tạ từ rồi nói :
- Không, cám ơn anh Ngưu, tôi tự tìm đến đấy được
rồi. Ngày xưa, nơi ấy, có ngày nào tôi không thả
trâu đâu anh?
Ngay ngày
hôm sau Sơn dẫn cô Như đi tìm mộ của Cam Hạ. Ðường
vào Cốc Bắc đối với anh không có gì là lạ cả, tuy
xa quê đã hơn mười năm, anh thấy tất cả cảnh vật
ở đây như không có gì thay đổi. Cốc Bắc là nghĩa
trang của thôn, đó là nơi an nghỉ của tám đến chín
đời người chết của làng. Cây gạo ngay cái cổng bằng
đá kia, ngày xưa, anh cùng đám mục đồng vẫn chơi
khăng đánh đáo đấy mà. Cả cái miếu kia nữa, ngày
xưa, bọn anh đã được nghe biết bao nhiêu chuyện
ma, chuyện quỷ hiện ra ở đó. . .
Như có ai đó đưa đường chỉ nẻo. Thiếu Sơn dìu cô
Như đến ngay một ngôi mộ xây, có cỏ lau mọc quá
đầu người. Ông ngậm ngùi chỉ bia mộ:
- Cam Hạ nằm đây này!
Thiếu Sơn phủ phục trước mộ:
- Cam Hạ ơi! Ngày em ra đi là ngày người ta đầy
anh đi làm khổ dịch, rồi cứ thế biền biệt. . .
Có tiếng Như nói trong gió:
- Mười mấy năm rồi anh nhỉ?
- Vâng đã hơn mười năm.
- Vâng, có những cái chết cho dù mười năm, hai mươi
năm hay thiên thu chăng nữa, ta vẫn thấy những kỉ
niệm ấy như vẫn còn ray rứt, vẫn còn như ở ngay
bên cạnh. . .
Cô Như sụt sùi khóc. Sơn biết cô đang nhớ đến một
mùa đông lạnh khủng khiếp cùng với chiến tuyến Tam
Bát, nơi người chồng yêu dấu của cô đã vĩnh viễn
bỏ cô đi. . .
- Chỉ có những người chết là không biết đau khổ.
Tiếng cô Như ảo não. Ðàn bà thì khó quên, chứ đàn
ông các anh cũng không thể nào quên được hở anh?
- Làm sao quên được cơ chứ? Nó đã nằm nguyên trong
con tim của mình rồi. Nó đã khắc sâu vào tâm khảm
của mình rồi. Cam Hạ của tôi như một dòng sông,
nó mãi mãi trôi chảy, như mạch máu đi về trong trái
tim tôi. Nó như những lớp rêu, cứ ngày qua ngày,
lớp rêu ấy càng lúc dày. . .
III.
CHIẾN ÐẤU.
Ngoài
trời mưa. . .Dù cửa sổ đã đóng, dù không thấy bầu
trời bên ngoài, nhưng Như có cảm giác, cô đang trông
thấy những tia sáng chớp lòe, ở từ phía xa, cô nghe
thấy những tiếng sấm rì rầm, có tiếng ễnh ương gọi
nhau râm ran quanh nhà như một khúc nhạc buồn, quanh
hiu. Cô cắn răng khi những ký úc nặng trĩu ùa ập
tới
Như nhớ đến những ánh nắng vàng mật của mùa Thu,
những cơn mưa ươm căng tình yêu chớm Hạ của ngày
xưa hồi cô còn sáng mắt. Gió đuổi mưa, cô theo gió,
cánh áo mỏng nõn ôm lấy thân hình tròn lẳn của cô.
Triệu Ðông ơi ! Anh có nhớ anh đã đến với em lúc
nào không ? Hình ảnh anh đã vào trong trái tim em
lúc nào không ?
Rồi Như lấy chồng, chồng cô là Ðông. . . Cơn đằng
Ðông vừa trông vừa chạy. . . Những cơn mưa bất chợt
ấy, như bóng hình người con trai lần đầu tiên cô
ngả mái đầu trinh tân vào cánh tay trần của anh.
Có tia chớp lóe lên, có tiếng sét khét lẹt. Cô còn
nhớ, cô đã ngã quỵ, rồi cô tỉnh dậy. . .
- Tôi đang ở chỗ nào đây ?
Một khuôn mặt điển trai hiện ra :
- Cô vừa bị hôn mê, trời mưa to quá !
Người con trai đưa cao cái giỏ :
- Mối, những chú mối to vàng, cô bắt được, chúng
còn sống nhăn đây này. . .
Như chợt cảm thấy toàn thân cô nóng bừng bừng. Cô
đang mặc quần áo của ai đây ? Bộ quần áo ấm áo cô
đang mặc không phải cái áo cánh nõn ướt sũng nước
mưa ?
Người con trai hiểu ý :
- Áo của Tâm Hiền đấy, cô thấy vừa không ?
- Tâm Hiền nào ? Có phải Hiền Bạch Tuyết không ?
- Sao cô biết biệt danh của em tôi ?_ Người con
trai nói như muốn khóc. Anh nghèn nghẹn, anh nhớ
đến em gái anh đã bỏ gia đình đầm ấm nhà anh để
ra đi mãi mãi. . . Trời ơi, nếu ngày ấy anh chiều
em thì em anh đâu có ra nông nỗi như thế.
. . " Tâm Hiền nghiêng mái đầu có hai cái bím
như hai chiếc đuôi mèo :
- Anh, anh, giỏ đây này, anh ra bắt cho em mối chúa
đi anh. Mối ra nhiều quá, thế nào cũng có mối chúa.
Anh bắt cho em con mối chúa. Người ta bảo, ai bắt
được con ấy, sẽ trường sinh bất lão. . .
- Anh bận quá Tâm Hiền à. Vả lại em không thấy sao,
trời lại đổ tuyết như thế này, để nắng lên anh đi
đào, bắt mối chúa cho em.
Rồi anh vào phòng, rồi Hiền phóng ra sân với chiếc
giỏ tre, rồi anh đi tìm Hiền, trong gió tuyết của
góc núi Thổ Sơn ấy, cô bé đã nằm chết cứng, với
chiếc giỏ trong đó không những chỉ có một con mà
có tới bốn con mối chúa. . ."
. . . Em phải bắt cho bằng được mỗi người trong
nhà mình một con mối chúa. Chúng ta cùng sống với
nhau cho đến thiên thu vạn tuế. Ðầu chúng ta không
bao giờ phải bạc. . . Rồi cả nhà chúng ta sẽ lãng
du ở tận thiên nhai hải giác. . .
Người con trai ấy là Ðông, là chồng của Hải Như,
là một Ðại đội trưởng anh hùng của trận Giáp Bát,
là những tiếng thở dồn dập cùng những lời nói đứt
quãng trong những lần ái ân, trong những đêm mưa
rả rích như đêm nay. . .
Như lăn lộn
với những xúc cảm cứ dấy lên từng đợt trong cơ thể
còn xuân của cô. Chỉ cách đây, cách cái gian phòng
này, cách có cái tủ thờ kia. Có một phần trái tim
cô đang gửi nhờ anh ấy từ ngày chồng cô tử trận.
. .
Cô bước xuống giường. Cô xỏ chân vào đôi dép cỏ,
rồi cô lại khẻ đẩy đôi dép vào trong gầm giường.
Cô đi chân trần. Nền nhà lạnh giá. . . Một chiếc
cột. . . Hai chiếc cột. . . Ðã gần đến chiếc tủ
đứng của anh rồi. . . Cô vẫn yêu Ðông, nhưng cơ
thể của cô đang tìm Sơn. . . Tiếng thở của anh đều
đều, cô có cảm tưởng, có cả làn hơi ấm đang truyền
vào người cô, đang kích thích mạch máu trong cơ
thể cô. Hai tay cô quơ quơ trong một màu không gian
tối thẳm như bàn tay cô xòe ra trong bếp lửa mùa
đông ngày nào. . . Ðông ơi ! sao anh không lấy tên
mùa nào trong năm cho đời anh khỏi phải khắc nghiệt
như thế , cho đời em không dang dở, cho em đang
phải loạng quạng đi tìm cái cảm giác ái ân của một
giống cái trắc nết như thế này. . ?
. . . Ðến cái cột thứ ba rồi, ngay bên cột là chiếc
giường , là tấm thân, là cánh tay anh, cô biết cánh
tay ấy gân guốc và vạm vỡ lắm, Cô sẽ chết nghẹt
trong vòng tay ấy, cô ôm chặt lấy cây cột lạnh giá.
Nước mắt cô trào ra. Cô đánh đầu cô liên hồi trên
chiếc cột bàng gỗ lim nhẫn thín ấy. Rồi cô đi như
chạy trở về phòng của cô, như cô đã từng làm như
thế trong biết bao nhiêu đêm từ ngày Thiếu Sơn từ
mặt trận Giáp Bát đến đón cô về ở với anh. . .
IV.
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG, MỘT NỬA TRÁI TIM.
Thiếu
Sơn nói với Ðội trưởng sản xuất :
- Anh có thể sắp xếp cho tôi một việc gì để làm
trong đội được không ?
- Việc gì bây giờ chứ ? A,mà cũng dễ thôi, anh may
đấy, mùa màng năm nay bội thu. . Anh xem kìa, sân
hợp tác xã của ta đang đầy những lúa vàng. . .
Chợt người Ðội trưởng vỗ vào trán :
- Anh có biết đánh xe ngựa không nhỉ ? Có chân ấy
còn khuyết.
- Trong quân đội, hồi mới nhập ngũ, tôi còn dẫn
ngựa kéo pháo. Ông Ðội biết không, những con ngựa
Mông Cổ cao gấp rưỡi lần tôi mà tôi còn trị được
chúng nữa là. . .
- Thế thì tốt. Thôn sẽ giao cho anh cỗ xe tải có
tới ba con ngựa kéo. . .
Thế là từ đấy, Thiếu Sơn trở thành người Tài xế
của Xã. Tay anh lúc nào cũng có chiếc roi da màu
hồng nhạt, những lúc không đánh xe, hay trên con
đường trở về nhà, anh nhớ tới Như đang ngồi tựa
cửa, anh huơ huơ cái roi lên trời. Anh hát câu hát
thuộc lầu.
“...Từ mùa đông chinh chiến xa nhau,. . . Từ
mùa đông chinh chiến xa em !
Ðó là một cỗ xe ba ngựa, bánh bằng cao su, chạy
nhanh như gió. Cầm càng là con ngựa ô mầu mun sung
sức. Anh tự làm một chiếc yên thật tốt đặt lên lưng
nó. Vào những buổi chiều tà sau giờ làm việc, anh
thường đỡ Như lên mình ngựa, anh cầm cương, dắt
ngựa đi chầm chậm trên thảo nguyên, có bóng mặt
trời đang từ từ lặn xuống bên kia dẫy núi để lại
những tia sáng yếu ớt, vương trên khuôn mặt đẹp
như Hằng Nga của Hải Như, vương đọng trên đôi mất
lúc nào cũng mở to, như đang tìm kiếm một hình bóng
nào đó trong cõi xa xăm. . .
Có lúc, anh dắt ngựa có Như ngồi đi vào những ngỏ
vắng quanh co trong làng.
Như nghe rõ có tiếng nói hồn hậu của một cô gái
:
- Chú Dương ơi ! Sao không lấy thím Như đi, thím
đẹp thế kia. . .
- Này cậu Dương này, làm đám cưới đi chứ ? Năm nay
mùa màng khấm khá, chúng ta mỗi người một tay như
bầy chim tha cỏ làm tổ, cho tổ ấm hạnh phúc cô chú.
Những lần như vậy, Như nói trong nước mắt :
- Chúng cháu, cô nam quả nữ sống trong một căn nhà
vắng vẻ thế kia, đã được xóm thôn không đàm không
tiếu là phúc đức lắm rồi. Con xin thay mặt anh Thiếu
Sơn muôn vàn đội ơn cô bác.
Một
buổi chiều cười hè. Trời không gió, những hơi nóng
ùa từ vùng cao như thiêu như đốt, Thiếu Sơn dẫn
Như ra bờ hồ ngồi đón gió. Mùa hè nên dân làng đổ
ra ngoài này khá đông. Chỗ ngồi của hai người là
một tảng đá, bên cạnh là một cái cầu gỗ, dân trong
làng thường ra đây để giặt lụa, quần áo.. . .
Có một người đàn bà, tay ôm con, tay kia mang lỉnh
kỉnh nào là thau chậu, quần áo, tã lót. Ðứa bé,
chừng như đói sữa, khóc ré lên từng hồi.
- Ngoan nào, đừng khóc, để giặt xong đồ, mẹ cho
bú.
Ðứa bé vẫn khóc. Như bước chầm chậm đến, chìa tay
ra :
- Ðưa cô bế, cô thương nào.
Lạ thay, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi, đứa bé
chìa hai tay ra, em bé nằm gọn trong lòng Hải Như
nín im thin thít. Hải Như cảm thấy như có một luồng
điện ấm áp đang truyền từ đứa bé vào cô rồi lại
từ cô qua đứa bé.
Còn Sơn nhìn cảnh ấy, lòng anh chùng hẳn xuống.
Anh thấy đôi má Hải Như đỏ hồng lên. Nàng đẹp thật.
Anh cúi xuống hôn đứa nhỏ. Cả mặt khuôn mặt anh
như vùi trong vùng ngực của Như, anh nghe như có
tiếng đập rộn rã từ trong tim của cô toát ra. Có
phải hơi thơm của sữa, hay mùi thơm da thịt đàn
bà làm cho Sơn ngất ngây? Anh nhớ đến. . . Có những
đêm như đêm qua. . .
. . . “ Ánh trăng chênh chếch chiếu rõ phần
còn lại trống trải của chiếc chiếu rộng. Anh lăn
qua lăn lại. Cái cảm giác khó tả ấy, cứ hằng đêm,
hằng đêm hành hạ anh. Chỉ có cách anh chiếc tủ thờ
và ba cây cột. Có những đêm, anh đã bước từng bước
trên cái gót chân chai sạm để tiến tới chiếc giường
mà anh biết, chỉ cần vén chiếc màn tuyn trắng hồng
ấy ra, là anh đã có thể mở ra cả một khung trời
hạnh phúc, cả một vùng biển có những đợt sóng thần
đam mê mà anh thèm muốn. . .
Nhưng, mỗi lần đến gần nàng, mỗi lần đến chiếc cột
cuối cùng là hình bóng Cam Hạ lại hiện về.
Anh nghe rõ đoạn đối thoại đầu đời của tình yêu
của anh và Cam Hạ
Anh nói :
- Ðể cuối mùa này, anh sẽ tìm người, đến nhà em
xin cưới em làm vợ. . .
Cam Hạ ngả đầu vào vai anh chàng chăn trâu, Chú
Ngưu lang của cô Chức nữ :
- Tại sao phải chờ cho đến cuối mùa nhỉ ? Tại sao
chúng mình không làm vợ chồng ngay từ bây giờ nhỉ
?
- Tiền đâu mà làm đám cưới hả em, rồi tìm đâu
ra bà mối hả em, rồi còn tìm đâu ra họ hàng, người
quen mặc áo đỏ quần hồng để đứng trước cổng với
những sính lễ để rước dâu. . . Rồi, trời ơi ! Rước
được em rồi, chiếc kiệu hồng sẽ đi về đâu. . . Về
đâu ? Cam Hạ ơi !
Cam Hạ lim dim đôi mắt nhãn. Cô ước chi, giá có
một ông Bụt hiện ra lúc này, cho cô một phép mầu
ngay bây giờ, cô sẽ xin, phải ! Ngay bây giờ, cô
được thành thân với người cô yêu, mà chỉ hiến dâng
cho anh chàng Thiếu Sơn có vầng trán thông minh
kia, có nụ cười hiền hậu kia mà thôi. . .
Có tiếng Thiếu Sơn ru cô vào giấc ngủ :
Ðiếm cỏ cầu sương.
. .
Hát buồn hát tủi. . .
Thiêm thiếp Trường giang tháng đợi năm chờ.
Anh lái Trương Chi hát rung màu trăng lạnh. . .
. . . Vọng sang lầu Thừa tướng, Mị nương mơ. . .
Ðấy là hình bóng, và dư âm tình yêu đầu đời, đấy
là những cái thắng đã kìm hãm anh trên khoảng cách
rất ngắn của ba chiếc cột. Còn nếu, anh sợ nhất
nó đã diễn ra như thế này :
. . . Anh vẫn cứ muốn bước đến, vén chiếc mùng tuyn
có nhập nhoạng ánh trăng sao, mà anh thấy rõ khuôn
mặt diễm lệ của Như, cả thân hình của nàng, với
chiếc chăn đơn hờ hững vắt ngang. . . Thì anh lại
bị. . . Như có một người khác, đang vịn vào vai
anh, đang bím vào vai anh, đang nói với anh những
tiếng thì thào trong mùi thuốc súng khét lẹt, trong
tiếng đạn pháo rì rầm có tiếng Triệu Ðông thều thào
những câu cuối đời, những câu đứt ruột :
- Ông thày ơi, thày ở lại chăm sóc Như giùm cho
em. . . Em chết, Như sẽ bơ vơ, héo hắt cả đời. .
.
Anh bị cả hai người ấy níu lấy chân anh. . . Còn
nếu, anh vượt được những chướng ngại vật ấy. . .
Anh còn nhớ, có những đêm, anh đã vượt được, thì
chiếc cột lạnh ngắt, cuối cùng kia lại bám lấy cả
thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, hâm hấp mồ hôi cuồng
nhiệt của anh rồi nó nói với anh rằng :
- Anh là thằng tồi! Tiểu đoàn trưởng gì mà lại đi
ăn nằm với vợ góa của thuộc hạ mình như thế?
“Nó”đã trừng phạt anh, bằng cách ấn đầu anh, đập
đầu anh vào chiếc cột nhẫn thín liên hồi. Những
tiếng đập ấy, anh không biết có thể Như đã nghe
thấy rất rõ. . .
( Những chuyện ấy vẫn diễn ra nhiều đêm trong một
tháng, giống y như cô Như, có khác chăng cuộc chiến
đấu của những thân thể tràn đầy sinh lực với con
tim hừng hực ấy. Với Như nó thường diễn ra vào những
đêm mưa gió, trong những tiếng nước mưa rả rích
từ trên mái ngói. . . Còn với Thiếu Sơn, kỳ lạ thay.
. . vào những đêm trăng tỏ. . .)
Sau những
cái đánh đầu và ông quan tòa cột lạnh lùng kia,
Thiếu Sơn lại rón rén về chỗ nằm, nhưng ánh trăng
quái ác kia nào có buông tha cho anh đâu? Nó chạy
rung rúc vào trái tim anh, đẩy mạch máu của anh
chạy nhanh hơn, đẩy bàn tay của anh kéo cái quần
cộc của anh xuống tận đầu gối, đẩy những mơn trớn
nhịp nhàng trên cái phần căng cứng như muốn vỡ toác
ra ấy. Cho đến khi, tất cả như một làn sóng, xô
tới xô lui, oằn oại, đẩy cả tấm thân nhễ nhãi mồ
hôi của anh dướn người lên, hơi thở của anh dồn
dập, với hình ảnh Hải Như lõa lồ trong cái gian
nhà tắm. . . Anh đang đè nàng xuống, rồi cái phần
cứng kia thọc sâu vào một vùng huyền bí, phóng ra
những đợt sóng mà làm cả người anh rung lên bần
bật. . . Cho đến khi, vùng bụng của anh nhơm nhớp,
có cả mồ hôi, có cả những chất nước đặc quánh, nồng
nồng.
Anh rã rời, anh mê lịm đi trong ánh trăng khuya
lọt qua cửa sổ, có hình ảnh lẫn lộn của cả Cam Hạ
và Hải Như . . .
V.
NẾU CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ NÀO. . .
- Mùa thu
tới, anh nên lấy vợ đi anh Sơn ạ ?
- Cái gì, cô lại nói cái gì nghe lạ vậy ?
Anh cười như mếu :
- Cô Hạ chết cả mười năm rồi, tôi lấy ai đây ?
- Tìm một người khác, người nào mà chẳng được. .
.
- Cô không nên ăn nói quàng xiên như thế, cô Như
ạ? Hai chúng ta, phải hai chúng ta, sống đầm ấm
dưới một căn nhà như thế này không phải tốt quá
rồi hay sao ?
- Nhưng, tôi không chịu nỗi. . . Rồi lại làm lỡ
cả cuộc đời của anh, anh có còn nhớ tiếng khóc,
có cả tiếng cười của chú bé hồi chiều không ?
( Cả Thiếu Sơn và Như đến giờ phút này đều có
một cảm giác y như nhau :
. . . Sao mình không vượt chiếc cột cuối cùng trong
đêm kia nhỉ, sao mình không sà vào lòng nhau đi
? Sao chúng ta không chuyền cho nhau những mầm mạch
để biến thành đứa hài nhi đẹp như tiên đồng kia
nhỉ ?” )
- Lỡ cái gì. Cuộc đời này, chuyện lỡ làng thì đã
lỡ làng rồi! Ðừng có tự dày vò mình như thế cô Như
ạ. Hơn nữa, Như biết không, tôi đã nhận lời rồi.
. .
Như tê tái, cô như bị điện giật, anh ấy đã có hứa
hôn với người nào đó trong thôn rồi ư ? Cả người
cô lạnh toát. Cô bật khóc :
- Thế thì mừng cho anh!
- Mừng cái gì ?
- Mừng cho anh đã nhận lời, buông lời cầu hôn với
cô nào đó.
Thiếu Sơn sung sướng quá, anh nhìn thấy khuôn mặt
nhợt nhạt kia đang nói với anh rằng, cô Hải Như
có mặt lạnh băng hàng ngày của anh không dấu được
anh chuyện nàng đã yêu anh ?
Anh tiếp tục :
- Cô mừng tôi, tôi xin cám ơn! Còn cô, cô còn trẻ,
cô cũng phải cần có người bạn đường sống bên cô
suốt đời chứ ? Ðể đi với cô hết con đường chứ? Cô
còn trẻ như thế này, cô cũng cần phải con chứ?
Hải Như bịt lấy hai tai lại,
cô vùng chạy vào nhà. . . Bỗng chiếc ngưỡng cửa
kéo mạnh cả thân hình mảnh mai của cô đổ rập xuống.
. .
Không còn kịp nữa, khi Thiếu Sơn chạy tới, thì cả
người của Hải Như đã nhũn ra, nàng mê lịm rồi! Sơn
vừa bế nàng vào giường, vừa nói như khóc :
- Không! Không phải mà, Như ơi, anh không hứa với
ai đâu, em tỉnh lại đi ! Anh chưa nói hết câu mà,
anh nói là anh đã hứa với anh Triệu Ðông, người
chồng trước của em mà thôi. . .
. . . Sao ta lại dùng chữ “chồng trước” nhỉ? Thế
hóa ra ta là người chồng bây giờ của cô ấy sao ?
Ý nghĩ ấy cứ bám lấy Thiếu Sơn trên những vó ngựa,
anh đang rạp mình xuống, phóng nước đại đến nhà
ông thày thuốc.
Trẻ con hai bên đường nhìn người ngựa, ngơ ngác
hỏi nhau :
- Sao chú Dương hôm nay phóng ngựa nhanh thế kia?
- Sao chú ấy lại có một mình một ngựa như vậy?
- Sao cô Như không ngồi đằng sau ôm chặt lấy chú
như mọi khi vậy cà?
- Sao chú chạy trở về, lại có ông thày thuốc Lã
Ông thế nhỉ?
Còn ông thày thuốc, sau khi xem mạch đã nói với
Thiếu Sơn :
- Qua đêm nay mới biết được sống hay chết!
Ðến
quá nửa đêm. Thiếu Sơn có cảm tưởng cả người Như
là cục than hồng. Cô đang lên cơn sốt, anh lấy khăn
thấm từng đợt mồ hôi trên trán cho cô. Cả người
Hải Như ướt sũng, anh lấy quần áo thay cho cô. Lại
một tấm thân lồ lộ như một pho tượng tuyệt kỷ đang
phơi bầy ra từng phần trước mặt anh, nhưng quái
lạ thay! Lần này, anh không thấy có chút gì thèm
muốn cả. . Hình ảnh của một Cam Hạ tái nhợt kia
sao nó giống Hải Như quá chừng như thế này. . ?
Anh chỉ lo cho cô. . . “Nếu cô ấy có mệnh hệ nào,
thì ta làm sao sống nổi trên cái thế giới này với
chỉ một bóng hình vò võ.”
Có tiếng Như ú ớ :
- Tha lỗi cho em nghe anh ?
Nàng xin ai tha lỗi kìa? Nếu chữ “ anh” là người
chồng cũ thì nàng đã sang ngang với ta. Nếu anh
là Thiếu Sơn này thì có phải là câu nói cô chào
vĩnh biệt trước khi dời nhân thế ?
Nhưng đến khi con gà trống ở chái nhà gáy sáng,
rồi khi những tia sáng nhợt nhòa yếu ớt làm tỏ dần
hình ảnh một chú Thiếu Sơn tiều tụy đang gục đầu
trên cánh tay thì Như tỉnh dậy, vật đầu tiên cô
chạm phải là mái đầu của Sơn
- Sao anh không đi ngủ đi ?
- Em tỉnh lại rồi ư ? Thế là mới có Trời Phật chứ
?.
Như đang tính xoa bàn tay mình trên mái tóc anh,
nhưng cô nhớ đến lời thú nhận của anh, ị Anh ta
đã có sự lựa chọn rồi. . . Cô bỏ tay xuống rồi cô
khóc rấm rức như một đứa trẻ!
Thiếu Sơn chồm qua người Như kéo nàng về phía anh
:
- Anh đã nhận lời, phải anh đã nhận lời, nhưng với
anh ấy kia kìa! Anh đã hứa với ảnh sẽ chăm sóc cho
cô suốt đời mà!
Cả người Hải Như bị chấn động, bây giờ thì cô mới
vỡ lẽ ra rằng: Cô vẫn còn có Thiếu Sơn mãi mãi bên
mình cô. . .
Cả hai người muốn chầm ôm lấy nhau, nhưng cả hai
người như đều bị một sức mạnh vô hình nào đó cản
lại. . .
- Nhưng anh phải lấy vợ mới được ? Anh lấy vợ, anh
sẽ có con, em sẽ là nhũ mẫu cho cháu, cho cháu mãi
mãi. . .
Hình như đó là lần đầu tiên cô xưng em với Thiếu
Sơn.
- Không! Chúng ta cứ sống như thế này, cứ sống hạnh
phúc mãi mãi như thế này. . .
VI.
MỘC NGƯU CAN THIỆP.
Bí thư chi
bộ Mộc Ngưu khề khà:
- Có nói ngang nói dọc như thế nào cũng không làm
cho anh ta hiểu, cả cái cô gái mù kia cũng vậy,
không thể để cuộc sống dở trăng, dở đèn của họ như
thế này được. . .
Ðội sản xuất quyết định mở một cuộc họp phê bình
cuộc sống kỳ quặc của hai người. . .
Ba gian nhà đặc nghẹt đầu người. Có mỗi một chiếc
đèn dầu bé tí như một hạt đỗ, lúc mờ lúc tỏ, những
tiếng ho sù sụ từ những khu đàn ông đang hút thuốc.
Mộc Ngưu lên tiếng :
- Chúng tôi phải mời anh Thiếu Sơn ra đây, để làm
sáng tỏ một chuyện, đành rằng đó là chuyện riêng
của anh, nhưng anh chị là những người đãgóp công,
góp sức, góp cả một phần cơ thể cho cuộc chiến này,
anh chị không thể sống như thế được! Tôi nói như
vậy, ở cuối gian có ai không nghe được không? Tôi
xin nói tiếp: Một người ở phòng phía đông, một người
ở phòng phía tây. Ăn chung một nồi cơm nhưng lại
ngủ riêng mỗi người một giường. Anh chị sống như
một nhà, nhưng lại chẳng phải một gia đình. Cứ sống
mãi cuộc đời như thế, không phải khó khăn cho cả
hai người lắm hay sao ?
Tôi xin đại diện bà con, chúng tôi không bằng lòng
với lối sống như thế. . .
Bác phó thôn, Trưởng ban phụ nữ lên tiếng, tiếng
của bác nhẹ như hơi sương :
- Tôi thì tôi nghĩ, cái gì thì cũng phải rạch dòi,
trẻ con, thanh niên sẽ nghĩ sao nếu một cô nam cứ
ngày nào, đêm nào cũng sống chung với một quả nữ,
trong một căn nhà, chẳng có cưới hỏi gì ?
Mộc Ngưu nhớ đến Cam Hạ, cô em họ của mình đã chết.
. . Vì cái anh chàng dấm dớ này Anh bỗng dưng to
tiếng :
Anh Dương tốt thế, thím Như sao xứng đáng với anh
được chứ! Bà con thử nghĩ mà xem, thím Như trông
cũng được đấy, lại tốt bụng khéo tay. Chỉ phải tội
không trông thấy gì mà thôi. Chứ thím ấy mà sáng
mắt như người ta ấy à. . . Thì đời thuở nào lại
chịu chui vào cái nhà cũ rích như cái ổ chuột của
anh kia chứ!
Thiếu Sơn nghe đến thế, anh không còn chịu thêm
nữa rồi. Làm nhục anh thế nào cũng được nhưng không
được làm nhục đến cố ấy. . .
Anh bèn co chân lên, giật phắt chiếc giầy ra ném
mạnh. Chiếc giầy trúng ngay vào ngọn đèn dầu. Căn
phòng lập tức tối om, anh lao về phía chủ tọa, anh
giẫm lên mọi người. Có tiếng la, tiếng gọi nhau.
Anh túm được Mộc Ngưu, đấm đá tời bời. Ðến khi đèn
được thắp lên, mọi người thấy mặt mũi anh ta tím
ngắt.
Thiếu Sơn đứng ngay lên bàn, tuyên bố như ra nghị
quyết :
- Xin cám ơn bà con thôn xóm đùm bọc, chuyện chúng
tôi sẽ tự giải quyết. .
VI.
VẾT THƯƠNG QUÁ KHỨ.
Căn nhà, đúng,
nó nói đúng, nó tuy là phủ gia một thời, nhưng đã
đổ nát hết rồi, chỉ còn có khu tiền đường xiêu vẹo.
Ðúng, nó đúng là cái ổ chuột thật đấy, nhưng ổ chuột
thì phải dơ dáy hôi hám. Ðằng này, nó sạch sẽ từ
trước tới sau. Hương thơm của những cánh hoa, tràn
ngập căn nhà. .
Hải Như muốn gì anh cũng chiều, đến cái khăn tắm
cọ lưng anh cũng mua hai chiếc. Anh biết cô ưa sạch
sẽ, nên chung quanh cô, anh lau chùi từ nhà đến
vật dụng trong nhà. . .
. . . Xe xuống dốc Thanh Long. Con ngựa xám bất
ngờ bị một con chim từ hốc núi phóng ra, trúng ngay
mắt, nó lồng lên. Mọi người nhốn nháo, nghiêng hẳn
người. Thiếu Sơn lao xuống, anh dùng đôi vai trần
ghìm cái càng xe lại, bả vai anh bị cào toác, trong
tiếng hỏi liên hồi thôi thúc của hành khách.
- Anh, có sao không anh Dương ?
Anh lại xé thêm vạt áo nữa ra quấn chặt lại, rồi
anh ngước nhìn mọi người, giọng anh như năn nỉ :
- Chuyện đâu bỏ đó nhé ! Ðừng có nói đi nói lại
với cô Như đấy! Cô ấy lại cằn nhằn tôi cho mà xem!
Nhưng chỉ vài hôm sau Như cũng biết. Cô bắt anh
cởi áo ra, rồi lấy nước ấm rửa vết thương, bôi thuốc
tím. Vô tình bàn tay của cô chạm vào vết sẹo lớn
khác. Lòng cô quặn thắt. Tiếng súng trận cùng tiếng
vi vu của những bông tuyết theo gió lạnh từ một
miền chiến trận cũ ùa về. . .
Tay cô lần xuống nửa, lại những vết sẹo dài, dài
cả tấc. . .
- Tất cả. . . Tất cả anh bị bao nhiêu vết thương
?
- Sau lưng thì sáu, trước ngực ba. . . Tất cả chín
vết. . .
- Cả chín vết cho một trận hay sao ?
- Không, ba lần đụng địch, mấy lần sau bị mảnh bom
cứa. . .
- Ðều từ mùa đông ấy phải không anh ?
- Mùa đông ấy nặng nhất, những vết thương từ mùa
đông ấy nặng nhất.
- Thế còn anh ấy bị nhiều không ?
Thiếu Sơn đã tính nói : . .Cả một chân trái nát
vụn, cả một tay trái bay mất. . . Nhưng anh chỉ
thở dài :
- Nặng, nặng hơn tôi nhiều. . .
Cả hai im lặng. Trong lòng họ như đang bị những
lưỡi dao của quá khứ cưa cắt. . . . Ảnh bị nặng
cho nên anh ấy mới bỏ cô để đi, tháng chạp mùa đông
năm ấy, có một bức thư cuối cùng từ tiền tuyến gửi
về : . . . Em yêu ơi, người vợ vò võ của anh ơi
! Chiến tranh đang làm chia cắt hai đứa chúng mình,
nhưng cũng chiến trận khốc liệt này, anh mới thấy
thế nào là tình anh yêu em. . . Ðánh xong trận này,
anh sẽ trở về với em, sẽ ăn chung một cái tết đoàn
tụ trong cái tổ ấm bé nhỏ của mình! Em có mừng không
em? . . Này, nhớ nhé, mua cho anh một chai Nhị Oa
Dầu, anh sẽ cùng những người bạn cũ, xả láng một
bữa cho bõ những ngày trường chinh vạn lý. . .
Cô đã mua luôn cả một thùng, nhưng anh đã không
bao giờ trở về với cô, không bao giờ hôn lên má
lên môi. Không bao giờ được nghiêng ngả, chân nam
đá chân chiêu với chai Nhị Oa Dầu nữa. . . Khói
súng đã đem anh đi, đem anh đi mãi rồi. . . Triệu
Ðông ơi!
Hải
Như bật khóc. Cô biết, cô không bao giờ quên được
anh ấy cũng như không ai có thể xóa nhòa đi hình
ảnh một cô Cam Hạ trong lòng của anh Thiếu Sơn.
Ðã yêu, người ta chỉ yêu có một lần, mãi mãi
chỉ yêu có một lần với mỗi một người mà thôi!
Chính vì thế, cô quyết định phải trả nợ cho anh.
. .
Cô chọn ngày, nhưng có lẽ cô đã chọn nhầm.
Ðó là một ngày mưa, Thiếu Sơn phải nghỉ đánh xe,
trời càng lúc càng lạnh, hình như có bão rớt thì
phải. Thiếu Sơn đem chiếc áo bông đang khâu dở cho
Hải Như ra khâu tiếp. Ðàn ông mà! tay chân thì vụng
về, mũi kim to, mũi kim nhỏ cứ đan vào nhau, quyện
vào nhau một cách vô trật tự như tình cảm lẫn lộn
anh dành cho cô.
Khi ướm thử Hải Như đã bật khóc :
- Vừa quá, ấm quá đi thôi, nhưng em cứ mang ơn anh
như thế này. . .
Rồi cô cởi phăng ra, những nút áo trong cũng vô
tình bật ra, đôi vú căng tròn lồ lộ:
- Hay, anh lấy em đi. . .
Thiếu Sơn nhắm mắt lại. . . Giọng anh thảng thốt:
- Sao cô lại nói lẩn thẩn như thế được? Cô là vợ
anh ấy, tôi là chồng của Cam Hạ chúng ta sống với
nhau như thế này, một căn nhà như thế này.
Nói đến đây, người anh rung lên, khuôn mặt kia đang
ngước lên nhìn anh, đôi nhúm vú đỏ au, chênh chênh
kia đang chờ anh, đôi môi hơi trễ xuống kia đang
chờ anh. Người anh cồn cào rạo rực như đang bị cơn
đói hành hạ, nhưng lạ quá kìa, đôi mắt mở to kia,
anh vẫn biết, chỉ nhìn thấy một màn tối đen xịt,
nhưng anh biết, Hải Như biết, từ trong mung lung
sâu thẳm ấy, vẫn luôn có bóng một người. . .
- Hiện giờ chúng ta không phải một gia đình. Tôi
đã không chịu nổi nữa rồi, lấy tôi đi, lấy tôi đi
anh. . ..
- Không, không được đâu cô Như ạ, cô là vợ anh ấy,
tôi không thể nào, không thể nào, tôi đã nhận lời
với anh ấy, đã nhận lời chăm sóc cô cho tới răng
long đầu bạc.
Anh vừa nói, vừa lùi dần, cho đến khi, sống lưng
của anh đụng vào chiếc cột nhẫn thín, chiếc cột
mốc cuối cùng hằng đêm của những cơn dục tình giầy
xéo. . .
Anh quay đầu lại, anh đánh mạnh liên hồi vào chiếc
cột ấy.
Hải Như bỗng rung cả người, cô chợt nhớ đến những
tiếng kịch kịch ấy cứ vài đêm một lần cô đã nghe
thấy. Cô chạy đến , ôm lấy Sơn:
- Ðừng anh! Ðừng tự hành hạ mình như thế Sơn ơi!
Cả hai người ôm lấy nhau. Hai đôi môi nóng bỏng
đang muốn tìm nhau! Bỗng có tiếng gõ cửa, gõ cửa
liên hồi. Rồi tiếng của Mộc Ngưu:
- Ðã chuẩn bị xong cho cuộc tập trận ngày mai chưa
chú Dương ơi. . .
VII.
NGƯỜI VỀ ÐÂU?
Giá như không
có tiếng gọi của cái anh chàng Mộc Ngưu quỷ tha
ma bắt ấy, Giá như không có cuộc tập trận ấy thì
có lẽ Như và Sơn cứ sống với nhau như thế, cứ hàng
ngày, buổi sáng chim hót, hoa nở. Buổi chiều khói
bếp dịu dàng ôm lấy mái nhà cũ kỹ để một người ngồi
chờ cơm một người. . .
Nhưng trận diễn tập đã thay đổi tất cả. Các binh
chủng tham gia diễn tập rất đông có cả hải lục không
quân. Dân làng sợ nguy hiểm nên phải kéo nhau đến
núi Thanh Long để tránh. Mọi người lên núi bằng
xe của Thiếu Sơn
Hôm ấy trời mưa lâm nhâm, lầy lội mà con đường thì
hẹp. Khi chiếc xe ngựa ì ạch đến chân núi. Bỗng
mọi người thấy có hàng chục chiếc xe jeep phóng
như bay tới. Thiếu Sơn ghìm càng ngựa đứng lên,
nhường đường cho chiếc jeep. Hai chiếc xe vọt lên,
chiếc thứ ba dừng lại.
Một vị tướng thấp nhỏ bước xuống trước. Ðó là ông
Trung tướng. sau đó ba vị Thiếu tướng và hơn chục
vị cấp tá lần lượt bước xuống.
Viên Trung tướng kinh ngạc nhìn Thiếu Sơn, chỉ một
tích tắc, ông lao tới Sơn, ôm chặt lấy Sơn
- Tiểu đoàn trưởng ơi! đúng là anh rồi phải không
anh Thiếu Sơn?
Sau phút bở ngỡ, Thiếu Sơn cũng nhận ra ngay:
- Nhục Ðình đấy ư?
- Tôi đây mà Tiểu đoàn trưởng ơi! Không thể tin
là anh vẫn còn sống!”
Rồi hai người, một Tướng, một thường dân, quên hẳn
vai vế của mình, cứ thế ôm nhau, cứ thế buông nhau
ra, cứ thế nhìn trừng trừng vào nhau như cả hai
đang dìu nhau tìm về một khoảng thời gian của chiến
trường xưa xa vắng. . .
Thiếu Sơn thúc cái roi ngựa vào vai ông Tướng:
- Ðằng ấy lên nhanh quá nhỉ? Tới chức nào rồi!
- Anh mà không bị thương, không bị chuyển về phía
sau, anh còn lên nhanh hơn tôi nữa là đằng khác.
Viên Tướng trả lời thêm rằng, ông ta vừa nhận chức
Tư lệnh Quân đoàn và đang chỉ huy cuộc diễn tập
ở tuyến phía đông.
Thiếu Sơn chép miệng:
- Ừ làm thế cũng được đấy!
Quay về mấy vị tướng khác, ông Trung tướng nói :
- Ðấy! Chính là Tiểu đoàn trưởng Sơn mà tôi từng
kể cho mọi người nghe.
- Anh lại kể tếu về tôi phải không ?
- Một anh hùng, một người anh hùng thật sự ! Mang
trên mình cả chín vết thương !
- Ai trong chiến tranh thì cũng can đảm như thế
thôi, anh còn nhớ Triệu Ðông không ?
- Ồ, Anh hùng Triệu Ðông đã bỏ chúng ta đi trong
trận Giáp Bát. . . Bỏ lại cô vợ rất trẻ, lại bị
hơi bom làm hư đôi mắt ấy mà, quên làm sao được
cơ chứ ? không biết giờ này, người ấy phiêu dạt
về đâu ?
Sơn cầm roi ngựa chỉ về một người đàn bà đang ngồi
trên xe, đang chăm chú nghe từng lời đối thoại của
hai người. . .
- Kia kìa! Cô ấy đang ở đây này.
Vị tướng lại nhào tới :
- Chị Hải Như phải không ? Tôi biết chị mà. Các
đại đội đều biết chị, khi Ðại đội trưởng Ðông dẫn
chúng tôi đi qua làng chị, trời hôm ấy lạnh quá,
chị cho mỗi người chúng tôi một cái bánh bao nóng
hổi. . .
Hải Như giơ tôi tay trắng ngần sờ khắp mặt của ông
Tướng, hình như nàng đang tìm về một khuôn mặt nào
đó trong ký ức của cô.
Ðối với họ, mùa đông năm ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng.
Với những câu chuyện của lính vừa bi tráng vừa xót
xa. Ðại đội chỉ còn có ba chục người, được lệnh
giữ một điểm cao 800 mét so với mặt biển, chống
lại một tiểu đoàn quân Mỹ cùng với một tiểu đoàn
của phía Lý Thừa Vãn. Trận chiến xáp lá cà, tuyết
bay phủ khắp không gian nồng nặc khói đạn, máy bay
xà thấp, buông ra những trái bom ngạo nghễ. . .
Cả đơn vị chỉ còn có năm người còn sống.
Trong màn tuyết trắng đầy trời như đám lông ngỗng
ấy, Triệu Ðông biết mình phải nói gì rồi, anh đã
đuối sức :
- Tiểu đoàn trưởng ơi, ông thày Thiếu Sơn của tôi
ơi ! Nhớ nghe ! Nhớ nghe, nếu còn sống, nhớ tìm
về Ðan Ðông, bên con sông Áp Lục, nơi ấy, có một
người vợ trẻ nhưng đã bị mù vì hơi bom, đang chờ
bàn tay chăm sóc của Tiểu đoàn trưởng đấy. . .
Thiếu Sơn nhớ là mình đã khóc khi ôm người thuộc
cấp :
- Yên tâm để đi đi, Ðông ạ ! Nếu còn sống, anh sẽ
tìm cho được vợ của em , anh sẽ lo cho cô ấy, y
như cô em ruột của anh., suốt cả đời. . .
Mùa đông với lời thề ấy, như lại hiện ra, như cả
một mùa đông hiện ra. Như những bông tuyết có hình
lông ngỗng vẫn rơi rơi trước mặt. . .
VIII.
CHỮA MẮT.
Thực tình
mà nói, khi viết truyện này, trong lòng tôi vô cùng
bối rối, bởi vì nó hoàn toàn có thực. Kể làm sao
bây giờ, cho vừa lòng cả người sống đến người đã
chết ?
. . .Sau ngày ấy, Thiếu Sơn trở thành người có tăm
tiếng ! Cả huyện, thành phố rồi Bắc Kinh xa xôi,
người ta nườm nượp đến thăm anh. . . Khi ấy, tôi
đang được nghỉ phép về thăm nhà, thấy một đoàn xe
đang tìm đến một căn nhà, trước kia là một dẫy nhà
của một vương phủ. . .
Chủ tịch Tỉnh sau khi vấn an xong, đưa biếu Thiếu
Sơn 5000 đồng, anh lưỡng lự một lúc rồi nhận tiền.
Anh lấy ra một trăm để mua nhiều bộ quần áo mới
cho cô Như. Chỗ còn lại anh gói cẩn thận đưa cho
tôi. Anh hỏi tôi bao giờ trở về Thiên Tân. Tôi nói
hai ngày nữa. Anh nói như một quyết định :
- Tôi sẽ theo anh đem Như về đó chữa mắt, có một
bệnh viện của người Mỹ mới lập, một bệnh viện rất
hiện đại, lập ra để chữa cho các nạn nhân chiến
tranh. . .
Hôm Như đang nằm trong phòng
chờ giải phẫu. Thiếu Sơn đứng ngoài hành lang, anh
thì thầm cầu xin cả Triệu Ðông lẫn Cam Hạ cho cô
khỏi bệnh, cho cô thấy lại ánh sáng. . .
. . . Hiện giờ Thiếu Sơn và Như đang ở nhà tôi,
ngày mai họ sẽ lên đường đi Bắc Kinh. Anh hỏi xem
tôi viết gì về anh, về Cam Hạ về Ðông về một cô
Hải Như xinh đẹp vừa thấy lại ánh sáng. . . Tôi
đã đọc cho anh nghe từ đầu đến cuối. Anh nghe rất
chăm chú, nghe xong. . . mãi không nói gì, chỉ ngồi
hút thuốc. Sau cùng, anh đứng lên và nói :
- Chuyện đúng là của chúng tôi, để khi nào đến Bắc
kinh, tôi sẽ viết thư cho anh, để anh có thể viết
tiếp đoạn kết. . .
IX.
Kết :
- Em nghe
người ta thường nói : Cứ nhớ mãi về người chết,
linh hồn của họ không siêu thoát được đâu ! Em phải
quên Ðông cho anh ấy được xuôi chèo mát mái về đến
bến vĩnh hằng.
- Anh cũng phải quên Cam Hạ để cô ấy trở về với
thiên thai, trở về với thượng nguồn của cam tuyền
hạnh phúc của riêng cô ấy chứ !
- Từ nay, em sẽ gọi anh là Triệu đại ca !
- Từ giờ anh sẽ gọi em là Cam Nhi !
- Chúng ta sẽ trở về căn nhà gần chân núi Hoàng
Long ấy, bây giờ em có thể nhìn thấy con ngựa, chiếc
xe, bờ hồ, và những mảng khói ôm lấy mây xanh vươn
lên từ mái bếp.
Sơn cười sung sướng :
- Căn nhà ấy, sẽ không có những hàng cột ngăn cách
ái ân của chúng ta nữa. . .
Hai người ôm chặt lấy nhau, họ hôn nhau, tuy đây
là nụ hôn đầu tiên nhưng hình như họ đã hôn nhau
từ lâu lắm rồi.
Ánh trăng thu, có lẫn hơi
gió mát, thấp thoáng những sợi sương la đà, soi
rõ bóng của hai người trên nền nhà, bóng họ có lúc
chập vào, có lúc tách ra, nhưng sau đó. . . Có lẽ
mãi mãi trong những đêm trăng sau đó, những bóng
hình kia chỉ còn là một. . .
NGUYỄN TRỌNG HOÀN.