Ngày Chúa Nhật sau đó tôi được đi phép, chiếc xe GMC đưa những khóa sinh từ quân trường Thủ Đức và bỏ chúng tôi xuống ở cuối đường Nguyễn Huệ, gần bùng binh chợ Sài Gòn tôi đã thấy T. đứng đón bên cạnh chiếc xe Honda của nàng. Hôm đó hai đứa rong chơi cuối trời quên lãng. Tôi lái xe, nàng vòng tay ôm chặt, chúng tôi đi ăn kem Hương Lan, xem cine ở rạp Eden, tối lại vào Nguyễn Tri Phương “Gió Lộng Đồi Nghêu” ăn nghêu, ốc, trứng vịt lộn…Ôi ! Thiên đường hạnh phúc là đây.
Ngày mãn khóa trước khi ra đơn vị mới, tất cả khóa sinh được nghỉ ba ngày phép nhưng tôi cũng tự ký cho mình thêm hai ngày nữa. Trong những ngày này hai đứa thường gần gũi bên nhau, ngày chia tay nàng rất buồn làm tôi cũng mủi lòng, bịn rịn. Hôm lên đường, T. đưa tôi tới bến xe đò Nguyễn Cư Trinh để đi Long Khánh trình diện đơn vị mới, thấy T. khóc, tôi ôm nàng vào lòng nói: “Mai mốt anh về, đừng khóc nữa !” Những lời an ủi lại bị phản ứng ngược, nàng càng khóc to thêm. Bánh xe đò từ từ lăn bánh như nghiền nát đôi tim đang tha thiết yêu nhau.
Sau khi trình diện hậu cứ ở Long Khánh, tháp tùng chuyến tiếp tế lên vùng hành quân ở Tân Uyên là đụng ngay một trận thư hùng với cả một Trung Đoàn V.C. kéo dài hơn một tuần lễ. Tôi rất hăng say chiến đấu vì còn nguyên một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau chiến thắng này, đơn vị trưởng rút tôi về làm Ban Ba Hành Quân kiêm luôn Ban Năm của đơn vị vì thiếu hụt quân số nên rất bận rộn, ít về thăm nàng.
Thời gian này T. thường lên vùng hành quân thăm tôi, bất cứ ở chiến trường nào ngay cả những vùng giao tranh ác liệt nhất cũng có mặt mẹ tôi và T. đến thăm. Hình ảnh lặn lội xa xôi không ngại hiểm nguy đến tìm thăm, làm tôi thương T. nhiều hơn. Có những lần không tìm được đơn vị, nàng phải buồn bã trở về. Cũng có lúc vì mất an ninh nàng ở lại qua đêm nhưng tôi cũng giữ được sự trong trắng cho nàng vì thấy nàng sợ và khóc, tôi không muốn vi phạm sự trong trắng đó, nàng là thiên thần của riêng tôi và không muốn thiên thần đó trở thành tầm thường.
T. mồ côi cha mẹ, làm cho một viện bào chế thuốc Tây, sống chung với gia đình người chị, nhà người em gái họ của tôi sát vách nhà T., cứ mỗi lần về phép ghé thăm người em họ, tôi thường nhìn qua. Một hôm thấy nàng đang phơi quần áo, tôi liền “thả dê” bằng cách quay đầu tránh không nhìn ngay nàng và nói: “Con kiến vàng bò ngang dây bí, thấy em cười anh để ý anh thương.” Nàng xoay qua nhìn tôi cười. Cũng nhờ hai câu thơ vui này mà tôi quen được nàng. Nhưng về sau này vì sự tranh chấp đất đai phía vườn sau, hai bên không còn thuận thảo nữa, chị nàng cũng ghét tôi luôn, thiệt chán ghê! Mỗi lần về phép ghé qua thì T. lén lút ra gặp và hai đứa cùng đi chơi.
Người chị hắc ám của nàng luôn tìm cách chia rẽ tình yêu hai đứa, có lần T. than thở với tôi: “Chị không cho em quen anh nữa, em buồn lắm muốn trốn theo anh rồi tới đâu thì tới!” Tôi nói: “Chị không thể giận anh và em suốt đời, để anh tìm cách thuyết phục, chị giận em cả anh thì chị sai, anh tin là sẽ có ngày nghĩ lại.”Lần về phép sau, tôi qua nhà T. để nói chuyện với bà chị hắc ám. Vừa vào nhà chào, chị nàng nói: “Mời cậu ngồi tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi làm thinh, chị tiếp: “Cha mẹ mất sớm, tôi là chị có bổn phận phải lo cho em và tôi đã tìm được một nơi cho T. rối, thôi cậu về đi đừng đến với em tôi nữa.” Tôi nổi nóng nói: “Chị chia rẽ chúng tôi yêu nhau là sai, chị sẽ hối hận, tôi không ngờ chị lớn hơn tôi mà chị chưa biết tình yêu là gì!” Tôi ra về mà không cần chào chị, T. lủi thủi theo sau, thấy nàng khóc, tôi an ủi: “Thôi em đừng khóc, mình sẽ tìm cách khác, anh không thể sống nếu không có em!”
Tôi trở lại đơn vị với nỗi buồn man mác, anh em rủ đi nhậu đến say mềm, “Rượu cạn ly uống say lòng còn giá…” Vì là lần đầu say, anh em phải dìu về nơi đóng quân. Hằng ngày tôi phải viết nhật ký hành quân, tình hình ta và địch rồi gởi qua công điện cho Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn nhưng viết không nổi, tôi nằm dài trong xe M 113. Ông Đơn Vị Trưởng cũng thương không la rầy hay ký củ vì hiểu tôi có chuyện buồn riêng chớ bình thường thì không có chuyện nhậu nhẹt bê bối với tôi.
Thời gian này thì T. thỉnh thoảng cũng lên vùng hành quân thăm. Hai đứa ra ngồi bên bờ suối ở Cẩm Mỹ, giá mà không có chuyện buồn thì không gian này đẹp và nên thơ biết mấy, có chim hót, có cỏ cây hoa lá, có suối reo róc rách và có đôi ta, nhưng bây giờ thì:
“Với tôi tất cả đều vô nghĩa”
“Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau” (Chế Lan Viên)
Những tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá, nhìn bầy chim sẻ đang tung tăng nhảy múa, vui hót trên cành không giận hờn, không oán trách, không thù hận, tôi nói với T. “Không hoàn toàn lỗi nơi chị mà do anh nhiều hơn, anh muốn về xin lỗi chị để giải tỏa những giận hờn!” T. nói: “Hy vọng chị bỏ qua thì hay biết mấy!” Tôi nắm tay T. đứng lên và nói: “Thôi chiều rồi anh nhờ anh Tư tài xế của ông Đơn Vị Trưởng chở mình ra bến xe để kịp chuyến về Sài Gòn.” T. ôm tôi và nói: “Em muốn ở lại với anh, mai sáng anh đưa em ra bến xe.”Tôi nói: “Cũng được, nhưng sợ mai về chị sẽ la em.” T. nói: “Em nói nếu chị la em hoài em sẽ tự tử.”
Chiều hôm đó tôi đưa T. ra Thị Xã Long Khánh, trời mưa tầm tã. Ăn cơm xong chúng tôi lội trong mưa trở về một khách sạn nhỏ. “Đi trong cơn mưa tầm tã, giọt mưa, mưa ướt mi nàng, se thắt tim chàng, giây phút ngỡ ngàng…Giọt mưa réo rắt nỗi buồn, cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo, đội mưa mà đi…” Và đêm đó… “Em cho anh tất cả anh ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời…”, những giọt hồng in trên tấm drape trắng là bằng chứng yêu anh và cuối cùng không giữ được, tôi đã vi phạm sự trong trắng của Thiên Thần! Những giọt nước mắt buồn hòa lẫn hạnh phúc lăn dài xuống gối, tôi lau nhẹ những giọt nước mắt và hôn lên trán, mặc dù không nói ra, tôi cũng đọc được trong tâm tư nàng, “Đời người con gái, cho anh một lần, anh được gì không, và em, em còn gì không!” Thấy T. buồn tôi không muốn nói gì nhiều chỉ khe khẽ bên tai nàng: “Nhất dạ phu thê vạn dạ ân.”
Sáng hôm sau tôi đưa T. ra bến xe đò, nhìn vẻ tiều tụy của T. bởi chuyện vừa xảy ra, tôi nghĩ nhanh ngày hôm qua là người tình, bây giờ nàng trở thành người vợ chưa cưới. Bánh xe đò từ từ lăn bánh như nghiền nát một mối tình dang dở, và chuyến xe đưa nàng trở về cô đơn, nhung nhớ mà sau này cũng là chuyến xe định mệnh!
Tôi quay về đơn vị với đầy ắp những ưu tư, suy nghĩ, làm sao thuyết phục chị nàng để đi tới hôn nhân, làm sao lo cho nàng khi trong tay chỉ có đôi bàn tay trắng, làm sao gần gũi để săn sóc khi đời lính rày đây mai đó. Tất cả cũng vì chiến tranh, tất cả cũng vì chị nàng. Lúc về T. để quên chiếc áo khóac, tôi xếp lại bỏ chung vào thùng quần áo tôi, để lần đi phép tới mang về cho nàng và chiếc áo này tôi giữ cho tới ngày vượt biển.
Nhận được thư của T. tôi hôn lên lá thư đôi ba lần để tìm mùi hương của nàng như còn lẩn quẩn đâu đây. Trong thư vẫn những lời yêu thương nồng ấm, nhớ nhung nhưng đoạn thư cuối T. nói muốn gặp tôi gấp, tôi đi ngay lên gặp ông Đơn Vị Trưởng xin đi phép, ông nói chờ tuần sau vì đơn vị sắp chuyển quân lên Trảng Bàng để giải tỏa chốt địch. Một tuần chờ đợi tôi suy nghĩ lung tung không biết chuyện gì, nàng có bầu chăng? Có thể !
Hôm về phép, như thường lệ hai đứa cũng đi chơi, cũng tới những nơi ăn uống quen thuộc, nhưng đến cuối ngày T. nói: “Anh có định thuyết phục chị rồi mình làm đám cưới không?” Tôi nói: “Ngày mai anh sẽ tới để xin lỗi rồi xin phép chị cho hai đứa làm đám cưới.”
Hôm sau tôi đến nhà thì thấy đôi mắt T. còn đỏ hoe mà không có chị ở nhà. Nàng đi vào phòng lấy gối che lên mặt, tôi hỏi chị đâu thì T. nói: “Chị có công việc phải về quê vài ngày, thôi anh về đi!” Tôi biết ngay là chị nàng không muốn gặp và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi rủ T. đi chơi, nàng từ chối.
Tôi trở lại đơn vị thấy buồn cứ đi nhậu say hoài, thấy mình già đi không còn là một cậu thư sinh vô tư của ngày nào nữa! Tôi viết thư cho T. rất nhiều mà chẳng thấy hồi âm. Lần đi phép thường niên bảy ngày tôi đến gõ cửa nhà chị nàng, đứa bé ra mở cửa nói: “Dì T. không còn ở đây nữa.” Tôi không tin, ngày nào tôi cũng đến quán cà phê gần nhà ngồi thật lâu để hy vọng gặp được T. nhưng vô vọng! Lúc này em họ tôi đã bán nhà về quê chồng. Tôi đến chỗ T. làm việc thì T. không còn làm ở đó nữa.
Nhiều lần tôi tự hỏi, T. ơi mình đã xa thật rồi sao? Sao em không đủ nghị lực vượt qua đau khổ để sống cho tình yêu? Một mình anh như một cánh én đâu xây nổi mùa Xuân. Có những buổi chiều buồn một mình anh nhìn mây trôi với chất ngất nhớ thương và thường lấy chiếc áo khoác mà em đã để quên ra ôm ấp nâng niu.
“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”
“Xếp tàn y lại để dành hơi” (Vua Tự Đức khóc Bằng Phi)
Nguyễn Hiếu