Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Hãy dành một khoảng lặng trước ngày 30/4 này để tưởng nhớ - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Hãy tưởng tượng hôm nay là mươi ngày cuối tháng Tư năm 1975. Thủ đô Sài Gòn vẫn náo nhiệt với nhịp sống vốn sôi động của nó.
( HNPĐ ) Hãy tưởng tượng hôm nay là mươi ngày cuối tháng Tư năm 1975. Thủ đô Sài Gòn vẫn náo nhiệt với nhịp sống vốn sôi động của nó. Mặc dù tình hình chiến sự có vẻ đen tối với thế tiến công như chẻ tre của CS đã nhuộm đỏ gần nửa nước, với hàng ngàn người dân di tả đang lũ lượt kéo vào, những người giàu có đã và đang ra đi.Nhưng hy vọng lại bùng lên khi Cộng quân bị chặn lại đâu đó ở Xuân Lộc Biên Hòa với sự kháng cự mạnh mẽ của các đơn vị quân lực VNCH với chủ lực là sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo và các giáo dân vũ trang, bom CBU đã lần đầu được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù. Nguyên vùng 4 trù phú vẫn vững như bàn thạch, quân đoàn 4 của tướng Nguyễn Khoa Nam chưa hề sứt mẻ và quan trọng hơn nữa, người Mỹ vẫn còn ở lại...
Rồi sự thay đổi chính trị ngiêng về hướng hòa hợp dân tộc, những lời tuyên bố hào hùng của các chính khách, cùng những thay đổi chính trị được mơ hồ đưa ra cho một giải pháp thứ ba êm thắm. Dù sao thì hai bên đều ký Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, và những người "anh em" miền Bắc vừa tuyên bố tôn trọng Hiệp Định vừa ào ạt tấn công.
Nói tóm lại thì tình hình là không tốt lắm, nhưng cũng không phải là xấu lắm. Chẳng phải là mấy năm trước, Mậu thân 1968 chẳng phải Việt Cộng đã từng đánh cả vào Thủ Đô đó sao, kết quả như thế nào thì ai cũng biết...
Với lại đó là chuyện chính trị rắc rối nhức đầu đối với đa số những người dân Miền Nam bình thường khác. Thậm chí không ít người còn nghĩ và nói ra rằng, thôi thì Cộng Sản hay chế độ nào nắm quyền thì cũng là đồng bào, là người Việt Nam ta cả, chớ có phải thằng Tây thằng Tàu hay quân kẻ cướp nào đâu mà phải lo. Lại hết được nỗi lo chiến tranh, loạn lạc, hết nỗi lo mất mát người thân...
Và cuộc sống vẫn diễn ra ở Thủ Đô SG như nó vốn có. Trước giờ giới nghiêm, Rạp Rex vẫn tấp nập các xuất phim đang đông khách, các cặp tình nhân vẫn cặp kè bát phố, cửa hàng cửa hiệu vẫn đông khách ra vào...Khu Chợ Lớn lại càng nhộn nhịp với các cao lâu, tửu lầu đông khách ra vào ăn uống. Các chú Chệt bụng tròn phơi rốn vừa quạt vừa trọ trẹ : Hảo à. Ziệt Cộng thì cũng là đàn em của Giung Guốc ta à...Không chừng lại còn làm ăn tốt hơn là làm ăng zới Ziệt Nam Cộng Hòa à.
Trên báo chí thì vẫn tràn ngập những tin cần bán nhà đất nhưng cũng ngập tràn tin cần mua nhà đất, gần trung tâm thành phố, thuận tiện mở xưởng, mở cửa hàng làm ăn buôn bán, nhu cầu mua xe máy xe hơi, nhà cửa biệt thư cao cấp tăng cao vì giá hạ...
Các thông báo báo hôn, báo hỉ vẫn đầy trên mặt báo. và thầy bà, chiêm tinh đã dự đoán năm 1975 là năm Đại Cát cho VNCH, thịnh nhất vào các tháng Tư, tháng Năm...Và nhiều đám dạm ngõ, cưới hỏi, động thổ, mở tiệm...với hy vọng sẽ vượng phát, thành đạt, thành công đã đi coi thầy bà và chọn được ngày tốt nhất của tháng tốt nhất năm đó để bắt đầu cho tất cả những ước mơ và hy vọng.
....
Chúng ta hãy dành một khoàng lặng trong những ngày gần ngày 30/4/2016 này để tưởng nhớ đến những giấc mơ tan vỡ, những hiện thực bất thành, những mong ước cỏn con của những con người bình thường của thời đó trong những ngày đó đã chẳng bao giờ đến với họ...Và dành thêm một phút lặng yên nữa để mặc niêm cho những cái chết đau thương, cho sự sụp đổ tức tưởi, cho sự khốn cùng và cho cả sự ly hương trôi dạt đi khắp thế giới của hàng triệu đồng bào cùng nòi giống Việt chúng ta sau cái ngày 30/4/1975 đáng nhớ và đáng quên đó...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Hãy tưởng tượng hôm nay là mươi ngày cuối tháng Tư năm 1975. Thủ đô Sài Gòn vẫn náo nhiệt với nhịp sống vốn sôi động của nó. Mặc dù tình hình chiến sự có vẻ đen tối với thế tiến công như chẻ tre của CS đã nhuộm đỏ gần nửa nước, với hàng ngàn người dân di tả đang lũ lượt kéo vào, những người giàu có đã và đang ra đi.Nhưng hy vọng lại bùng lên khi Cộng quân bị chặn lại đâu đó ở Xuân Lộc Biên Hòa với sự kháng cự mạnh mẽ của các đơn vị quân lực VNCH với chủ lực là sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo và các giáo dân vũ trang, bom CBU đã lần đầu được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù. Nguyên vùng 4 trù phú vẫn vững như bàn thạch, quân đoàn 4 của tướng Nguyễn Khoa Nam chưa hề sứt mẻ và quan trọng hơn nữa, người Mỹ vẫn còn ở lại...
Rồi sự thay đổi chính trị ngiêng về hướng hòa hợp dân tộc, những lời tuyên bố hào hùng của các chính khách, cùng những thay đổi chính trị được mơ hồ đưa ra cho một giải pháp thứ ba êm thắm. Dù sao thì hai bên đều ký Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, và những người "anh em" miền Bắc vừa tuyên bố tôn trọng Hiệp Định vừa ào ạt tấn công.
Nói tóm lại thì tình hình là không tốt lắm, nhưng cũng không phải là xấu lắm. Chẳng phải là mấy năm trước, Mậu thân 1968 chẳng phải Việt Cộng đã từng đánh cả vào Thủ Đô đó sao, kết quả như thế nào thì ai cũng biết...
Với lại đó là chuyện chính trị rắc rối nhức đầu đối với đa số những người dân Miền Nam bình thường khác. Thậm chí không ít người còn nghĩ và nói ra rằng, thôi thì Cộng Sản hay chế độ nào nắm quyền thì cũng là đồng bào, là người Việt Nam ta cả, chớ có phải thằng Tây thằng Tàu hay quân kẻ cướp nào đâu mà phải lo. Lại hết được nỗi lo chiến tranh, loạn lạc, hết nỗi lo mất mát người thân...
Và cuộc sống vẫn diễn ra ở Thủ Đô SG như nó vốn có. Trước giờ giới nghiêm, Rạp Rex vẫn tấp nập các xuất phim đang đông khách, các cặp tình nhân vẫn cặp kè bát phố, cửa hàng cửa hiệu vẫn đông khách ra vào...Khu Chợ Lớn lại càng nhộn nhịp với các cao lâu, tửu lầu đông khách ra vào ăn uống. Các chú Chệt bụng tròn phơi rốn vừa quạt vừa trọ trẹ : Hảo à. Ziệt Cộng thì cũng là đàn em của Giung Guốc ta à...Không chừng lại còn làm ăn tốt hơn là làm ăng zới Ziệt Nam Cộng Hòa à.
Trên báo chí thì vẫn tràn ngập những tin cần bán nhà đất nhưng cũng ngập tràn tin cần mua nhà đất, gần trung tâm thành phố, thuận tiện mở xưởng, mở cửa hàng làm ăn buôn bán, nhu cầu mua xe máy xe hơi, nhà cửa biệt thư cao cấp tăng cao vì giá hạ...
Các thông báo báo hôn, báo hỉ vẫn đầy trên mặt báo. và thầy bà, chiêm tinh đã dự đoán năm 1975 là năm Đại Cát cho VNCH, thịnh nhất vào các tháng Tư, tháng Năm...Và nhiều đám dạm ngõ, cưới hỏi, động thổ, mở tiệm...với hy vọng sẽ vượng phát, thành đạt, thành công đã đi coi thầy bà và chọn được ngày tốt nhất của tháng tốt nhất năm đó để bắt đầu cho tất cả những ước mơ và hy vọng.
....
Chúng ta hãy dành một khoàng lặng trong những ngày gần ngày 30/4/2016 này để tưởng nhớ đến những giấc mơ tan vỡ, những hiện thực bất thành, những mong ước cỏn con của những con người bình thường của thời đó trong những ngày đó đã chẳng bao giờ đến với họ...Và dành thêm một phút lặng yên nữa để mặc niêm cho những cái chết đau thương, cho sự sụp đổ tức tưởi, cho sự khốn cùng và cho cả sự ly hương trôi dạt đi khắp thế giới của hàng triệu đồng bào cùng nòi giống Việt chúng ta sau cái ngày 30/4/1975 đáng nhớ và đáng quên đó...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Hãy dành một khoảng lặng trước ngày 30/4 này để tưởng nhớ - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Hãy tưởng tượng hôm nay là mươi ngày cuối tháng Tư năm 1975. Thủ đô Sài Gòn vẫn náo nhiệt với nhịp sống vốn sôi động của nó.
( HNPĐ ) Hãy tưởng tượng hôm nay là mươi ngày cuối tháng Tư năm 1975. Thủ đô Sài Gòn vẫn náo nhiệt với nhịp sống vốn sôi động của nó. Mặc dù tình hình chiến sự có vẻ đen tối với thế tiến công như chẻ tre của CS đã nhuộm đỏ gần nửa nước, với hàng ngàn người dân di tả đang lũ lượt kéo vào, những người giàu có đã và đang ra đi.Nhưng hy vọng lại bùng lên khi Cộng quân bị chặn lại đâu đó ở Xuân Lộc Biên Hòa với sự kháng cự mạnh mẽ của các đơn vị quân lực VNCH với chủ lực là sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo và các giáo dân vũ trang, bom CBU đã lần đầu được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù. Nguyên vùng 4 trù phú vẫn vững như bàn thạch, quân đoàn 4 của tướng Nguyễn Khoa Nam chưa hề sứt mẻ và quan trọng hơn nữa, người Mỹ vẫn còn ở lại...
Rồi sự thay đổi chính trị ngiêng về hướng hòa hợp dân tộc, những lời tuyên bố hào hùng của các chính khách, cùng những thay đổi chính trị được mơ hồ đưa ra cho một giải pháp thứ ba êm thắm. Dù sao thì hai bên đều ký Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, và những người "anh em" miền Bắc vừa tuyên bố tôn trọng Hiệp Định vừa ào ạt tấn công.
Nói tóm lại thì tình hình là không tốt lắm, nhưng cũng không phải là xấu lắm. Chẳng phải là mấy năm trước, Mậu thân 1968 chẳng phải Việt Cộng đã từng đánh cả vào Thủ Đô đó sao, kết quả như thế nào thì ai cũng biết...
Với lại đó là chuyện chính trị rắc rối nhức đầu đối với đa số những người dân Miền Nam bình thường khác. Thậm chí không ít người còn nghĩ và nói ra rằng, thôi thì Cộng Sản hay chế độ nào nắm quyền thì cũng là đồng bào, là người Việt Nam ta cả, chớ có phải thằng Tây thằng Tàu hay quân kẻ cướp nào đâu mà phải lo. Lại hết được nỗi lo chiến tranh, loạn lạc, hết nỗi lo mất mát người thân...
Và cuộc sống vẫn diễn ra ở Thủ Đô SG như nó vốn có. Trước giờ giới nghiêm, Rạp Rex vẫn tấp nập các xuất phim đang đông khách, các cặp tình nhân vẫn cặp kè bát phố, cửa hàng cửa hiệu vẫn đông khách ra vào...Khu Chợ Lớn lại càng nhộn nhịp với các cao lâu, tửu lầu đông khách ra vào ăn uống. Các chú Chệt bụng tròn phơi rốn vừa quạt vừa trọ trẹ : Hảo à. Ziệt Cộng thì cũng là đàn em của Giung Guốc ta à...Không chừng lại còn làm ăn tốt hơn là làm ăng zới Ziệt Nam Cộng Hòa à.
Trên báo chí thì vẫn tràn ngập những tin cần bán nhà đất nhưng cũng ngập tràn tin cần mua nhà đất, gần trung tâm thành phố, thuận tiện mở xưởng, mở cửa hàng làm ăn buôn bán, nhu cầu mua xe máy xe hơi, nhà cửa biệt thư cao cấp tăng cao vì giá hạ...
Các thông báo báo hôn, báo hỉ vẫn đầy trên mặt báo. và thầy bà, chiêm tinh đã dự đoán năm 1975 là năm Đại Cát cho VNCH, thịnh nhất vào các tháng Tư, tháng Năm...Và nhiều đám dạm ngõ, cưới hỏi, động thổ, mở tiệm...với hy vọng sẽ vượng phát, thành đạt, thành công đã đi coi thầy bà và chọn được ngày tốt nhất của tháng tốt nhất năm đó để bắt đầu cho tất cả những ước mơ và hy vọng.
....
Chúng ta hãy dành một khoàng lặng trong những ngày gần ngày 30/4/2016 này để tưởng nhớ đến những giấc mơ tan vỡ, những hiện thực bất thành, những mong ước cỏn con của những con người bình thường của thời đó trong những ngày đó đã chẳng bao giờ đến với họ...Và dành thêm một phút lặng yên nữa để mặc niêm cho những cái chết đau thương, cho sự sụp đổ tức tưởi, cho sự khốn cùng và cho cả sự ly hương trôi dạt đi khắp thế giới của hàng triệu đồng bào cùng nòi giống Việt chúng ta sau cái ngày 30/4/1975 đáng nhớ và đáng quên đó...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )