Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Tôi đã có một Hà Nội như thế
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thơ mộng. Hà Nội của tôi luôn mang trong mình một nét đẹp mùa thu với những con đường đầy cây lá. Cho dù là mùa hè tôi chẳng cảm thấy nóng
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội là một trung tâm văn hóa và trí thức của đất nước. Thành phố của tôi là nơi tụ họp của những sinh viên ưu tú nhất của Việt Nam. Là nơi đào tạo những lãnh đạo tương lai. Là nơi sinh ra những nhạc sĩ cổ điển bây giờ tôi vẫn còn nghe. Là nơi sinh viên có thể nói tiếng Việt và Pháp. Hà Nội của tôi là cái nôi của kiến thức.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thơ mộng. Hà Nội của tôi luôn mang trong mình một nét đẹp mùa thu với những con đường đầy cây lá. Cho dù là mùa hè tôi chẳng cảm thấy nóng. Dù là mùa đông tôi không cảm thấy lạnh. Dù đông người nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội tử tế. Người Hà Nội rất hiền và thích cười. Bạn có thể thấy nụ cười Hà Nội ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng cho đến xe điện. Hà Nội của tôi nổi tiếng là nơi du khách đi không muốn về vì nơi đây luôn có gì đó níu chân họ lại. Có lẽ là những quán ăn, có thể là những bờ hồ hay là sự thân thiện của người dân Thủ Đô.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thanh lịch. Bạn chưa nghe tới câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” sao? Người Hà Nội đi nhẹ nói khẽ. Tôi ít khi nào thấy họ giận dữ cả. Cho dù họ không thích bạn thì bạn sẽ khó lòng mà biết, vì họ luôn cười. Cho dù họ chửi bạn thì bạn sẽ nghĩ là họ khen bạn.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội nhân văn. Đó là nơi tụ họp và sinh ra những nhà văn nhà thơ. Tôi còn nhớ mãi câu của Nguyễn Bính “Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng có để một tơ vương.” Không chỉ thơ tình thôi, Hà Nội của tôi đã đem lại cảm hứng cho bao tác phẩm văn học còn tồn tại cho đến bây giờ. Vài cuốn còn được dạy trong chương trình bậc phổ thông.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội đáng yêu. Như một cô gái Hà Nội, cô ta luôn bí ẩn. Như một ly cà phê cạnh bờ Hồ, cô ta luôn mang vị ngọt trong vị đắng. Hay như một buổi chiều gió nhẹ khiến lá cây bên đường rụng, cô ta như một bàn tay lôi kéo tôi bằng nét đẹp thiên nhiên của mình. Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội khiến tôi tự hào và luôn muốn trở về mỗi khi đi xa.
Nhưng bây giờ tôi buồn. Buồn vì đó là Hà Nội của ngày xưa. Hà Nội bây giờ của tôi vẫn còn nét đẹp đó nhưng nó đã mất đi cái hồn của mình. Hà Nội của tôi có còn tử tế, có còn nhân văn, có còn thơ mộng, có còn thanh lịch hay có còn đáng yêu như ngày xưa? Tôi chẳng bao giờ biết chừng nào Hà Nội ngày xưa của tôi sẽ quay trở lại. Tôi cảm thấy bực bội khi các bạn miền Nam ra Hà Nội rồi viết những bài châm biếm chê bai, nhất là anh bạn thân đáng yêu đẹp trai tên Ku Búa của tôi. Đọc xong tôi chỉ biết im lặng. Tôi chẳng biết làm gì để Hà Nội của tôi quay trở lại. Chỉ biết hoài niệm, chỉ biết đọc lại truyện xưa, chỉ biết xem lại những tấm ảnh cổ. Để biết rằng, ngày xưa tôi đã có một Hà Nội như thế.
PS: Chào bạn. Đọc thì chắc bạn có thể đoán là người viết không phải là người Hà Nội. Tôi là người Sài Gòn, đã đến Hà Nội 3 lần. Tôi không phải là người Hà Nội nhưng đôi lúc bạn cần một người ngoài để nhắc cho bạn nhớ về Hà Nội của bạn. Hà Nội vẫn xinh đẹp và có nhiều di tích lịch sử. Các bạn hãy đến Hà Nội du lịch và khám phá. Đừng để định kiến vùng miền làm u sầu tâm trí bạn. Hà Nội thật đẹp, nhưng Hà Nội xưa đẹp hơn nhiều.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Tôi đã có một Hà Nội như thế
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thơ mộng. Hà Nội của tôi luôn mang trong mình một nét đẹp mùa thu với những con đường đầy cây lá. Cho dù là mùa hè tôi chẳng cảm thấy nóng
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội là một trung tâm văn hóa và trí thức của đất nước. Thành phố của tôi là nơi tụ họp của những sinh viên ưu tú nhất của Việt Nam. Là nơi đào tạo những lãnh đạo tương lai. Là nơi sinh ra những nhạc sĩ cổ điển bây giờ tôi vẫn còn nghe. Là nơi sinh viên có thể nói tiếng Việt và Pháp. Hà Nội của tôi là cái nôi của kiến thức.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thơ mộng. Hà Nội của tôi luôn mang trong mình một nét đẹp mùa thu với những con đường đầy cây lá. Cho dù là mùa hè tôi chẳng cảm thấy nóng. Dù là mùa đông tôi không cảm thấy lạnh. Dù đông người nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội tử tế. Người Hà Nội rất hiền và thích cười. Bạn có thể thấy nụ cười Hà Nội ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng cho đến xe điện. Hà Nội của tôi nổi tiếng là nơi du khách đi không muốn về vì nơi đây luôn có gì đó níu chân họ lại. Có lẽ là những quán ăn, có thể là những bờ hồ hay là sự thân thiện của người dân Thủ Đô.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội thanh lịch. Bạn chưa nghe tới câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” sao? Người Hà Nội đi nhẹ nói khẽ. Tôi ít khi nào thấy họ giận dữ cả. Cho dù họ không thích bạn thì bạn sẽ khó lòng mà biết, vì họ luôn cười. Cho dù họ chửi bạn thì bạn sẽ nghĩ là họ khen bạn.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội nhân văn. Đó là nơi tụ họp và sinh ra những nhà văn nhà thơ. Tôi còn nhớ mãi câu của Nguyễn Bính “Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng có để một tơ vương.” Không chỉ thơ tình thôi, Hà Nội của tôi đã đem lại cảm hứng cho bao tác phẩm văn học còn tồn tại cho đến bây giờ. Vài cuốn còn được dạy trong chương trình bậc phổ thông.
Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội đáng yêu. Như một cô gái Hà Nội, cô ta luôn bí ẩn. Như một ly cà phê cạnh bờ Hồ, cô ta luôn mang vị ngọt trong vị đắng. Hay như một buổi chiều gió nhẹ khiến lá cây bên đường rụng, cô ta như một bàn tay lôi kéo tôi bằng nét đẹp thiên nhiên của mình. Ngày xưa tôi đã có một Hà Nội khiến tôi tự hào và luôn muốn trở về mỗi khi đi xa.
Nhưng bây giờ tôi buồn. Buồn vì đó là Hà Nội của ngày xưa. Hà Nội bây giờ của tôi vẫn còn nét đẹp đó nhưng nó đã mất đi cái hồn của mình. Hà Nội của tôi có còn tử tế, có còn nhân văn, có còn thơ mộng, có còn thanh lịch hay có còn đáng yêu như ngày xưa? Tôi chẳng bao giờ biết chừng nào Hà Nội ngày xưa của tôi sẽ quay trở lại. Tôi cảm thấy bực bội khi các bạn miền Nam ra Hà Nội rồi viết những bài châm biếm chê bai, nhất là anh bạn thân đáng yêu đẹp trai tên Ku Búa của tôi. Đọc xong tôi chỉ biết im lặng. Tôi chẳng biết làm gì để Hà Nội của tôi quay trở lại. Chỉ biết hoài niệm, chỉ biết đọc lại truyện xưa, chỉ biết xem lại những tấm ảnh cổ. Để biết rằng, ngày xưa tôi đã có một Hà Nội như thế.
PS: Chào bạn. Đọc thì chắc bạn có thể đoán là người viết không phải là người Hà Nội. Tôi là người Sài Gòn, đã đến Hà Nội 3 lần. Tôi không phải là người Hà Nội nhưng đôi lúc bạn cần một người ngoài để nhắc cho bạn nhớ về Hà Nội của bạn. Hà Nội vẫn xinh đẹp và có nhiều di tích lịch sử. Các bạn hãy đến Hà Nội du lịch và khám phá. Đừng để định kiến vùng miền làm u sầu tâm trí bạn. Hà Nội thật đẹp, nhưng Hà Nội xưa đẹp hơn nhiều.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa