Truyện Ngắn & Phóng Sự
Săn Chiến Xa
Giữa mùa Hè 72, sau ngày 29-272, ngày Cộng sản Bắc Việt vượt tuyến xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà, tôi được chỉ định ra Đà Nẵng. Chiến trường hỏa tuyến lúc đó đang tới hồi quyết liệt, cả nước theo dỏi diễn tiến quân sự hàng ngày ở Quân khu I, và điểm làm người ta ngạc nhiên là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, địch đã dám ngang nhiên tung vào trận chiến hàng trăm chiến xa tối tân, cùng với hàng chục sư đoàn thiện chiến, trang bị bằng những võ khí mới nhất như hỏa tiễn tầm xa 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, phòng không 85 ly, hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7...
Các quân binh chủng của ta đã chiến đấu thật anh dũng, phản công và chận đứng bước chân xâm lược của địch.
Chiến xa địch đã bị các chiến sĩ Không Quân anh hùng tiêu diệt hàng loạt. Không Quân quả là khắc tinh của chúng. Các chiến xa tối tân như T-54, T-34, PT-76... chỉ làm mồi cho các đơn vị Không quân Chiến Thuật săn lùng tiêu diệt.
Với nhiệm vụ thâu lượm tin tức nóng hổi về những chiến tích của quân lực ta đã đạt được trên chiến trường hỏa tuyến, vừa bước xuống phi cơ, tôi phóng vội tới Phi đoàn 516, một phi đoàn lùng danh về những thành quả truy lùng chiến xa địch, để hy vọng gặp, phỏng vấn một trong những hung thần săn chiến xa và tôi đã gặp "Người"!
"Người" ngồi đó với cái áo bay kéo fermeture xuống quá dưới, để lộ ra cả bộ ngực chắc nịch. Ngả người đu đưa trên ghế, hai chân bắt chéo gác lên một khúc gỗ và hai tay khoanh lại trước ngực, cái mũ jockey đã được kéo xệ xuống che kín nửa khuôn mặt phía trên, chỉ còn mỗi bộ râu quai nón cắt tỉa gọn ghẽ là còn được trông thấy ở phần dưới của khuôn mặt. Người còn trẻ, chưa tới 30 tuổi. Theo lời anh em thì Người rất chịu chơi và đánh đấm cũng rất tận tình như khi chơi vậy. Người được thượng cấp đặc biệt chỉ định cầm đầu Phi đội "Xích Hổ", phi đội chuyên săn tăng địch. Phi đội gồm tám hoa tiêu trẻ, nhiều khả năng và kinh nghiệm. Tám người này chia nhau trực sẵn để khi có nơi nào phát giác ra dấu vết xe địch là a-lê-hấp, cất cánh ngay trên những phi cơ đã trang bị đặc biệt toàn hỏa tiễn chống chiến xa.
Tôi tới ngồi xuống trước mặt Người và khẽ đằng hắng, Ngưòi không nhúc nhích. Tôi đằng hắng lớn hơn Người vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng tôi phải gõ nhẹ vào chân ghế lúc đó Người mới từ từ, thật từ từ giơ tay phải nhấc mũ lên lên một chút, chỉ đủ để nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi nói:
- Gì thế ông?
- Xin lỗi Đại úy, tôi là nhà báo... muốn được tiếp chuyện với Đại úy vài phút.
- Có chuyện gì vậy cụ?
- Dạ tôi định phỏng vấn ông mấy câu về chuyện diệt chiến xa địch.
Ông kéo mũ xuống che mặt, mĩm cười rồi nói:
- Ồ! Diệt chiến xa địch thì có cái mẹ gì, thì nó mò ra là mình chặt liền, mà nếu không chặt ngay được thì dí nó rồi sau đó xúm lại mà thịt nó, thế thôi
Tôi cười:
- Dạ thì chắc cũng phải có nhiều cái ly kỳ trong đó chứ... hì hì?
Ổng chống tay ngồi dậy, để hai chân xuống đất, bỏ mũ ra, móc bao thuốc lá nhét ở bít-tất ra rồi rút một điếu châm lửa hút. Sau khi đã thở ra một hơi khoan khoái ông mới vươn vai hỏi:
- Có giấy không?
- Giấy gì cơ Đại úy?
- Thì giấy phép đi máy bay đó.
- À, có! BTKLT có cấp cho tôi một giấy phép được tham dự các cuộc hành quân của Không Lực Việt Nam.
Tôi đưa tờ giấy cho ông coi và sau khi liếc mắt qua ông trà lại và nói:
- Rồi, nếu muốn có ly kỳ thì ông bạn cứ ngồi đợi ở đây. Tý nữa có con mồi xuất hiện thì chúng ta đi. Bạn sẽ thấy những cái ly kỳ mà bạn chưa từng được thấy.
Tôi vội vã xua tay:
- A, hôm nay tôi hơi se mình, thầy để cho lần khác vậy.
Người nhún vai như Tây.
- Cũng được, nếu không muốn đi thì thôi, vậy ông bạn muốn hỏi tôi cái gì nào?
Tôi lấy giấy bút ra cầm sẵn ở tay:
- Dạ, tôi muốn được nghe về vài trận săn tăng địch điển hình nhất.
- Chậc... thì trận nào cũng như trận nào. Đại để là khi có xe địch xuất hiện là chúng tôi được gọi lên rồi làm cái việc... đốt chúng.
- Lần đầu tiên đánh xe tăng địch thầy cảm thấy thế nào?
Ông khoa tay.
- À, thì cũng hơi ngạc nhiên, lúc đầu vì cứ tưởng là chuyện bố ráp như mọi khi. Lại mấy ông nội Việt cộng giở trò ma giáo gì đây. Tới khi tận mắt thấy tăng địch bắn lên thì mới biết là chuyện thật. Tôi cũng cần phải nói thêm với cụ là lúc đó chính ở phi đoàn này, có nhiều hoa tiêu trẻ khi nhận lệnh bảo đánh còn ngần ngừ không dám, vì sợ là xe tăng của bạn.
- Thưa, cái xe tăng đầu tiên Đại úy hạ được là ở mặt trận nào?
- Đồn A-1.
Tôi sờ tai mân mê.
- A-1 ở đâu hè?
Ông chưa trả lời vội, ông rút dao ra khỏi bao rồi nheo mắt phóng thẳng vào thân cây trước mặt.
- Đồn A-1 là một trong những tiền đồn dọc theo bờ Nam sông Bến Hải đã bị địch chiếm giữ và chúng tôi có nhiệm vụ phải phá hủy cho bằng được. Hôm đó may mắn là địch có để ngay ở trong căn cứ hai chiến xa, và cả hai đều đã bị phi tuần chúng tôi diệt gọn. Đó cũng là hai chiếc đầu tiên bị phi đoàn tiêu hủy.
- Thưa bọn chúng có bắn lên không?
- Có chứ! Chúng trang bị 23 ly nổ trên trời và cũng bắn lên "ra dít", nhưng bọn này điếc mà, mồi ngay trước mặt có đời nào chịu bỏ.
Nói xong, ông rút ở túi chân áo bay ra một tấm bản đồ cũ, giải rộng ra trước mặt, rồi chỉ cho tôi đồn A-1.
Tôi nhìn ông hỏi:
- Hôm đó bọn ông tới là nhào xuống khệnh liền hay là còn phải đợi máy bay bà già chỉ điểm?
- Phải đợi bà già chỉ điểm chứ. Nhưng chúng nằm sờ sờ ra đó ai mà chẳng thấy.
- Chắc làm ăn ngọt lắm?
Người nhún vai, ngả người ra làm một hơi thuốc lá, thả khói rồi lim dim mắt đủng đỉnh trả lời:
- Sức mấy! Trần ai đấy cụ ạ! Kể hôm đó cũng buồn cười thật; thả hết bom rồi mà lúc khói tan xe vẫn còn nguyên con - thế có tức không? May mà phi cơ tụi này có trang bị thêm vài bó rocket. Cuối cùng chúng tôi phải sài tới hạ sách là dí vào đít nó mà bắn.
Tôi cười khì:
- Oánh cái kiểu đó thì phải xuống thấp lắm?
Ông trợn mắt nhìn tôi:
- Thấp hẳn đi chứ, cố tình dí vào đít nó để bắn mà.
- Dạ có xong không?
- Xong chứ!
Tôi gật gù tán thưởng:
- Hay thật! Chắc lúc nhìn cái xe nổ tung, bọn ông khoái lắm?
- Như mở cờ trong bụng. Nhưng cũng không bằng cái lần dí ba chiếc ở Đông Nam Quảng Trị.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Đông Nam hay Tây Nam thầy?
- Đông Nam mới nhộn chứ, chắc mấy chú lợi dụng đêm tối băng qua Quốc lộ 1 để làm cái màn bao vây bao viếc gì đó. Nhưng mới bảnh mắt ra phi cơ L-19 của ta đã khám phá ra được các chú đang phục phía Đông quốc lộ, ngụy trang là những đống rơm hoặc bụi cây xum xuê cành lá. Hôm đó trời cũng không được tốt, mây rải rác và toàn mây thấp, nên ở trên cao, chúng tôi chỉ thấy loáng thoáng phía dưới. Thành thử cuộc săn đuổi mới thật khó khăn và vất vả. Khi biệt bị đông ổ, chúng chạy tóe ra bốn phía.
Bọn này phải chia nhau ra mà oánh, dí, gò, đút đủ thứ. Phải làm thẫt lẹ, chính xác và thận trọng kẻo không tông nhau bỏ sừ, ấy ông bạn cứ tưởng tượng ra cái cảnh săn chuột ở nhà mà cửa ngõ đều được đóng kín mít là thấy ngay cái sự hào hứng của bọn này hôm đó.
- Kết quả ra sao?
- Ba "con", còn một "con" nữa cuống quá chạy bổ về phía quân bạn làm bọn này phát ham quá, suýt chút nữa là quất vô quân bạn rồi.
- Chiếc đó chạy thoát ư?
- Sức mấy! Mấy ông Nhảy Dù ở dưới khoái quá la chí chóe và quất sụm nó liền.
Tôi đứng dậy và đưa bốn ngón tay:
- Như vậy là trận đó mình làm bốn chiếc?
- Bốn chiếc, bọn tôi ba, còn Nhảy Dù một.
Tôi thấy bao súng của ông chi chít nhiều chấm đỏ, cúi lải gần coi thì thấy đó là những ngôi sao đỏ, vẽ bằng bút chì nguyên tử. Tổng cộng có 23 ngôi sao nằm thành hàng, những số sao của mỗi hàng lại lộn xộn, không đều
- Những ngôi sao này tượng trưng cho cái gì thế này?
- À, mỗi ngôi sao là một "con".
Tôi chỉ vào hàng thứ ba.
- Như vậy hàng này có năm ngôi sao, chắc là năm chiếc quá?
Ông ngả người ra, nhìn lên tươi cười.
- Đúng! Trận đó tôi hạ được năm cái.
- Trời! Chắc trận đó hấp dẫn lắm nhỉ?
Ông lắc đầu quầy quậy.
- Trận đó buồn ngủ thấy mẹ. Chỉ hai trái 750 pounds đầu tiên là quất sụm hết năm con.
- Sao kỳ vậy thầy?
Ông vừa xoa râu vừa đáp.
- Tôi cũng không hiểu nữa, hình như mấy ông nội ấy vừa ra trường ở Nga về nên oánh như cái kiểu chiến tranh qui ước gí đó; cho bốn cái làm thành nửa vòng tròn hướng họng súng về bờ Nam sông Thạch Hãn - chỗ cửa Việt ấy mà - còn một chiếc nằm ngay chính giữa để chỉ huy thành ra lúc mới, vừa nhìn thấy vậy, khoái quá, tôi bổ nhào xuống "đế" ngay hai trái 750 pounds "đại sì bàng" vào chiếc giữa làm gọn cả ổ.
Tôi khoái quá làm như chính mình tham dự trận đánh.
- Sướng quá! Sướng quá! Nhưng ... nếu chúng tập trung lại như vậy thì phòng không của năm cái bắn lên chắc cũng dữ lắm?
- Thì dĩ nhiên là vậy. Ông trả lời tỉnh bơ, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Một đàn sáu chiếc trực thăng sơn cờ Mỹ bay ngang qua đầu từ hướng Nam lên, rồi bỗng quẹo gắt phóng thẳng xuống đáp
- Ơ! Loại máy bay trực thăng này có vẻ lanh lẹ quá, kiểu mới chắc?
- Cobra đó! Nó là loại trực thăng tối tân nhất, nó có thể nhào lộn như khu trục đấy cụ ạ!
- Hay nhỉ! Không hiểu trong khi mình thịt tăng địch nhiều như thế thì bọn Mỹ có làm được cái nào không?
- Có chứ! Nhưng chỉ trực thăng Cobra là hữu hiệu chứ F-4 thì có vẻ vất vả lắm vì nặng nề và bay lẹ quá, thả không chính xác mấy.
Nói xong ông đứng dậy, vươn vai, ngáp dài rồi hất hàm bảo tôi:
- Đi làm một ly café cho tỉnh ngủ cụ! Ngồi chờ miết mòn đít và ngứa ngáy tay chân quá.
- Dạ được, cái gì chứ cái mục đó thì nhà cháu luôn luôn sẵn sàng. Thầy định cho uống ở đâu vậy?
- Ở bên Câu lạc bộ Thiên Phong.
Ông hướng vào nhà nói lớn:
- Lực ơi! Có gì gọi tôi ở Câu lạc bộ Thiên Phong nhé!
Sau đó, chúng tôi chở nhau trên chiếc Honda cũ, lết đến quán Thiên Phong. Dựng xe xong, ông đi thẳng vào quán.
- Ơ... ơ, không khóa xe hả thầy?
Ông quay lại nhìn tôi cười:
- Khóa gì, ai lấy? Cho không cũng còn phải các thêm tiền nữa là. Ấy nhưng mà cũng hữu dụng đáo để. Tôi tha nó suốt sáu năm trời từ Sàigòn đến Cần Thơ, Nha Trang rồi Đà Nẵng - đủ bốn quân khu. Bây giờ nó già rồi, sửa chữa luôn, tôi và nó xài chung lương có vẻ chật vật quá!
Sau khi gọi hai ly café phin, người nheo mắt một cách tình tứ với cô thâu ngân. Không thể để phí thời giờ, tôi hỏi luôn:
- Trong tất cả các lần đánh xe tăng địch, ông thấy có lần nào làm ông hứng nhất?
- À, trận hấp dẫn và hứng khởi nhất phải kể tới lần đánh ở Tây Bắc Mỹ Chánh.
- Lần đó hạ được mấy chiếc?
- Một chiếc.
- Có một chiếc thôi à?
Ông cười với hai núm đồng tiền trên má.
- Có một chiếc mà cả bọn "bề" cũng vất vả, suýt nữa thân bại danh liệt đấy cụ ạ! Hôm ấy chúng tôi không mang rocket, chỉ mang bom nổ và đang trên đường thi hành một phi vụ yểm trợ quân bạn thì được lệnh thay đổi hướng bay, mục tiêu mới là một chiến xa do L-19 khám phá ở Tây Bắc Mỹ Chánh. Nó nằm sà sà ngay ở chân đồi, mà mình thả thế nào cũng không trúng - gió quá! Sau khi đã giở đủ ngón nghề ra rồi mà vẫn không đốt được chiếc xe, mặt tôi lúc đó nóng như cái bàn ủi. Nhục quá, nhất là trên trời đang có một phi tuần chở ông Tướng mới chết chứ! Sau cùng, biết số 2 có mang theo bom CBU, tôi bảo nó xuống thả cầu may một trái - nhở chó ngáp phải ruồi thì sao.
- Thưa bom CBU là loại bom gì vậy?
- Loại bom dù, đắt tiền lắm. Số 2 thả xong, chúng tôi bay vòng ở trên theo dõi ba chiếc dù đỏ lừ đừ bay ở dưới - xin nhớ là vì gió lớn nên hoa tiêu phải căn thả cách xa cái xe tới hơn một cây số - và Chúa ơi! Một trong ba cái dù rớt đúng ngay cái xe mới khoái tỉ chứ.
- Có xong không?
- Xong, và phải nói lúc đó tôi sững sờ mới đúng, không còn tin ở mắt mình nữa. Sau nghe bà già (L-19) reo ầm lên cho biết kết quả mình mới tin là đúng. Cả mấy thằng Cobra Mỹ lúc đó đang làm việc ở gần cũng reo hò tán thưởng ầm ĩ trên vô tuyến - con mồi đã bị quay chín.
Nói tới Cobra tôi lại nghĩ tới mấy cái trực thăng bay lẹ và quẹo gắt như chim.
- Mấy cái thằng trực thăng Cobra nó có trang bị loại khí giới gì đặc biệt không thầy?
Ông tặc lưỡi:
- Chậc, thì cũng xài những loại hỏa tiễn như mình vậy thôi, nhưng được cái bay chậm và dễ xoay trở nên cũng hữu hiệu lắm. Một lần bọn tôi đã đụng họ ở Đông Bắc Mỹ Chánh rồi đó.
- Thế hoa tiêu có làm sao không?
- Á... à! Không, tôi nói đụng đây là đụng đầu với Cobra chứ không phải hai máy bay đụng nhau đâu.
- À... Tôi cứ tưởng... Hôm đó tại sao bọn anh lại đụng đầu với mấy anh Cobra nhà ta vậy?
- Chẳng là hôm đó máy bay bà già Việt Nam có khám phá ra hai con mồi, đang núp ở cánh rừng phía Tây La Vang. Họ điều động chúng tôi lên, trong khi bà già Mỹ cũng tìm ra và kêu Cobra lên. Và Cobra ở Phú Bài gần hơn nên khi chúng tôi tới vùng thì Cobra Mỹ đã vây kín con mồi rồi. Tuy nhiên không hiểu còn phải liên lạc với những đâu không biết, họ chưa sịt mà chỉ bay quần quẩn chung quanh như đàn ruồi. Mặc dầu bà già Việt Nam đã liên lạc đuổi họ ra để bọn này làm việc, nhưng họ không nghe, cứ tiếp tục bao kín mục tiêu. Cuối cùng bực quá, bọn này phóng thẳng xuống mục tiêu dọa thả bom, thế là các cậu chạy có cờ. Nhưng sau đó, họ gọi trên tần số, chửi bọn này quá xá cỡ.
- Thế hai còn mồi đó có xong không?
- Xong họ mới tức chứ.
- Thưa đi theo đoàn xe, địch phải có quân bộ và súng phòng không để bảo vệ đoàn xe chứ?
- Có chứ! Nhiều lần bọn chúng bắn bọn tôi tới 5,6 trái hỏa tiễn SA-7 một lúc.
Hỏa tiễn SA-7? Hỏa tiễn SA-7? Tôi nhớ hình như đã được đọc một tài liệu nói rõ về loại khí giới này. Đó là một loại súng phòng không mới nhất được xử dụng ở miền Nam Việt Nam.
- SA-7 mà ông vừa nói không biết có phải là loại hỏa tiễn tầm nhiệt mà ít lâu nay báo chí thường nói tới nhiều không?
- Đúng rồi, chính hắn!
- Loại khí giới này ghê gớm và lợi hại lắm phải không thầy?
Ông cười khẩy:
- Lợi hại khỉ gì; chỉ được cái nhẹ, dễ mang, còn bảo được bắn lên để đuổi theo hơi nóng đốt đít bọn này thì còn khuya, chỉ có một giới hạn nào đó thôi, nếu mình làm mạnh tay một chút là nó văng liền. Phi đoàn có một chiếc bị SA-7 do sơ ý mà thôi và hoa tiêu nhảy dù an toàn. Chúng cũng bắn chúng tôi nhiều lần, mỗi lần 5,6 trái một lúc mà đâu có ăn thua gì.
- Ông nào bị dí 5,6 trái một lúc mà không sao thế ông?
Ông đưa tay chỉ một ông Đại úy dáng dấp gầy cao, đang ngồi ăn bún ở góc phòng đối diện.
- Ông Rạng, ổng bị chúng dí 6 trái một lúc ở Tây Bastogne. Khi nghe số 2 báo động, ông làm ngay một đường biểu diễn nhào lộn như Thunderbird, làm sáu trái đều văng hết.
Có tiếng điện thoại reo, cô thâu ngân cầm lên nghe rồi đưa về phía chúng tôi:
- Đại úy có điện thoại.
Ổng chạy lại cầm điện thoại nghe, nét mặt tươi hẳn lên:
- Mấy cái?... Năm hả? Hay quá, có em ngay. À, có Phi Hổ 21 trên đó rồi hả? Được rồi, yên chí đi, bảo đảm mà.
Ông trả tiền café rồi vừa chạy ra cửa vừa ngoắc tôi:
- Đi không nhà báo?... Năm con xuất hiện ở Bắc Mỹ Chánh.
Tôi đứng lên vừa chạy theo ông vừa trả lời:
- Đi cũng được nhưng ngại làm ông chậm trễ phi vụ.
Ông xua tay:
- Không sao! Có bọn 21 cầm chân chúng rồi. Chúng ta cứ việc thủng thẳng mà đi. Đi để lấy cảm hứng viết chứ! Phải đíc thân đi săn mới thích thú, nghe lại hoặc tưởng tượng giảm mất 65% cụ ạ.
Trời nắng gắt và nóng hừng hực. Các hàng cây đứng thẳng im lặng. Tôi cảm thấy được những giọt mồ hôi chảy buồn buồn dọc theo xương sống trong bộ áo bay bằng nylon màu rêu mượn được của một hoa tiêu trẻ trong phi đoàn. Tôi đã thắc mắc hỏi một hoa tiêu, "Tại sao khi đi bay phải cài kín nút cổ, cổ tay và cổ chân áo bay như thế, nóng chết!" thì được ông ta cho biết, sau vụ Thiếu úy N. bị SA-7 bắn, và các chổ hở ra đều bị phỏng nặng. Cá hoa tiêu đi bay phải mặc quần áo...kín đáo một chút.
Cuộc thuyết trình ngắn ngủi chấm dứt sau năm phút, chẳng có gì để nói, vẫn như thường lệ: Một đoàn xe bị khám phá, A-37 được gọi lên để thanh toán mục tiêu lẹ... lẹ.
Phi hành đoàn gồm ba người đi bộ ra máy bay, những chiếc dù lớn và nặng nề kéo xệ vai họ xuống.
Tất cả đi yên lặng, vẻ chịu đựng hằn lên những đường gân cổ nổi phồng.
Các chú cơ trưởng dường như đã được báo trước, đang gò lưng đẩy và kéo những chiếc APU nặng nề nhu những tên nô lệ thời xa xưa.
Sau khi kiểm soát qua loa một vòng chung quanh máy bay - máy bay đã được kiểm soát kỹ trước - họ leo vào máy bay, buộc dây an toàn, đội mũ...
Ông kiểm soát lại tất cả các đồng hồ trong phòng lái, rồi đưa tay làm dấu mở máy. Tiếng động cơ rít lên, một làn hơi mỏmh tỏa ra phía trước sau khi bị dội vào bờ chắn đàng sau. Chiếc phi cơ di chuyển ra khỏi nhà vòm như một con chồn thập thò trước tổ. Bên kia Lực cũng đang ngọ nguậy đầu trong phòng lái. Lực nhìn sang bên này, ra dấu tay "up" rồi nhe răng cười trắng nhởn.
Họ xin đài di chuyển cất cánh khẩn cấp, nhưng cũng bị kẹt bốn chiếc A-37 khác đang bò chậm chạp trước mặt.
Ông dơ tay chỉ:
- Bốn thằng này đi vùng II đây. Đi như vậy là có chầu ăn cơm trưa nay ở Pleiku rồi.
Cái A-37 di chuyển phía trước trông tục đếch chịu được: Lùn lùn đít cong, với hai cái máy đỏ hỏn lộ liễu. Hai cánh nhỏ như chĩu nặng bởi những trái bom lớn 500 pounds gắn dưới cánh. Ai không có đồ đút tai, nghe nó vài lần dám bị điếc lắm.
Ông quay sang tôi nói:
- Ấy nhưng mà ở trên trời thì nó số dách đấy; bom thả chính xác, máy bay nhỏ và dẹt, dễ tránh né phòng không - bay du hành thì tuyệt diệu.
Sau khi để cho các chuyên viên vũ khí kiểm soát lại các hỏa tiễn. Ông xin đài cất cánh khẩn cấp và chỉ năm phút sau, hai chiếc máy bay đã đeo dính nhau như một đôi uyên ương trên trời.
Trong màn sương đục, ngọn đèn beacon đở trên lưng số 2 quay tròn lập lòe như con đom đóm bay đêm. Đắm chìm trong biển sương mù mờ mịt đó, tôi cảm thấy cô đơn lạ. Tôi tự hỏi sẽ cô đơn biết bao nếu những ông hoa tiêu chỉ bay có một chiếc hoặc một mình. Bởi vì bay hai chiếc, hai người có thể nói với nhau mặc dầu tuyền là những tiếng nhà nghề và dù sau cũng chứng tỏ là có sự sống ở ngay bên mình.
Trời mỗi lúc mỗi xấu, chẳng cần phải bảo, số 2 ũng tống ga lên bám sát cánh phải số 1.
- Phi Hổ Xanh 10,000 bộ, kiểm soát.
Ông ngồi thẳng đơ. Qua tấm "visor" đen thẫm trước mặt, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Chiếc máy bay lướt nhẹ trong khoảng trời êm gió.
Ông nhích nhẹ cần lái cho quẹo về phía trái, giữ hướng 290 độ rồi bấm vô tuyến, xin chi tiết phi vụ và nhờ đài theo dõi trên màn ảnh radar. Do thói quen hàng ngày, ông làm công việc răm rắp theo thứ tự.
- Panama! Đây Hổ Xanh... làm việc với Pigeon 02 ở Tây Bắc Mỹ Chánh - sẽ cho bạn biết khi đổi tần số...
Ông buông tay để lên đùi, ngả người ra đàng sau thoải mái. Trời bên ngoài bắt đầu tốt. Phi tuần đã chui ra khỏi vùng sương mù. Phía Bắc Lăng Cô mây bay rải rác, trắng xóa như tuyết. Những cụm mây in hình trên mặt đất thành những khoảng đen loang lổ.
Cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, chừng dăm ba phút sau tiếng Pigeon 02 đã léo nhéo trên tần số hỏi vị trí của Hổ Xanh, bom đạn mang theo và cho biết tính chất của mục tiêu, hướng tấn công.v.v...
Lúc này ông hết ngồi thẳng đơ; chân tay hoạt động lia lịa, đầu quay phải, quay trái - À, cái khoản năm con mà bị Phi Hổ 21 hạ mất một hơi tiếc đấy nhé. Tôi nghe ông nói chuyện với Phi Hổ 21.
- Phi Hổ 21 hay vậy cha! Lấy mất của người ta một con rồi.
- Hổ Xanh đấy hả? Phi Hổ 21 đây, tới lẹ lên, bọn chúng dọt lẹ quá, cố giữ đến bây giờ là hay lắm rồi đấy! Tới mau mau, kẻo chúng chạy mất. Tôi mới làm một con bị thương thôi, chứ chưa ngủm đâu.
- Rồi, xin bạn cầm chân cho một chút xíu nữa, năm phút thôi - có thương thì thương cho chót à.
- Bạn bè mà, tôi sẽ cố giữ. Bây giờ phải sài tới minigun thoọc lét chúng rồi đây. Ông cười ha hả.
Bốn phút sau, chúng tôi đã thế chỗ Phi Hổ 21 bay vòng vòng trên mục tiêu.
Tiếng Pigeon 02 thật nét và thật hối hả:
- Thấy chưa? Hai con ở phía Tây... à, phía Tây Bắc con đường, còn ba con kia nằm núp ở mấy bụi cây phía Nam con đường... ngay bên trái hố bom đó.
- Có phải mấy bụi cây xanh... quây quanh khoảng cát trắng phải không?
- Đúng rồi, cho một chưởng vào đó đi. Lẹ lên ông nội! Chúng nó lại chạy mẹ nó mất là xôi hỏng bỏng không hết.
Tôi bật phì cười. Cái anh chàng hoa tiêu này háo ăn quá. Tiếng ông vẫn trầm trầm và bình tĩnh :
- Được rồi, Pigeon 032 cứ yên trí, một phút nữa số 1 sẽ roll-in.
Ông tống ga, kéo thẳng mũi lên như khi người ta gò dựng đứng một con ngựa đang phi nước đại, rồi làm nửa vòng lăn, đầu như chổng ngược, tay bật nút hỏa tiễn, rồi thả lỏng cần lái cho phi cơ rơi xuống, mắt láo liên nhìn những bụi rậm phía Nam.
Mặt đất dâng lên thật lẹ, máy bay bắt đầu đi qua lớp mây phòng không cao độ 300 bộ, mặc kệ, quên hết, bụi cây xanh nằm ngay giữa đốm sáng của máy nhắm, chỉ một cái bấm nhẹ, 19 trái hỏa tiễn phóng ra làm chiếc máy bay bị lệch hẳn sang một bên. Lưới lửa lao xuống phủ kín bụi rậm mà không thấy khói xăng bốc lên.
Ông hét lớn trên vô tuyến:
- Số 2, đừng đánh vào những bụi rậm nữa, hạ ngay hai con đang chạy về phía Tây Bắc, thấy không 2? Ngay trên đường đó!
Tiếng Lực trả lời bình tĩnh:
- Hai thấy! Hai roll-in.
Xa xa, số 2 đang cắm thẳng xuống mục tiêu như con diều hâu đang bắt mồi.
- Pigeon, đây Phi Hổ Xanh, chúng tôi oánh hai con đang chạy về phía Tây Bắc cho chắc ăn, còn bọn trong bụi cứ để dành đó, kẻo hai con này "dọt" mất.
- Đồng ý, làm thế nào thịt được càng nhiều càng tốt, Hổ Xanh!
- A ha!... Đúng rồi - Tiếng Pigeon 02 vang lên.
- Hay quá, thằng số 2 thả ác ôn, số 1 làm nốt con kia đi, cách 20m về phía Nam.
Họ nhìn xuống. Chiếc thứ 2 đã bỏ đường cái, đang tạt ngang xuống ruộng để chạy vào cánh rừng phía Tây. Tôi nghĩ thầm: "Làm hai bó cho chắc ăn, nó mà chạy được vào rừng là vô phương!"
- Làm luôn hai bó cho chắc ăn thầy!
Ông gật đầu va dơ tay bật hai nút hỏa tiễn, rồi nhắm thẳng con mồi phóng xuống. Chiếc phi cơ lao xuống như mũi tên. Con mồi mỗi lúc một gần. Liếc vào cao độ kế - 3800 bộ; lưới phòng không... bụp... bụp... con tàu chao đi dữ dội - chắc bị đạn rồi, mặc kệ - họ vẫn nhắm thẳng con mồi xông tới. Đợi cho tới lúc cái lưng gồ ghề của con mồi nằm ngay trên điểm sáng của máy nhắm ông mới nhấn nút, 38 trái hỏa tiễn phóng ra làm lóa mắt hoa tiêu và chiếc tàu như khựng lại - chắc chắn là phải xong, chịu sao nỗi 38 trái Phật thủ giáng xuống đầu hả con? Khi kéo lên, ông phải dùng cả hai tay. Chiếc máy bay như muốn rớt xuống.
Người ông ngả hẳn phía sau, mồ hôi đầy mặt. Phía trước đã thấy những ngọn cây cao. Chiếc máy bay lướt trên đầu cây ngọn cỏ. Mồ hôi họ vả ra như tắm, chảy ròng ròng trên mặt... mờ cả mắt. Tiếng Pigeon 02 léo nhéo đứt quãng trên tần số.
- Hay quá! Đúng rồi... nó đang bốc cháy... ơ, ơ... số 1 làm sao vậy?... Hổ Xanh 1 bị rồi, Hổ Xanh 1 bị rồi!...
Cần lái nhẹ dần, chiếc máy bay ngóc đầu lên rồi từ từ lấy cao độ. Ông thở phào quay sang nhìn tôi nhe răng cười:
- Máy trái bị tắt, hèn chi.
Chếc phi cơ nhắm hướng biển bay ra và ông nhắn nhủ số 2 trên tần số. "Số 1 bị bắn tắt máy trái, 2 tiếp tục đánh rồi phóng theo tôi, sẽ gặp lại ở Hải Vân".
- Ô kê! Hai làm nốt hai con còn lại rồi đuổi theo số 1. Số 1 nhắm về một mình được không?
- Được.
Chiếc phi cơ lết về đến Hải Vân thì số 2 đã đuổi kịp và đang bay sát bên cánh phải.
- Có xong không?
- Làm gì mà không xong, gọn rồi.
Máy bay đáp an toàn và đang di chuyển
- A ha! Đúng rồi - tiếng Pigeon 02 vang lên trên sân với sự hộ tống rầm rộ của đoàn xe cứu hỏa.
Việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi máy bay là tôi chạy ngay lại gạch một ngôi sao lên bao súng của ổng cái đã, rồi mới chịu đưa miệng vào cái mũ bay làm một mũ đầy những món ăn và nghĩ thầm, "Tôi nghiệp ông hoa tiêu đẹp trai đã cho mình mượn mũ bay".
ZÔTA
(Lý Tưởng 1-7-74)
( Biên Hùng chuyển )
Săn Chiến Xa
Giữa mùa Hè 72, sau ngày 29-272, ngày Cộng sản Bắc Việt vượt tuyến xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà, tôi được chỉ định ra Đà Nẵng. Chiến trường hỏa tuyến lúc đó đang tới hồi quyết liệt, cả nước theo dỏi diễn tiến quân sự hàng ngày ở Quân khu I, và điểm làm người ta ngạc nhiên là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, địch đã dám ngang nhiên tung vào trận chiến hàng trăm chiến xa tối tân, cùng với hàng chục sư đoàn thiện chiến, trang bị bằng những võ khí mới nhất như hỏa tiễn tầm xa 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, phòng không 85 ly, hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7...
Các quân binh chủng của ta đã chiến đấu thật anh dũng, phản công và chận đứng bước chân xâm lược của địch.
Chiến xa địch đã bị các chiến sĩ Không Quân anh hùng tiêu diệt hàng loạt. Không Quân quả là khắc tinh của chúng. Các chiến xa tối tân như T-54, T-34, PT-76... chỉ làm mồi cho các đơn vị Không quân Chiến Thuật săn lùng tiêu diệt.
Với nhiệm vụ thâu lượm tin tức nóng hổi về những chiến tích của quân lực ta đã đạt được trên chiến trường hỏa tuyến, vừa bước xuống phi cơ, tôi phóng vội tới Phi đoàn 516, một phi đoàn lùng danh về những thành quả truy lùng chiến xa địch, để hy vọng gặp, phỏng vấn một trong những hung thần săn chiến xa và tôi đã gặp "Người"!
"Người" ngồi đó với cái áo bay kéo fermeture xuống quá dưới, để lộ ra cả bộ ngực chắc nịch. Ngả người đu đưa trên ghế, hai chân bắt chéo gác lên một khúc gỗ và hai tay khoanh lại trước ngực, cái mũ jockey đã được kéo xệ xuống che kín nửa khuôn mặt phía trên, chỉ còn mỗi bộ râu quai nón cắt tỉa gọn ghẽ là còn được trông thấy ở phần dưới của khuôn mặt. Người còn trẻ, chưa tới 30 tuổi. Theo lời anh em thì Người rất chịu chơi và đánh đấm cũng rất tận tình như khi chơi vậy. Người được thượng cấp đặc biệt chỉ định cầm đầu Phi đội "Xích Hổ", phi đội chuyên săn tăng địch. Phi đội gồm tám hoa tiêu trẻ, nhiều khả năng và kinh nghiệm. Tám người này chia nhau trực sẵn để khi có nơi nào phát giác ra dấu vết xe địch là a-lê-hấp, cất cánh ngay trên những phi cơ đã trang bị đặc biệt toàn hỏa tiễn chống chiến xa.
Tôi tới ngồi xuống trước mặt Người và khẽ đằng hắng, Ngưòi không nhúc nhích. Tôi đằng hắng lớn hơn Người vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng tôi phải gõ nhẹ vào chân ghế lúc đó Người mới từ từ, thật từ từ giơ tay phải nhấc mũ lên lên một chút, chỉ đủ để nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi nói:
- Gì thế ông?
- Xin lỗi Đại úy, tôi là nhà báo... muốn được tiếp chuyện với Đại úy vài phút.
- Có chuyện gì vậy cụ?
- Dạ tôi định phỏng vấn ông mấy câu về chuyện diệt chiến xa địch.
Ông kéo mũ xuống che mặt, mĩm cười rồi nói:
- Ồ! Diệt chiến xa địch thì có cái mẹ gì, thì nó mò ra là mình chặt liền, mà nếu không chặt ngay được thì dí nó rồi sau đó xúm lại mà thịt nó, thế thôi
Tôi cười:
- Dạ thì chắc cũng phải có nhiều cái ly kỳ trong đó chứ... hì hì?
Ổng chống tay ngồi dậy, để hai chân xuống đất, bỏ mũ ra, móc bao thuốc lá nhét ở bít-tất ra rồi rút một điếu châm lửa hút. Sau khi đã thở ra một hơi khoan khoái ông mới vươn vai hỏi:
- Có giấy không?
- Giấy gì cơ Đại úy?
- Thì giấy phép đi máy bay đó.
- À, có! BTKLT có cấp cho tôi một giấy phép được tham dự các cuộc hành quân của Không Lực Việt Nam.
Tôi đưa tờ giấy cho ông coi và sau khi liếc mắt qua ông trà lại và nói:
- Rồi, nếu muốn có ly kỳ thì ông bạn cứ ngồi đợi ở đây. Tý nữa có con mồi xuất hiện thì chúng ta đi. Bạn sẽ thấy những cái ly kỳ mà bạn chưa từng được thấy.
Tôi vội vã xua tay:
- A, hôm nay tôi hơi se mình, thầy để cho lần khác vậy.
Người nhún vai như Tây.
- Cũng được, nếu không muốn đi thì thôi, vậy ông bạn muốn hỏi tôi cái gì nào?
Tôi lấy giấy bút ra cầm sẵn ở tay:
- Dạ, tôi muốn được nghe về vài trận săn tăng địch điển hình nhất.
- Chậc... thì trận nào cũng như trận nào. Đại để là khi có xe địch xuất hiện là chúng tôi được gọi lên rồi làm cái việc... đốt chúng.
- Lần đầu tiên đánh xe tăng địch thầy cảm thấy thế nào?
Ông khoa tay.
- À, thì cũng hơi ngạc nhiên, lúc đầu vì cứ tưởng là chuyện bố ráp như mọi khi. Lại mấy ông nội Việt cộng giở trò ma giáo gì đây. Tới khi tận mắt thấy tăng địch bắn lên thì mới biết là chuyện thật. Tôi cũng cần phải nói thêm với cụ là lúc đó chính ở phi đoàn này, có nhiều hoa tiêu trẻ khi nhận lệnh bảo đánh còn ngần ngừ không dám, vì sợ là xe tăng của bạn.
- Thưa, cái xe tăng đầu tiên Đại úy hạ được là ở mặt trận nào?
- Đồn A-1.
Tôi sờ tai mân mê.
- A-1 ở đâu hè?
Ông chưa trả lời vội, ông rút dao ra khỏi bao rồi nheo mắt phóng thẳng vào thân cây trước mặt.
- Đồn A-1 là một trong những tiền đồn dọc theo bờ Nam sông Bến Hải đã bị địch chiếm giữ và chúng tôi có nhiệm vụ phải phá hủy cho bằng được. Hôm đó may mắn là địch có để ngay ở trong căn cứ hai chiến xa, và cả hai đều đã bị phi tuần chúng tôi diệt gọn. Đó cũng là hai chiếc đầu tiên bị phi đoàn tiêu hủy.
- Thưa bọn chúng có bắn lên không?
- Có chứ! Chúng trang bị 23 ly nổ trên trời và cũng bắn lên "ra dít", nhưng bọn này điếc mà, mồi ngay trước mặt có đời nào chịu bỏ.
Nói xong, ông rút ở túi chân áo bay ra một tấm bản đồ cũ, giải rộng ra trước mặt, rồi chỉ cho tôi đồn A-1.
Tôi nhìn ông hỏi:
- Hôm đó bọn ông tới là nhào xuống khệnh liền hay là còn phải đợi máy bay bà già chỉ điểm?
- Phải đợi bà già chỉ điểm chứ. Nhưng chúng nằm sờ sờ ra đó ai mà chẳng thấy.
- Chắc làm ăn ngọt lắm?
Người nhún vai, ngả người ra làm một hơi thuốc lá, thả khói rồi lim dim mắt đủng đỉnh trả lời:
- Sức mấy! Trần ai đấy cụ ạ! Kể hôm đó cũng buồn cười thật; thả hết bom rồi mà lúc khói tan xe vẫn còn nguyên con - thế có tức không? May mà phi cơ tụi này có trang bị thêm vài bó rocket. Cuối cùng chúng tôi phải sài tới hạ sách là dí vào đít nó mà bắn.
Tôi cười khì:
- Oánh cái kiểu đó thì phải xuống thấp lắm?
Ông trợn mắt nhìn tôi:
- Thấp hẳn đi chứ, cố tình dí vào đít nó để bắn mà.
- Dạ có xong không?
- Xong chứ!
Tôi gật gù tán thưởng:
- Hay thật! Chắc lúc nhìn cái xe nổ tung, bọn ông khoái lắm?
- Như mở cờ trong bụng. Nhưng cũng không bằng cái lần dí ba chiếc ở Đông Nam Quảng Trị.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Đông Nam hay Tây Nam thầy?
- Đông Nam mới nhộn chứ, chắc mấy chú lợi dụng đêm tối băng qua Quốc lộ 1 để làm cái màn bao vây bao viếc gì đó. Nhưng mới bảnh mắt ra phi cơ L-19 của ta đã khám phá ra được các chú đang phục phía Đông quốc lộ, ngụy trang là những đống rơm hoặc bụi cây xum xuê cành lá. Hôm đó trời cũng không được tốt, mây rải rác và toàn mây thấp, nên ở trên cao, chúng tôi chỉ thấy loáng thoáng phía dưới. Thành thử cuộc săn đuổi mới thật khó khăn và vất vả. Khi biệt bị đông ổ, chúng chạy tóe ra bốn phía.
Bọn này phải chia nhau ra mà oánh, dí, gò, đút đủ thứ. Phải làm thẫt lẹ, chính xác và thận trọng kẻo không tông nhau bỏ sừ, ấy ông bạn cứ tưởng tượng ra cái cảnh săn chuột ở nhà mà cửa ngõ đều được đóng kín mít là thấy ngay cái sự hào hứng của bọn này hôm đó.
- Kết quả ra sao?
- Ba "con", còn một "con" nữa cuống quá chạy bổ về phía quân bạn làm bọn này phát ham quá, suýt chút nữa là quất vô quân bạn rồi.
- Chiếc đó chạy thoát ư?
- Sức mấy! Mấy ông Nhảy Dù ở dưới khoái quá la chí chóe và quất sụm nó liền.
Tôi đứng dậy và đưa bốn ngón tay:
- Như vậy là trận đó mình làm bốn chiếc?
- Bốn chiếc, bọn tôi ba, còn Nhảy Dù một.
Tôi thấy bao súng của ông chi chít nhiều chấm đỏ, cúi lải gần coi thì thấy đó là những ngôi sao đỏ, vẽ bằng bút chì nguyên tử. Tổng cộng có 23 ngôi sao nằm thành hàng, những số sao của mỗi hàng lại lộn xộn, không đều
- Những ngôi sao này tượng trưng cho cái gì thế này?
- À, mỗi ngôi sao là một "con".
Tôi chỉ vào hàng thứ ba.
- Như vậy hàng này có năm ngôi sao, chắc là năm chiếc quá?
Ông ngả người ra, nhìn lên tươi cười.
- Đúng! Trận đó tôi hạ được năm cái.
- Trời! Chắc trận đó hấp dẫn lắm nhỉ?
Ông lắc đầu quầy quậy.
- Trận đó buồn ngủ thấy mẹ. Chỉ hai trái 750 pounds đầu tiên là quất sụm hết năm con.
- Sao kỳ vậy thầy?
Ông vừa xoa râu vừa đáp.
- Tôi cũng không hiểu nữa, hình như mấy ông nội ấy vừa ra trường ở Nga về nên oánh như cái kiểu chiến tranh qui ước gí đó; cho bốn cái làm thành nửa vòng tròn hướng họng súng về bờ Nam sông Thạch Hãn - chỗ cửa Việt ấy mà - còn một chiếc nằm ngay chính giữa để chỉ huy thành ra lúc mới, vừa nhìn thấy vậy, khoái quá, tôi bổ nhào xuống "đế" ngay hai trái 750 pounds "đại sì bàng" vào chiếc giữa làm gọn cả ổ.
Tôi khoái quá làm như chính mình tham dự trận đánh.
- Sướng quá! Sướng quá! Nhưng ... nếu chúng tập trung lại như vậy thì phòng không của năm cái bắn lên chắc cũng dữ lắm?
- Thì dĩ nhiên là vậy. Ông trả lời tỉnh bơ, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Một đàn sáu chiếc trực thăng sơn cờ Mỹ bay ngang qua đầu từ hướng Nam lên, rồi bỗng quẹo gắt phóng thẳng xuống đáp
- Ơ! Loại máy bay trực thăng này có vẻ lanh lẹ quá, kiểu mới chắc?
- Cobra đó! Nó là loại trực thăng tối tân nhất, nó có thể nhào lộn như khu trục đấy cụ ạ!
- Hay nhỉ! Không hiểu trong khi mình thịt tăng địch nhiều như thế thì bọn Mỹ có làm được cái nào không?
- Có chứ! Nhưng chỉ trực thăng Cobra là hữu hiệu chứ F-4 thì có vẻ vất vả lắm vì nặng nề và bay lẹ quá, thả không chính xác mấy.
Nói xong ông đứng dậy, vươn vai, ngáp dài rồi hất hàm bảo tôi:
- Đi làm một ly café cho tỉnh ngủ cụ! Ngồi chờ miết mòn đít và ngứa ngáy tay chân quá.
- Dạ được, cái gì chứ cái mục đó thì nhà cháu luôn luôn sẵn sàng. Thầy định cho uống ở đâu vậy?
- Ở bên Câu lạc bộ Thiên Phong.
Ông hướng vào nhà nói lớn:
- Lực ơi! Có gì gọi tôi ở Câu lạc bộ Thiên Phong nhé!
Sau đó, chúng tôi chở nhau trên chiếc Honda cũ, lết đến quán Thiên Phong. Dựng xe xong, ông đi thẳng vào quán.
- Ơ... ơ, không khóa xe hả thầy?
Ông quay lại nhìn tôi cười:
- Khóa gì, ai lấy? Cho không cũng còn phải các thêm tiền nữa là. Ấy nhưng mà cũng hữu dụng đáo để. Tôi tha nó suốt sáu năm trời từ Sàigòn đến Cần Thơ, Nha Trang rồi Đà Nẵng - đủ bốn quân khu. Bây giờ nó già rồi, sửa chữa luôn, tôi và nó xài chung lương có vẻ chật vật quá!
Sau khi gọi hai ly café phin, người nheo mắt một cách tình tứ với cô thâu ngân. Không thể để phí thời giờ, tôi hỏi luôn:
- Trong tất cả các lần đánh xe tăng địch, ông thấy có lần nào làm ông hứng nhất?
- À, trận hấp dẫn và hứng khởi nhất phải kể tới lần đánh ở Tây Bắc Mỹ Chánh.
- Lần đó hạ được mấy chiếc?
- Một chiếc.
- Có một chiếc thôi à?
Ông cười với hai núm đồng tiền trên má.
- Có một chiếc mà cả bọn "bề" cũng vất vả, suýt nữa thân bại danh liệt đấy cụ ạ! Hôm ấy chúng tôi không mang rocket, chỉ mang bom nổ và đang trên đường thi hành một phi vụ yểm trợ quân bạn thì được lệnh thay đổi hướng bay, mục tiêu mới là một chiến xa do L-19 khám phá ở Tây Bắc Mỹ Chánh. Nó nằm sà sà ngay ở chân đồi, mà mình thả thế nào cũng không trúng - gió quá! Sau khi đã giở đủ ngón nghề ra rồi mà vẫn không đốt được chiếc xe, mặt tôi lúc đó nóng như cái bàn ủi. Nhục quá, nhất là trên trời đang có một phi tuần chở ông Tướng mới chết chứ! Sau cùng, biết số 2 có mang theo bom CBU, tôi bảo nó xuống thả cầu may một trái - nhở chó ngáp phải ruồi thì sao.
- Thưa bom CBU là loại bom gì vậy?
- Loại bom dù, đắt tiền lắm. Số 2 thả xong, chúng tôi bay vòng ở trên theo dõi ba chiếc dù đỏ lừ đừ bay ở dưới - xin nhớ là vì gió lớn nên hoa tiêu phải căn thả cách xa cái xe tới hơn một cây số - và Chúa ơi! Một trong ba cái dù rớt đúng ngay cái xe mới khoái tỉ chứ.
- Có xong không?
- Xong, và phải nói lúc đó tôi sững sờ mới đúng, không còn tin ở mắt mình nữa. Sau nghe bà già (L-19) reo ầm lên cho biết kết quả mình mới tin là đúng. Cả mấy thằng Cobra Mỹ lúc đó đang làm việc ở gần cũng reo hò tán thưởng ầm ĩ trên vô tuyến - con mồi đã bị quay chín.
Nói tới Cobra tôi lại nghĩ tới mấy cái trực thăng bay lẹ và quẹo gắt như chim.
- Mấy cái thằng trực thăng Cobra nó có trang bị loại khí giới gì đặc biệt không thầy?
Ông tặc lưỡi:
- Chậc, thì cũng xài những loại hỏa tiễn như mình vậy thôi, nhưng được cái bay chậm và dễ xoay trở nên cũng hữu hiệu lắm. Một lần bọn tôi đã đụng họ ở Đông Bắc Mỹ Chánh rồi đó.
- Thế hoa tiêu có làm sao không?
- Á... à! Không, tôi nói đụng đây là đụng đầu với Cobra chứ không phải hai máy bay đụng nhau đâu.
- À... Tôi cứ tưởng... Hôm đó tại sao bọn anh lại đụng đầu với mấy anh Cobra nhà ta vậy?
- Chẳng là hôm đó máy bay bà già Việt Nam có khám phá ra hai con mồi, đang núp ở cánh rừng phía Tây La Vang. Họ điều động chúng tôi lên, trong khi bà già Mỹ cũng tìm ra và kêu Cobra lên. Và Cobra ở Phú Bài gần hơn nên khi chúng tôi tới vùng thì Cobra Mỹ đã vây kín con mồi rồi. Tuy nhiên không hiểu còn phải liên lạc với những đâu không biết, họ chưa sịt mà chỉ bay quần quẩn chung quanh như đàn ruồi. Mặc dầu bà già Việt Nam đã liên lạc đuổi họ ra để bọn này làm việc, nhưng họ không nghe, cứ tiếp tục bao kín mục tiêu. Cuối cùng bực quá, bọn này phóng thẳng xuống mục tiêu dọa thả bom, thế là các cậu chạy có cờ. Nhưng sau đó, họ gọi trên tần số, chửi bọn này quá xá cỡ.
- Thế hai còn mồi đó có xong không?
- Xong họ mới tức chứ.
- Thưa đi theo đoàn xe, địch phải có quân bộ và súng phòng không để bảo vệ đoàn xe chứ?
- Có chứ! Nhiều lần bọn chúng bắn bọn tôi tới 5,6 trái hỏa tiễn SA-7 một lúc.
Hỏa tiễn SA-7? Hỏa tiễn SA-7? Tôi nhớ hình như đã được đọc một tài liệu nói rõ về loại khí giới này. Đó là một loại súng phòng không mới nhất được xử dụng ở miền Nam Việt Nam.
- SA-7 mà ông vừa nói không biết có phải là loại hỏa tiễn tầm nhiệt mà ít lâu nay báo chí thường nói tới nhiều không?
- Đúng rồi, chính hắn!
- Loại khí giới này ghê gớm và lợi hại lắm phải không thầy?
Ông cười khẩy:
- Lợi hại khỉ gì; chỉ được cái nhẹ, dễ mang, còn bảo được bắn lên để đuổi theo hơi nóng đốt đít bọn này thì còn khuya, chỉ có một giới hạn nào đó thôi, nếu mình làm mạnh tay một chút là nó văng liền. Phi đoàn có một chiếc bị SA-7 do sơ ý mà thôi và hoa tiêu nhảy dù an toàn. Chúng cũng bắn chúng tôi nhiều lần, mỗi lần 5,6 trái một lúc mà đâu có ăn thua gì.
- Ông nào bị dí 5,6 trái một lúc mà không sao thế ông?
Ông đưa tay chỉ một ông Đại úy dáng dấp gầy cao, đang ngồi ăn bún ở góc phòng đối diện.
- Ông Rạng, ổng bị chúng dí 6 trái một lúc ở Tây Bastogne. Khi nghe số 2 báo động, ông làm ngay một đường biểu diễn nhào lộn như Thunderbird, làm sáu trái đều văng hết.
Có tiếng điện thoại reo, cô thâu ngân cầm lên nghe rồi đưa về phía chúng tôi:
- Đại úy có điện thoại.
Ổng chạy lại cầm điện thoại nghe, nét mặt tươi hẳn lên:
- Mấy cái?... Năm hả? Hay quá, có em ngay. À, có Phi Hổ 21 trên đó rồi hả? Được rồi, yên chí đi, bảo đảm mà.
Ông trả tiền café rồi vừa chạy ra cửa vừa ngoắc tôi:
- Đi không nhà báo?... Năm con xuất hiện ở Bắc Mỹ Chánh.
Tôi đứng lên vừa chạy theo ông vừa trả lời:
- Đi cũng được nhưng ngại làm ông chậm trễ phi vụ.
Ông xua tay:
- Không sao! Có bọn 21 cầm chân chúng rồi. Chúng ta cứ việc thủng thẳng mà đi. Đi để lấy cảm hứng viết chứ! Phải đíc thân đi săn mới thích thú, nghe lại hoặc tưởng tượng giảm mất 65% cụ ạ.
Trời nắng gắt và nóng hừng hực. Các hàng cây đứng thẳng im lặng. Tôi cảm thấy được những giọt mồ hôi chảy buồn buồn dọc theo xương sống trong bộ áo bay bằng nylon màu rêu mượn được của một hoa tiêu trẻ trong phi đoàn. Tôi đã thắc mắc hỏi một hoa tiêu, "Tại sao khi đi bay phải cài kín nút cổ, cổ tay và cổ chân áo bay như thế, nóng chết!" thì được ông ta cho biết, sau vụ Thiếu úy N. bị SA-7 bắn, và các chổ hở ra đều bị phỏng nặng. Cá hoa tiêu đi bay phải mặc quần áo...kín đáo một chút.
Cuộc thuyết trình ngắn ngủi chấm dứt sau năm phút, chẳng có gì để nói, vẫn như thường lệ: Một đoàn xe bị khám phá, A-37 được gọi lên để thanh toán mục tiêu lẹ... lẹ.
Phi hành đoàn gồm ba người đi bộ ra máy bay, những chiếc dù lớn và nặng nề kéo xệ vai họ xuống.
Tất cả đi yên lặng, vẻ chịu đựng hằn lên những đường gân cổ nổi phồng.
Các chú cơ trưởng dường như đã được báo trước, đang gò lưng đẩy và kéo những chiếc APU nặng nề nhu những tên nô lệ thời xa xưa.
Sau khi kiểm soát qua loa một vòng chung quanh máy bay - máy bay đã được kiểm soát kỹ trước - họ leo vào máy bay, buộc dây an toàn, đội mũ...
Ông kiểm soát lại tất cả các đồng hồ trong phòng lái, rồi đưa tay làm dấu mở máy. Tiếng động cơ rít lên, một làn hơi mỏmh tỏa ra phía trước sau khi bị dội vào bờ chắn đàng sau. Chiếc phi cơ di chuyển ra khỏi nhà vòm như một con chồn thập thò trước tổ. Bên kia Lực cũng đang ngọ nguậy đầu trong phòng lái. Lực nhìn sang bên này, ra dấu tay "up" rồi nhe răng cười trắng nhởn.
Họ xin đài di chuyển cất cánh khẩn cấp, nhưng cũng bị kẹt bốn chiếc A-37 khác đang bò chậm chạp trước mặt.
Ông dơ tay chỉ:
- Bốn thằng này đi vùng II đây. Đi như vậy là có chầu ăn cơm trưa nay ở Pleiku rồi.
Cái A-37 di chuyển phía trước trông tục đếch chịu được: Lùn lùn đít cong, với hai cái máy đỏ hỏn lộ liễu. Hai cánh nhỏ như chĩu nặng bởi những trái bom lớn 500 pounds gắn dưới cánh. Ai không có đồ đút tai, nghe nó vài lần dám bị điếc lắm.
Ông quay sang tôi nói:
- Ấy nhưng mà ở trên trời thì nó số dách đấy; bom thả chính xác, máy bay nhỏ và dẹt, dễ tránh né phòng không - bay du hành thì tuyệt diệu.
Sau khi để cho các chuyên viên vũ khí kiểm soát lại các hỏa tiễn. Ông xin đài cất cánh khẩn cấp và chỉ năm phút sau, hai chiếc máy bay đã đeo dính nhau như một đôi uyên ương trên trời.
Trong màn sương đục, ngọn đèn beacon đở trên lưng số 2 quay tròn lập lòe như con đom đóm bay đêm. Đắm chìm trong biển sương mù mờ mịt đó, tôi cảm thấy cô đơn lạ. Tôi tự hỏi sẽ cô đơn biết bao nếu những ông hoa tiêu chỉ bay có một chiếc hoặc một mình. Bởi vì bay hai chiếc, hai người có thể nói với nhau mặc dầu tuyền là những tiếng nhà nghề và dù sau cũng chứng tỏ là có sự sống ở ngay bên mình.
Trời mỗi lúc mỗi xấu, chẳng cần phải bảo, số 2 ũng tống ga lên bám sát cánh phải số 1.
- Phi Hổ Xanh 10,000 bộ, kiểm soát.
Ông ngồi thẳng đơ. Qua tấm "visor" đen thẫm trước mặt, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Chiếc máy bay lướt nhẹ trong khoảng trời êm gió.
Ông nhích nhẹ cần lái cho quẹo về phía trái, giữ hướng 290 độ rồi bấm vô tuyến, xin chi tiết phi vụ và nhờ đài theo dõi trên màn ảnh radar. Do thói quen hàng ngày, ông làm công việc răm rắp theo thứ tự.
- Panama! Đây Hổ Xanh... làm việc với Pigeon 02 ở Tây Bắc Mỹ Chánh - sẽ cho bạn biết khi đổi tần số...
Ông buông tay để lên đùi, ngả người ra đàng sau thoải mái. Trời bên ngoài bắt đầu tốt. Phi tuần đã chui ra khỏi vùng sương mù. Phía Bắc Lăng Cô mây bay rải rác, trắng xóa như tuyết. Những cụm mây in hình trên mặt đất thành những khoảng đen loang lổ.
Cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, chừng dăm ba phút sau tiếng Pigeon 02 đã léo nhéo trên tần số hỏi vị trí của Hổ Xanh, bom đạn mang theo và cho biết tính chất của mục tiêu, hướng tấn công.v.v...
Lúc này ông hết ngồi thẳng đơ; chân tay hoạt động lia lịa, đầu quay phải, quay trái - À, cái khoản năm con mà bị Phi Hổ 21 hạ mất một hơi tiếc đấy nhé. Tôi nghe ông nói chuyện với Phi Hổ 21.
- Phi Hổ 21 hay vậy cha! Lấy mất của người ta một con rồi.
- Hổ Xanh đấy hả? Phi Hổ 21 đây, tới lẹ lên, bọn chúng dọt lẹ quá, cố giữ đến bây giờ là hay lắm rồi đấy! Tới mau mau, kẻo chúng chạy mất. Tôi mới làm một con bị thương thôi, chứ chưa ngủm đâu.
- Rồi, xin bạn cầm chân cho một chút xíu nữa, năm phút thôi - có thương thì thương cho chót à.
- Bạn bè mà, tôi sẽ cố giữ. Bây giờ phải sài tới minigun thoọc lét chúng rồi đây. Ông cười ha hả.
Bốn phút sau, chúng tôi đã thế chỗ Phi Hổ 21 bay vòng vòng trên mục tiêu.
Tiếng Pigeon 02 thật nét và thật hối hả:
- Thấy chưa? Hai con ở phía Tây... à, phía Tây Bắc con đường, còn ba con kia nằm núp ở mấy bụi cây phía Nam con đường... ngay bên trái hố bom đó.
- Có phải mấy bụi cây xanh... quây quanh khoảng cát trắng phải không?
- Đúng rồi, cho một chưởng vào đó đi. Lẹ lên ông nội! Chúng nó lại chạy mẹ nó mất là xôi hỏng bỏng không hết.
Tôi bật phì cười. Cái anh chàng hoa tiêu này háo ăn quá. Tiếng ông vẫn trầm trầm và bình tĩnh :
- Được rồi, Pigeon 032 cứ yên trí, một phút nữa số 1 sẽ roll-in.
Ông tống ga, kéo thẳng mũi lên như khi người ta gò dựng đứng một con ngựa đang phi nước đại, rồi làm nửa vòng lăn, đầu như chổng ngược, tay bật nút hỏa tiễn, rồi thả lỏng cần lái cho phi cơ rơi xuống, mắt láo liên nhìn những bụi rậm phía Nam.
Mặt đất dâng lên thật lẹ, máy bay bắt đầu đi qua lớp mây phòng không cao độ 300 bộ, mặc kệ, quên hết, bụi cây xanh nằm ngay giữa đốm sáng của máy nhắm, chỉ một cái bấm nhẹ, 19 trái hỏa tiễn phóng ra làm chiếc máy bay bị lệch hẳn sang một bên. Lưới lửa lao xuống phủ kín bụi rậm mà không thấy khói xăng bốc lên.
Ông hét lớn trên vô tuyến:
- Số 2, đừng đánh vào những bụi rậm nữa, hạ ngay hai con đang chạy về phía Tây Bắc, thấy không 2? Ngay trên đường đó!
Tiếng Lực trả lời bình tĩnh:
- Hai thấy! Hai roll-in.
Xa xa, số 2 đang cắm thẳng xuống mục tiêu như con diều hâu đang bắt mồi.
- Pigeon, đây Phi Hổ Xanh, chúng tôi oánh hai con đang chạy về phía Tây Bắc cho chắc ăn, còn bọn trong bụi cứ để dành đó, kẻo hai con này "dọt" mất.
- Đồng ý, làm thế nào thịt được càng nhiều càng tốt, Hổ Xanh!
- A ha!... Đúng rồi - Tiếng Pigeon 02 vang lên.
- Hay quá, thằng số 2 thả ác ôn, số 1 làm nốt con kia đi, cách 20m về phía Nam.
Họ nhìn xuống. Chiếc thứ 2 đã bỏ đường cái, đang tạt ngang xuống ruộng để chạy vào cánh rừng phía Tây. Tôi nghĩ thầm: "Làm hai bó cho chắc ăn, nó mà chạy được vào rừng là vô phương!"
- Làm luôn hai bó cho chắc ăn thầy!
Ông gật đầu va dơ tay bật hai nút hỏa tiễn, rồi nhắm thẳng con mồi phóng xuống. Chiếc phi cơ lao xuống như mũi tên. Con mồi mỗi lúc một gần. Liếc vào cao độ kế - 3800 bộ; lưới phòng không... bụp... bụp... con tàu chao đi dữ dội - chắc bị đạn rồi, mặc kệ - họ vẫn nhắm thẳng con mồi xông tới. Đợi cho tới lúc cái lưng gồ ghề của con mồi nằm ngay trên điểm sáng của máy nhắm ông mới nhấn nút, 38 trái hỏa tiễn phóng ra làm lóa mắt hoa tiêu và chiếc tàu như khựng lại - chắc chắn là phải xong, chịu sao nỗi 38 trái Phật thủ giáng xuống đầu hả con? Khi kéo lên, ông phải dùng cả hai tay. Chiếc máy bay như muốn rớt xuống.
Người ông ngả hẳn phía sau, mồ hôi đầy mặt. Phía trước đã thấy những ngọn cây cao. Chiếc máy bay lướt trên đầu cây ngọn cỏ. Mồ hôi họ vả ra như tắm, chảy ròng ròng trên mặt... mờ cả mắt. Tiếng Pigeon 02 léo nhéo đứt quãng trên tần số.
- Hay quá! Đúng rồi... nó đang bốc cháy... ơ, ơ... số 1 làm sao vậy?... Hổ Xanh 1 bị rồi, Hổ Xanh 1 bị rồi!...
Cần lái nhẹ dần, chiếc máy bay ngóc đầu lên rồi từ từ lấy cao độ. Ông thở phào quay sang nhìn tôi nhe răng cười:
- Máy trái bị tắt, hèn chi.
Chếc phi cơ nhắm hướng biển bay ra và ông nhắn nhủ số 2 trên tần số. "Số 1 bị bắn tắt máy trái, 2 tiếp tục đánh rồi phóng theo tôi, sẽ gặp lại ở Hải Vân".
- Ô kê! Hai làm nốt hai con còn lại rồi đuổi theo số 1. Số 1 nhắm về một mình được không?
- Được.
Chiếc phi cơ lết về đến Hải Vân thì số 2 đã đuổi kịp và đang bay sát bên cánh phải.
- Có xong không?
- Làm gì mà không xong, gọn rồi.
Máy bay đáp an toàn và đang di chuyển
- A ha! Đúng rồi - tiếng Pigeon 02 vang lên trên sân với sự hộ tống rầm rộ của đoàn xe cứu hỏa.
Việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi máy bay là tôi chạy ngay lại gạch một ngôi sao lên bao súng của ổng cái đã, rồi mới chịu đưa miệng vào cái mũ bay làm một mũ đầy những món ăn và nghĩ thầm, "Tôi nghiệp ông hoa tiêu đẹp trai đã cho mình mượn mũ bay".
ZÔTA
(Lý Tưởng 1-7-74)
( Biên Hùng chuyển )