Thân Hữu Tiếp Tay...
Ông Nguyễn Phú Trọng cho chúng tôi quì lạy - Mai Tú Ân
( HNPD )Chuyện vô lý nhất đã xảy ra. Anh chàng Việt Nam vốn nghèo từ lúc mới sanh ra trên đời
Mai Tú Ân ( HNPD )
Ôi, giời cao đất dày ơi.
Ô, đất nước không chịu lớn hỡi...
( HNPD )Chuyện
vô lý nhất đã xảy ra. Anh chàng Việt Nam vốn nghèo từ lúc mới sanh ra
trên đời, và vẫn lai rai cái truyền thống nghèo như thế. Thôi, thì cứ
sống giản dị, khiêm cung, sống tiệm tặn, giật gấu vá vai như thế thì
cũng cố lết qua được tuần trăng này.
Ấy
thế mà không hiểu do Trời xui, Đất khiến hay do bọn Việt Tân xúi bẩy
sao đó mà bỗng dưng đất nước ta thay đổi, chuyển từ một nước nông nghiệp
nghèo hèn cùng với kỹ nghệ ăn xin và đào mỏ biến thành một nước chuyên
ăn chơi và làm công tác từ thiện chuyên nghiệp. Và Đảng CSVN quang vinh
do đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã đi đầu trong công tác giúp
đỡ thiên hạ như lúc này. Và không chơi thì thôi, chớ đã chơi, tức là đã
cho thiên hạ tiền, tức là đã lấy tiền đập vào mặt thiên hạ thì Đảng ta
chơi mà không ai không kính nể. Chơi cho thiên hạ cảm phục, bạn bè ngợi
ca và oai danh cá nhân của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng lên cao vút.
Mặc
dù là tiền chùa, tức là tiền của nhân dân nhưng chẳng có vấn đề gì đâu
khi mọi người hồ hởi, phấn khởi vào cuộc "Mượn Hoa Cúng Phật" này.
Những số tiền khủng mà anh Cả đã hào phóng ném ra như B.52 ném bom rải
thảm vậy. Để giúp cho các đồng chí CS cũ đang thở hắt ra vì đói.
- 25 triệu đôla giúp cho Cămphuchia.
- 100 triệu usd giúp cho nước Lào xây dựng tòa nhà Quốc Hội.
- 200 - 250 triệu usd để xây dựng và tổ chức Hội Nghị APEAC ở Đà Nẵng.
- Trong chuyến thăm Pháp, phái đoàn Đảng ta đã dấm dúi đưa một số tiền không nhỏ cho BLD Đảng CS Pháp.
-
Rời khỏi nước Pháp thì phái đoàn ta vội vội vàng vàng bay nửa vòng trái
đất để đến Cu ba và tại thủ đô nước này, anh Cả Trọng đã hùng dũng
tuyên bố xóa sạch nợ nần. Số tiền này chắc không nhỏ đâu nếu ta biết đến
số tiền vay mượn giữa các quốc gia.
Mới
có hơn một năm và với những gì được báo chí đăng công khai ra thì ta
thấy nước ta mất đứt cả tỷ đôla. Và đấy là tiền thuế của dân chớ không
phải tiền của Đảng vì Đảng làm gì có tiền. Hơn nữa đây là số tiền Đảng
ta buồn buồn xách đi cho không thiên hạ chớ không phải cho vay, cho mượn
gì. Có nghĩa là những đồng tiền chắt chiu gom góp của người dân Việt
Nam qua thuế má này đã đi luôn cả cụm chớ không có đồng lẻ nào quay trở
lại quê hương. Nhưng cũng có điều an ủi là trong vụ xuất khẩu ầm ầm
ngoại tệ ra thế giới này của anh Cả thì không phải chúng ta đã mất tất
cả. May mắn là trong các vụ "xuất khẩu tiền không hoàn lại" này của
chúng ta thì có vụ : "APEC". Vụ này có phần cứng là xây dựng tòa nhà họp
Hội Đồng..v..v.. Việt Nam ta tham gia vào việc xây dựng và chúng ta hy
vọng vào những việc :" lên xuống, qua lại và lại quả" theo đúng qui
trình. Mặc dù thì cũng là tiền của Việt Nam ta cả, mặc dù những đồng lại
quả đó rơi vào túi mấy anh xây dựng chớ chẳng phải rơi vào túi người
dân thì những đồng đô la vớt lại được đó cũng đỡ tủi..
Đáng
lẽ không nên cho vay chớ đừng nói cho không những kẻ mà chúng ta cho
tiền. Hai nước đàn em cũ như Campuchia hay Lào thì nên thấy nó ở đâu thì
lặn sâu ở đó. Vì cho bọn này mượn tiền hay cho không thì cũng mất. Còn
bọn Cu ba thì lúc này chúng đang thở hắt từng cơn nên nếu chúng ta có
dính dáng đến cho vay tiền bạc thì ta phải bố trí gấp đội hình để đóng
chốt và canh me kỹ. Cũng cần thêm vài tay xã hội đen, xăm trổ đến để nếu
cần lấy thẹo cảnh cáo. Nếu không ăn thua gì thì ta cũng phải chủ động
quăng cục lơ bạn hiền hay chuồn thật xa đám này. Nếu không chúng cũng
xúm lại khóc lóc xin xỏ...
Thật
không hiểu sao vì vào lúc nền kinh tế Việt Nam không tốt với các đề tài
nợ công cao cùng với việc thoái vốn vội vàng ra khỏi các con bò sữa
sanh lợi còn lại thì chúng ta lại vác tiền khủng ra nước ngoài để hào
hiệp cho không thiên hạ. Nếu là để "Phóng tài lực thu nhân tâm" thì thật
khôi hài quá. Tài lực thì chúng ta chưa đủ tầm để phóng, còn để thu
nhân tâm thì cái bọn chúng ta phóng thì có mấy nhân tâm mà thu. Cả bọn
này không đói ăn thì cũng chực chờ xin ăn để chống đói giống kiểu như
Việt Nam ngày xưa. Nên lý ra chúng ta phải hiểu cái kiểu chơi kiểu bốc
huếch một bước lên trời này, hay kiểu "Khôn nhà dại chợ", hay "Vơ bèo
vợt tép đãi nơi quần hồng" này thì mau đi đứt lắm.
Anh
Cả lại không thông thạo các mánh lới ngân hàng và tỏ ra dễ dãi quá
trong giao dịch. Như thời gian vừa rồi cho nước nào vay tiền thì đáng lẽ
kêu bọn chúng sang thì đồng chí cùng một phái đoàn doanh nhân Việt Nam
hùng hậu kéo ầm ầm sang nhà từng người để cho không họ tiền.
Sợ
đồng chí TBT của ta quá vì sự ngây thơ "Không trong sáng" của đồng chí.
Đôi khi việc làm tốt nhất lại là chẳng làm gì cả. Chớ bây giờ mà đồng
chí lại lên đường ra nước ngoài với tấm lòng thiện nguyện như vừa rồi là
ngân sách quốc gia của Việt Nam sẽ giật mình thon thót vì sợ tính bốc
đồng của đồng chí. Còn nếu đồng chí lại đi thăm các đồng đội xưa như Bắc
Triều Tiên, Paletstine, Venezuela, Dimbabuez... thì thôi rồi, bỏ mẹ
chúng ta nữa...
Việt
Nam chúng ta nổi tiếng không phải là vung tiền như vỏ ốc để cho thiên
hạ, mà nổi tiếng bần tiện khi đi xin cả vỏ ốc về làm tiền viện trợ. Và
trong hoàn cảnh nợ trên đè nợ dưới, nợ ngoài bao vây nợ trong thì chuyện
tập tành làm đàn anh nhà giàu vung vít tiền cho em út thì mơ để kiếp
sau. Chả cần phải học hỏi kinh nghiệm keo kiệt ở đâu mà chỉ cần nhìn vào
đám đại gia khủng trong phái đoàn của ta là học được ngay. Các anh chị
ấy, nhiều người có tên trong danh sách tỷ phú đô la của Forbest, hay
trong danh sách là người giầu nhất TCCK Việt Nam nhưng đi theo phái đoàn
tháp tùng TBT thì bẽn lẽn đi theo. Các chuyến đi trên phi cơ đặc biệt
cùng TBT. Các khách sạn sang trọng cũng sự phục dịch đặc biệt đến từng
người. Cũng chẳng tính toán gì với các đại gia này hoặc tính cho vui. Mà
cũng khó để tính vì chuyên cơ của TBT đâu có bán vé. Các khách sạn hay
dạ tiệc cũng vậy. Với lại cũng để TBT hào hiệp cho đẹp tình quân dân
chứ. Thế là mỗi chuyến cất cánh sẽ có nhiều người bám càng kiểu tuần
chay nào cũng có nước mắt. Trong khi nhiều người trong số họ có thể mua
đứt cả chuyên cơ.
Nếu
đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng thương yêu đất nước khốn khổ này như đồng
chí nói thì phải thấy nó nghèo, nó khổ và nó tụt hậu lắm so với chính
khả năng tiềm tàng của nó. Và nếu trên cương vị của mình đồng chí không
thể giúp gì cho đất nước này thì xin hãy giúp nó một điều duy nhất. Ấy
là ngồi yên nghiêm chỉnh để cho chúng tôi mỗi người lạy đồng chí một
lạy...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Ông Nguyễn Phú Trọng cho chúng tôi quì lạy - Mai Tú Ân
( HNPD )Chuyện vô lý nhất đã xảy ra. Anh chàng Việt Nam vốn nghèo từ lúc mới sanh ra trên đời
Ôi, giời cao đất dày ơi.
Ô, đất nước không chịu lớn hỡi...
( HNPD )Chuyện
vô lý nhất đã xảy ra. Anh chàng Việt Nam vốn nghèo từ lúc mới sanh ra
trên đời, và vẫn lai rai cái truyền thống nghèo như thế. Thôi, thì cứ
sống giản dị, khiêm cung, sống tiệm tặn, giật gấu vá vai như thế thì
cũng cố lết qua được tuần trăng này.
Ấy
thế mà không hiểu do Trời xui, Đất khiến hay do bọn Việt Tân xúi bẩy
sao đó mà bỗng dưng đất nước ta thay đổi, chuyển từ một nước nông nghiệp
nghèo hèn cùng với kỹ nghệ ăn xin và đào mỏ biến thành một nước chuyên
ăn chơi và làm công tác từ thiện chuyên nghiệp. Và Đảng CSVN quang vinh
do đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã đi đầu trong công tác giúp
đỡ thiên hạ như lúc này. Và không chơi thì thôi, chớ đã chơi, tức là đã
cho thiên hạ tiền, tức là đã lấy tiền đập vào mặt thiên hạ thì Đảng ta
chơi mà không ai không kính nể. Chơi cho thiên hạ cảm phục, bạn bè ngợi
ca và oai danh cá nhân của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng lên cao vút.
Mặc
dù là tiền chùa, tức là tiền của nhân dân nhưng chẳng có vấn đề gì đâu
khi mọi người hồ hởi, phấn khởi vào cuộc "Mượn Hoa Cúng Phật" này.
Những số tiền khủng mà anh Cả đã hào phóng ném ra như B.52 ném bom rải
thảm vậy. Để giúp cho các đồng chí CS cũ đang thở hắt ra vì đói.
- 25 triệu đôla giúp cho Cămphuchia.
- 100 triệu usd giúp cho nước Lào xây dựng tòa nhà Quốc Hội.
- 200 - 250 triệu usd để xây dựng và tổ chức Hội Nghị APEAC ở Đà Nẵng.
- Trong chuyến thăm Pháp, phái đoàn Đảng ta đã dấm dúi đưa một số tiền không nhỏ cho BLD Đảng CS Pháp.
-
Rời khỏi nước Pháp thì phái đoàn ta vội vội vàng vàng bay nửa vòng trái
đất để đến Cu ba và tại thủ đô nước này, anh Cả Trọng đã hùng dũng
tuyên bố xóa sạch nợ nần. Số tiền này chắc không nhỏ đâu nếu ta biết đến
số tiền vay mượn giữa các quốc gia.
Mới
có hơn một năm và với những gì được báo chí đăng công khai ra thì ta
thấy nước ta mất đứt cả tỷ đôla. Và đấy là tiền thuế của dân chớ không
phải tiền của Đảng vì Đảng làm gì có tiền. Hơn nữa đây là số tiền Đảng
ta buồn buồn xách đi cho không thiên hạ chớ không phải cho vay, cho mượn
gì. Có nghĩa là những đồng tiền chắt chiu gom góp của người dân Việt
Nam qua thuế má này đã đi luôn cả cụm chớ không có đồng lẻ nào quay trở
lại quê hương. Nhưng cũng có điều an ủi là trong vụ xuất khẩu ầm ầm
ngoại tệ ra thế giới này của anh Cả thì không phải chúng ta đã mất tất
cả. May mắn là trong các vụ "xuất khẩu tiền không hoàn lại" này của
chúng ta thì có vụ : "APEC". Vụ này có phần cứng là xây dựng tòa nhà họp
Hội Đồng..v..v.. Việt Nam ta tham gia vào việc xây dựng và chúng ta hy
vọng vào những việc :" lên xuống, qua lại và lại quả" theo đúng qui
trình. Mặc dù thì cũng là tiền của Việt Nam ta cả, mặc dù những đồng lại
quả đó rơi vào túi mấy anh xây dựng chớ chẳng phải rơi vào túi người
dân thì những đồng đô la vớt lại được đó cũng đỡ tủi..
Đáng
lẽ không nên cho vay chớ đừng nói cho không những kẻ mà chúng ta cho
tiền. Hai nước đàn em cũ như Campuchia hay Lào thì nên thấy nó ở đâu thì
lặn sâu ở đó. Vì cho bọn này mượn tiền hay cho không thì cũng mất. Còn
bọn Cu ba thì lúc này chúng đang thở hắt từng cơn nên nếu chúng ta có
dính dáng đến cho vay tiền bạc thì ta phải bố trí gấp đội hình để đóng
chốt và canh me kỹ. Cũng cần thêm vài tay xã hội đen, xăm trổ đến để nếu
cần lấy thẹo cảnh cáo. Nếu không ăn thua gì thì ta cũng phải chủ động
quăng cục lơ bạn hiền hay chuồn thật xa đám này. Nếu không chúng cũng
xúm lại khóc lóc xin xỏ...
Thật
không hiểu sao vì vào lúc nền kinh tế Việt Nam không tốt với các đề tài
nợ công cao cùng với việc thoái vốn vội vàng ra khỏi các con bò sữa
sanh lợi còn lại thì chúng ta lại vác tiền khủng ra nước ngoài để hào
hiệp cho không thiên hạ. Nếu là để "Phóng tài lực thu nhân tâm" thì thật
khôi hài quá. Tài lực thì chúng ta chưa đủ tầm để phóng, còn để thu
nhân tâm thì cái bọn chúng ta phóng thì có mấy nhân tâm mà thu. Cả bọn
này không đói ăn thì cũng chực chờ xin ăn để chống đói giống kiểu như
Việt Nam ngày xưa. Nên lý ra chúng ta phải hiểu cái kiểu chơi kiểu bốc
huếch một bước lên trời này, hay kiểu "Khôn nhà dại chợ", hay "Vơ bèo
vợt tép đãi nơi quần hồng" này thì mau đi đứt lắm.
Anh
Cả lại không thông thạo các mánh lới ngân hàng và tỏ ra dễ dãi quá
trong giao dịch. Như thời gian vừa rồi cho nước nào vay tiền thì đáng lẽ
kêu bọn chúng sang thì đồng chí cùng một phái đoàn doanh nhân Việt Nam
hùng hậu kéo ầm ầm sang nhà từng người để cho không họ tiền.
Sợ
đồng chí TBT của ta quá vì sự ngây thơ "Không trong sáng" của đồng chí.
Đôi khi việc làm tốt nhất lại là chẳng làm gì cả. Chớ bây giờ mà đồng
chí lại lên đường ra nước ngoài với tấm lòng thiện nguyện như vừa rồi là
ngân sách quốc gia của Việt Nam sẽ giật mình thon thót vì sợ tính bốc
đồng của đồng chí. Còn nếu đồng chí lại đi thăm các đồng đội xưa như Bắc
Triều Tiên, Paletstine, Venezuela, Dimbabuez... thì thôi rồi, bỏ mẹ
chúng ta nữa...
Việt
Nam chúng ta nổi tiếng không phải là vung tiền như vỏ ốc để cho thiên
hạ, mà nổi tiếng bần tiện khi đi xin cả vỏ ốc về làm tiền viện trợ. Và
trong hoàn cảnh nợ trên đè nợ dưới, nợ ngoài bao vây nợ trong thì chuyện
tập tành làm đàn anh nhà giàu vung vít tiền cho em út thì mơ để kiếp
sau. Chả cần phải học hỏi kinh nghiệm keo kiệt ở đâu mà chỉ cần nhìn vào
đám đại gia khủng trong phái đoàn của ta là học được ngay. Các anh chị
ấy, nhiều người có tên trong danh sách tỷ phú đô la của Forbest, hay
trong danh sách là người giầu nhất TCCK Việt Nam nhưng đi theo phái đoàn
tháp tùng TBT thì bẽn lẽn đi theo. Các chuyến đi trên phi cơ đặc biệt
cùng TBT. Các khách sạn sang trọng cũng sự phục dịch đặc biệt đến từng
người. Cũng chẳng tính toán gì với các đại gia này hoặc tính cho vui. Mà
cũng khó để tính vì chuyên cơ của TBT đâu có bán vé. Các khách sạn hay
dạ tiệc cũng vậy. Với lại cũng để TBT hào hiệp cho đẹp tình quân dân
chứ. Thế là mỗi chuyến cất cánh sẽ có nhiều người bám càng kiểu tuần
chay nào cũng có nước mắt. Trong khi nhiều người trong số họ có thể mua
đứt cả chuyên cơ.
Nếu
đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng thương yêu đất nước khốn khổ này như đồng
chí nói thì phải thấy nó nghèo, nó khổ và nó tụt hậu lắm so với chính
khả năng tiềm tàng của nó. Và nếu trên cương vị của mình đồng chí không
thể giúp gì cho đất nước này thì xin hãy giúp nó một điều duy nhất. Ấy
là ngồi yên nghiêm chỉnh để cho chúng tôi mỗi người lạy đồng chí một
lạy...
Mai Tú Ân ( HNPD )