Thân Hữu Tiếp Tay...
Mình có ra sao, báo Pháp mới đăng tin hình mình nơi trang quảng cáo - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Mình đây là tổng bí thư đương kim một đảng chính trị độc chiêu nhất thế giới dám tự oánh giá mình là quang vinh muôn năm, và mỗi khi Tết đến, năm mới sang thì Dân Việt phải mừng Đảng trước rồi mới được mừng Xuân, và Đất Nước chỉ là cái đuôi đi sau rốt (cho dân mừng).
Ngoài cương vị “cầm lòi” một đảng “sướng rên mé đìu hiu” như thế, mình còn được các đồng chí nhà báo lề đảng phong hàm phong họng cho cái tước vĩ đại, không thua gì bác Mao của nước anh cả anh hai; chỉ khác ở chỗ bác Mao là người cầm lái vĩ đại, còn mình là người cầm lòi à quên, đốt lò vĩ đại.
Túm gọn là, từ nói riêng cho đến nói chung, mình bãnh chẳng ai bằng, mình chọe không ai sánh.
Thế mà vì cả nể mà đáp lời mời của Tổng thống Em-ma Mặt Rồng (Emmanuel Macron) Pháp Quốc, khi máy bay chuyên cơ Việt Nam vừa Ẻ vừa lái (Vietnam Airlines) chở mình đáp xuống sân bay Ọc- một- ly (Orly), ông Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch và Đô thị của Cộng hòa Pháp đã không ra đón như họ đã báo, thay vào đó chỉ có nữ nhân viên lễ tân đón mình.
Nữ nhân viên lễ tân Pháp ra đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Orly. Ảnh: TTXVN
Rồi thì, tại Lễ đón chính thức cũng không hề có sự hiện diện của Tổng thống Pháp hoặc một giới chức cấp cao nào của Chính phủ Pháp (1)(https://baotiengdan.com/
Trước thái độ tiếp đón hờ hững, lạnh nhạt, ngoài sức tưởng tượng của nước chủ nhà, mình cực kỳ bức xúc. Mình đi tìm đọc tất cả báo bạn thì quái lạ không thấy tờ nào đăng một dòng nào về Tổng bí thư Đảng CSVN đang chính thức thăm viếng nước họ, mặc dầu đã hai ngày rồi.
Đang cơn đau ê chề rầu rỉ đến thúi ruột thì mình vớ được tờ Nhật báo Mông (Le Monde) số ra ngày 27/7 tức ngày mình lên đường về nước, do đồng chí phụ trách thông tin báo cáo cho mình như một tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Tờ báo Mông phô ra nguyên cả một trang đưa tin về chuyên kinh lý của mình, với hình ảnh mình đặt chính giữa Mông.
Ít ra cũng phải như vậy chứ! Mình có ra sao, Mông mới đưa vào mặt mình hoành tráng cả trang thế này.
Mình dí mặt vào trang báo thì bổng dưng đang vui sao nước mắt mình lại trào: Đây là trang báo chỉ dành riêng việc quảng cáo cho những ai có nhu cầu (2).
Mình có ra sao, báo người ta mới bắt vào mục quảng cáo. Đó là luật nhân quả. Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Mình có ra sao, báo Pháp mới đăng tin hình mình nơi trang quảng cáo - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Mình đây là tổng bí thư đương kim một đảng chính trị độc chiêu nhất thế giới dám tự oánh giá mình là quang vinh muôn năm, và mỗi khi Tết đến, năm mới sang thì Dân Việt phải mừng Đảng trước rồi mới được mừng Xuân, và Đất Nước chỉ là cái đuôi đi sau rốt (cho dân mừng).
Ngoài cương vị “cầm lòi” một đảng “sướng rên mé đìu hiu” như thế, mình còn được các đồng chí nhà báo lề đảng phong hàm phong họng cho cái tước vĩ đại, không thua gì bác Mao của nước anh cả anh hai; chỉ khác ở chỗ bác Mao là người cầm lái vĩ đại, còn mình là người cầm lòi à quên, đốt lò vĩ đại.
Túm gọn là, từ nói riêng cho đến nói chung, mình bãnh chẳng ai bằng, mình chọe không ai sánh.
Thế mà vì cả nể mà đáp lời mời của Tổng thống Em-ma Mặt Rồng (Emmanuel Macron) Pháp Quốc, khi máy bay chuyên cơ Việt Nam vừa Ẻ vừa lái (Vietnam Airlines) chở mình đáp xuống sân bay Ọc- một- ly (Orly), ông Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch và Đô thị của Cộng hòa Pháp đã không ra đón như họ đã báo, thay vào đó chỉ có nữ nhân viên lễ tân đón mình.
Nữ nhân viên lễ tân Pháp ra đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Orly. Ảnh: TTXVN
Rồi thì, tại Lễ đón chính thức cũng không hề có sự hiện diện của Tổng thống Pháp hoặc một giới chức cấp cao nào của Chính phủ Pháp (1)(https://baotiengdan.com/
Trước thái độ tiếp đón hờ hững, lạnh nhạt, ngoài sức tưởng tượng của nước chủ nhà, mình cực kỳ bức xúc. Mình đi tìm đọc tất cả báo bạn thì quái lạ không thấy tờ nào đăng một dòng nào về Tổng bí thư Đảng CSVN đang chính thức thăm viếng nước họ, mặc dầu đã hai ngày rồi.
Đang cơn đau ê chề rầu rỉ đến thúi ruột thì mình vớ được tờ Nhật báo Mông (Le Monde) số ra ngày 27/7 tức ngày mình lên đường về nước, do đồng chí phụ trách thông tin báo cáo cho mình như một tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Tờ báo Mông phô ra nguyên cả một trang đưa tin về chuyên kinh lý của mình, với hình ảnh mình đặt chính giữa Mông.
Ít ra cũng phải như vậy chứ! Mình có ra sao, Mông mới đưa vào mặt mình hoành tráng cả trang thế này.
Mình dí mặt vào trang báo thì bổng dưng đang vui sao nước mắt mình lại trào: Đây là trang báo chỉ dành riêng việc quảng cáo cho những ai có nhu cầu (2).
Mình có ra sao, báo người ta mới bắt vào mục quảng cáo. Đó là luật nhân quả. Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )