Đoạn Đường Chiến Binh
-
Trong những trại tù VC sau cùng
Chúng tôi lên xe từ trại B (Nam Hà), đi ngang qua trại A, qua trại C rồi men theo con đường đất đỏ, nham nhở, vùng Chi Nê, Thanh Liêm, qua thị trấn Phủ Lý rồi đoàn xe dừng lại ở nhà ga Bình Lục.
-
Bài Post Cuối Ngày: Nỗi Buồn Tháng Tư
Ngày 30-4-1975 của 38 năm về trước là ngày buồn thảm nhất trong dòng sử của dân tộc Việt Nam. Một chế độ Cộng Hòa sau hơn 20 năm gầy dựng cùng bao xương máu đã đổ .
-
Bài Post Cuối Ngày: Châu chấu buồn
Trong đám con trai có thằng Tí Anh là tôi thân nhất. Thằng Tí Anh, lớn hơn tôi hai tuổi, đi chơi mà lúc nào cũng giữ kè kè em của nó là thằng Tí Em..
-
Bài Post Cuối Ngày: Thăm Bạn - Tường Lam
Tiểu đoàn 39 và 21 BĐQ đều là những đơn vị đầu tiên được trực thăng vận xuống Hạ Lào. Khu vực hành quân của những đơn vị ‘’Cọp Rừng Mũ Nâu’’ nầy tại vùng núi cao ở cực Bắc quốc lộ 9 trên 15 cây số.
-
Bài Post Cuối Ngày : Vào Nơi gió cát - Song Vũ
Tôi là một sĩ quan nhà nghề, hiểu theo nghiã được đào tạo từ một trường sĩ quan hiện dịch, nhưng không phải là một sĩ quan có tính truyền thống. Bố mẹ, anh em họ hàng nội ngoại duy chỉ có tôi là đi lính.
-
NGƯỜI KHÁCH LẠ TRONG TIỆC TẤT NIÊN
Thủa còn đi học, Nam chỉ biết Huế qua báo chí, tranh ảnh và những chuyện kể của bạn bè gốc Huế. Vào lính, theo đơn vị đi hành quân chỗ này, chốn kia gần cả năm trời rồi mà Nam cũng chưa có dịp nào .
-
VỀ MỘT NGƯỜI VỪA ĐI: TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN THIỆT
Ngồi vào bàn ăn, anh Thiệt nói rất ít, ăn ít. Chị Thiệt rất nhiệt tình với bằng hữu, có trái cây gì thì mang ra hết để đãi khách. Chị làm nhiều thức ăn, nhiều thứ rau cho tôi, rau xào, rau sống v…v.
-
TÌNH CHIẾN HỮU
Tango đừng quên rằng nhiều khi "mặc kê" rồi cũng còn bị trợt cơ đó nhe.- Cám ơn Toản nhắc nhở, để tôi thoa lơ cho chắc ăn cái đã..
-
May mà có em
“Trời ơi! Tân ơi! Anh còn sống sao? Mấy chục năm rồi, Tân ơi! Anh có biết rằng em tiếc thương anh ngần nào không? Cám ơn trời Phật đã cho Tân còn sống.”.
-
Trung Úy cuả Phụng Là
Không gì buồn và cảm thấy chán đời cho bằng lúc nằm trong Quân Y Viện khi chung quanh mình toàn thương bệnh binh. Nơi đây không nghe tiếng cười, chỉ nghe có tiếng rên đau.
-
Bài Viết Của Con út Cố ĐT Nguyễn Đình Bảo: Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi
Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa, anh trai tôi ngày ngày.
-
Kiếp Nghèo
Buổi chợ đã tan, Bảo không tìm được một mối vác thuê, hay gánh mướn nào. Chàng đã không có việc làm không phải một ngày mà đã ba hay bốn ngày rồi..
-
Đợi Anh Về
Đồng sinh ra trong cùng một thế hệ, cùng một lý tưởng và lớn lên trên một vùng đất miền Nam trù phú đang bị tàn phá bởi giặc giã, tôi - một cô gái mới lớn - hàng ngày .
-
Không chỉ là mơ thôi.
Hàng ngàn thanh niên đã hy sinh bởi sự đàn áp dã man cuả bạo quyền Việt cộng, nhưng hàng hàng lớp lớp khác lại tiếp tục đứng lên. Lực luợng công an Việt cộng đang từ thế đàn áp tấn công bị đẩy lui vào thế phòng thủ.
-
Chuyện người tóc bạc sớm
Lớp trẻ ngạc nhiên khi nghe người lớn luôn nhắc đến đề tài chiến tranh và ngục tù cũ rích mà không bao giờ biết chán. Họ nói với chút ngậm ngùi cay đắng; Có kẻ ủ ê thở dài nhưng cũng có người bộc phát lòng.
-
<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
-
>