Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Nguyễn Văn Phước – Vui Buồn Đời Lính Tạch-Tè
Em là lính về Tiểu Đoàn Truyền Tin đầu năm 1972, em cố gắng lắm cũng viết được cuộc đời làm Hỏa Đầu Quân là vui lắm rồi, ở trong Tiểu đoàn, anh Tiểu Cần là đàn anh và biết nhiều hơn em, trên vai anh Tiểu Cần mang lon Thượng Sĩ đó. Em kể vắn tắt đời em trong Quân ngũ cho anh nghe nè.
- Mẹ..! là lính Truyền Tin mà viết chữ như con kẹt làm tao đọc không ra nè. Ông dẫn nó xuống giao cho Lã Văn Phòng, trưởng ban nhà bếp.
Thế là 2 Bố con tôi vừa đi vừa cười. Tôi hay gọi mấy Ông Th/S là Bố. Đời lính của tôi bắt đầu xông vào nơi khói lửa, đút củi vô lò vì không biết nấu nướng, làm phụ tá cho những đàn anh là Bành Tỷ, Nguyễn Văn Vững, Huỳnh Văn Thơm và anh Thành Đen (Lai Miên) cho tới ngày 03 tháng 04 năm 1972 vác nồi, niêu, soong, chảo đi Hành Quân cấp Sư Đoàn, TĐTT/SĐ – TQLC đi HQ với quân số 90 %, đi bằng máy bay ra phi trường Phú Bài và được Quân xa của QĐ1 chở ra Huế, bỏ chúng tôi trước Kỳ Đài Huế bên bờ Sông Hương, sau đó chúng tôi được đưa vô phi trường Tây Lộc trong thành nội Huế. Sau khi ổn định vị trí, thì toán hỏa đầu vụ phải lo nấu cơm cho cả Tiểu đoàn. Nhiệm vụ của tôi phải làm là đút củi vô bếp và rửa chảo.
Nhà bếp trả tôi về lại Tr/Đội Công Vụ, vài tháng sau TĐ di chuyển vô Đại Nội thế là tôi hết lè phè đi ra phố chơi vì ở trong ĐN muốn ra ngoài là phải qua cổng gác mà cổng ĐN thì có QC 202 cho nên chúng tôi mới làm Tặczan đu giây xuống bờ thành và lội hào đi ra phố… thăm Đệ thất hạm đội dưới Sông Hương, khoảng mấy tháng sau thì Tiểu Đoàn sửa chữa hệ thống Siêu tần số (Giống như Internet bây giờ). Sau một năm học ở Trường TT/VT và tốt nghiệp thợ (Mò) thì về trình diện hậu cứ TĐ và được đưa ra vùng hành quân, trong thời gian này vì có chuyện xích mích với Th/U Khiển (**) quyền ĐĐT/ĐĐCH kiêm Thường vụ TĐ cho nên tôi được chuyển qua ĐĐKTHQ. Lúc tôi về trình diện DĐKTHQ/TĐTT.
Tr/U Lê Liêm làm ĐĐT sau khi trình diện xong tôi được ĐĐT thưởng cho 2 cái đá dằn mặt vì tội Ba gai. Một thời gian sau thầy trò hiểu nhau cho nên ngày 30/04/75 sau khi nghe lệnh buông vũ khí, ĐĐT dẫn tôi và vài người bạn trên một chuyến xe Jeep về tới cầu Bình Triệu và từ giã anh em trong nước mắt…
Ngày 19/03/1975, TĐ di chuyển ra căn cứ Non Nước và ngày 29/03/1975 tan hàng trên bãi biển Non Nước. Trong thời gian 10 ngày 19/03/75 tới 29/03/75, TĐTT ở trong CCNN thì hậu cứ TĐ có đưa ra một số tân binh để bổ xung quân số, khi đó tôi mang máy cho TĐP là Đ/U Đỗ Văn Thịnh, ngày 27/03/75 tôi theo TĐP ra bến tàu Trình Minh Thế để đón anh em Tr/ĐTT của LĐ147, Tr/Đội Trưởng là Th/U Nguyễn Văn Phúc hiện nay định cư ở Tiểu Bang Illinois. Trưởng Ban ÂT là MX Nguyễn Viết Bích hiện nay định cư ở Nam Úc.
Khi ra bến tàu thì tôi chỉ thấy một người TT mà thôi người đó là bạn của tôi, là thằng Thanh Đen mang máy cho ĐT Nguyễn Thế Lương LĐT/LĐ 147, và nó kể cho tôi nghe đoạn đường nó đã đi qua với kết luận là LĐ 147 khó mà thoát khỏi cái rọ trên pháp trường cát ở cửa Thuận An,
Sáng ngày 29/03/1975, sau khi các TQ/BTL đã bơi ra tàu hết rồi và các đơn vị yểm trợ như Công Binh , Quân Y. Pháo Binh cũng tuần tự bơi ra tàu, trong khi đó TĐTT vẩn còn chờ tàu vô bốc vì theo tin truyền rỉ tai là có 4 cá mập vô bốc ưu tiên cho SĐ/TQLC. Các đơn vị tác chiến sẽ làm hàng rào bảo vệ bến bãi, QC 202 sẽ bảo vệ cổng vô CCNN, TĐTT phải bảo vệ máy móc TT, và như quý vị đã thấy những tấm hình của ông TK chụp là TĐTT đang ngồi nghỉ mệt trên bãi biển Non Nước vì phải khiêng vác tất cả các máy ở TT/HQ lội bộ từ TT/HQ ra bãi biển.v..v…
Quý vị cứ thử tưởng tượng coi trên vai của anh em chúng tôi gồm có ba lô súng đạn và những máy móc kềnh càng và khi tới bãi thì không thấy tàu và cũng không hoảng loạn vì trong lòng còn hy vọng là cấp trên không quên mình nhất lá các máy TT quan trọng…Ngồi chờ…và chờ…cho tới trưa thì chúng tôi mới biết số phận của mình rồi và một số anh em tự túc mưu sinh…Từ …từ…tan hàng đa số đi dọc theo bãi biển để tìm sinh lộ…còn tôi thì bơi không giỏi nên đi ngược lên đường lộ và gần một Trung đội lính mới theo sau lưng tôi. Sau khi tới đường lộ thì có 3 con cua sắt M41 đang nằm ở đó và vài anh Thiết Giáp, thế là tụi tôi nhập bọn tính đi đường bộ về trong Nam, khi bàn để chọn phương tiện đi về mấy anh Thiết Giáp muốn lấy GMC và xe Jeep cho gọn còn tôi thì muốn lấy M41…
Ý của mấy anh Thiết Giáp là M41 di chuyển chậm và dể bị ăn B40….
Ý của tôi là GMC di chuyển không an toàn vì trên đường phố lúc này đầy đặc người và người, khi xe chuyển bánh là bị đoàn người bu đầy và không đi được và nếu chạy trong đường nhỏ thì sẽ bị tụi du kích bắn tẻ …Sau cùng thì chúng tôi thỏa thuận đi bằng M41 và cho tới ra ngoài thành phố rồi đổi xe GMC hay xe Jeep và di chuyển theo bờ biển đi về hướng bán đảo Sơn Trà lúc này trên đường rất đông người đủ mọi thành phần hổn loạn, cua sắt của chúng tôi từ từ bò tới chậm chạp, bò tới đâu thì đoàn người tự động dạt qua 2 bên đường để tránh.
Tôi ngồi trên pháo tháp nói với tài xế là cứ từ từ di chuyển và cố gắng tránh người đang đi 2 bên, cứ chạy tà tà ở giữa đường cho tới một cây cầu nhỏ đông người quá chúng tôi không qua được, chúng tôi xuống đi tìm nước uống, lúc đó còn có một quán cafe chồm hổm bên đường tụi tôi vô đó nhẩm cafe không có đường do bà già chủ quán đãi. Trời đã xế chiều trên đường đông người quá nên chúng tôi đổi hướng ra mé biển tôi đứng trên Thiết Giáp, ngóng ra biển thì thấy 1 chấm đen, lấy ống nhòm lên coi thì thấy một chiếc tàu đang đi vô mà còn xa lắm. Tôi nói tài xế chạy về hướng đó mà chạy chậm chậm thôi vì nó còn ở ngoài biển xa lắm, khi tàu vừa vô thì Thiết Giáp cũng vừa tới biển. Tài xế là ủi xuống, nhưng anh Tài xế nói không được vì M41 không giống như M113, M41 xuống nước là chìm liền. Tui hét chìm thì bỏ ra được gần tàu khúc nào hay khúc đó vì trên M41 lúc đó có mấy tên lính mới TQLC không biết bơi lội….
Lúc tụi tôi phóng ra là tàu đang ủi vô, thấy Thiết Giáp thì tàu lại rút ra và khi đó Thiết Giáp chìm tôi ôm họng súng và phóng lên tàu nằm trên bửng của tàu thò chân để cho mấy thằng em nắm chân và bò từ thằng leo lên bửng tàu và tôi bị cả đoàn người chạy lên lưng để lên tàu, lúc đó tôi gặp một thằng bạn trong xóm nó là lính HQ làm thủy thủ trên tàu này, nó đưa tôi xuống phòng của nó cho tôi nằm nghỉ và sức thuốc đỏ, khi đở đau rồi tôi mới lên boong đi tìm mấy thằng em ….
Hơn 37 năm trôi qua tôi cố gắng tìm trên Nét và báo chí về những bài viết ngày 29/03/1975 để biết thêm tình hình xảy ra vào thời điểm đó và tìm hoài không thấy bài viết về những cảnh mà tôi đã trải qua có một vài bài viết theo trí tưởng tượng hoặc là Thiết Giáp cũng có mặt ở thời điểm đó và được lên tàu trước tôi và ngồi tưởng tượng rồi viết ra có nhiều điểm không đúng sự thật. Có một bài của Thiết Giáp Tân An TB 3 là Đại Úy Đoàn Văn Tinh TĐ9 là giống trường hợp của tôi mà thôi, vì lúc đó tàu đã đầy người mà trên bờ có tiếng súng đánh nhau và vì an toàn cho tàu nên anh em HQ phải rút ra xa từ từ, còn chờ vớt thêm người bơi ra tàu lúc đó tôi cũng có mặt ở phòng Chỉ huy cho nên tôi biết việc này
Những ngày cuối tháng Tư.
Ngày 20/4/1975, tôi lại vác máy theo BTL nhẹ do ĐB Tango chỉ huy, Tr/Đ TT lúc đó là Tr/U Khánh làm Tr/Đ Trưởng hiện nay định cư ở Nam Cali, chiều ngày 29/04/1975 chúng tôi di chuyển về Căn Cứ Sóng Thần đến trưa ngày 30/04/1975 Tan hàng ở trên Cầu Bình Lợi với Tr/U Lê Liêm cùng 3 người bạn tôi lội bộ về tới Cầu Thị Nghè thì bị tụi mang Băng đỏ bắt vì xét trong người của tôi còn khẩu súng K 54 lúc mà về Vũng Tàu tôi theo toán hổn hợp đi tước Vũ Khí tôi tịch thu, thấy gọn đẹp nên dấu trong người đề phòng thân… cũng vì khẩu súng này mà tôi bị tụi nó bề hội đồng như cái mền rách …
***
(**). Kính gởi đến bố già Nguyễn Văn Khiển, thường vụ TĐ Truyền Tin/SĐTQLC.
Bố ơi gần 40 năm trôi qua, con vẩn còn hối hận chuyện mà con làm cho Bố buồn năm xưa và sau ngày đó con muốn gặp Bố để cầu xin Bố tha tội mà con không có dịp vì Bố chuyển về hậu cứ và con chuyển qua Đại đội khác cho nên không có dịp để cho con xin lổi Bố…
Hôm nay ngồi nhớ chuyện xưa, lòng của con vô cùng hối hận vì Bố đã âm thầm tha thứ tội cho con và con không phải chịu cảnh tù đày, lúc nào con cũng hối hận khi nhớ tới chuyện xưa. Con nguyện với lòng là nếu có kiếp sau thì con sẽ là người lính ngoan hiền trong Đại đội của Bố để trả ơn Bố đã không trách phạt con mà còn giúp cho con rất nhiều, vì tuổi trẻ ngu muội mà làm buồn cho Bố rất nhiều vì trong Trung đội Công Vụ, Bố thương nhất là thằng Lập con và con, Bố thương tất cả những thằng Điệp, Quang, Hiền, Tùng anh Bề, Thông và tụi con lúc nào cũng gọi Bố và ông Th/S Lê Kim Xuyến (Người mang máy cho ThT/TL) là Bố khi chúng con đàn và hát thì các bố cũng hát cùng vui….
Bố ơi nếu Bố ở phương trời nào đó xin Bố tha tội cho con nhe…
buonvuidoilinh.wordpress.com
Tân Sơn Hòa chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Nguyễn Văn Phước – Vui Buồn Đời Lính Tạch-Tè
Em là lính về Tiểu Đoàn Truyền Tin đầu năm 1972, em cố gắng lắm cũng viết được cuộc đời làm Hỏa Đầu Quân là vui lắm rồi, ở trong Tiểu đoàn, anh Tiểu Cần là đàn anh và biết nhiều hơn em, trên vai anh Tiểu Cần mang lon Thượng Sĩ đó. Em kể vắn tắt đời em trong Quân ngũ cho anh nghe nè.
- Mẹ..! là lính Truyền Tin mà viết chữ như con kẹt làm tao đọc không ra nè. Ông dẫn nó xuống giao cho Lã Văn Phòng, trưởng ban nhà bếp.
Thế là 2 Bố con tôi vừa đi vừa cười. Tôi hay gọi mấy Ông Th/S là Bố. Đời lính của tôi bắt đầu xông vào nơi khói lửa, đút củi vô lò vì không biết nấu nướng, làm phụ tá cho những đàn anh là Bành Tỷ, Nguyễn Văn Vững, Huỳnh Văn Thơm và anh Thành Đen (Lai Miên) cho tới ngày 03 tháng 04 năm 1972 vác nồi, niêu, soong, chảo đi Hành Quân cấp Sư Đoàn, TĐTT/SĐ – TQLC đi HQ với quân số 90 %, đi bằng máy bay ra phi trường Phú Bài và được Quân xa của QĐ1 chở ra Huế, bỏ chúng tôi trước Kỳ Đài Huế bên bờ Sông Hương, sau đó chúng tôi được đưa vô phi trường Tây Lộc trong thành nội Huế. Sau khi ổn định vị trí, thì toán hỏa đầu vụ phải lo nấu cơm cho cả Tiểu đoàn. Nhiệm vụ của tôi phải làm là đút củi vô bếp và rửa chảo.
Nhà bếp trả tôi về lại Tr/Đội Công Vụ, vài tháng sau TĐ di chuyển vô Đại Nội thế là tôi hết lè phè đi ra phố chơi vì ở trong ĐN muốn ra ngoài là phải qua cổng gác mà cổng ĐN thì có QC 202 cho nên chúng tôi mới làm Tặczan đu giây xuống bờ thành và lội hào đi ra phố… thăm Đệ thất hạm đội dưới Sông Hương, khoảng mấy tháng sau thì Tiểu Đoàn sửa chữa hệ thống Siêu tần số (Giống như Internet bây giờ). Sau một năm học ở Trường TT/VT và tốt nghiệp thợ (Mò) thì về trình diện hậu cứ TĐ và được đưa ra vùng hành quân, trong thời gian này vì có chuyện xích mích với Th/U Khiển (**) quyền ĐĐT/ĐĐCH kiêm Thường vụ TĐ cho nên tôi được chuyển qua ĐĐKTHQ. Lúc tôi về trình diện DĐKTHQ/TĐTT.
Tr/U Lê Liêm làm ĐĐT sau khi trình diện xong tôi được ĐĐT thưởng cho 2 cái đá dằn mặt vì tội Ba gai. Một thời gian sau thầy trò hiểu nhau cho nên ngày 30/04/75 sau khi nghe lệnh buông vũ khí, ĐĐT dẫn tôi và vài người bạn trên một chuyến xe Jeep về tới cầu Bình Triệu và từ giã anh em trong nước mắt…
Ngày 19/03/1975, TĐ di chuyển ra căn cứ Non Nước và ngày 29/03/1975 tan hàng trên bãi biển Non Nước. Trong thời gian 10 ngày 19/03/75 tới 29/03/75, TĐTT ở trong CCNN thì hậu cứ TĐ có đưa ra một số tân binh để bổ xung quân số, khi đó tôi mang máy cho TĐP là Đ/U Đỗ Văn Thịnh, ngày 27/03/75 tôi theo TĐP ra bến tàu Trình Minh Thế để đón anh em Tr/ĐTT của LĐ147, Tr/Đội Trưởng là Th/U Nguyễn Văn Phúc hiện nay định cư ở Tiểu Bang Illinois. Trưởng Ban ÂT là MX Nguyễn Viết Bích hiện nay định cư ở Nam Úc.
Khi ra bến tàu thì tôi chỉ thấy một người TT mà thôi người đó là bạn của tôi, là thằng Thanh Đen mang máy cho ĐT Nguyễn Thế Lương LĐT/LĐ 147, và nó kể cho tôi nghe đoạn đường nó đã đi qua với kết luận là LĐ 147 khó mà thoát khỏi cái rọ trên pháp trường cát ở cửa Thuận An,
Sáng ngày 29/03/1975, sau khi các TQ/BTL đã bơi ra tàu hết rồi và các đơn vị yểm trợ như Công Binh , Quân Y. Pháo Binh cũng tuần tự bơi ra tàu, trong khi đó TĐTT vẩn còn chờ tàu vô bốc vì theo tin truyền rỉ tai là có 4 cá mập vô bốc ưu tiên cho SĐ/TQLC. Các đơn vị tác chiến sẽ làm hàng rào bảo vệ bến bãi, QC 202 sẽ bảo vệ cổng vô CCNN, TĐTT phải bảo vệ máy móc TT, và như quý vị đã thấy những tấm hình của ông TK chụp là TĐTT đang ngồi nghỉ mệt trên bãi biển Non Nước vì phải khiêng vác tất cả các máy ở TT/HQ lội bộ từ TT/HQ ra bãi biển.v..v…
Quý vị cứ thử tưởng tượng coi trên vai của anh em chúng tôi gồm có ba lô súng đạn và những máy móc kềnh càng và khi tới bãi thì không thấy tàu và cũng không hoảng loạn vì trong lòng còn hy vọng là cấp trên không quên mình nhất lá các máy TT quan trọng…Ngồi chờ…và chờ…cho tới trưa thì chúng tôi mới biết số phận của mình rồi và một số anh em tự túc mưu sinh…Từ …từ…tan hàng đa số đi dọc theo bãi biển để tìm sinh lộ…còn tôi thì bơi không giỏi nên đi ngược lên đường lộ và gần một Trung đội lính mới theo sau lưng tôi. Sau khi tới đường lộ thì có 3 con cua sắt M41 đang nằm ở đó và vài anh Thiết Giáp, thế là tụi tôi nhập bọn tính đi đường bộ về trong Nam, khi bàn để chọn phương tiện đi về mấy anh Thiết Giáp muốn lấy GMC và xe Jeep cho gọn còn tôi thì muốn lấy M41…
Ý của mấy anh Thiết Giáp là M41 di chuyển chậm và dể bị ăn B40….
Ý của tôi là GMC di chuyển không an toàn vì trên đường phố lúc này đầy đặc người và người, khi xe chuyển bánh là bị đoàn người bu đầy và không đi được và nếu chạy trong đường nhỏ thì sẽ bị tụi du kích bắn tẻ …Sau cùng thì chúng tôi thỏa thuận đi bằng M41 và cho tới ra ngoài thành phố rồi đổi xe GMC hay xe Jeep và di chuyển theo bờ biển đi về hướng bán đảo Sơn Trà lúc này trên đường rất đông người đủ mọi thành phần hổn loạn, cua sắt của chúng tôi từ từ bò tới chậm chạp, bò tới đâu thì đoàn người tự động dạt qua 2 bên đường để tránh.
Tôi ngồi trên pháo tháp nói với tài xế là cứ từ từ di chuyển và cố gắng tránh người đang đi 2 bên, cứ chạy tà tà ở giữa đường cho tới một cây cầu nhỏ đông người quá chúng tôi không qua được, chúng tôi xuống đi tìm nước uống, lúc đó còn có một quán cafe chồm hổm bên đường tụi tôi vô đó nhẩm cafe không có đường do bà già chủ quán đãi. Trời đã xế chiều trên đường đông người quá nên chúng tôi đổi hướng ra mé biển tôi đứng trên Thiết Giáp, ngóng ra biển thì thấy 1 chấm đen, lấy ống nhòm lên coi thì thấy một chiếc tàu đang đi vô mà còn xa lắm. Tôi nói tài xế chạy về hướng đó mà chạy chậm chậm thôi vì nó còn ở ngoài biển xa lắm, khi tàu vừa vô thì Thiết Giáp cũng vừa tới biển. Tài xế là ủi xuống, nhưng anh Tài xế nói không được vì M41 không giống như M113, M41 xuống nước là chìm liền. Tui hét chìm thì bỏ ra được gần tàu khúc nào hay khúc đó vì trên M41 lúc đó có mấy tên lính mới TQLC không biết bơi lội….
Lúc tụi tôi phóng ra là tàu đang ủi vô, thấy Thiết Giáp thì tàu lại rút ra và khi đó Thiết Giáp chìm tôi ôm họng súng và phóng lên tàu nằm trên bửng của tàu thò chân để cho mấy thằng em nắm chân và bò từ thằng leo lên bửng tàu và tôi bị cả đoàn người chạy lên lưng để lên tàu, lúc đó tôi gặp một thằng bạn trong xóm nó là lính HQ làm thủy thủ trên tàu này, nó đưa tôi xuống phòng của nó cho tôi nằm nghỉ và sức thuốc đỏ, khi đở đau rồi tôi mới lên boong đi tìm mấy thằng em ….
Hơn 37 năm trôi qua tôi cố gắng tìm trên Nét và báo chí về những bài viết ngày 29/03/1975 để biết thêm tình hình xảy ra vào thời điểm đó và tìm hoài không thấy bài viết về những cảnh mà tôi đã trải qua có một vài bài viết theo trí tưởng tượng hoặc là Thiết Giáp cũng có mặt ở thời điểm đó và được lên tàu trước tôi và ngồi tưởng tượng rồi viết ra có nhiều điểm không đúng sự thật. Có một bài của Thiết Giáp Tân An TB 3 là Đại Úy Đoàn Văn Tinh TĐ9 là giống trường hợp của tôi mà thôi, vì lúc đó tàu đã đầy người mà trên bờ có tiếng súng đánh nhau và vì an toàn cho tàu nên anh em HQ phải rút ra xa từ từ, còn chờ vớt thêm người bơi ra tàu lúc đó tôi cũng có mặt ở phòng Chỉ huy cho nên tôi biết việc này
Những ngày cuối tháng Tư.
Ngày 20/4/1975, tôi lại vác máy theo BTL nhẹ do ĐB Tango chỉ huy, Tr/Đ TT lúc đó là Tr/U Khánh làm Tr/Đ Trưởng hiện nay định cư ở Nam Cali, chiều ngày 29/04/1975 chúng tôi di chuyển về Căn Cứ Sóng Thần đến trưa ngày 30/04/1975 Tan hàng ở trên Cầu Bình Lợi với Tr/U Lê Liêm cùng 3 người bạn tôi lội bộ về tới Cầu Thị Nghè thì bị tụi mang Băng đỏ bắt vì xét trong người của tôi còn khẩu súng K 54 lúc mà về Vũng Tàu tôi theo toán hổn hợp đi tước Vũ Khí tôi tịch thu, thấy gọn đẹp nên dấu trong người đề phòng thân… cũng vì khẩu súng này mà tôi bị tụi nó bề hội đồng như cái mền rách …
***
(**). Kính gởi đến bố già Nguyễn Văn Khiển, thường vụ TĐ Truyền Tin/SĐTQLC.
Bố ơi gần 40 năm trôi qua, con vẩn còn hối hận chuyện mà con làm cho Bố buồn năm xưa và sau ngày đó con muốn gặp Bố để cầu xin Bố tha tội mà con không có dịp vì Bố chuyển về hậu cứ và con chuyển qua Đại đội khác cho nên không có dịp để cho con xin lổi Bố…
Hôm nay ngồi nhớ chuyện xưa, lòng của con vô cùng hối hận vì Bố đã âm thầm tha thứ tội cho con và con không phải chịu cảnh tù đày, lúc nào con cũng hối hận khi nhớ tới chuyện xưa. Con nguyện với lòng là nếu có kiếp sau thì con sẽ là người lính ngoan hiền trong Đại đội của Bố để trả ơn Bố đã không trách phạt con mà còn giúp cho con rất nhiều, vì tuổi trẻ ngu muội mà làm buồn cho Bố rất nhiều vì trong Trung đội Công Vụ, Bố thương nhất là thằng Lập con và con, Bố thương tất cả những thằng Điệp, Quang, Hiền, Tùng anh Bề, Thông và tụi con lúc nào cũng gọi Bố và ông Th/S Lê Kim Xuyến (Người mang máy cho ThT/TL) là Bố khi chúng con đàn và hát thì các bố cũng hát cùng vui….
Bố ơi nếu Bố ở phương trời nào đó xin Bố tha tội cho con nhe…
buonvuidoilinh.wordpress.com
Tân Sơn Hòa chuyển